Chương 13: Đau lòng
- Cẩn Ngôn...?Tần Lam vô thức gọi tên cô theo cảm tính nhưng đáp lại nàng là một màn đêm tĩnh mịch. Nàng khẽ thở dài xoay người mở cửa bước vào nhà mà không hề hay biết ở phía xa kia có một nữ nhân đang khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Ngô Cẩn Ngôn đặt tay lên ngực trái cảm nhận được từng mảnh vỡ đang ghim sâu vào trái tim mình. Giờ đây cô đã biết vì sao bản thân lại trở nên đa sầu đa cảm đến thế, càng hiểu được vị trí của mình ở đâu, đến mức nào thì nên dừng lại. Cô mông lung trong lý trí lẫn con tim tựa như thả trôi tất cả mọi thứ, duy nhất chỉ một điều cô biết rõ hơn ai hết.....Cô thích Tần lão sư!
Trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe, mí mắt sưng lên vì khóc cả buổi tối, sắc mặt phờ phạt chẳng còn chút sức lực. Nhìn Ngô Cẩn Ngôn hiện tại không khác nào một xác sống biết đi. Vô lực ném chiếc áo khoác xuống giường rồi thả tự do cho cơ thể mình muốn đáp ở đâu thì đáp.
Đang mãi mê gặm nhấm tổn thương, chợt điện thoại cô vang lên chuông báo. Một dãy số điện thoại lạ hoắc đang gọi đến, cô bắt máy bằng giọng nói không nghe ra nổi tư vị gì.
- Alo?
- Xin chào! Tôi là tiểu cô nương khả ái, đáng yêu đây!
Một giọng nói trong trẻo của nữ nhân bên kia vang lên.
Ngô Cẩn Ngôn hơi chau mày bày ra bộ dạng bực bội, trong lúc tâm trạng không tốt lại có người nhã hứng muốn chọc ghẹo.
- Xin lỗi! Nhầm số rồi!
Rất nhanh chóng nữ nhân nọ trong giọng nói đã vô cùng khẩn trương không còn ngữ khí muốn chọc ghẹo ổ kiến lửa nữa. Nàng hoà hoãn chậm rãi mở lời.
- Cái đồ ngốc này. Mới tạm biệt cách đây vài tiếng đã không nhận ra giọng tỷ sao?
Hai hàng chân mày của cô lúc này mới dãn ra, bình tĩnh lại liền nhận thấy giọng nói này có tý quen thuộc. Cuối cùng ánh mắt cũng sáng lên một chút....
- Gia Nghê tỷ tỷ. Thứ lỗi lúc nãy là em không tập trung nên.....
- Không sao. Đây là số của tỷ nhớ lưu vào nhé!
- Oh! Được.
Như phát hiện được điều gì đó bất thường, Trương Gia Nghê ngỏ ý dò hỏi.
- Cẩn Ngôn, có phải em không khoẻ? Giọng nói của em làm sao vậy?
Ngô Cẩn Ngôn giật mình vội vàng lấp liếʍ.
- Là do lúc nãy bất cẩn bị sặc nước thôi. Không có gì đáng ngại.
- Uh! Lần sau cẩn thận một chút. Cũng trễ rồi em mau ngủ đi nhé!
- Cảm ơn tỷ. Chúc tỷ ngủ ngon!
- Được! Em cũng vậy.
Tiếng dập máy vang lên, ở bên này Trương Gia Nghê môi hơi cắn nhẹ, đôi mắt nhìn vô hồn đang tính toán suy tư. Nàng cảm nhận được người kia dường như từ lời nói đến hành động đều có chút gì đó phảng phất nỗi buồn vô hạn. Nếu linh cảm nàng đúng thì có lẽ liên quan đến vấn đề tình cảm. Bất giác giật mình, nàng lắc đầu để gạt đi những suy nghĩ vừa rồi, leo lên giường nhẹ nhàng kéo chăn lại, đôi hàng mi khẽ buông dần chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng hôm sau, bình minh vừa ló dạng, Ngô Cẩn Ngôn đã thức dậy từ rất sớm theo một thói quen. Cô nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân sau đó chỉnh tu lại ngoại hình rồi toan bước ra cửa. Có điều, đôi chân cô bỗng nhiên khựng lại, khuôn mặt cũng vì thế mà biến đổi khôn lường. Có lẽ cô đã quen với mỗi sáng đưa đón Tần lão sư đến trường mà quên mất rằng giờ đây công việc đó đã không còn cần nữa.
Khoé môi chợt cười nhạt, đôi hàng mi rũ nhẹ che giấu đi một màu tan thương. Lái xe đến trường vẫn là cảnh vật cũ nhưng người thì lại xa cách đến lạ thường. Ánh mắt cô lướt nhẹ vô tình chạm vào ánh mắt người cô luôn khắc sâu nhưng lại tìm cách lảng tránh.
Tần Lam phát hiện thấy Ngô Cẩn Ngôn, nàng nhanh chóng tiến lại gần, từ giọng nói đến ánh mắt đều không giấu nổi sự vội vàng, khẩn trương.
- Ngô Cẩn Ngôn! Em là vì sao lại thấy tôi liền lẩn trốn?
- Em không lẩn trốn chỉ là nhớ ra có bài tập chưa hoàn thành, liền muốn vào lớp làm cho xong.
Câu trả lời nghe có vẻ hợp lý nhưng riêng Tần lão sư lại không cảm thấy thoả đáng chút nào.
- Nếu thật vậy tại sao không quay lại đối mặt với tôi nói chuyện?
Ngô Cẩn Ngôn không chần chừ ngay lập tức xoay người lại. Tần Lam lúc này hơi bất ngờ nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc hoàn toàn xa lạ. Giống như thể chưa từng gặp qua người này trước đây. Đây không phải là Ngô Cẩn Ngôn mà nàng biết, cô gái trong trẻo, thơ ngây, trên khuôn mặt luôn hiện lên nét cười giờ phút này đứng trước mặt nàng là một Ngô Cẩn Ngôn băng lãnh, khốc liệt, cả cơ thể toả ra khí lạnh vô thường.
- Tần lão sư còn gì dặn dò không?
Câu nói cất lên kéo Tần Lam ra khỏi sự cả kinh lúc nãy. Nàng đáp lại cô vẫn bằng ánh mắt ôn nhu như nước đó.
- Không có gì. Cẩn Ngôn, mau lên lớp!
- Vậy em lên lớp trước. Tần lão sư, hẹn lát gặp lại!
Ngô Cẩn Ngôn ngoài mặt tỏ vẻ bình thản nhưng thực chất bên trong cõi lòng đang dậy sóng. "Ngô Cẩn Ngôn, mày thật hèn nhát. Rõ ràng có tình cảm với người ta lại không dám thổ lộ. Rõ ràng biết sẽ khiến ai đó thất vọng về bản thân lại không dám giải thích. Rõ ràng thừa nhận nếu cứ im lặng sẽ mất đi người mãi mãi nhưng con tim không cho phép thắng nổi lý trí. Vì mày hiểu hơn ai hết, mày không xứng với người càng không có cơ hội đòi hỏi người phải thuộc về ngươi."
Trời sắp sang Đông, mùa khí lạnh tràn về không kiềm được những cơn mưa bất chợt. Tâm trạng con người cũng vì thế mà biến động theo.
Hôm nay, trời cũng thế, những đợt mưa cứ liên miên hoài không ngớt, thỉnh thoảng đứng lại chờ nàng nắng theo sau. Ông trời cứ thích trêu người lúc nắng lúc mưa không tài nào kiểm soát. Tần Lam hôm nay sức khoẻ không trốn khỏi tâm ý ông trời, nàng ngồi ở phòng giáo viên cảm nhận được hơi thở nặng nhọc, phà vào bàn tay có chút nóng, cổ họng chợt khô rát lạ thường, cả cơ thể là một cỗ nhức mỏi bao vây. Tình trạng này đã biểu hiện vào lúc sáng khi gặp Cẩn Ngôn tuy nhiên đến tiết học cuối cùng nàng mới hoàn toàn cảm thấy bất lực.
Ngô Cẩn Ngôn đang ngồi ở lớp đếm từng phút từng giây để nghe chuông báo hết giờ. Buổi học hôm nay thật mệt mỏi, chán chường rốt cuộc cũng đã chờ được tiếng chuông vang lên. Cô lê đôi chân vô lực ra khỏi lớp bỗng khựng lại bởi tiếng gọi phía sau.
- Cẩn Ngôn, tôi có thể nhờ em một chút không?
Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi xoay đầu nhìn lại.
- Lý lão sư có chuyện gì dặn dò?
- À! Chồng tài liệu này vốn định mang xuống phòng giáo viên nhưng hiện tại tôi có việc đột xuất phải đi gấp. Em có thể mang đi giúp tôi không?
Ngô Cẩn Ngôn không chần chừ vui vẻ đồng ý.
- Vâng!
- Thật ngại quá làm phiền em rồi.
- Không có gì, Lý lão sư.
Cẩn Ngôn đem chồng tài liệu theo lời của Lý lão sư, đến phòng giáo viên cô lịch sự gõ cửa. Thanh âm phía trong phát ra khiến Ngô Cẩn Ngôn hơi khựng người nhưng rất nhanh lấy lại nét điềm tĩnh nên có.
- Cẩn Ngôn?
Nhìn thấy cô, Tần Lam hơi bất ngờ.
- Tần lão sư! Em mang tài liệu xuống giúp Lý lão sư. Đã xong rồi em xin phép đi trước.
Cô nhanh chóng ngó lơ, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng mà vội vàng đi thẳng. Tần Lam ở phía sau liền đứng dậy theo như muốn nói gì đó, bỗng nhiên......
- Cẩn Ngôn, em.....Ahhh!
Ngô Cẩn Ngôn bị tiếng rơi vỡ phía sau giữ chân dừng lại. Cô lập tức xoay người nhìn thấy Tần Lam đang nửa ngồi nửa quỳ, một tay chống lên cạnh bàn, tay còn lại khẽ nâng đầu loạng choạng. Trên bàn hộp đựng bút và các đồ linh tinh đã bị cú choáng vừa rồi của Tần Lam mà rơi đổ.
Ngô Cẩn Ngôn sắc mặt lúc này không còn giọt máu, kinh ngạc chạy đến đỡ Tần lão sư. Cô vừa hoảng sợ, vừa lo lắng cho nữ nhân trước mặt.
- Tần lão sư, cô không sao chứ?
Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Lam hiện tại hoàn toàn biến sắc, mồ hôi lã chã, đôi môi quyến rũ thường ngày giờ đây đã khô khốc, hơi thở nóng ran phà vào má cô, cả cơ thể dường như cạn lực dựa vào người Ngô Cẩn Ngôn tìm kiếm điểm tựa. Hết thảy những biểu hiện ấy khiến cô vô thức đưa tay lên trán nàng.
- Tần lão sư, cô bị sốt rồi.
Ngô Cẩn Ngôn lập tức bế Tần Lam lên theo quán tính cô chạy thẳng đến phòng y tế nhưng lại bị khoá cửa. Trong lúc bế tắc không nghĩ được gì hơn, cô đành đưa Tần Lam về nhà mình. Chỉ có điều, Tần lão sư hiện tại đã mất sức không thể ngồi vững trên motor nên Ngô Cẩn Ngôn buộc phải đón một chiếc taxi để di chuyển cho an toàn.
Về đến nhà, Cẩn Ngôn nhanh chóng đưa nàng vào phòng, lập tức nhúng một chiếc khăn ướt để lau sơ đi mồ hôi trên khuôn mặt hoàn mỹ kia, cõi lòng bỗng nổi lên một trận xót xa, quặn thắt.
Biết rõ lịch làm việc chiều nay của Tần Lam nên Ngô Cẩn Ngôn tinh ý liền liên lạc đến thầy phó khoa để xin phép cho nàng được nghỉ một buổi vì lý do sức khoẻ. Thầy phó khoa rất ưu ái đồng ý và thông báo sẽ bố trí giảng viên dạy thay. Mong Tần lão sư mau chóng hồi phục. Ngô Cẩn Ngôn nhận được sự đồng ý của thầy nên tâm tư cũng bớt căng thẳng hơn.
Cô chạy tới tủ y tế để lấy thuốc hạ sốt cho Tần Lam, thật may bố Ngô Cẩn Ngôn là một viện trưởng nên những gì liên quan đến sức khoẻ ông vô cùng chú trọng. Chính vì thế dù sống xa gia đình nhưng nơi ở của cô không bao giờ thiếu đi tủ y tế và kinh nghiệm chăm sóc người bệnh cũng nhờ ảnh hưởng từ bố mà khéo léo hơn người thường.
Nhìn những động tác nhẹ nhàng, ân cần và đầy kinh nghiệm chăm sóc cho Tần Lam thật khiến người ta có suy nghĩ không biết Ngô Cẩn Ngôn có chọn sai ngành không? Lẽ ra cô nên làm bác sĩ mới phải. Thật đúng là "con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh" 😌