Chương 12: Vương Minh Trung
- Cẩn Ngôn, chúng ta sẽ đi đâu?Câu hỏi của Trương Gia Nghê xoáy thẳng vào tâm tư hiện tại của Ngô Cẩn Ngôn. Phải! Sẽ đi đâu? Cô còn chẳng biết nữa là.
- Chị biết nơi nào thú vị một chút không? Hiện tại em cũng chưa biết nên đến đâu a~
- Ta biết một nơi có lẽ em sẽ thích.
Ngô Cẩn Ngôn phóng xe đến địa điểm mà Trương Gia Nghê chỉ dẫn. Chiếc xe dừng lại, trước mặt là một toà tháp cao.
- Theo chị!
Dứt lời Trương Gia Nghê liền nắm tay Cẩn Ngôn kéo đi một mạch lên đến đỉnh toà tháp. Nơi đây khá vắng người vì những người đến dạo chơi chỉ thường tập trung ở khu vực trung tâm của tháp mà thôi. Huống chi đây đang là ban ngày, người đến tham quan cũng sẽ vắng vẻ hơn.
Đứng trên đỉnh tháp có thể quan sát rõ toàn cảnh thành phố, nếu trời về đêm nơi đây sẽ còn muôn phần đẹp đẽ. Từng đợt gió nhẹ thổi qua, luồng khẽ vào những lọn tóc đang buông xoã của Cẩn Ngôn càng khiến cô dễ chịu đi phần nào.
Liếc nhìn biểu tình trên khuôn mặt của người kia, Trương Gia Nghê hiểu rõ ắt hẳn Ngô Cẩn Ngôn trong lòng đang nặng nề tâm sự. Nàng lên tiếng phá vỡ bầu khí yên lặng kia.
- Những lúc rảnh rỗi hay mệt mỏi chị thường đến đây. Nơi này vốn dĩ ít người lui tới nên dù có khóc lóc hay la lối cũng chẳng mấy ai bận tâm.
Trương Gia Nghê tuy trên môi luôn nở nụ cười nhưng nghe những lời vừa rồi không hiểu sao Ngô Cẩn Ngôn lại cảm nhận được người bên cạnh nội tâm vô cùng đau đớn, chắc hẳn đã trải qua rất nhiều tổn thương. Ánh mắt cô hơi tối lại, hé môi cười nhạt. Thật không ngờ, bản thân đã bi ai mà còn có người thống khổ hơn cả mình.
- Gia Nghê tỷ tỷ! Cảm ơn tỷ đã chia sẻ căn cứ bí mật này cho ta.
Trương Gia Nghê bật cười, cái con người này lúc nào cũng nói ra mấy câu làm như rất nghiêm túc. Cái gì mà "căn cứ bí mật" chứ, đâu có phải quân đội đâu a~.
Nhìn Trương Gia Nghê cười thoải mái như vậy, Ngô Cẩn Ngôn cũng thấy lòng phần nào nhẹ nhàng hơn. Dù sao một người buồn còn hơn hai người mang đầy tâm sự, chắc chắn nơi đây sẽ biến thành ngọn núi đè nặng lên hai thân ảnh này mất.
- Mặc dù không biết em gặp phải chuyện gì nhưng nếu đã quá mệt mỏi lại không muốn tỏ cùng ai, chi bằng hãy ở đây mà trút bỏ hết nặng nề đi. Buông được rồi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Nghe những lời vừa rồi của vị học tỷ kia, Ngô Cẩn Ngôn không khỏi kinh ngạc, mở to hai mắt thốt lên....
- Làm sao tỷ biết ta đang có tâm sự?
- Là thần giao cách cảm a~.
Trương Gia Nghê nháy mắt tinh nghịch ngước nhìn Tiểu Hầu Vương, cười tủm tỉm. Thật sự là hảo đáng yêu.
Những gì Tiểu Nghê nói quả không sai, chỉ vừa đến đây vài phút Ngô Cẩn Ngôn đã thấy nỗi khuất tất trong lòng vơi đi rất nhiều. Thật là một nơi lý tưởng để trút bỏ bầu tâm tư, khuôn mặt cô giờ đây đã thư giãn hơn, đôi chân mày không còn nhíu chặt, ánh mắt tựa hồ nhìn xa xăm như gạt đi mọi điều phiền muộn đang vây lấy thân mình.
Ngô Cẩn Ngôn thở hắt ra một hơi hướng mắt về phía Trương Gia Nghê khẽ nở nụ cười thầm cảm ơn. Nhưng nụ cười ấy đối với Tiểu Nghê lại vô cùng thâm ý, nàng không thể phủ nhận vào chính khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng hé môi cười, con tim nàng mách bảo đã có người vô tình bước vào trong.
~~~~~
Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - 5:30 P.M
Tần Lam vừa bước ra cổng đã nhìn thấy Vương Minh Trung đang tựa người vào chiếc ô tô của anh ta, đôi mắt hướng thẳng vào mình. Trên môi xuất hiện nụ cười ý vị tiến thẳng về phía Tần lão sư.
- Tần Lam! Em ra rồi! Mau lên xe chúng ta đi thôi.
Tần Lam hơi nhíu mày tỏ vẻ chút khó chịu, tên đích danh của nàng lại có thể tuỳ tiện gọi như vậy sao? Vương Minh Trung mở cửa xe, xoay đầu nhìn Tần Lam, lúc này nàng rất nhanh đã thu liễm ánh mắt khó chịu ban nãy mà mỉm cười nhẹ đáp lại sự ga lăng của giáo sư Vương.
Chiếc xe lăn bánh, 15 phút sau đã dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Tần Lam hơi nhướng mắt lên liền nhận ra đây là nhà hàng 5 sao kiểu Pháp. Vương Minh Trung bộ dạng vô cùng sốt sắng chạy qua mở cửa xe cho nữ thần sau đó chìa tay ra đỡ lấy đôi bàn tay mềm mại như hạt sương mai kia từ từ bước vào cổng.
Chọn một bàn ở phía ngoài cùng, tại đây có thể nhìn ra quan cảnh của thành phố lúc về đêm với những ánh đèn sáng rực rỡ, những dòng xe nối đuôi nhau hối hả.
Giáo sư Vương gọi bồi bàn mang ra một chai Champagne Vintage có hương thơm nho dại nhẹ lướt qua cánh mũi. Vương Minh Trung nâng ly rượu lên hướng đến Tần Lam tỏ ý cạn ly. Tần Lam cũng lịch sự mà nâng theo đáp lễ. Tiếng chạm ly vang lên, cả không gian ngập tràn trong lãng mạn, những bản nhạc mang đậm chất Flamenco kiểu Pháp đang du dương thổi hồn con người ta bay bổng.
Dù nhìn ở góc độ nào cũng vẫn thấy cả hai tựa như cặp đôi trai tài gái sắc, song dường như nụ cười trên môi nữ thần lại không hẳn dành cho sự bài trí tỉ mỉ này mà thập phần ẩn chứa niềm tâm tư sâu thẳm.
Có điều Vương Minh Trung lại không phát hiện ra ý vị thâm sâu đằng sau nụ cười câu hồn đó, ngược lại hắn cư nhiên bị kéo theo không lối thoát đến nổi quên mất một điều "Cái gì càng đẹp thì sẽ càng độc".
Cả hai dùng bữa tối xong, Vương Minh Trung lái xe đưa Tần Lam về nhà. Nàng đặt chân tiếp đất một cách từ tốn, vẫn là sự ga lăng toát ra từ một quý ông trưởng thành, giáo sư Vương đứng dịch sang một bên giữ cửa xe để Tần Lam bước xuống. Nàng vẫn không quên nở nụ cười như hoa như nguyệt, khẽ gật đầu như lời cảm ơn về buổi tối tuyệt vời.
Vương Minh Trung khuôn miệng không khắc nào khép lại, có thể dễ dàng nhận thấy anh ta hiện tại đang vui sướиɠ vô cùng. Chào tạm biệt nữ nhân xinh đẹp trước mặt, hắn chậm rãi quay lại và lái xe rời khỏi.
Tất cả những hình ảnh vừa rồi đã vô tình chạm vào mắt một kẻ ngốc nghếch đang đứng gần ở kia. Khoé mắt bỗng dưng cay xè, cánh môi khẽ run lên nhưng bàn tay lại nhanh chóng chặn đi thanh âm sắp bật ra từ nó. Đôi chân giờ đây đã không thể đi nổi chỉ có thể đứng chôn mình tại đó cố không phát ra chút thanh âm nào.
Tần Lam toan quay lưng bước vào nhà lại cảm giác như đã đánh rơi mất thứ quý giá đằng sau. Nàng chậm rãi ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy một mảng trời đen tối. Không hiểu vì sao giờ khắc này nàng cảm nhận thấy chút gì đó thật quen thuộc mà chỉ có duy nhất một người mang lại. Đôi môi khẽ hé mở để lọt chút thanh âm nghe nhẹ nhàng như suối....
- Cẩn Ngôn...?