Hạnh Phúc Ở Tầm Tay [Lam Ngôn]

Chương 14

Chương 14: Tần lão sư, đừng lo!
Tần Lam nằm trên giường ngủ mê man từ trưa đến chiều tối. Suốt khoảng thời gian ấy, Ngô Cẩn Ngôn đã tranh thủ ghé qua trường để mang "bảo bối" trở về, sẵn tiện mua một ít đồ để nấu nướng, tẩm bổ cho người đang ốm ở nhà.

Tần Lam mi mắt khẽ cử động, nàng từ từ tỉnh giấc và điều đầu tiên nàng nhìn thấy là một căn phòng lạ lẫm, sau đó bỗng cảm thấy bàn tay vô tình chạm vào thứ gì mềm mềm, đảo mắt nhìn xuống hóa ra là Ngô Cẩn Ngôn.

Nàng không khỏi bất ngờ, chẳng lẽ, Cẩn Ngôn đã luôn ngồi như vậy khi mình đang say giấc? Ánh mắt nhìn người đang ngủ thϊếp đi bên cạnh mình, nàng không giấu nổi xúc động, đôi môi chợt cong lên nét cười ấm áp, bàn tay vô thức đưa lại gần toan vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia bất giác bị ai đó thức dậy làm cho giật mình, vội rụt tay lại như cũ. 

Ngô Cẩn Ngôn tỉnh giấc phát hiện thấy Tần lão sư đã tỉnh liền không giấu nổi vui mừng mà cất tiếng.

- Tần lão sư, cô đã tỉnh!

- Ừm...

Tần Lam mỉm cười, sắc mặt giờ đây cũng đỡ hơn đôi chút. Không chần chừ lâu, Ngô Cẩn Ngôn nhanh nhẹn đỡ nàng ngồi dậy bước ra khỏi phòng. Tần Lam vì mới thức dậy vẫn còn hơi đuối sức nên cơ thể sớm có phần loạng choạng, Ngô Cẩn Ngôn đứng bên cạnh dìu người từng bước một rời đi.

Đại não lúc này hơi ê ẩm, cơ thể vẫn còn nhức mỏi nên vô lực ngã người về phía Cẩn Ngôn mà ra sức ghì chặt. Cô vội vàng đỡ lấy nàng ôm vào lòng dìu nàng ra đến ghế, nhẹ nhàng đặt nàng yên vị. Lúc này chợt thấy đôi má nàng đỏ lửng, có thể một phần vì bệnh, còn một phần vì thân nhiệt ai kia quá ấm áp lại khiến nàng không điều khiển được cảm xúc mà hiện rõ lên trên khuôn mặt mỹ miều. Chưa kịp định thần liền thấy Ngô Cẩn Ngôn từ trong bếp bưng ra một bát cháo nóng đặt xuống trước mặt mình.

- Cháo vẫn còn nóng phải thổi cho nguội thì mới ăn được. Để em giúp cô.

Tần Lam hiện tại vẻ mặt khó hiểu, rõ ràng ban ngày còn lạnh lùng với nàng cớ sao bây giờ lại ôn nhu, chu đáo như vậy?

- aaaaaaa.....

Ngô Cẩn Ngôn chẳng khác nào một bà mẹ trẻ chăm sóc cho đứa con đang ốm. Cô thổi thìa cháo rồi nhẹ nhàng đưa lên, khuôn miệng nói "aaaaaa" ý nhắc Tần Lam hãy há miệng. Tần Lam hơi lúng túng lộ rõ vẻ ngại ngùng liền đoạt muỗng cháo từ tay Ngô Cẩn Ngôn.

- Để tôi tự ăn được rồi. Cảm ơn em, Cẩn Ngôn. 

Nụ cười dù mệt mỏi vì bệnh nhưng vẫn thập phần nhu tình, khiến tim ai kia bỗng nhiên tan chảy. Thế nhưng, Ngô Cẩn Ngôn là người sống thiên về lý trí vì vậy rất nhanh cô liền thoát ra khỏi lưới tình mộng mị kia. Vì cô biết, tình cảm này sẽ chẳng có cơ hội được hồi đáp.

Tần Lam ngoan ngoãn ăn hết bát cháo nóng, mồ hôi vã ra khiến sức khoẻ nàng bình phục nhanh hơn phần nào. Sắc mặt bây giờ đã khá hơn một chút, hướng mắt về phía Ngô Cẩn Ngôn chợt nhìn thấy ai đó bị giật mình như vừa làm gì khuất tất. Thì ra ánh mắt cô từ nãy giờ luôn nhìn chăm chú vào mỹ nhân trước mặt để đến khi bị nàng phát hiện lại cố tình ngó lơ như không hay biết.

Trên môi nàng không hẹn mà bật cười tuy nhiên đã bị nàng nhanh tay che đi mất. Ngô Cẩn Ngôn vẫn sẽ mãi mãi không hay biết nàng đã vì cô mà mỉm cười bao nhiêu lần và cũng chỉ khi ở bên cô, nàng mới có thể thoải mái nở nụ cười thuần khiết đến thế.

- Tần lão sư hiện tại không khoẻ. Cô vẫn nên ở lại đây nghỉ ngơi đi. Ngày mai em sẽ đưa cô đến trường.

Tần Lam ngữ điệu thập phần ái ngại, nàng chỉ sợ làm phiền đến cô.

- Nhưng như vậy quá bất tiện em rồi. Tôi thực sự nên trở về nhà thì hơn.

Ngô Cẩn Ngôn tỏ vẻ không quan tâm mấy những điều Tần Lam lo ngại.

- Tần lão sư, cô hiện tại nên vào phòng nghỉ ngơi chút đi. Mọi chuyện ở ngoài này để em lo liệu. Ha!

Vừa nói cô vừa đẩy Tần Lam quay lại phòng. Đi nửa đoạn nàng bỗng khựng người như nhớ ra điều gì hết sức quan trọng.

- Không xong rồi. Chiều nay tôi còn có tiết....

- Lão sư yên tâm. Em đã gọi điện để xin phép phó khoa giúp cô rồi.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam nở nụ cười trấn an tỏ ý mọi chuyện đều ổn cả. Giờ phút này, Tần Lam thực sự cảm thấy ấm áp và biết ơn vô cùng. Nàng gật đầu nhẹ đồng ý đi nghỉ ngơi nhưng còn hơi ngập ngừng chưa chịu rời khỏi. Hướng ánh mắt lo lắng về phía người kia.

- Tôi sử dụng phòng của em vậy.... em phải ngủ ở đâu? Không được, tôi.....

Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng chặn lời nàng.

- Nhà em có hai phòng, một lát nữa em sẽ sang phòng còn lại dọn dẹp một chút là có thể dùng rồi. Tần lão sư à, cô mau nghỉ ngơi đi nếu bệnh tình cô không khỏi em sẽ rất đau lòng.

Vừa thốt ra lời nói kia, Ngô Cẩn Ngôn lập tức đỏ mặt tía tai, không biết từ ngữ ở đâu lại nói ra một cách trơn tru dễ dàng đến vậy. Giá mà bây giờ có một cái hố giữa nhà chắc chắn Ngô Hầu Vương sẽ không suy nghĩ mà nhảy ngay xuống trốn.

Tần Lam hơi sững người bởi câu nói vừa rồi, trên đôi má cũng đã xuất hiện tầng hồng từ khi nào không hay. Trái tim không biết vì bị sốt hay vì câu nói nào đó của ai kia mà đập mạnh liên hồi không có dấu hiệu thuyên giảm.

- Vậy được......Cẩn Ngôn, cảm ơn em.

- Cô.....không cần khách sáo đâu. Chỉ là....em tự nguyện. À không phải, ý em là việc nên làm thôi 🙄 "Họ Ngô ngu ngốc nhà ngươi lại nói tào lao nữa rồi"

Tần Lam lúc này đây càng không giấu nổi hai gò má luôn phiên tăng độ nóng đạt đến mức báo động 3, gió giật mạnh, tầm nhìn xa không còn ai trông thấy.

Nàng gật đầu, chậm rãi xoay người để trở vào bên trong hòng tránh đi bầu không khí ngượng nghịu đang lan toả khắp phòng.

Ngô Cẩn Ngôn cũng xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào để nấn ná lại lâu liền lập tức sang phòng còn lại dọn dẹp một tý rồi cũng từ từ ngã lưng xuống nệm. Cảm xúc hiện tại vừa vui vừa buồn. Vui vì lần đầu tiên được ngủ chung trong một mái nhà với Tần lão sư. Còn buồn là buồn cho bản thân mình có lẽ càng ngày càng không kiểm soát nổi trái tim, tình cảm của mình nữa rồi.

Đang miên man suy nghĩ, tiếng điện thoại cô đột ngột vang lên báo có tin nhắn mới. Cầm lấy điện thoại liền nhìn thấy tin nhắn từ Trương Gia Nghê.

- [Ngôn ngốc, em đang làm gì vậy? 😊]

- [Đang rảnh tay rảnh chân. Gia Nghê tỷ tỷ là cơn gió nào đưa đến, hôm nay lại nhắn tin cho kẻ ngốc này a~???? 🤔]

- [Cũng không có gì. Chỉ là cư nhiên thấy nhớ em....! ❤️]

Nhận được tin nhắn vừa rồi, Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt khẽ dao động, hàng chân mày hơi nhíu nhẹ, tâm tư bỗng nhiên xáo trộn nhất thời không biết nên trả lời làm sao bèn đánh trống lãng mà gửi một tin không liên quan cho lắm.

- [Gia Nghê tỷ tỷ cũng trễ rồi, vẫn là nên an giấc đi. Con gái không nên thức khuya a~ 😌]

- [Được! Em cũng ngủ sớm đi nhé, Tiểu Ngôn. Ngủ ngon! ❤️]

- [Cảm ơn tỷ. Ngủ ngon! 💤]

Đặt điện thoại về lại vị trí, Ngô Cẩn Ngôn gác tay lên trán suy nghĩ về Tần lão sư. Nàng ở bên kia chắc bây giờ đã ngủ rồi, đôi chân tự nhiên lại muốn di chuyển để xem hiện tại người ta đang làm gì.

Đứng trước cửa phòng, bàn tay toan gõ cửa lại sợ làm người ta thức giấc bèn lủi thủi trở về. Cả đêm hôm đó cứ loay hoay mãi đến tận 3 giờ sáng Ngô Cẩn Ngôn mới phần nào chợp mắt.

Tần Lam nằm ở phòng Cẩn Ngôn dù là nơi lần đầu tiên đặt chân đến nhưng cảm giác lại thân thuộc vô cùng. Tất thảy từ chăn, nệm cho đến gối đều vương lại mùi của Tiểu Hầu Vương, một mùi hương dễ chịu nhưng cũng thật ấm áp. Tần Lam phút chốc lại thấy mình như một tiểu hài tử được cưng chiều sủng nịnh, kéo chăn lên cao che đi dung mạo đang ửng lên vì hạnh phúc.

Có lẽ nàng cũng không biết rằng bản thân đã mâu thuẫn đến bao nhiêu, đã làm cho người kia tan thương đến nhường nào. Và những điều sắp tới đây có lẽ sẽ là những chuỗi ngày đau đớn nhất mà trái tim Ngô Cẩn Ngôn phải đối mặt.