Lời Hứa Của Chúng Ta [Lam Ngôn]

Chương 45

Chương 45: SƠ HỞ
Tại nhà Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn đang ngủ trong giấc mơ bỗng có hình ảnh của Cẩn Ngôn lúc nhỏ đang trao tặng một vật gì đó cho một bé gái. Nhưng mọi thứ đều mờ ảo không rõ thứ gì. Bất giác Cẩn Ngôn giật mình tỉnh giấc. Cẩn Ngôn thức dậy trong đầu vẫn không hiểu giấc mơ ấy, Cẩn Ngôn thấy mọi thứ khá quen thuộc, đầu hơi nhức một tí. Nhìn lên đồng hồ đã 7h sáng rồi, sắp đến giờ qua đón Tần Lam, hôm nay cả hai có hẹn qua cô nhi viện thăm bọn trẻ và Tô Thanh. Cẩn Ngôn tạm gác chuyện giấc mơ ấy đi và chuẩn bị đồ đạc để ra ngoài.

Một lúc sau cô và Tần Lam đã đến cô nhi viện, như thường lệ chào hỏi tụi nhỏ xong xuôi thì Tần Lam, Cẩn Ngôn cùng Tô Thanh đi dạo cô nhi viện trò chuyện. Cẩn Ngôn thốt lên.

- Công viên ở cô nhi viện này thật đẹp, không khí thoải mái trong lành nữa, bọn trẻ ở đây điều kiện khá tốt, không ngờ em và mọi người ở đây cũng bỏ không ít tâm sức đó.

- Đúng vậy chúng em coi đây là nhà mà, cây cối đều chính tay em và Minh Ngọc cùng các bạn ở đây trồng đó.

Tần Lam vừa nhìn xuống chân Tô Thanh thì reo lên.

- Ôi đôi giày của em đẹp quá.

Lúc này Cẩn Ngôn mới nhìn rõ Tô Thanh, hôm nay Tô Thanh mặc chiếc đầm trắng nhẹ nhàng tóc ngang vai xoăn nhẹ. Đôi chân mang một đôi giày cao gót màu lam. Tô Thanh cũng là một nữ nhân xinh đẹp không thua kém một ai.

Tần Lam như bị đôi giày thôi miên.

- Chị rất thích giày của hãng này, đây là loại giày mới hả em, chị chưa thấy qua.

Tô Thanh nhẹ nhàng đáp.

- Dạ chị cũng thích hả?

- Uh xinh quá.

Cẩn Ngôn thấy ánh mắt Tần Lam sáng rực lên khi ngắm đôi giày.

- Thôi nào, chị thích không em mua tặng chị. Có Minh Ngọc ở đây chắc em ấy cũng thích, màu lam là màu em ấy thích nhất đó.

Tô Thanh buột miệng đáp.

- Đúng vậy, em ấy cũng có khen đôi giày của em.

Bất giác Tô Thanh ngưng bặt lại câu nói dường như có gì đó không đúng.

Tần Lam vẫn còn mãi mê xuýt xoa đôi giày.

- Em mua khi nào vậy? Để chị ra cửa hàng chúng mình mang giống nhau thì được không em nhỉ?

Tần Lam cười tít mắt nói với Tô Thanh. Tô Thanh vội đáp

- Em nhờ bạn ở nước ngoài mua giúp cũng lâu rồi, không biết có còn mẫu này hay không? Để em hỏi lại rồi báo cho chị nhé.

- Cám ơn em nha.

Tần Lam quay sang Cẩn Ngôn cười ranh mãnh.

- Chi tiết thanh toán em hãy gửi Cẩn Ngôn nhé.

Cẩn Ngôn khoé môi cong nhẹ lên, xoa xoa đầu Tần Lam. Cẩn Ngôn cảm thấy nữ nhân này đôi lúc như một hài tử đáng yêu.

------

Một buổi chiều Tần Lam đi dạo ở trung tâm thương mại, đi ngang một tiệm giày cô nhìn vào trong lập tức đập vào mắt đôi giày màu lam giống của Tô Thanh, cô nhanh nhẹn vào đó để xem thử. Khi nhân viên lấy ra cho cô xem thì đúng thật là đôi giày giống y đôi Tô Thanh đã mang. Cô vô cùng thích thú.

Nhưng chỉ một lát thôi mặt cô liền biến sắc. Thì ra nhân viên báo đã hết size của cô rồi. Nói cô tuần sau ghé lại.

- Ôi hết size rồi à, bộ sưu tập này lâu rồi mà bên em vẫn còn nhập về hả?

Nhân viên lắc đầu trả lời.

- Dạ không ạ, đôi giày này chỉ mới ra vào chủ nhật hai tuần trước thôi.

Tần Lam ngạc nhiên.

- Thế à? Uh vậy tuần sau chị lại đến nhé. Chào em.

- Dạ vâng ạ.

Tần Lam chào nhân viên cửa hàng rồi bước ra về, vừa đi vừa suy nghĩ, mặt cô đăm chiêu khó hiểu.

----------

Cẩn Ngôn lái xe cùng Tần Lam đi ăn trưa bỗng đi được một lát Tần Lam nhăn nhó mặt mài.

- Ôi bụng chị đau quá.

- Chị không sao chứ? Lại đau dạ dày à, em đi mua thuốc nhé.

Cẩn Ngôn nhìn mặt Tần Lam xanh xao mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Tần Lam.

- Chắc do ăn trúng gì rồi chứ không phải đau dạ dày. Chị phải đi toilet một chút.

Cẩn Ngôn nhìn đường phố xung quanh chợt nhớ ra.

- À ngay chung cư của Tô Thanh rồi, chị lên đó chờ em đi, giờ này em ấy chắc đang ở nhà đó. Em đi mua thuốc cho chị nhé.

- Uh cũng được, em rẽ vào đi để chị đi lên đi nhờ toilet.

Cẩn Ngôn đưa Tần Lam đến chung cư trước mặt, cô căn dặn số phòng nhà Tô Thanh để Tần Lam đi lên đấy. Tần Lam xuống xe lên nhà Tô Thanh, Cẩn Ngôn lái xe đi mua chút thuốc và một ít thức ăn.

Tiếng chuông cửa vang lên, Tô Thanh mở cửa thì vô cùng bất ngờ vì người đến là Tần Lam.

- Ủa chị Lam, sao chị ở đây.

- Xin lỗi em đường đột quá, chị đang đi gần đây thì bụng đau quá, em cho chị đi nhờ toilet với.

Mặt Tần Lam khí sắc đúng là không tốt. Tô Thanh mở cửa cho Tần Lam vào nhà.

- Toilet bên này, chị vào đi.

- Cám ơn em.

Một lúc sau Tần Lam bước ra, khí sắc đã đỡ hơn trước.

- Chị đỡ đau chưa? Nước ấm này chị uống đi.

Tần Lam mỉm cười cầm cốc nước ấm trên tay.

- Cám ơn em quá, xin lỗi vì không mời mà lên nhà em.

- Dạ không sao chị đừng khách sáo.

Tần Lam nhìn đồ đạc xung quanh nhà Tô Thanh trống trải dưới đất còn có một vali đồ đang xếp dỡ.

- Em định đâu à?

Tô Thanh nhìn xuống vali đồ và nhìn lên Tần Lam đáp.

- À em tính đi du lịch cùng bạn mấy hôm.

- Vậy à, chị không nghe Cẩn Ngôn nói. Nhà em bố trí cũng đẹp quá.

Tần Lam đứng dậy đi như tham quan ngôi nhà của Tô Thanh vậy. Khí sắc Tô Thanh thì không được vui vẻ cho lắm. Nụ cười gượng kèm những câu trả lời qua loa. Tâm trạng Tô Thanh có đôi chút bồn chồn lo lắng.

Tần Lam bước vào căn phòng ngủ của Tô Thanh. Cô quan sát xung quanh. Cô bước tới nơi bàn trang điểm, mở ngăn kéo ra bất ngờ thấy một bộ tóc bằng nilong. Cô cầm bộ tóc lên quan sát chăm chú nhưng quên mất chú ý rằng phía sau có một người giơ cao một khúc cây đánh vào gáy cô một phát, Tần Lam ngã gục xuống nền nhà bất tỉnh.

Cẩn Ngôn vừa mới mua xong hết những thứ cần dùng và đánh xe về nhà Tô Thanh. Bỗng trước xe có một đứa bé băng qua đường, Cẩn Ngôn hốt hoảng thắng gấp, mẹ đứa bé kéo bé vào ra hiệu tay xin lỗi Cẩn Ngôn, trong túi đứa bé rớt ra một viên bi lăn lông lốc trên đường. Bỗng nhiên ký ức Cẩn Ngôn ùa về, trong đầu như một cuốn phim trả ngược về quá khứ.

____________________________________

Đúng là Tô Thanh, chắc ai cũng đoán ra rồi haha, nhưng động cơ của Tô Thanh và ký ức viên bi của Cẩn Ngôn sẽ liên quan gì thì mời xem hồi sau sẽ rõ nhé hehe..!

Cố gắng viết chap này trong đêm đó 😘😘