Lời Hứa Của Chúng Ta [Lam Ngôn]

Chương 44

Chương 44: CHỈ CẦN CẨN NGÔN Ở ĐÂY
Mọi hướng điều tra đều đổ dồn vào cô gái có thân hình thon gầy cao tầm 1m65, ngoài ra chẳng có manh mối nào mới hơn cả. Khoảng thời gian sau khi Minh Ngọc mất thì cũng không có vụ án nào liên quan đến cô gái bí ẩn ấy nữa. Mọi công việc điều tra dần đi vào ngõ cụt.

Tại tổ trọng án Bắc Kinh,

- Madam Tần, sếp tổng mời gặp chị. - Siêu Nhân đẩy cửa vào thông báo với Tần Lam.

Tần Lam ngước lên nhìn gật đầu với Siêu Nhân rồi thở dài chán ngán đứng dậy. Cô biết cô lại sắp bị lên lớp khiển trách vì vụ án vẫn chưa có phương hướng mới. Tần Lam trước khi ra khỏi phòng cầm điện thoại nhắn tin cho Cẩn Ngôn làm nũng

[Qin Lan]: Có lệnh triệu hồi của sếp tổng rồi huhu

Cẩn Ngôn nhận được tin nhắn nhoẻn miệng cười liền trả lời lại.

[Wu Jin Yan]: Chaiyo Cục cưng của em, tan sở em dẫn đi ăn lẩu *icon ôm ôm*

-------

Cẩn Ngôn tan Sở đỗ xe chờ Tần Lam trước cổng, Tần Lam bước chân ra khỏi Sở, nhìn bộ dạng thiểu não không chút sức sống, Cẩn Ngôn rõ hiểu Tần Lam bị khiển trách suốt hàng giờ rồi. Nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe cho Tần Lam, Tần Lam bước vào xe ngã hết người vào lưng ghế than vãn.

- Ôi mệt quá đi mất, hôm nay sếp tổng có thể giảng đạo chị gần một giờ đồng hồ. Nếu tiếp tục như thế chắc chị sẽ xĩu mất huhu...

- Em biết chị hôm nay đã mệt mỏi rồi, đừng nhăn nhó nữa em đưa chị đến nơi này xả stress.

Tần Lam quay mặt sang nhìn Cẩn Ngôn ngạc nhiên.

- Em lại làm trò gì nữa sao?

Cẩn Ngôn nháy mắt đưa về Tần Lam bộ dạng thần bí.

- Rồi chị sẽ biết.

Tần Lam mỉm cười tỏ vẻ tin tưởng rồi yên vị đi cùng Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn phóng xe đi khỏi Sở Cảnh Sát.

Một lúc sau Cẩn Ngôn đưa Tần Lam đến khu giải trí của một toà trung tâm thương mại. Cẩn Ngôn dắt Tần Lam bước vào. Tần Lam nhìn khu giải trí với vô số lớp trẻ đang chơi bên trong, cô cười nhàn nhạt hỏi Cẩn Ngôn.

- Chị đâu phải con nít em sao lại dắt chị vào đây?

- Mau đi theo em tới đây. Nơi này cho chị xả stress hiệu quả lắm.

Cẩn Ngôn kéo tay Tần Lam đến trò chơi đánh đầu khỉ. Có những con khỉ nhô lên nhô xuống dùng búa đánh vào chúng.

Cẩn Ngôn bỏ tiền vào máy, tay cầm lấy cây búa và đưa cho Tần Lam một cây búa khác.

Tần Lam miễn cưỡng cầm vì với độ tuổi của cô việc vào nơi này chơi những trò này xem ra hơi có gì không đúng lắm.

- Chị bên chị kìa chị mau đập đi. Tên hung thủ vụ án Minh Ngọc đấy.

Tần Lam hơi giật mình nhưng nghe đến tên hung thủ cô như phát tiết đập mạnh vào đầu con khỉ đang nhô lên gần cô.

- Hay lắm.

Cẩn Ngôn cười lớn hăng say chơi tiếp và không quên thúc giục cô. Không biết từ lúc nào cô phối hợp với Cẩn Ngôn thật nhịp nhàng, bao nhiêu cáu tiết, khúc mắc, căng thẳng cô thả vào những con khỉ bên dưới. Càng đánh càng hăng, cả hai người họ ăn mặc trên người đều là đồ hiệu, giày cao gót nhìn không giống những học sinh nhưng họ đang chơi đùa như những cô bé gái tuổi teen vậy. Vừa đánh vừa cười giỡn khiến ai đi ngang cũng phải quay lại nhìn. Nhưng Tần Lam có vẻ sức lực của một cảnh sát cộng thêm Cẩn Ngôn trong người có tí võ thuật. Hai người đánh như thế nào mà máy bị đứng hình, màn hình nhấp nháy báo lỗi. Họ nhìn nhau 1 giây rồi lập tức cầm túi xách nắm tay nhau chạy khỏi khu vui chơi. Vừa chạy vừa cười cực kỳ sảng khoái. Chạy được một lúc thì dừng lại cả hai thở hồng hộc. Tần Lam trách Cẩn Ngôn.

- Em đó, em đánh mạnh quá máy hư rồi, đứng một lúc nữa người ta đến bắt đền cho đấy.

Cẩn Ngôn vừa thở vừa cười.

- Không phải em, chị không thấy ánh mắt của chị khi ra sức đập đâu, thật kinh khủng như là cái máy đó có thù với chị vậy, máy hư là do chị đó.

- Ai kêu em dẫn chị đến chơi trò trẻ con đó làm chi.

Cẩn Ngôn quàng tay qua vai Tần Lam cười cười.

- Nhưng chị của em đã hết căng thẳng rồi đúng không?

Tần Lam đúng là thấy trong lòng thoải mái thật, đẩy người Cẩn Ngôn và nói.

- Em lúc nào cũng nhiều trò, mau đưa chị đi ăn đi, chị đói lắm mà em còn bắt chị dùng sức nữa, xem này chị sắp xĩu rồi.

Tần Lam giả vờ ngã vào người Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn cũng không vừa bèn cõng Tần Lam lên người mình.

Tần Lam ngượng ngùng vỗ vỗ vai Cẩn Ngôn

- Mau thả chị xuống, người ta nhìn kìa.

- Chị mệt mà em cõng chị đi ăn.

- Thả chị xuống đi chị tự đi được.

Cẩn Ngôn như không nghe thấy lời Tần Lam cứ thản nhiên cõng Tần Lam trên lưng mình bình thản mà bước đi cùng nụ cười đắc ý. Còn Tần Lam thì từng tuổi này chưa bao giờ thấy ngượng ngùng đến thế nhưng cô bất lực trước con người kia đành phải ngoan ngoãn yên vị trên tấm lưng của Cẩn Ngôn.

Tần Lam trong lòng tràn ngập hạnh phúc, cô trên lưng Cẩn Ngôn mỉm cười, cô thầm nghĩ, chỉ cần Cẩn Ngôn ở ngay đây, mọi phiền não của cô bỗng chốc biến mất không còn dấu vết, bằng cách này hay bằng cách khác, cô cũng là một người vui vẻ bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn, mặc dù ngoài khi có khó khăn như thế nào. Nghĩ đến đây, vòng tay cô ôm chặt cổ Cẩn Ngôn hơn. Cẩn Ngôn như cảm nhận được suy nghĩ của nữ nhân trên lưng đắc ý hỏi.

- Sao thế? Cảm thấy yêu em không thể nào rời bỏ em rồi à?

Tần Lam vỗ đầu Cẩn Ngôn rõ đau.

- Á đau, chị đánh người yêu mình như thế mà không đau lòng à?

- Chị chưa thấy ai nói nhiều như em. Đi nhanh lên.

- Em cũng muốn đi nhanh nhưng chị nặng thế này. Hình như chị lại tăng cân à?

- Em còn nói nữa. Chị sẽ không ăn tối cho em xem.

- Haha em đùa đấy, em vẫn là muốn cõng chị cả đời này. Chị có béo em vẫn yêu. Sắp đến rồi. Chị cứ ngoan ngoãn trên vai em đi.

- Em có cho chị xuống sao, mà này vất vả không? Chị chỉ đùa thôi, thả chị xuống mình cùng đi, chị không muốn em vất vả.

Vừa nói vừa dùng tay chậm chậm mồ hôi trên trán Cẩn Ngôn.

- Tất nhiên không vất vả, em rất vui, tiệm ăn phía trước mặt rồi này.

Thế là Cẩn Ngôn vẫn tiếp tục cõng Tần Lam đến một tiệm ăn gần đó. Đằng sau họ có một bóng người phía sau đang quan sát, bàn tay nắm chặt.

___________________________________

Toy đang lót đường cho 1 tấn bi kịch hahaha