Chương 31: LỜI HỨA CỦA CHÚNG TA
Tần Lam nước mắt cứ thế chảy dài, cô bắt đầu nấc nghẹn, lòng đau đớn vô hạn. Bỗng,- Lammmm.
Cô thản thốt, thanh âm quá quen thuộc đang gọi cô, cô ngước mặt dậy từ đằng xa thấy Cẩn Ngôn với bộ đồ bệnh nhân với vết thương ở lưng đã được băng bó kĩ lưỡng. Ý tá đang đẩy Cẩn Ngôn đến, Cẩn Ngôn từ xa nhìn Tần Lam nụ cười rạng rỡ, Tần Lam trông thấy Cẩn Ngôn, ánh mắt ngập tràn nước mắt sáng lên vài phần, cô lao đến ôm chầm lấy Cẩn Ngôn rất chặt. Thì ra người trong phòng bệnh ấy không phải là Cẩn Ngôn.
- Cẩn Ngôn, em không sao, em chưa chết huhu...
Tần Lam vừa nói vừa nấc nghẹn, khoảng khắc cô ôm lấy Cẩn Ngôn, cảm xúc đã vỡ oà đến đỉnh điểm. Cô chỉ biết ôm và khóc.
Cẩn Ngôn bị Tần Lam ôm chặt động đến vết thương có chút đau nhưng cô vẫn cố gắng nén lại, một tay bị băng bó và dùng một tay còn lại ôm lấy Tần Lam vỗ về an ủi.
- Ngoan nào, em không sao, chị đừng khóc nữa, em ở đây rồi.
Tần Lam vẫn ôm Cẩn Ngôn rất chặt như sợ Cẩn Ngôn lại biến mất lần nữa.
--------
Khung cảnh buổi chiều hoàng hôn ở bệnh viện thật đẹp, ánh nắng gần tắt nên khí trời trở nên mát mẻ dịu nhẹ đi mấy phần. Cẩn Ngôn cùng Tần Lam ngồi băng ghế ở sân vườn bệnh viện. Tần Lam tựa đầu vào vai Cẩn Ngôn, tay Tần Lam câu vào tay Cẩn Ngôn, bàn tay đan chặt vào nhau. Hai người tựa nhau ngắm nhìn trời mây khung cảnh thật sự hữu tình.
- Chị cứ nghĩ bệnh nhân kia là em, chị rất sợ.
- Em sao lại dễ chết như vậy, chỉ là bị đâm vào phần mềm, không tổn thương bên trong mà.
- Chị vẫn sợ lắm.
- Chị không nhớ sao em hứa em sẽ luôn bảo vệ chị mà. Mà Lam này, bình thường chị cẩn thận lắm cơ mà, chưa kiểm tra kĩ người nằm bên trong là ai sao lại tuỳ tiện tưởng nhầm là em cơ chứ. Nhìn chị khóc em đau lòng biết mấy. - Cẩn Ngôn thắc mắc hỏi Tần Lam.
Tần Lam ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt Cẩn Ngôn.
- Em có biết vì sao chị lại sợ như vậy không?
Cẩn Ngôn lắc đầu nhìn về Tần Lam. Tần Lam nói tiếp.
- Là vì Kevin.
- Kevin?
Tần Lam gật đầu.
- Kevin là người yêu cũ của chị. Trước khi dời đến Sở Cảnh Sát Bắc Kinh, chị đã từng làm ở đội trọng án ở HongKong. Kevin là đồng nghiệp đồng thời cũng là người yêu và vị hôn phu của chị. Bà Tô đó chính là dì ruột của anh ấy. Tụi chị quen nhau lúc học ở trường cảnh sát và sau đó được bổ nhiệm cùng làm chung một sở và chung phòng. Bọn chị yêu nhau tiếp đó là tiến tới hôn nhân, thế gian hàng vạn người mà vẫn có thể gặp được nhau, làm cùng nhau và yêu nhau đó được xem là định mệnh. Thỏi son có khắc chữ ấy là anh ấy tặng chị, tự tay khắc từng nét từng nét lên đó. Nên chị luôn trân trọng món quà ấy.
Tần Lam dừng lại một chút thở dài buồn rầu.
- Nhưng hai năm trước trong một lần đi bắt tội phạm, chị và anh ấy cùng nhau chạm trán với tên sát nhân đó, cũng trong lúc nguy hiểm nhất anh ấy lao ra đỡ giúp chị một nhát dao và từ từ trút hơi thở cuối cùng trên tay chị. Khi ấy chị đã đau khổ đến cùng cực
Tần Lam giọng nói nghẹn ngào tựa hồ sắp khóc.
- Nên...nên là chị rất sợ việc ấy lặp lại một lần nữa ở em. Chị rất sợ, chị rất sợ những người đến với chị sẽ vì chị mà chết đi.
Một giọt nước mắt bỗng rơi ra từ mắt Tần Lam. Cẩn Ngôn chăm chú lắng nghe câu chuyện của Tần Lam.
- Vì thế mỗi lần bà Tô gặp chị đều nghĩ đến chị là tai hoạ xui xẻo gây nên cái chết cháu bà ta nên luôn kiếm cớ gây sự với gia đình chị?
Tần Lam uỷ khuất gật đầu. Cẩn Ngôn trông thấy bộ dạng của cô, cảm thấy đau lòng cực độ. Cô ôm lấy Tần Lam vào lòng, từ tốn an ủi.
- Chị đừng khóc, có em đây, em sẽ ở bên chị mãi mãi. Chị hãy quên chuyện quá khứ đi, đó là tai nạn không ai muốn, anh Kevin cũng không muốn chị vì anh ấy mà dằn vặt bản thân, tự trách cứ mình mãi như vậy đâu. Mỗi người đều có số kiếp, anh Kevin sẵn sàng bảo vệ chị không phải tổn thương nào, em nghĩ anh ta sẽ không hối hận vì chuyện anh ta làm cho chị. Ngoan nào Lam, em thương. Chị phải vui vẻ lên.
Cẩn Ngôn xoa xoa đầu Tần Lam. Tần Lam ngước mặt nhìn Cẩn Ngôn, ánh mắt long lanh ngấn lệ.
- Thật sao?
- Em có nói dối chị bao giờ đâu Lam của em - Vừa nói Cẩn Ngôn vừa dùng tay lau đi giọt lệ trên mắt Tần Lam.
- Em không được rời xa chị, nhưng em phải hứa chị thêm một điều nữa.
Cẩn Ngôn cười nhẹ, dùng tay nhéo vào má Tần Lam một cái.
- Madam Tần muốn em hứa gì nào? Điều gì em cũng đồng ý.
- Em phải hứa là em phải bảo vệ chị cả đời, em phải hứa em không được chết, chị chưa cho phép em chết thì em sẽ mãi mãi không được chết trước chị.
Cẩn Ngôn bật cười nhìn nữ nhân đang nghiêm túc trước mặt, gương mặt đáng yêu làm sao.
- Em hứa, em sẽ mãi mãi bên cạnh chị, yêu chị, chăm sóc chị, bảo vệ chị, chị chưa cho phép em sẽ không rời đi, có được không?
Tần Lam gật gật đầu mỉm cười hạnh phúc.
- Em hứa rồi. Đó là lời hứa của chúng ta. Em phải luôn ghi nhớ đó.
Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam trước mặt, ánh nắng làm cô càng long lanh hơn. Cẩn Ngôn đặt vào môi Tần Lam một nụ hôn, dưới ánh hoàng hôn một nụ hôn dài minh chứng cho lời hứa đó.