Chương 32: NHỮNG NGƯỜI BẠN
Vài ngày sau tại Sở Cảnh Sát Bắc Kinh,Tần Lam bước vào Sở xem hồ sơ và lời khai của hung thủ. Mỹ Mỹ báo cáo.
- Madam Tần, tên Bào Quốc Cường chính là hung thủ gϊếŧ hai nạn nhân nữ trước đó và tấn công bà Tô. Mọi thứ xét nghiệm được khớp với dấu vết hung thủ để lại.
- Tốt lắm, hắn giờ đang ở đâu?
- Hắn đang được tạm giam chờ ngày ra toà xét xử, nhưng tâm trạng hắn bây giờ không tự chủ, tâm lý khá bất bình thường. Vợ hắn đang thăm hắn ở bên trong.
- Được để tôi vào xem.
Madam Tần đứng ngoài quan sát tại buồng tạm giam. Bên trong là người đàn ông đang ôm đầu ngồi xuống đất run sợ, mồ hôi nhễ nhại, bên ngoài là người vợ đang lớn tiếng mắng ông ta.
- Ông hay lắm, tôi không ngờ người vô dụng như ông mà lại dám đi gϊếŧ người, đồ vô dụng chỉ biết gây hoạ, làm hại vợ con. Tôi mặc xác ông.
Với góc nhìn của tên Bào Quốc Cường ấy, hắn chỉ ôm đầu nhìn thẳng vào chân vợ mình, bà ta đang mang đôi giày đỏ, có lẽ điều đó đã ám ảnh ông ta. Miệng luôn lẩm bẩm.
- Đừng chửi tôi, đừng chửi tôi...
Madam Tần bước đến người đàn bà ấy.
- Xin bà chú ý dùm cho, đây là sở cảnh sát, xin bà đừng lớn tiếng.
- Tôi nói chuyện với chồng tôi cũng là sai sao?
- Bà có biết tại sao ông ta lại ra nông nỗi như thế này không? Đó là vì bà, bao năm qua bà luôn mắng chửi chồng mình làm ông ta nảy sinh chướng ngại tâm lý, mất cân bằng trong việc kiểm soát hành vi bản thân, bị kìm nén lâu ngày thành bệnh, vì thế ông ta đã đi gϊếŧ những người phụ nữ mắng chửi người khác để giải toả tâm lý ức chế của mình và đặc biệt những nạn nhân vô tội ấy cũng có sở thích mang giầy đỏ giống bà đấy.
Người phụ nữ trước mặt nghe được những lời nói của Tần Lam gương mặt không khỏi vẻ thản thốt, lặng người câm nín. Madam Tần nói xong và chào bà ta rời đi, trong lòng cô nghĩ mọi thứ thật là bi kịch, chỉ vì những việc không đáng mà gây hậu quả nặng nề cho bản thân, gia đình và xã hội. Cô lắc đầu thở dài ngán ngẩm.
Vụ án được khép lại sau một thời gian điều tra mọi người trong tổ trọng án đều vui mừng, sảng khoái.
Madam Tần nói với đội của mình.
- Mọi người đã quá vất vả rồi, tối nay ăn gì tôi mời nhé, nhà hàng cho mọi người chọn.
- Tuyệt vời quá, madam Tần muôn nămmmm!!
Cả phòng vỗ tay reo hò, Tần Lam mỉm cười vui vẻ.
Sau khi đi ăn cùng Tổ trọng án, Tần Lam lái xe về nhà. Điện thoại cô vang lên. Đầu dây bên kia.
- Lam của em, chị đã về nhà chưa?
Tần Lam mỉm cười trả lời.
- Chị đang lái xe về đây, sao còn chưa ngủ, trễ thế rồi.
- Nhớ chị không ngủ được.
- Đừng làm nũng nữa, ngày mai cuối tuần chị dành cho em rồi còn gì.
- Ngày mai em dẫn chị đi đến chỗ này. Mai em qua đón chị nhé.
- Được thôi, mai em muốn đưa chị đâu cũng được, miễn chúng ta đi cùng nhau.
Cẩn Ngôn cười tít cả mắt.
- Chị về nhà cẩn thận đó. Yêu chị. Byebye chị.
Tần Lam dập máy. Cô mỉm cười hạnh phúc lái xe về nhà.
Khi đã làm vệ sinh cá nhân xong cô lên giường chuẩn bị ngủ thì tin nhắn lại tới.
[Wu Jin Yan]: Em nghĩ chị giờ đã an vị trên giường chuẩn bị ngủ rồi. Chúc chị ngủ ngon à ❤️
Thì ra Cẩn Ngôn vẫn chờ Tần Lam về rồi mới an tâm đi ngủ. Tần Lam nhận được tin nhắn thì cảm thấy cái con người này sao đáng yêu đến thế.
[Qin Lan]: Ngủ thật đi nhé, em hư quá. Cùng ngủ nhé ❤️
[Wu Jin Yan]: Yes madam, *ôm ôm*
-------
Sáng hôm sau, Cẩn Ngôn đến đón Tần Lam đi chơi. Hôm nay Tần Lam mặc một chiếc đầm màu nude tôn lên nước da trắng trẻo của cô. Cẩn Ngôn vẫn sơmi quần dài, áo khoác dài màu cafe sữa. Nhìn hai màu áo thật có sự giống nhau như một đôi tình nhân đang mặc đồ cặp vậy.
- Hôm nay em đưa chị đi đâu thế?
- Chỗ em thường lui tới lúc rãnh rỗi, cho chị đi gặp vài người bạn của em.
Cẩn Ngôn ra vẻ bí mật nhìn Tần Lam.
Một lát sau xe Cẩn Ngôn đỗ tại một trại trẻ mồ côi.
- Trại trẻ mồ côi à?
- Đúng vậy, khi rãnh rỗi em thường đến đây thăm các em nhỏ, chúng dễ thương lắm. Nào đi cùng em.
Cẩn Ngôn mở cửa xe và nắm tay Tần Lam đi vào trong.
Cẩn Ngôn mở cửa vào trước. Một cậu nhóc tầm 4 - 5 tuổi la toáng lên.
- Chị Ngôn, chị Ngôn đến rồi.
Rồi chạy lại ôm lấy Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn bế đứa bé trên tay mặt giả vờ nghiêm nghị.
- Tuấn Tuấn, hôm nay có nghịch ngợm nữa không?
- Không có em ngoan lắm. Chị không tin hỏi các bạn ấy đi.
Những đứa trẻ khác thấy Cẩn Ngôn cũng đều chạy lại, Cẩn Ngôn hôn hết đứa này đến đứa khác.
Tần Lam nhìn thấy cảnh đó cũng bật cười, cô cảm thấy Cẩn Ngôn thật dịu dàng yêu chiều biết mấy với những đứa trẻ đó và những đứa bé ấy quý mến Cẩn Ngôn biết bao.
- Này hôm nay chị dẫn chị xinh đẹp đến thăm tụi em.
Cẩn Ngôn bước đến kéo tay Tần Lam đến gần đám trẻ. Cô mỉm cười ôn nhu nhìn đám trẻ. Một đứa thốt lên.
- Ôi chị thật sự xinh đẹp à.
Tần Lam đúng là có sức hút chỉ một ít phút thôi bọn trẻ đều quay sang chơi đùa với Tần Lam, bỏ Cẩn Ngôn đứng bơ vơ. Cẩn Ngôn đứng một góc nhìn Tần Lam cùng lũ trẻ, ánh mắt lộ lên niềm hạnh phúc bất tận, khoé môi cong lên sung sướиɠ.
- Các em đến giờ ăn rồi, mau vào ăn đi nè. - Một giọng nói từ xa cất lên.
Đó là giọng một cô gái với vẻ ngoài lanh lợi, xinh xắn, dáng người cao gầy, với mái tóc tết bím. Đó là Minh Ngọc. Đi bên cạnh cũng là một cô gái có nét đẹp thanh tú, gương mặt hiền từ điềm đạm hơn. Tên cô ấy là Tô Thanh. Cả hai đều là tình nguyện viên ở trại trẻ mồ côi này nhiều năm.
Minh Ngọc và Tô Thanh nhìn thấy Cẩn Ngôn thì nụ cười rạng rỡ. Minh Ngọc chạy đến khoác tay Cẩn Ngôn một cách rất thân mật.
- Chị Ngôn, lâu rồi chị không đến thăm tụi em, nhớ chị quá.
Tô Thanh kéo Minh Ngọc lại.
- Em đừng nhắng, chị Ngôn đi với bạn kìa.
Lúc này mọi người đều quay qua nhìn Tần Lam. Cẩn Ngôn bước đến nắm tay Tần Lam dẫn cô đi lại chào hỏi.
- Đây là Tần Lam madam ở tổ trọng án. Là bạn chị. Hôm nay chị dẫn chị ấy đến đây thăm tụi em. Còn đây là Minh Ngọc và Tô Thanh, hai đứa nhóc này là bạn bè của em đấy.
Minh Ngọc và Tô Thanh nhìn Tần Lam, Minh Ngọc nhìn thấy Cẩn Ngôn nắm tay Tần Lam thì nụ cười hơi gượng, trái lại Tô Thanh rất ôn nhu niềm nở chào hỏi Tần Lam.
- Chào chị, thì ra chị là bạn chị Cẩn Ngôn à. Chị thật xinh đẹp, khi nào rãnh chị có thể tới đây chơi cùng tụi em, tụi em sẽ rất hoan nghênh à.
Tần Lam cười và nói.
- Cám ơn em, khi rãnh chị sẽ đến mà, lũ trẻ thật là dễ thương. Tụi em thật giỏi một mình chăm hết đám trẻ này.
- Vẫn là cố gắng chị ạ, tụi nhỏ mồ côi tội nghiệp lắm.
Cẩn Ngôn nhìn Minh Ngọc đang im lặng thì thắc mắc.
- Này, nhóc con lí lắc, sao hôm nay im lặng vậy, thật không giống em à.
- Em có làm sao đâu, chị không cần phải để tâm làm gì. - Câu trả lời của Minh Ngọc có vẻ hơi cáu gắt một tí, Tô Thanh liền kéo kéo áo Minh Ngọc ra hiệu cô nên nói lễ độ lại. Minh Ngọc lập tức hiểu ý.
- Thì hôm nay em hơi đau họng nên ít nói thôi à. Thôi em vào xem tụi nhỏ ăn cơm, hai chị cứ tự nhiên .
Nói xong Minh Ngọc chào Cẩn Ngôn và Tần Lam vào trong. Cẩn Ngôn thấy Minh Ngọc hôm nay thật quái lạ, nhưng cô cũng không để tâm lắm. Tô Thanh tiếp lời.
- Con bé ấy lúc nào cũng sáng nắng chiều mưa, hai chị thông cảm. Không có gì đâu ạ.
- Chị biết mà nên kệ con bé đi. - Cẩn Ngôn cười cười.
- Đợi Minh Ngọc chăm tụi trẻ xong chúng mình đi ăn trưa nhé. - Cẩn Ngôn lên tiếng mời.
- Vâng ạ để em vào nói Minh Ngọc, hai chị cứ chơi vui vẻ nha. Em vô trong một lát.
Cẩn Ngôn gật đầu. Tô Thanh quay vào trong.
Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn nói.
- Thật không biết em yêu trẻ con đến vậy đó.
- Còn nhiều điều chị sẽ bất ngờ về em lắm. Chị hãy chịu khó tìm hiểu em đi. - Cẩn Ngôn làm vẻ mặt đắc ý nhìn Tần Lam.
- Em lúc nào cũng lắm trò. - Tần Lam đẩy vai Cẩn Ngôn một cái.
- Không lắm trò thì làm sao khiến chị thành người yêu của em cơ chứ.
Hai người họ đùa giỡn với nhau thật sự vui vẻ nhưng họ không biết rằng đằng xa có một ánh nhìn đang hướng về bọn họ, rất chăm chú.