Lời Hứa Của Chúng Ta [Lam Ngôn]

Chương 12

Chương 12: KHÔNG HỢP
Trời đã vào thu, hàng cây ngoài Sở Cảnh Sát cũng đã nhuốm màu vàng úa, lá rơi rụng đầy con đường nhìn thật ảm đạm.

Tần Lam và Trương Chấn cũng đã quen nhau được một tháng, mối quan hệ cũng bình thường hay có thể nói là cũng không đủ độ nồng cháy lắm. Hai người quen nhau, bề ngoài cũng như bao cặp đôi khác. Nhưng nếu so về mặt tình cảm, thật lòng Tần Lam vẫn cảm còn thiếu một chút gì đó. Mỗi khi bên cạnh Trương Chấn, Tần Lam vẫn luôn không có cảm giác người đàn ông này không phải là mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời cô... Chắc do cả hai đều bận rộn, chỉ có thời gian đưa đón nhau đi làm, ăn uống ở Sở rất ít khi có một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Thế là hôm nay cả hai đều rỗi, nên họ dành cả ngày cho nhau để hẹn hò.

- Hôm nay chúng ta đi ăn gì đây ta?

- Ăn lẩu cay, em rất thích ăn lẩu.

- Bên đường bên cạnh có quán ăn sushi ngon lắm à, có phần ăn tình nhân rất tuyệt đó, hay là chúng ta đi ăn bên đó đi.

- Thôi em không ăn đồ sống đâu, đi ăn lẩu với em đi.

Tần Lam vừa nói vừa giật giật tay áo Trương Chấn ánh mắt khẩn thiết, anh ta rồi cũng chiều lòng cô.

Đến cửa hàng lẩu nghi ngút khói, Tần Lam chọn loại lẩu Tứ Xuyên khá cay.

Khi phục vụ mang ra món ấy, mùi thơm bốc lên, Tần Lam thì vẻ mặt rất hưởng thụ còn Trương Chấn vừa nghe mùi sộc lên mũi thì ho sặc sụa, mắt cay xè.

- Anh không sao chứ?

- Uh anh không sao, em ăn đi.

Tần Lam ngồi ăn ngon lành, Trương Chấn thì vừa ăn vừa hít hà, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, anh ta ráng nuốt xuống từng đũa thức ăn Tần Lam gắp, thì ra anh ta không ăn cay được.

- Anh không ăn cay được à, sao không nói với em để chúng ta đi ăn món khác.

- Anh không muốn làm mất hứng của em. Anh không sao, em cứ ăn đi.

Tần Lam thấy Trương Chấn không ăn nổi nữa làm cô cũng không còn hứng thú để ăn, cô ăn được thêm vài đũa thì bảo tính tiền đi về.

Hai người tiếp tục đi xem phim, Trương Chấn muốn xem một phim về khoa học viễn tưởng, Tần Lam thì là người chúa ghét dạng phim cứng nhắc khô khan đó nhưng cũng vì Trương Chấn mà chiều anh ta vào xem.

Vào tới rạp xem phim, Trương Chấn coi say mê, anh vừa quay qua định trò chuyện với Tần Lam về bộ phim thì cô nàng đã thϊếp đi mất, Trương Chấn đành phải quay qua xem nốt bộ phim trong sự tẻ nhạt.

----

Kết thúc một ngày hẹn hò, Tần Lam và Trương Chấn đi dạo trên phố, hai người không trò chuyện gì cả.

Cứ đi về phía trước, trong đầu mỗi người mịt mù những suy nghĩ.

Có vẻ ngày hôm nay không phải là ngày tốt cho bọn họ rồi.

Về đến nhà Tần Lam, cô và Trương Chấn chào tạm biệt nhau, gương mặt của mỗi người có vẻ không tự nhiên với đối phương. Tần Lam quay lưng bước vào khu nhà. Trương Chấn nhìn theo thở dài một cái rồi lên xe chạy đi.

---

Anh ra Pub ngồi uống vài ly với sếp Sam, ánh mắt rầu rĩ đăm chiêu.

- Cậu có sao không? Suy nghĩ điều gì mà cứ như người mất hồn vậy? Sếp Sam gặng hỏi

- À không em chỉ là suy nghĩ về vụ án thôi. À mà này anh Sam, nếu một mối quan hệ cứ êm đềm không có sóng gió gì cả nhưng cũng không có ngọt ngào, suy nghĩ của đối phương mình cũng không rõ, hơi e dè khách sáo thì mối quan hệ đó là mối quan hệ như thế nào anh nhỉ?

- Thì là bạn. - Sếp Sam vừa nuốt ngụm bia vừa trả lời.

- Bạn?

- Uh bạn bè kiểu đồng nghiệp hay mối quan hệ xã giao.

- À thế à?

Nói rồi anh tu hết chai bia và đặt xuống bàn.

- Thôi về anh ơi, em hơi mệt.

---

Tần Lam nằm trằn trọc không ngủ được. Trong đầu cô nhiều luồng suy nghĩ cơ hồ như những áng mây mờ mịt. Bất giác cô nghĩ tới Cẩn Ngôn, cô vươn người lấy điện thoại mở we chat nhắn tin

[Qin Lan]: Cô ngủ chưa?

Chưa đầy một phút đã có tin nhắn trả lời.

[Wu Jin Yan]: Tôi đã trả lời tin nhắn vậy là ngủ chưa? [icon nháy mắt]

Tần Lam khẽ mỉm cười.

[Qin Lan]: Cô thật là, không bao giờ đàng hoàng được.

[Wu Jin Yan]: Madam Tần của chúng ta sao hôm nay có nhã hứng nhắn tin cho kẻ hèn này vậy? Mà còn khuya như thế này, cô đang nhớ đến tôi sao?

[Qin Lan]: Cái đầu cô. Tại khó ngủ, tìm cô thử xem có giúp tôi dễ ngủ không?

[Wu Jin Yan]: Cô muốn tôi làm gì, hát cho cô nghe nha.

[Qin Lan]: Ôi trời, sẽ làm tôi ám ảnh mất ngủ đến sáng mất

[Wu Jin Yan]: Cô có còn nhớ thiếu tôi một cuộc hẹn không?

[Qin Lan]: Cuộc hẹn gì? Tôi không nhớ.

[Wu Jin Yan]: Người nào đó xe bị hư đó.

Tần Lam nhớ ra lần đó xe cô bị hư may thay lúc đó có Cẩn Ngôn cho cô đi nhờ xe về (xem lại chap 5)

[Qin Lan]: Aiyo cô có trí nhớ tốt thật, tôi nhớ ra rồi, vậy giờ cô muốn sao?

[Wu Jin Yan]: Đòi nợ 😏

[Qin Lan]: Thôi được rồi, chiều mai tan Sở tôi sẽ trả nợ cho cô.

[Wu Jin Yan]: Nhất trí ❤️

....

Thế là hai nữ nhân kia cứ mãi mê nhắn tin với nhau, đôi lúc thầm cười mỉm bởi những tin nhắn trả lời đầy chất câu dẫn kia.

----

Sáng hôm sau, Trương Chấn báo hôm nay bận việc không thể đón Tần Lam đi làm được. Nên Tần Lam tự đi đến Sở.

Gần tầm giờ ăn trưa Tần Lam cũng nhận được tin nhắn từ Trương Chấn là hôm nay rất bận nên cô cứ tự tìm tiết mục.

[Qin Lan]: Okie anh! Chú ý sức khoẻ.

Tầm 5h chiều Tần Lam thấy hơi buồn ngủ, cô ra máy bán hàng tự động định bỏ vài đồng xu vào mua cafe, cô vừa bỏ vào định ấn nút cafe thì một bàn tay trắng ngón tay thon dài ấn chỗ sữa nóng. Tần Lam quay qua thì gặp Cẩn Ngôn, khoé miệng đang cười ôn nhu nhìn cô.

- Giờ này bụng sẽ đói, không nên uống cafe có cafein không tốt cho dạ dày, vẫn nên là một ly sữa nóng nhé - Nói rồi nháy mắt một cái.

Tần Lam cười nhẹ nhàng, cầm ly sữa nóng.

- Cô thì hay lắm, tôi đang buồn ngủ cần phải tỉnh táo, cô cho tôi ly sữa này tôi sẽ ngủ gục đi mất, còn bao nhiêu thứ phải xem kìa.

- Vậy thì cứ dẹp sang một bên, mai cô tỉnh táo thì xem, bây giờ đi trả nợ cho tôi đi. - Cẩn Ngôn vừa nói vừa kéo tay Tần Lam đi một mạch.

- Cẩn Ngôn, từ từ đã, cô thật là...

Tần Lam miệng thì từ chối nhưng chân cứ bước theo Cẩn Ngôn, ngoan ngoãn như một chú mèo con.

Cẩn Ngôn đứng ở Tổ trọng án chờ Tần Lam thu dọn đồ đạc. Cô nhìn dáng người mảnh khảnh đang sắp xếp lại đống hồ sơ, Cẩn Ngôn thẩn người ra một lúc, ánh mắt một mực chăm chú hướng về phía Tần Lam đang thu dọn đồ đạc ngổn ngang trên bàn. Người con gái này đến ngay cả việc tỉ mỉ sắp xếp từng món đồ cũng đáng yêu đến thế, chốc lại còn sợ Cẩn Ngôn đợi lâu nên ngẩn mặt lên nhìn cô cười. Trước giờ Cẩn Ngôn đều không tin vào những câu chuyện tình yêu vặt vãnh trên mạng, nào là chỉ cần người ấy cười trái tim tôi sẽ lỗi đi vài nhịp. Nhưng phút giây này đây, chính Cẩn Ngôn đã tự tát một cái tát thật mạnh vào chính bản thân mình. Nụ cười đó của Tần Lam, đúng thật là làm trái tim cô lỗi đi rất nhiều nhịp.

- Xong rồi. Chúng ta đi nào, chủ nợ.

Cẩn Ngôn khoác vai Tần Lam và nói.

- Cùng đi xe tôi nhé, con nợ đáng yêu 😉!