Chương 11: CẢM XÚC TRONG LÒNG
Sáng sớm hôm sau, Cẩn Ngôn thức dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ, cô nhăn mặt, lấy tay đấm đấm vào đầu mình.- Ai yo, hôm qua mình uống hơi nhiều rồi, đau đầu quá.
Cẩn Ngôn lết người ra khỏi phòng, dụi dụi mắt ra phòng khách nằm.
- Chị thức rồi hả? Trời ơi, hôm qua chị say kinh thế, em đỡ chị vào phòng mà mệt muốn xĩu luôn đó, em chưa thấy chị như vậy bao giờ, miệng còn lầm bầm cái gì nữa đó, ói đầy sàn, em lau dọn cả đêm. Tiểu Hân mặt nhăn nhó phàn nàn.
- Ủa chị lầm bầm cái gì? Hôm qua sao chị về nhà được vậy?
- Anh Sam đưa chị về, chị thật mất mặt quá đi, madam Tần với bác sĩ Trương cũng thua chị luôn.
Vừa nghe đến madam Tần, Cẩn Ngôn giật bắn người.
- Ôi trời, chết rồi, hôm qua có cô ta nữa, mình đã làm gì vậy?
- Hôm qua chị có làm gì thất lễ với madam Tần không em, chị chả nhớ gì cả, mà tối qua chị lầm bầm cái gì?
- Em làm sao biết được, chị như bị thất tình vậy, nói cái gì mà "sao không phải là tôi", chị cứ ú ớ không có rõ ràng cái gì. Chị bị gì hả, nói em nghe đi.
Tiểu Hân ngồi sát Cẩn Ngôn chống cằm nhìn Cẩn Ngôn ánh mắt tò mò vô cùng.
Cẩn Ngôn mặt hơi đỏ, vỗ đầu Tiểu Hân một cái.
- Con bé nhiều chuyện, chị có bị gì đâu, vui quá lỡ uống hơi nhiều, nói nhăng cuội chứ có gì đâu, người say mà em cũng chấp nhất nữa.
- Ôi cái chị này không biết rồi, người say mới là người thành thật ấy.
- Thôi đi cô, nấu gì cho chị ăn đi, chị đau đầu quá để đi tắm đã.
Cẩn Ngôn nói xong đi vào phòng tắm.
Vừa tắm vừa suy ngẫm.
- Ôi mẹ ơi, cái đầu này thật sự không nhớ gì cả, hôm qua mình có làm gì thất lễ không vậy? Nghe được tin đó đúng ra phải vui chứ, cái đầu đất này, bị điên thật rồi. Hy vọng là không có chuyện gì quá đáng.
Cẩn Ngôn nhăn nhó, lảm nhảm, cảm thấy xấu hổ không biết làm sao đối diện với nữ nhân kia nữa.
Cuối cùng cũng tới giờ đi làm rồi, thay đồ đi làm mà mặt méo xệch, cô chọn một áo sơ mi màu tối, chắc là phù hợp với tâm trạng hiện giờ, ảm đạm vô cùng.
---
Vào tới Sở cảnh sát, Cẩn Ngôn đi vội đi vàng, quay qua quay lại xem nếu có lỡ gặp Tần Lam thì cũng biết đường né cho xa. Đi một mạch đến thang máy, đã đến phòng pháp chứng, Cẩn Ngôn thở phào một cái bước vào làm việc.
Tới giờ nghỉ trưa, Cẩn Ngôn thấy hơi mệt vì di chứng rượu bia đêm qua nên lên sân thượng hóng gió.
Đứng trước ban công day day thái dương, cơ thể uể oải.
- Ôi thật là nhức đầu.
- Cô không sao chứ?
Một giọng nói ôn nhu đằng sau.
Ôi mẹ ơi Tần Lam. Tiếng nói trong lòng Cẩn Ngôn như gào thét khi thấy Tần Lam cũng ở đây.
Tần Lam tiến tới đối diện Cẩn Ngôn.
- Đau đầu à, chắc cô vẫn còn bia rượu tồn từ ngày hôm qua trong người đó, lát cô uống trà giải rượu và tan làm sớm về nghỉ ngơi đi.
Tần Lam thản nhiên đưa ra chẩn đoán bất chấp người đối diện lỗ tai lại đỏ chóe lên.
- À à tôi biết rồi, cám ơn cô.
Không khí hơi im lặng một chút. Cẩn Ngôn làm liều.
- À Madam Tần, tối qua tôi...có nói gì hay làm gì thất lễ không, thật sự tôi không nhớ gì cả? Hôm qua do uống hơi nhiều cho nên...
Tần Lam cắt lời cái người đang ấp úng kia
- Không có gì cả, cô nghĩ cô có thể làm gì được tôi sao?
Tần Lam vừa nói vừa cười càng làm Cẩn Ngôn xấu hổ chết đi được.
- Không ngờ cô cũng có lúc biết xấu hổ đó, tôi tưởng cô cũng lúc nào cũng lạc quan thích trêu ghẹo người khác chứ.
Cẩn Ngôn nghe mấy lời đó của Tần Lam xong cũng đỡ ngại hơn một tí vội lấy lại tinh thần.
- Thì tôi không biết tối qua tôi có thất lễ gì không mà thấy cô cũng nguyên vẹn như vậy còn biết nói đùa thì chắc tôi chẳng có làm gì. Vì tôi hơi say, mà hành động lúc say thì không kiểm soát được. Tôi chỉ sợ chị dâu của tôi có gì thì Chấn ca ca lại lải nhải trách móc tôi, mệt lắm đó.
- Cô thì cái gì cũng nói được.
Cẩn Ngôn đột nhiên nghiêm nghị nhìn Tần Lam, Tần Lam chưa thấy Cẩn Ngôn như vậy lần nào. Cô cũng trở nên hồi hộp. Cẩn Ngôn đặt hai tay lên vai cô nhắn nhủ.
- Cô phải thật hạnh phúc nhé, anh Chấn là người tốt, nếu anh ta có ăn hϊếp cô thì nói với tôi, dù trời tờ mờ sáng hay đêm khuya tối mịt chỉ cần cô không vui cứ nói với tôi.
Ánh mắt Cẩn Ngôn nghiêm túc đến lạ thường.
Cẩn Ngôn vừa dứt lời, Tần Lam trong lòng bỗng dưng dấy lên một chút cảm giác thê lương. Bỗng nhiên cô muốn chảy nước mắt. Ngay lúc này, Tần Lam cũng không thể hiểu nỗi bản thân mình đang nghĩ gì.
Có người yêu không phải là chuyện đáng vui mừng hay sao?
Tại sao cô lại cảm thấy lòng mình lại không phải là thứ cảm giác đó, ngược lại nhìn ánh mắt lấp đầy suy tư của Cẩn Ngôn trước mặt, đột nhiên cô lại cảm thấy mình có lỗi với người con gái này. Đó là thứ cảm giác đến mãi sau này cô cũng không tài nào lý giải được.
Đột nhiên, Cẩn Ngôn nắm lấy cổ tay Tần Lam. Ánh mắt nhanh chóng chuyển sang khẩn thiết, không một nụ cười, Cẩn Ngôn nói.
- Tôi nghiêm túc đấy. Là vì không biết sao tôi rất quý cô, không muốn cô phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Lời nói của Cẩn Ngôn thật sự rất nghiêm túc. Ánh mắt cũng kiên định hơn bất cứ lúc nào. Tần Lam nghe được những lời nói này của Cẩn Ngôn, cảm giác an ủi trong lòng nhanh chóng cũng được lấp đầy. Người con gái này đối xử với cô thật tốt. Ngay lúc này Tần Lam chỉ nghĩ được bao nhiêu đó, mọi thứ còn lại đều trở nên trống rỗng.
Nhưng nghe được những lời nói này của Cẩn Ngôn cô thật sự rất vui.
Một chốc, Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam, ánh mắt cô sâu hút được lấp đầy bởi một bầu trời tâm tư, cô mỉm cười. Tần Lam có bạn trai, với tư cách là một người bạn, cô phải vui mừng chứ? Tại sao trong lòng lại ghen tuông khó coi đến thế?