Lời Hứa Của Chúng Ta [Lam Ngôn]

Chương 10

Chương 10: TẠI SAO...KHÔNG PHẢI LÀ TÔI...?
Cẩn Ngôn đang đi vào Sở cảnh sát thì thấy xe Trương Chấn chạy ngang bên trong ngồi ghế phụ là Tần Lam. Cô hơi thắc mắc sao hai người họ lại đi với nhau sáng sớm thế này. Nhưng rồi cũng không để ý đến nữa tiếp tục đi vào Sở.

---

Vào một tối cuối tuần, Cẩn Ngôn có hẹn với Trương Chấn và sếp Sam ra uống rượu.

Tâm trạng Trương Chấn gần đây vui vẻ hẳn ra, có vẻ như yêu đời lắm. Cẩn Ngôn liền hỏi:

- Ủa anh, gần đây anh có gì lạ lắm, cứ như đang có mùa xuân vậy.

- Anh ta giờ như đang bắt được cá vàng vậy đó, hỏi sao không tươi - Sếp Sam vừa nuốt ngụm bia rồi nói.

- Không hiểu, ủa hai anh biết chuyện gì mà em không biết sao?

- Hỏi anh ta đi - Sếp Sam hất đầu ngụ ý Trương Chấn mau thú nhận đi.

Trương Chấn tằng hắng lấy giọng và thốt lên.

- Thì là anh đang yêu.

- What? ANH ĐANG YÊU!

Cẩn Ngôn trợn mắt hô toáng lên, mọi người xung quanh đều quay qua nhìn cô. Bởi vì người đàn ông cực phẩm này cuối cùng cũng biết yêu, đó thật là một chuyện hoang đường nhất thế gian.

- Em sao vậy, không mừng cho anh sao mà la lớn vậy, em xem ai cũng nhìn em kìa.

Trương Chấn quay qua nhìn xung quanh ra hiệu xin lỗi mọi người trong quán.

- Haha bởi vì em quá shock, cô nàng nào lọt vào mắt đại bác sĩ Trương chúng ta thì chắc là rất xuất chúng. Nói xem ai vậy? Nói em nghe, chị dâu em là aiiii?

- Em đợi lát đi, anh có rủ cô ta tới, một ngươi em cũng quen đó. Trương Chấn ra vẻ bí mật khiến Cẩn Ngôn càng tò mò.

- Anh hay lắm nhe, còn bày đặt giấu diếm, rồi lát em coi đủ tiêu chuẩn em mới chịu không thì anh mau chấm dứt đi hahaha.

Bọn họ cùng nhau cụng ly vui vẻ.

Khoảng tầm 15 phút sau, Tần Lam đến.

____________________________________

(Tự nhiên cũng thấy nhói nhói lòng dùm Cẩn Ngôn vậy nè)  =))))

____________________________________

- Chào mọi người.

Cẩn Ngôn nghe tiếng chào quen thuộc sau lưng mình. Lập tức quay đầu lại.

- OMG, Ma...madam Tần. - Cẩn Ngôn hơi nghẹn lại một chút.

- Không lẽ...

Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam sau đó quay qua nhìn Trương Chấn.

Trương Chấn nhướn mài, đầu gật gật.

Cẩn Ngôn hơi đơ người một chút, hình như có vẻ không được vui à, tâm trạng bây giờ cũng hơi rối loạn một chút.

Tần Lam đến ngồi cạnh Trương Chấn và nói.

- Em xin lỗi, công việc hơi bận nên đến giờ em mới tới được.

- Không sao anh sẽ chờ em mà.

Hai người họ nói chuyện cứ như thể chả có ai xung quanh vậy.

Sếp Sam chen vào.

- Ôi hai người bớt bớt lại, chúng tôi nổi cả da gà lên đây này. Cẩn Ngôn em cũng thấy vậy phải không?

Cẩn Ngôn lúc này mới hoàn hồn lại liền cười gượng gật đầu.

- Hèn chi gần đây em cứ thấy anh hành tung bất ngờ thì ra anh và Madam Tần có mờ ám.

- Tiêu chuẩn chị dâu như vậy được chưa Ngô đại tiểu thư?

- Tất nhiên, madam Tần là người mà ai cũng muốn có được mà. Chúc mừng hai người.

Cẩn Ngôn vừa nói vừa đưa bia trước mặt ra hiệu cạn ly.

Mọi người uống một ngụm rồi bỏ xuống, Cẩn Ngôn thì tu cả ly hết sạch. Mọi người cũng thấy lạ.

- Em không cần mừng cho anh vậy đâu, uống nhiều vậy lát còn lái xe về đó. - Trương Chấn khuyên nhủ.

- Hôm nay vui như vậy mà, nên uống mừng anh cùng Madam Tần chứ. Nào thêm bia đi.

Ánh mắt Cẩn Ngôn hơi buồn nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Cô cứ thế mà uống hết ly này đến ly kia.

Tần Lam thấy cô cũng hơi lo lắng, nhưng sao cô cảm giác được Cẩn Ngôn có chút u buồn vậy nè.

Một lát sau, không biết Cẩn Ngôn đã uống bao nhiêu chai bia nữa, bây giờ Cẩn Ngôn hơi ngà ngà say, cô lại muốn đi vệ sinh. Đứng dậy hơi loạng choạng.

- Để em đi với cô ấy. - Tần Lam đứng dậy đỡ Cẩn Ngôn vào nhà vệ sinh.

Cũng khá vất vả để dìu Cẩn Ngôn vào đó. Mặt Cẩn Ngôn đỏ ửng vì hơi men.

- Cẩn Ngôn cô không sao chứ? Sao cô uống nhiều quá vậy, cô không vui àh?

Cẩn Ngôn quay qua nhìn Tần Lam, ánh mắt thật sự có ẩn khuất gì bên trong.

Cẩn Ngôn bước tới gần Tần Lam, theo quán tính Tần Lam cũng lùi lại cuối cùng sau lưng là bức tường không thế lùi nữa, giờ đây Cẩn Ngôn và Tần Lam mặt đối mặt, có thể nói Tần Lam bây giờ bị Cẩn Ngôn ép vào tường.

- Cẩn Ngôn, cô say quá rồi, để tôi nói anh Chấn đưa cô về nha.

- Có người yêu thì hay lắm sao? Cẩn Ngôn lầm bầm

Tần Lam không hiểu Cẩn Ngôn muốn nói gì.

- Có người đưa đón cô là hay lắm sao?

- Cẩn Ngôn cô nói gì vậy?

- Tại sao...không phải là tôi...?

Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam lầm bầm, từ ngữ cũng không đầu không đuôi. Tần Lam bị con người kia ép muốn ngạt thở rồi.

Cẩn Ngôn có vẻ như muốn hai người hoà thành một hay sao mà cứ ép tới ép tới, Tần Lam cũng không còn chỗ để mà rụt về sau nữa, mặt của hai người bây giờ thật sự rất sát, rất sáttt...

Cẩn Ngôn thì do say rượu nên không tự chủ cứ nghiêng tới như một bao cát khá là nặng à. Tần Lam nhăn mặt rồi mắt nhắm lại luôn, thật sự không biết làm sao, cô đang đứng chịu trận, bị Cẩn Ngôn đè đến không động đậy được.

Nhưng sau đó thì Cẩn Ngôn thϊếp đi gục lên vai cô, thì ra cô ta say quá rồi.

Tần Lam trấn tĩnh dìu Cẩn Ngôn ra ngoài gọi cho Trương Chấn và sếp Sam đến phụ giúp.

- Ôi cái con bé này hôm nay sao lại say đến như vậy. Trương Chấn thắc mắc.

- Để anh đưa con bé về, em với Madam Tần về đi.

Sếp Sam đỡ lấy Cẩn Ngôn và dìu ra xe.

Cẩn Ngôn ngốc say đến không biết trời trăng gì nữa, thật là mất mặt à.

---

Trên đường về, Tần Lam hơi suy tư. Cô hỏi Trương Chấn.

- Cẩn Ngôn cô ấy có gì không vui hả anh?

- Anh không biết, nó mới cười nói chọc ghẹo anh kia mà, với lại tửu lượng con bé cũng tốt chưa bao giờ thấy say đến như vậy.

- Vậy à?

Sau đó Tần Lam im lặng đến khi về đến nhà.

Cô thay đồ tắm rửa xong vào giường đắp chăn chuẩn bị ngủ, nhưng hơi trằn trọc. Cô cứ nhớ đến gương mặt Cẩn Ngôn nhìn cô nói vài điều gì đó, không rõ lắm. Cô nghĩ mãi cũng không ra, lòng cũng hơi lo lắng cho Cẩn Ngôn một chút.

- Cô ta không vui sao? Tần Lam thầm nghĩ