Chương 9: NHẦM LẪN
Không khí buổi sáng hôm nay thật sự trong lành, gió nhè nhẹ kèm theo mùi hương của hoa khiến con người cũng trở nên tràn ngập ý thơ, kính xe hơi mở nhẹ để hương thơm đủ bay vào, Cẩn Ngôn vừa lái xe vừa nghe bài When you tell me that you love me, bất giác mơ hồ trong tư tưởng ẩn hiện một bóng dáng một nữ nhân. Cẩn Ngôn khóe môi hơi cong lên.Cẩn Ngôn bước vào Sở cảnh sát, cô gặp bác sĩ Trương đang đứng chờ thang máy, nghịch ngợm choàng vai anh ta.
- Anh đẹp trai ơi, anh có bạn gái chưa?
Trương Chấn không thèm quay qua nhìn, thì trả lời ngay.
- Cẩn Ngôn, em bớt đùa giỡn đi, đây là Sở cảnh sát đó.
Cẩn Ngôn cười khoái chí.
- Sao anh biết là em vậy, anh còn chẳng thèm nhìn em.
- Cả cái Sở này chả ai nghịch ngợm như em cả, không cần nhìn anh cũng biết, anh quen em từ hồi em chưa mặc tả nữa mà Ngô đại tiểu thư.
Cẩn Ngôn bị Trương Chấn ghẹo lại thì hai tai đỏ bừng.
- Trời ơi anh này, người ta nghe thấy bây giờ, em sợ anh luôn đó.
- Ai biểu em ghẹo anh trước, xem kìa hai lỗ tai đỏ lên rồi haha.
Trương Chấn cười khoái chí, cả hai bước vào thang máy.
- À anh, đưa Madam Tần vật này giúp em, cô ta làm rơi trong xe em. Em lên phòng pháp chứng cất đồ rồi đi ra ngoài với anh Sam làm việc cả ngày hôm nay nên anh trả cô ấy đi, chắc cô ấy cũng đang tìm.
Cẩn Ngôn mở túi lấy thỏi son màu bạc đưa cho Trương Chấn. Trương Chấn nhận thỏi son từ tay Cẩn Ngôn.
- Được, lát anh cũng có việc bàn với cô ấy, hình như hôm trước cô ta bảo là mất đồ quan trọng gì đấy.
- Vậy anh cứ đưa cô ấy đi
Nói rồi Cẩn Ngôn vội vàng tạm biệt Trương Chấn.
Cả ngày làm việc cũng trôi qua suôn sẻ, Trương Chấn nhìn đồng hồ đã 6h tối nên thu dọn đồ đạc xuống tìm Madam Tần, nghĩ thầm chắc cô ấy cũng chưa về.
Trương Chấn xuống Tổ trọng án thì đúng là chỉ còn mình Tần Lam còn ở lại, thấy cô đang ngồi xem tài liệu chăm chú, anh ta nhoẻn miệng cười và đi ra ngoài pha một cốc socola đặt trước mặt Tần Lam.
Bị bất ngờ vì cốc sôcla trước mặt mình, Tần Lam ngước mặt lên thấy Trương Chấn, cô mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười làm Trương Chấn rơi đi vài nhịp thở.
- Bác sĩ Trương, anh chưa về?
- Tôi xuống tìm cô, lần trước cô bị mất đồ gì đấy đã tìm được chưa?
Tần Lam thở dài.
- Vẫn chưa, nhưng tôi nghe lời anh, vạn sự tùy duyên nếu đã đến lúc nó mất đi thì đành phải chấp nhận thôi.
- Nếu bây giờ cô tìm lại được thì sao?
- Tôi đã tìm hết cả cái Sở này rồi, tôi cũng chẳng biết mất khi nào nữa.
Trương Chấn cười và đưa thỏi son trước mặt cô. Cô nhìn thấy được thỏi son ánh mắt sáng rực lên.
- Ôi của tôi, đúng rồi.
Cô cầm thỏi son vuốt vuốt, mặt như một hài tử vừa tìm được món đồ chơi yêu thích.
- Xem cô kìa, mừng đến như thế. Tôi thấy có chữ "Serendipity" trên ấy khắc rất tinh xảo.
- Là khắc bằng tay từng nét từng nét...
Cô vừa nói ánh mắt có 7 phần ưu tư thoáng một chút buồn.
- Chắc là người khắc những nét này rất là có tâm tư.
Tần Lam gật đầu đồng tình, ánh mắt vẫn còn chất chứa nhiều sầu muộn.
Trương Chấn thấy vậy liền nói chuyện khác để Tần Lam không nghĩ đến những việc không vui nữa.
- Cô tan Sở chưa, chúng ta đi ăn nhé.
Tần Lam nghe lời mời của Trương Chấn lập tức quay về với thực tại.
- Được, hãy để tôi mời anh một bữa nhé.
- Được thôi.
---
Hai người bọn họ vào một nhà hàng món Pháp, vừa ăn vừa trò chuyện, họ có vẻ hợp ý nhau.
Ăn uống xong, Trương Chấn đưa Tần Lam về nhà. Vừa lái xe Trương Chấn trộm nhìn Tần Lam vài lần, Tần Lam bất giác cũng nhìn lên thì 4 mắt đối diện nhau. Tần Lam hơi đỏ mặt, Trương Chấn tiếp tục nhìn phía trước lái xe. Sau một hồi anh ta cũng lên tiếng.
- Madam Tần, nếu tôi muốn nói tôi thích cô, chúng ta có thể tìm hiểu nhau không?
Tần Lam bất ngờ với sự thẳng thắn của Trương Chấn, quay qua nhìn anh ta, bỗng nhiên nhớ đến đoạn tử vi đọc lúc sáng:
".....
Về mặt tình cảm, hôm nay Cự Giải sẽ gặp định mệnh đời mình, vật mất rồi sẽ tìm lại được và người tìm được là định mệnh của Cự Giải"
Tần Lam nghĩ thầm, không lẽ là thật?!
Trương Chấn nhìn qua thấy Tần Lam không trả lời, ánh mắt lại đang nhìn xa xăm nghĩ
- Cô sợ à, tôi xin lỗi. Có lẽ tôi hơi vội vàng.
- Àh không có, tôi chỉ là hơi suy nghĩ một chút thôi. Đã lâu rồi tôi cũng chưa yêu đương ai cả, sợ anh nhàm chán thôi.
Trương Chấn bật cười.
- Cô chả cần làm gì cả, khí chất của cô cũng đủ làm người ta si mê rồi.
- Anh đừng nói quá lên như vậy người ta cười tôi.
- Tôi nói sự thật, không phải vì tôi thích cô nên mới nói vậy. Cô nghĩ thế nào về lời đường đột khi nãy của tôi?
Tần Lam nhoẻn miệng cười.
- Chúng ta bắt đầu tìm hiểu vậy.
Trương Chấn ánh mắt như bắt được vàng. Anh mừng rỡ nói tiếp.
- Vậy giờ bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ làm tròn nghĩa vụ của một nam nhân đang tìm hiểu nữ nhân mà mình thích.
Tần Lam nhíu mài có chút không hiểu.
- Thì là anh sẽ qua đón em đi làm, cùng nhau đi ăn và đón em tan sở.
Trương Chấn nở một nụ người ngọt ngào và rất đẹp trai.
- Anh không dẫn em đi chơi hay đi xem phim gì sao, chỉ đi làm và đi ăn nhàm chán vậy à
Trương Chấn cười lớn.
- Madam Tần lạnh lùng nổi tiếng ở Sở cảnh sát Bắc Kinh cũng biết nói đùa cơ à?
Tần Lam khúc khích cười.
- Vậy từ nay anh sẽ rất cực khổ đó.
- Làm cho em thì cực mấy anh cũng chịu mà.
Và thế là đôi nam nữ ấy chính thức tìm hiểu nhau bắt đầu những ngày tháng hẹn hò đôi lứa.
Bác sĩ Trương Chấn là một người tài hoa, điển trai, vô cùng ga lăng. Có thể nói là một cực phẩm nhân gian à, Tần Lam thiệt là có phúc à.
____________________________________
Tôi muốn biết các bạn thấy vui vì đôi tình nhân ấy chứ hahaha ?!?!