Viết thương trên tay Ngô Cẩn Ngôn có một miếng gương cắm rất sâu, nhìn kỹ có thể thấy được cả thịt dính vào đó.
Bác sĩ nhẹ nhàng lau vết máu ngoài vết thương, rồi dùng cồn khử trùng, Ngô Cẩn Ngôn không kêu lấy một tiếng khiến bác sĩ cũng ngạc nhiên, bôi thuốc xong thì băng bó lại.
Bác sĩ nhìn vết thương lắc đầu nói:
- Thanh niên thật không biết yêu quý bản thân, cố gắng đừng để dính nước.
Ngô Cẩn Ngôn như không nghe thấy, chị Mã vội đáp thay:
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Trên đường chị Mã nhận một cuộc gọi, chị vừa nghe vừa gật đầu lia lịa, rồi nhìn sang Ngô Cẩn Ngôn hé miệng, ngừng hai giây rồi dịu giọng nói:
- Hiểu Long đạo diện gọi, nói bộ "Thượng Quan Uyển Nhi" ngày kia sẽ khai máy ở Hoành Điếm, bảo em... đừng đến muộn.
Ngô Cẩn ngôn nghe xong cũng không có phản ứng gì, giống như chuyện đó chẳng liên quan gì tới cô vậy.
Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần hoàn thành công việc lập tức tới bệnh viện, cũng nghe chị Mã cho biết phản ứng của Ngô Cẩn Ngôn sau khi Tần Lam ra đi.
Mã Tư Thuần nhìn Ngô Cần Ngôn, tay phải vô thức giơ lên không, dường như muốn an ủi, muốn nói gì đó với cô nhưng lại không tìm được lời nào thích hợp, chị cúi đầu.
Châu Đông Vũ cảm thấy không khí quá căng thẳng, cô tiến lại vỗ vỗ vai Ngô Cẩn Ngôn, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất có thể nói:
- Có chút chuyện thôi, không sao, Cẩn Ngôn, sau sóng gió này chưa biết chừng Lam tỷ sẽ trở về.
Nghe hai chữ cuối, cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn cũng có phản ứng, mắt cô khẽ động:
[Chị ấy sẽ trở về chứ?]
Nhưng rồi ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn lại trở nên ảm đạm, cô biết họ chỉ đang an ủi mình thôi.
Ngô Cẩn Ngôn miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nói với Châu Đông Vũ:
- Đông Vũ, cảm ơn em và Thuần Thuần, hai người về nghỉ ngơi đi, tôi không sao.
Sau khi Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần đi rồi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Vì còn một số thủ tục bàn giao lại văn phòng cần làm thay cho Tần Lam nên Quân Bình cũng về trước.
Đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng đã có ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài rèm cửa, dần dần khiến ánh đèn trở nên yếu ớt, ánh nắng ban ngày đã thay thế bóng đêm.
Đối với chị Mã, đêm nay dài hơn bất cứ đêm không ngủ nào trước kia. Chị không có tâm tư để ngủ, cũng không dám ngủ. Ngô Cẩn Ngôn sắc mặt tái nhợt, dường như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Đến khi ánh nắng chiếu rọi cả mặt đất, sắc trời đã sáng hẳn.
Cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng.
- Đi thôi chị Mã.
- Đi đâu?
- Đi ăn chút gì đã, rồi chuẩn bị một chút, tới Hoành Điếm quay phim.
Ngữ khí Ngô Cẩn Ngôn bình thường như đang nói một chuyện thường ngày.
Chị Mã ngạc nhiên, chị cũng biết sau chuyện này tâm cảnh của Ngô Cẩn Ngôn cũng đã thay đổi hoàn toàn.
Từ nay về sau cô không có quyền ương bướng nữa, sự bình an vô sự của cô hiện tại đều được do Tần Lam đổi lấy.
Cô phải đem theo cả sự kiên định, lòng nhiệt tình với công việc của Tần Lam, một mình đi tiếp.
Một năm nay, mỗi ngày ngoài thời gian quay phim, Ngô Cẩn Ngôn thích chạy bộ, hàng ngày đều chạy vài vòng trên đường.
Chạy giúp chuyện cũ lùi về sau, có thể khiến ký ức nhạt nhoà, giải phóng năng lượng cơ thể để làm phai nhạt sự ấm ức, cay đắng chôn giấu trong lòng.
Cũng chỉ khi chạy bộ cô mới không nhớ tới người ấy.
Tháng sáu, giải thưởng điện ảnh Thượng Hải Bạch Ngọc Lan.
"Thượng Quan Uyển Nhi" chiếu vào tháng 2 năm nay, bộ phim truyền hình này được sản xuất với đội ngũ chuyên nghiệp, khảo cứu nghiêm túc về phục trang, kịch tình cũng rất gay cấn.
Chiếm lĩnh bảng tìm kiếm weibo trong suốt một tháng liền, lượt xem trực tuyến đột phá con số 30 tỷ lượt.
Bộ phim được đề cử các giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, bộ phim truyền hình xuất sắc nhất, cũng là đối thủ nặng ký cạnh tranh trong những giải thưởng lớn trong năm.
8 giờ tối, sau khi đi thảm đỏ, tất cả minh tinh đều ngồi vào chỗ.
Khách mời lên trao giải nữ chính xuất sắc là Ân Đào, chị cũng là nữ diễn viên thực lực từng được nhận vinh dự này.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn chăm chăm mình và những người được đề cử khác trên màn hình lớn, trên gương mặt vẫn là nụ cười ung dung, nhưng trong lòng thì căng thẳng muốn nghẹt thở.
Ân Đào mở phong bì ra, lấy tờ giấy viết tên người đoạt giải.
Ngô Cẩn Ngôn xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, môi vẫn giữ nụ cười mỉm.
Ân Đào nhìn cái tên viết trên giấy, nở nụ cười như đã dự liệu được trước.
- Nữ chính xuất sắc nhất giải Bạch Ngọc Lan hạng mục phim truyền hình Thượng Hải lần thứ 28 là...
- Cô ấy chính là người tôi đã từng hợp tác, người em gái tốt của tôi, người diễn Thượng Quan Uyển Nhi, Ngô Cẩn Ngôn!
Ngay lập tức, tất cả ngọn đèn liền chiếu về Ngô Cẩn Ngôn đang đứng lên...
Ngô Cẩn Ngôn ôm Lưu Vân bên cạnh trước, rồi bước theo con đường chiếu đèn trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người tiến lên sân khấu.
Chuyện đời vốn dĩ thần kỳ như vậy, ai ngờ được cô từ một người bị dân mạng trêu chọc móc máy là "kỹ năng diễn tồi", "tướng mạo kỳ quái", "thích ra vẻ" lại đi được tới lúc này?
Khi đã thành công, bạn có thể loại bỏ hết sự khổ sở, những lời nói ác ý xuất hiện trong quá trình bạn trưởng thành, cũng có thể giúp bạn tận hưởng mùi vị khi được mọi người tung hô.
Ân Đào cầm cúp đứng trước mặt cô, gương mặt đầy sự vui mừng và tự hào:
- Cẩn Ngôn, chúc mừng em!
Năm chữ này, giống hệt như hai năm trước Tần Lam trao giải cho cô, cũng là ngữ điều dịu dàng dễ nghe ấy.
Người trước mặt như nhập vào làm một với hồi ức trong não cô, khiến Ngô Cẩn Ngôn thất thần trong khoảnh khắc.
- Cẩn Ngôn?
- Cảm ơn chị, Ân Đào tỷ!
Kiếp này có lẽ cô sẽ không có cơ hội cùng đứng trên một sân khấu với Tần Lam nữa rồi.
Ngô Cẩn Ngôn nắm chặt lấy chiếc cúp, đứng trước micro, cô gạt tóc mái, nói:
- Tôi còn nhớ khi đi thử vai bộ phim này, cũng có rất nhiều diễn viên xuất sắc khác. Đối với tôi, điều may mắn nhất đối với một diễn viên có lẽ là gặp được một kịch bản hay, một đội nhóm giỏi, cuối cùng thể hiện được tác phẩm tốt nhất trên màn ảnh.
- Xin cảm ơn đoàn đội của tôi, cảm ơn chị Mã quản lý, cảm ơn trợ lý Tiểu Mạc của tôi, bao năm nay luôn sắp xếp công việc giúp tôi, mọi người đã vất vả rồi.
- Cảm ơn tất cả những nhân viên làm việc đằng sau màn ảnh của bộ phim "Thượng Quan Uyển Như" cũng như tất cả những diễn viên đã quay cùng tôi. Cảm ơn đạo diễn Trịnh, cảm ơn anh đã lựa chọn tôi, cho tôi cơ hội này, hy vọng biểu hiện của tôi không khiến anh thất vọng.
- Cuối cùng, hãy cho phép tôi cảm ơn một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi...
Ngô Cẩn Ngôn nói tới đây thì hít sâu một hơi, nhìn xuống những khán giả ngồi chật khán phòng.
Hai năm trước Tần Lam ở bên cạnh cô, cho dù chỉ cách một bờ vai nhưng cô không dám nói ra những lời trong lòng.
Vinh dự này, cho dù chị không ở bên cô...
- Chị ấy chính là Tần Lam.
Biểu hiện của Ngô Cẩn Ngôn đã vô cùng bình thản, nhưng khi nói ra tên chị thì vẫn không kìm được nghẹn ngào.
- Chị ấy là người cổ vũ khích lệ tôi nhất. Không có chị, sẽ không có tôi ngày hôm nay, vinh hạnh này nên dành cả cho chị ấy, cảm ơn mọi người!
Ngô Cẩn Ngôn cuối cùng cúi người thật thấp, rồi xuống khỏi sân khấu.
Tần Lam đang xem trực tuyến lúc này nước mắt đã giàn giụa.
Chị vẫn nhớ trước kia mỗi lần phát biểu khi nhận giải, Cẩn Ngôn không giỏi kiểm soát và biểu đạt cảm xúc, bản thân chị thường lo lắng cô sẽ nói sai.
Nhưng giờ cô đã trưởng thành rồi, trên gương mặt cô là sự bình tĩnh, lời nói có chừng mực, biết tiến biết lui, tất cả đều mang sức hấp dẫn.
Cô sẽ gặp được người xứng đáng hơn.
- Em lau đi.
Một người đàn ông bước vào từ ngoài cửa, anh lấy khăn giấy từ trong túi đưa cho Tần Lam.
- Cảm ơn anh.
- Nhìn em kìa, hối hận hồi ấy đã rời xa cô ấy đúng không?
Tần Lam không đáp thẳng, chỉ nói:
- Em ấy bình an là được.
Bắc Kinh, cuối tháng 8.
Cầu vồng chiều tối nay thật đẹp, giống như vô số ngôi sao tụ lại rồi phân tán.
Ngô Cẩn Ngôn đi một mình rất xa, sau khi Tần Lam ra đi, cô cảm thấy ngôi nhà trống vắng kia không thể gọi là "nhà" được nữa.
Từ sau cuối năm ngoái nhận được giải Phi Thiên phim truyền hình Trung Quốc, cộng với giải Bạch Ngọc Lan và giải Kim Ưng nhận được hai ngày trước.
Ngô Cẩn Ngôn cũng trở thành nữ diễn viên được yêu thích nhất thế hệ mới.
Trong thời gian hơn một năm qua, Ngô Cẩn Ngôn đã quen biết rất nhiều người, cả trong giới lẫn ngoài giới.
Nhưng không có bất cứ ai có thể khiến cô vừa căng thẳng vừa vui vẻ.
Mỗi tháng cô đều dành ba bốn ngày đi tới những thành phố khác nhau. Cô biết Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ đều len lén lên mạng tìm kiếm thông tin giúp cô.
Nhưng không có bất cứ tin tức gì về Tần Lam.
Ngô Cẩn Ngôn về nhà dùng nick phụ của mình dạo weibo, bất chợt thấy một weibo trước kia cô hay lui tới, đã hai tháng rồi người này không cập nhật tin mới.
Cô nhớ hồi cô nghiền ngẫm nhân vật Thượng Quan Uyển Nhi, có những chỗ rất khó hiểu.
Cô tìm trên mạng tư liệu lịch sử về nhân vật ấy, ấn tượng nhất về những bình luận của người này. Cô ấy có sự lý giải rất độc đáo của riêng mình, đặc biệt là rất hiểu về Võ Tắc Thiên và Thượng Quan Uyển Nhi, phân tích tâm lý nhân vật vô cùng chuẩn xác.
Cô ấy không giống một người viết blog lịch sử bình thường, mà giống một... biên kịch hơn.
Ngô Cẩn Ngôn bỗng nhớ ra trước khi đi thử vai bộ phim này đã đưa kịch bản cho Tần Lam xem giúp.
Sắc mặt cô bỗng biến đổi, rồi gọi điện cho chị Mã.
- Chị Mã, phiền chị tra giúp em địa chỉ IP cụ thể của tài khoản weibo này với. Giờ em gửi wechat cho chị.
Không tới mười phút sau, chị Mã đã gọi lại, Ngô Cẩn Ngôn vội vàng nhận điện.
- Chị tìm được không?
- Tìm được rồi.
- Ở đâu?
- Gần đường Vọng Giang, khu Võ Hầu, Thành Đô, Tứ Xuyên.
- Thành Đô...
Thành phố này cô đã quá quen thuộc, cô thầm gọi cái tên ấy, dòng nước ấm nóng bất giác tràn ra trong hốc mắt.
< tbc >