Bầu trời bên ngoài bị mây đen che kín, tầng mây nặng nề tựa như những miếng xốp hút đầy mực.
"Cạch" một tiếng khe khẽ, căn phòng bỗng chốc sáng trưng.
Tần Lam vừa ngồi dậy khỏi chiếc giường mềm mại, một cánh tay nhỏ nhắn giữ lấy chị, kéo một cái chị ngã xuống giường, rồi được kéo vào một cái ôm quen thuộc ấm áp.
- Lam Lam, chị đi đâu đấy...
Ngô Cẩn Ngôn nói nhưng không mở mắt, vẫn còn rất buồn ngủ.
- Ngoan nào, em ngủ thêm lát nữa đi, chị dậy trước.
Tần Lam búi tóc lên, mặc chiếc váy ngủ hở lưng, bận rộn trong bếp một lúc, trứng trong chảo đang xì xèo toả hương thơm.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy chị từ sau lưng.
- Lam Lam nhà em quá tốt, em cũng thấy ngưỡng mộ bản thân quá.
- Mồm miệng ngọt như mía lùi, sao không ngủ thêm chút nữa?
- Không có chị em cũng không ngủ được.
Tần Lam cười, Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, giọng cao lên nửa quãng.
- Tí thì em quên mất, tối qua đạo diễn Trịnh gọi điện bảo em tuần sau tới đoàn quay, ông ấy chọn em làm nữ chính bộ "Thượng Quan Uyển Nhi" rồi.
- Thật à? Thế tối nay làm thêm món thôi, khỉ con nhà chị quả nhiên rất giỏi giang!
3 giờ sáng, điện thoại rung khiến Tần Lam chợt tỉnh, chị vội tắt máy, nhìn Ngô Cẩn Ngôn vẫn ngủ ngon bên cạnh, nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh gọi lại.
Chị nghe thấy Quân Bình trước nay vẫn luôn bình tĩnh nhưng giờ giọng lại có chút run rẩy.
- Tần Lam, đã đọc tin... trên mạng chưa?
Bầu trời đêm đen kịt, không biết bắt đầu mưa khi nào, tiếng gió lẫn tiếng mưa bên ngoài càng làm rõ thêm sự yên tĩnh trong phòng.
Tần Lam đọc xong tin trên điện thoại, sắc mặt vẫn bình thản, không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì.
Chị trở lại giường, thấy Ngô Cẩn Ngôn chau mày như mơ thấy chuyện gì không vui. Chị đưa tay định xoa hàng lông mày cho cô, nhưng cuối cùng, trước khi chạm tới gương mặt cô, chị lại thu tay về.
Chị nhìn vẻ mặt say ngủ ngây thơ quyến rũ của Ngô Cẩn Ngôn, ánh mắt tràn đầy nhu tình và quyến luyến, trên gò má bỗng chảy xuống hai hàng lệ.
Rồi chị mặc quần áo, cho tới khi ra khỏi cửa cũng không quay lại nhìn người kia thêm một lần.
6 giờ sáng.
Cốc cốc cốc cốc..
Một trận tiếng gõ cửa dồn dập khiến Ngô Cẩn Ngôn tỉnh giấc, cô nhìn bên cạnh thì không thấy Tần Lam.
Vội vàng ra mở cửa, còn chưa kịp nói thì chị Mã đã hỏi:
- Gọi điện cho em không được, tại sao em tắt máy?
- Em đâu có tắt a!
- Thôi, em đã biết... tin trên mạng chưa?
- Chuyện gì?
Chị Mã không gọi được cho Ngô Cẩn Ngôn, cả đêm tới đây, chị sợ Ngô Cẩn Ngôn xảy ra chuyện gì, thì ra là cô không biết gì cả.
Từ sau khi làm diễn viên Ngô Cẩn Ngôn chưa bao giờ tắt điện thoại, vì có thể nhận thông báo bất cứ lúc nào, luôn mở 24/24. Chị Mã hỏi khiến Ngô Cẩn Ngôn có dự cảm không lành, có lẽ Tần Lam đã tắt điện thoại của cô.
Cô vội chạy tới giường, mở di động thì thấy từ hơn 4 giờ sáng có mấy chục cuộc gọi của chị Mã, còn cả của Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần, Vu Chính, Hứa Khải, Đàm Tùng Vận, Tô Thanh...
Chị Mã giật lấy điện thoại của cô, nét mặt có chút giằng co, giống như nghĩ rất lâu rồi nghiêm túc nói.
- Giờ trên mạng có một số lời đồn không hay. Nhưng bên Tần Lam cơ bản đã xử lý xong rồi, em phải chuẩn bị sẵn tâm lý, đọc xong... đừng có bất cứ hành động gì cả, hiểu không?
Ngô Cẩn Ngôn nghe lời chị Mã nói đã nghĩ tới kết quả xấu, cô gật đầu, rồi mở weibo.
1. Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam yêu nhau (hot)
2. Phía Tần Lam trả lời (hot)
3. Tần Lam rời khỏi giới giải trí (hot)
4. Lưu Vân, Ứng Thể Nhi (hot)
5. Người mình yêu tình cờ lại cùng giới tính (hot)
6. Thái Khang Vĩnh lên tiếng (hot)
7. Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần chuyển tiếp trả lời (mới)
Những chủ đề trên bảng tìm kiếm nóng này đều khiến cô kinh hãi.
@Trang thông tin giải trí Hoa Nam: Gần đây, một người ở Bắc Kinh đã chụp được hình Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn nắm tay đi siêu thị còn hôn nhau thân mật. Thì ra hai người là một đôi, lẽ nào là phim giả tình thật? Thật khiến người ta phải kinh ngạc.
Đăng kèm là 6 bức ảnh. Tuy không phải ảnh chất lượng cao nhưng người khác không khó để nhìn thấy mặt hai người. Đó là lúc cô và Tần Lam đi siêu thị, ảnh cuối là lúc cô hôn Tần Lam trên xe.
Ngô Cẩn Ngôn đọc xong, tay siết thành nắm đấm. Đây vốn là những hành động ngọt ngào giữa hai người họ, nhưng lại bị những kẻ vô sỉ lén chụp rồi đăng công khai, trở thành thứ vũ khí lợi hại để làm tổn thương họ.
@Thái Khang Vĩnh: Chúng tôi tuy là ngôi sao nhưng thật ra cũng không khác gì với mọi người bình thường, về mặt tình cảm mãi mãi không có đúng và sai.
"Tôi chỉ là thích một người, và trùng hợp chúng tôi lại cùng giới tính."
@Tần Lam: Tôi nghĩ cần có câu trả lời cho mọi người về chuyện này. Tôi và Cẩn Ngôn quen biết từ khi quay phim cùng nhau. Em ấy là một diễn viên nghiêm túc và chăm chỉ. Em ấy vẫn luôn đối xử với tôi như với chị gái, là tôi trong quá trình qua lại đã có những tâm tư khác, có hành động quá thân mật, gây ảnh hưởng xấu xã hội. Từ giờ tôi sẽ rời khỏi giới giải trí, phòng làm việc cũng sẽ giải tán, cảm ơn những người hâm mộ và bạn bè đã ủng hộ tôi, xin lỗi đã khiến mọi người thất vọng, tôi xin được xin lỗi một lần nữa!
@Nhất Diệp Nhất Bồ Đề: Thế là hai người có phải thật không?
@Sinh sinh bất tức: Trước kia còn dùng "Bạch Nguyệt Quang" để kinh doanh, cười chết tôi, giờ tan tành hết rồi.
@Kỳ Kỳ: Hai người hôn nhau không thấy buồn nôn à? Từng đấy tuổi rồi.
@Đặc trưởng sinh thích chọc ngoái: Phim giả tình thật? Được yêu thích như vậy giữa các phi tần không phải không có lý.
Ngô Cẩn Ngôn đọc xong tin, lông mày chau lại, vô cùng tức giận, nhưng việc cần lúc này là phải tìm Tần Lam.
Cô vội mở danh bạ, gọi cho Tần Lam, nhưng lại nghe thấy tiếng nói lạnh băng:
Xin lỗi số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy.
Xin lỗi số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy.
Xin lỗi số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy.
Xin lỗi số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy.
...........
Không biết cô đã gọi bao nhiêu lần, bên tai vang lên liên tục câu nói ấy nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn không nản lòng, tiếp tục gọi...
- Cẩn Ngôn, đừng gọi nữa, không gọi được đâu.
Chị Mã không nhìn được nữa, Tần Lam đã có ý tránh mặt rồi, chị lên tiếng.
Ngô Cẩn Ngôn rõ ràng bị câu nói ấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ném điện thoại xuống giường.
Rồi cô dường như nhớ ra điều gì, lại trèo lên giường cầm điện thoại, gửi tin nhắn wechat.
"Lam Lam, chị đang ở đâu?"
Ấn nút gửi đi, nhìn thấy dòng chữ đỏ của hệ thống hiện lên khiến trái tim cô lạnh băng:
"Đối phương đã mở chế độ kiểm chứng bạn bè, bạn vẫn chưa phải bạn bè của anh ấy/cô ấy."
Trái tim Ngô Cẩn Ngôn như bị buộc vào tảng đá lớn, chìm nghỉm.
Tần Lam... xoá cô rồi?
Đây là muốn đoạn tuyệt liên hệ với cô sao?
Ngô Cẩn Ngôn không cam tâm, cô nhớ tới một người, nói với chị Mã:
- Em phải đi gặp Quân Bình.
Mọi việc tới quá bất ngờ, từ lúc Tần Lam tới tìm chị cho tới khi Tần Lam rời đi, mới chỉ 3 tiếng đồng hồ.
Đây là năm thứ 14 chị và Tần Lam hợp tác, với bên ngoài tuy là mối quan hệ giữa quản lý và nghệ sĩ, nhưng thực tế chị và Tần Lam như chị em vậy.
Phòng làm việc là do một tay Tần Lam xây dựng, gió mưa bão táp ập tới, cuối cùng là một bãi tàn tích.
Chị biết không ai khó chịu hơn Tần Lam, vì thế khi Tần Lam nói ra quyết định này chị cũng không nói một câu nào.
Chị nhớ lại hôm ở Đôn Hoàng, chị vừa ra từ nhà vệ sinh thì nghe Tần Lam nói với Lý Mộ:
- Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em đã có người trong lòng rồi.
Cho tới khi Ngô Cẩn Ngôn cũng đến Đôn Hoàng, Quân Bình nhìn họ, trong lòng đã hiểu rõ.
Trên bàn còn có tờ giấy Tần Lam để lại cho chị trước khi đi, trên giấy là một dãy số điện thoại.
Tần Lam dùng hết mọi mối quan hệ của mình để sắp xếp công việc cho chị và toàn bộ nhân viên ở phòng làm việc.
Tô Thanh vừa hay cũng chuẩn bị đổi người quản lý, số điện thoại này là của Tô Thanh.
Mắt Quân Bình đỏ lên, Tần Lam chính là người như vậy, giúp mọi người sắp xếp hết đường lui, còn không chú ý tới bản thân mình chút nào.
Cho dù chị chỉ có chút ích kỷ thôi thì đã không đến nỗi này.
Khi Ngô Cẩn Ngôn tới phòng làm việc của Tần Lam thì không có ai, văn phòng trống rỗng, lạnh lẽo.
Cô đẩy cửa phòng làm việc của chị, thấy một mình Quân Bình ngồi đó, liền hỏi:
- Chị ấy đâu?
- Rời khỏi đây rồi.
- Chị ấy đi đâu?
- Tôi không biết, có lẽ cô ấy không cho bất cứ ai biết.
Hy vọng cuối cùng của Ngô Cẩn Ngôn bị một chậu nước lạnh dội tắt ngúm.
Cô cắn chặt môi dưới, lại lấy điện thoại ra, mở trang chủ weibo, cô bắt đầu đánh chữ. Chị Mã nhìn thấy cuống cuồng giữ tay cô lại.
- Em định làm gì?
- Nói với mọi người sự thực, đều là em bắt đầu, dựa vào cái gì mà để chị ấy gánh chịu?
- Việc này đã được giải quyết rồi, công ty cũng đã có công cáo thay em, em không cần giải thích thêm bất cứ lời nào nữa.
- Công cáo cái gì? Tránh né lời đồn sao? Em không cần tránh né, đây là chuyện giữa hai bọn em, tự em giải quyết.
Ngô Cẩn Ngôn giằng ra khỏi tay chị Mã, tiếp tục đánh chữ.
- Cẩn Ngôn, đây cũng là quyết định của Tần Lam, là Tần Lam đã thương lượng xong với công ty rồi.
Ngô Cẩn Ngôn nghe xong dừng tay lại, miệng hỏi:
- Vì thế là các chị đã sắp xếp hết cho em rồi, không cần hỏi ý kiến em sao?
Quân Bình ở bên cạnh lên tiếng:
- Sau này cô tiếp tục sống bình thường, làm việc bình thường, như vậy mới không phụ lòng Tần Lam đã bỏ tất cả đều bảo vệ cô, đó cũng là điều cô ấy mong muốn.
Ngô Cẩn Ngôn nghe từ "bảo vệ" thì không khống chế được cảm xúc nữa, mắt đỏ ngầu, hét lên:
- Ai cần chị ấy bảo vệ?!
Lời nói này chứa nộ khí và oán khí mà Ngô Cẩn Ngôn kìm nén cả chặng đường.
Không phải cô chưa từng nghĩ tới những điều họ có thể sẽ gặp phải, nhưng trong suy nghĩ của cô chưa từng có sự kết thúc theo cách này.
Cô không bận tâm danh tiếng và cơ hội có được sau bao nhiêu năm, cô chỉ muốn yêu người trước mặt mình, đó là mong muốn và lý tưởng của cô.
Sau tiếng hét, cô nhận ra sự thất thố trong ngữ khí của mình, nói một câu "xin lỗi" rồi đi vào nhà vệ sinh.
Cô nhìn bản thân trong gương, cúi đầu bất lực.
Cô hận Tần Lam, hận chị tự ý quyết định, ra đi không lời từ biệt, chị không hề hỏi cô lấy một lời.
Từ lúc bị đài trung ương điểm mặt, tới nhỡ chuyến bay làm lỡ buổi họp báo, rồi tới lần này bị chụp lén.
Có lần nào là không phải Tần Lam ủng hộ cô, che mưa chắn gió cho cô, bị mọi người chửi mắng?
Còn cô thì đã làm được những gì?
Tới lúc này, cô còn nói được chữ "hận" không?
Một tiếng rầm vang lên trong nhà vệ sinh, chị Mã và Quân Bình nhìn nhau, sợ hãi chạy vào.
Trên tay Ngô Cẩn Ngôn có máu chảy, nhuộm đỏ cả đôi giày trắng của cô, còn lẫn với mảnh kính vỡ la liệt trên đất.
Cảm giác đau từ tay truyền tới, Ngô Cẩn Ngôn dường như tê dại, nhìn máu chảy, có thể đau tới mức độ nào đây?
Có đau nữa cũng không thể bằng nỗi đau trong tim cô. Tần Lam bị ép phải rời đi, với cô mà nói chính là bóp nát trái tim.
Chị Mã thần sắc hoảng loạn, rút giấy ăn bịt lấy tay của Ngô Cẩn Ngôn, muốn mắng nhưng không mắng nổi.
- Tôi xuống gọi xe, cô giữ cho cô ấy, phải tới bệnh viện ngay.
Quân Bình nói xong chạy đi.
Hai hàng lệ chảy xuống từ khoé mắt Ngô Cẩn Ngôn, không tiếng động nhỏ xuống bồn rửa mặt.
Trái tim cô lúc này cũng vỡ vụn như những mảnh gương dưới đất kia.
Giấc mơ có đẹp thế nào thì cũng có lúc phải tỉnh lại.
Hiện thực dùng sự chia ly này dạt cho cô biết rằng:
Giữa họ không có một đời một kiếp, chỉ có tới lúc thì phải dừng.
< tbc >