Trên màn hình vẫn đang chiếu "Thượng Quan Uyển Nhi" đang hot năm nay, gương mặt tinh xảo, diễn xuất tinh tế của nữ chính lọt vào mắt Tần Lam.
Ít nhất thì mình vẫn được thấy em ấy trên màn hình, vậy là đủ rồi, Tần Lam nghĩ.
- Tần Lam, chỗ quần áo này phiền cô rồi.
Một người đàn ông đem theo vài bộ quần áo bước vào. Anh có tướng mạo thanh tú, khi cười giống như mặt nước trong veo gợn sóng.
Chiếc sơ mi trắng tinh với cổ áo dựng cao, ống tay hơi xắn lên, nhìn là biết là người ưa sạch sẽ.
- Không có gì.
Tần Lam cười đáp.
Nơi Tần Lam ở hiện nay là phòng làm việc Sâm Vũ. Người đàn ông này chính là ông chủ của phòng làm việc này, tên là Ngô Tử Hạo, một trong những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước, cũng từng hợp tác với Tần Lam nhiều năm.
Vì có mối quan hệ sâu sắc và tính cách dịu dàng, sau khi Tần Lam rút khỏi giới, rất nhiều bạn bè gọi tới hỏi han quan tâm, cũng có người đưa ra lời mời chị tới vị trí làm việc mới.
Trong đó có Ngô Tử Hạo, vì thế hôm ấy sau khi Tần Lam đi, liền chọn ở lại công ty thời trang này.
Đồng ý ở lại đây có lẽ vì cô vừa hay có chút kỹ năng may vá, mà Ngô Tử Hạo cũng đồng ý chị không cần lộ diện, âm thầm giúp anh là được.
Nhưng có lẽ lý do lớn hơn đó là vì thành phố này này là nơi Ngô Cẩn Ngôn đã lớn lên.
Chị nghĩ, nhân lúc còn thời gian, tới nơi cô từng sống, đi qua những con đường cô từng đi, thưởng thức những món ăn vặt đường phố cô từng ăn.
Chị không gặp Ngô Cẩn Ngôn ở thành phố này, nhưng ở khắp nơi trong thành phố chị đều thấy bóng dáng của cô.
Công việc hàng ngày của Tần Lam cũng không nhiều lắm, chị từng đọc qua kịch bản của Thượng Quan Uyển Nhi từ chỗ Ngô Cẩn Ngôn, biết rõ độ khó của vai diễn này. Chị mở một nick ảo, viết những điều mình lý giải được, dù cô có đọc được hay không, chị cũng mong mình có thể hết sức giúp đỡ cô.
Sau khi Thượng Quan Uyển Nhi công chiếu và được đón nhận nồng nhiệt, chị cũng dừng đăng bài, trở lại cuộc sống bình đạm hàng ngày.
Ánh đèn trong phòng dường như sáng quá tạo cảm giác hơi lạnh. Tần Lam vô thức xoa vai, trong lòng lại nhớ chuyện xưa, ngẩn người nhìn ra bầu trời xanh thẫm bên ngoài.
Tiếng bước chân sau lưng ngày một gần, vừa xa lạ nhưng dường như cũng có cảm giác quen thuộc.
Tần Lam chợt tỉnh lại, cũng không nghĩ nhiều, nói:
- Anh đợi lát nữa nhé, khoảng nửa tiếng nữa bộ này mới xong được.
Tần Lam nói xong hồi lâu người kia vẫn không đáp.
Chị bỗng quay phắt lại, khi nhìn rõ người phía sau, một gương mặt sáng bừng, đôi mắt trong veo thành khẩn như trước...
Tần Lam sững người, trong lòng dâng lên một luồng kích động, nhưng hai chân như dính chặt dưới sàn, không động đậy nổi.
- Đã lâu không gặp.
Người kia nở nụ cười nhẹ.
- Cẩn Ngôn...
Tần Lam nhìn cô, một lúc lâu sau mới lên tiếng, môi khẽ run run.
Đã rất lâu rồi, tưởng rằng đã chôn vùi cái tên ấy sâu trong tim, chỉ khẽ gọi vào ban đêm yên tĩnh.
Không ngờ được khi gặp lại lại là như thế này.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn người trước mặt, sống mũi cao xinh đẹp, đôi mắt sáng dịu dàng, còn cả gương mặt ấy, trải qua thời gian nhưg không hề thay đổi, ngược lại thêm phần thản nhiên, sức hút chỉ tăng không giảm.
- Em về nhà, nghe nói hình như chị ở đây nên tiện thể đến thăm.
Ngô Cẩn Ngôn giải thích, giọng nói bình thản không có bất cứ cảm xúc gì, gương mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt.
Câu nói của Ngô Cẩn Ngôn khiến Tần Lam như nghẹn lại, môi mím chặt, bỗng nhiên không nói được gì.
Từ "tiện thể" khiến Tần Lam vô cùng chua xót.
Chị còn tưởng...tưởng cô tới tìm mình.
Ngô Cẩn Ngôn như bị thứ gì thu hút, tiến tới trước bàn, đưa tay chạm vào chiếc áo, chần chừ một chút rồi nói.
- Tay nghề của chị tiến bộ rồi, thêu thật đẹp, bạn gái hiện nay của em cũng biết thêu thùa.
Nửa câu trên là Ngô Cẩn Ngôn khen ngợi thật sự, nửa câu sau dường như buột miệng nói ra.
Ánh mắt Tần Lam sững lại, sắc mặt dần cứng đờ lại.
Mũi như bị thứ gì đó bịt lại khiến chị khó thở.
Trong lòng dâng lên nỗi đắng cay cùng chua xót, giống như nước thấm vào chiếc khăn giấy, dần dần lan khắp toàn thân chị.
Bạn gái... hiện tại?
Hồi đó là chị ra đi không lời từ biệt, không phải chị đã sẵn sàng tâm lý rồi hay sao?
Nhưng khi sự việc thực sự xảy ra thì Tần Lam phát hiện ra mình khó lòng chịu đựng nổi.
Có lẽ em ấy đã coi những điều trước kia là mây khói rồi.
Nghĩ tới đây, Tần Lam nghẹn lại, nước mắt chực rơi.
- Vậy...rất tốt.
Tần Lam cúi đầu, trước mắt mờ đi một lớp sương, cắn chặt lấy môi dưới.
Không khí như đông cứng lại, nhiệt độ giảm mạnh, căn phòng bỗng nhiên tĩnh lặng.
- Chắc em khát rồi, để chị... đi rót nước.
Tần Lam cảm thấy không thể đứng yên, cũng không đợi Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng, lập tức quay người đi về phía bình nước.
Ngô Cẩn Ngôn bặm môi, đột nhiên tiến tới ôm chị vào lòng. Tần Lam sững người rồi bắt đầu phản kháng. Ngô Cẩn Ngôn thì siết chặt tay giữ lấy chị.
Hai gương mặt gần ngay gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, nghe được cả nhịp thở của đối phương. Tần Lam muốn quay đi không nhìn cô nhưng bỗng nhiên không biết vì sao không còn sức lực.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn người đã quấy nhiễu tâm hồn cô, gương mặt không dám nhớ nhưng lại không kiềm chế được mà nhớ tới, gương mặt đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô, cảm thấy sự bình tĩnh giả vờ trong cả ngày nay không còn giữ được nữa rồi.
- Nếu em không tới tìm, có phải chị định trốn cả đời như vậy không?
- Em chưa từng tiếc hy sinh bất cứ thứ gì, bao gồm cả bản thân em. Chỉ không nỡ hy sinh chị. Chỉ tưởng làm như vậy em sẽ cảm kích sao?
Tần Lam nhìn cô, nước mắt bắt đầu trào ra, giọng nghẹn lại:
- Xin lỗi... Cẩn Ngôn.
Ngô Cẩn Ngôn nhắm mắt lại, khi mở ra thì hai người lại nhìn nhau, nhìn thật lâu, đều nước mắt lưng tròng.
Ngô Cẩn Ngôn giọng run run nói:
- Từ khi chia xa, em luôn nghĩ tới ngày gặp lại, gặp chị trong mơ, cho tới giờ gặp lại em vẫn sợ chỉ là giấc mơ.
- Lam Lam, giờ em có thể là chỗ dựa cho chị rồi, từ giờ để em bảo vệ chị có được không?
Từng câu từng chữ của Ngô Cẩn Ngôn lọt vào tai Tần Lam, khắc lên tim chị, nước mắt chị trào ra như suối, không chỉ có mình chị phải chịu đựng, khi chị lựa chọn rời đi Ngô Cẩn Ngôn chính là bị ép phải tiếp nhận tất cả.
Ngô Cẩn Ngôn luống cuống lau nước mắt cho chị, thấy chị mãi không đáp, sợ hãi đỏ mặt, đổi cách nói khác:
- Hay... giờ em mở một quán lẩu ở Thành Đô, còn thiếu một bà chủ... Em thấy chị rất phù hợp.
Tần Lam nhìn bộ dạng ngơ ngơ của Ngô Cẩn Ngôn và cả lời nói hợp hoàn cảnh, không kìm được bật cười, chị lau nước mắt nói:
- Lương gấp 5 lần.
- Em trả 10 lần, chỉ cần chị ở bên em.
Khoé mắt Tần Lam vẫn còn ánh nước, cô lao vào ôm chặt lấy Ngô Cẩn Ngôn, vùi mặt vào hõm cổ cô.
--- Khi gặp lại sau một thời gian dài, bạn mới biết rốt cuộc bạn không thể buông bỏ người ấy tới mức nào ---
Một lúc lâu sau hai người mới rời khỏi vòng tay nhau, ngón tay Ngô Cẩn Ngôn khẽ lướt qua má Tần Lam, ánh mắt mê luyến, đột nhiên đưa tay gỡ búi tóc của chị, mái tóc đen dài xoã xuống.
Tần Lam bị ánh mắt chăm chăm của cô làm cho ngượng ngùng, hỏi:
- Cẩn Ngôn, có phải chị già rồi không?
Ngô Cẩn Ngôn thở dài, lắc đầu:
- Không già chút nào, ngược lại còn càng ngày càng đẹp. Là em già, trái tim này gì rồi. Tìm chị tìm muốn già người.
- Xin lỗi... chị biết em một mình đi tới hiện giờ thật không dễ dàng, em vất vả rồi.
- Giờ được nhìn thấy chị thế này, mọi thứ đều xứng đáng.
Cảm giác mềm mại trên gương mặt chị khiến Ngô Cẩn Ngôn không nỡ buông tay, cô chớp mắt nói:
- Lam Lam, chị nói xem, mấy ngày tới chúng ta đừng ra ngoài có được không?
- Không ra ngoài thì ăn gì?
Ngô Cẩn Ngôn nghe xong cười gian xảo:
- Gọi đồ về là được.
Nói rồi cô bế bổng Tần Lam lên, khiến chị giật mình kêu:
- Ngô Cẩn Ngôn, mau thả chị xuống, ban ngày ban mặt em muốn làm gì?
- Lam Lam, chị bắt em tìm kiếm vất vả như vậy, nên chị phải...
- Đền bù bằng "thịt".
Một tháng sau, khu Vũ Hầu thành phố Thành Đô mở một quán lẩu mới, nói ra cũng lạ, quán này chỉ có lẩu Uyển Ương.
Hôm khai trương, rất nhiều bạn bè của Ngô Cẩn Ngôn tới chúc mừng, quan trọng nhất là tới ăn chực.
Ngô Cẩn Ngôn rất vui vẻ, còn đích thân xuống bếp làm đồ ăn, chị Mã thấy bộ dạng không mệt mỏi của cô, liền trêu:
- Cẩn Ngôn à, tôi thấy sau này cô không thoát được cái số ở nhà nấu cơm rửa bát rồi, cô tìm bạn gái làm gì vậy?
Tần Lam bên cạnh cười tươi, cũng không nói gì.
Ngô Cẩn Ngôn cười hì hì, đáp:
- Em tìm bạn gái chính là để nấu cơm cho chị ấy.
Chị Mã sững lại một giây rồi trừng mắt nhìn Quân Bình đứng ở cửa:
- Nghe thấy chưa? Sau này ở nhà chị làm cơm đấy.
Quân Bình nghe xong toát mồ hôi, đáp liên hồi "được được".
Ngô Cẩn Ngôn chợt hiểu, con dao vừa đặt xuống lại cầm lên:
- Á á? Chị Mã nói gì? Quân Bình?!!! Chị đứng lại!!
Cuối năm, Ngô Cẩn Ngôn đăng lên trang chủ của mình một câu trong "Thi Kinh - Châu Nam":
"Đào chi yêu yêu, trác trác kỳ hoa, chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia."
Trước kia Ngô Cẩn Ngôn cố gắng đóng phim, muốn mọi người công nhận, cũng chỉ để đuổi kịp bước chân của Tần Lam, để có tư cách đứng bên cạnh chị.
Giờ Ngô Cẩn Ngôn chỉ muốn nắm tay Tần Lam, cùng tận hưởng hoàng hôn vô tận.
Nếu bạn hỏi cô ấy thế nào là sức mạnh của tình yêu?
Đại khái chính là, khi bạn đã biết rõ có thể bị tổn thương nhưng vẫn muốn ôm lấy đối phương, vì bạn chỉ muốn ở bên người ấy cả đời này.
Mong cho
Người bạn ôm đang rơi nước mắt.
Tình yêu của bạn có một hình dạng vừa vặn lấp đầy nơi khiếm khuyết trong tâm hồn cô ấy.
Sự quan tâm từ trái tim bạn đang tràn khỏi cốc vừa hay được một linh hồn cô độc khao khát.
Khi bạn khóc không thành tiếng, có người dùng bờ vai hứng trọn nước mắt bạn.
Có người hiểu được những lời bạn muốn mà không nói thành lời.
Mong cho bạn cũng gặp được người "xứng đôi" với bạn nhất.
End.
Lời của tui: Về cá nhân thì tui chưa thích lắm về quá trình dẫn tới HE của tác giả. Dường như ko được kịch tính như tui chờ đợi :")))) Dù sao cũng hài lòng vì Mã Quân đã về 1 nhà theo mong đợi của một vài thí chủ =))))))
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi đến cuối cùng :3 Cuối tuần vui vẻ! :">