Trường Xuân Công Lược

Chương 9

Chương 8: Lòng như trăng sáng, khanh có thể chứng giám
(*) khanh: gi nhau thân mt

Ngủ một giấc tỉnh dậy, Ngụy Anh Lạc trước nay chưa bao giờ cảm thấy tinh thần sảng khoái đến thế. Bởi vì Trân Châu và Tiểu Toàn Tử đã đưa cho Trường Xuân Cung, mình còn chưa kịp tự chọn nha đầu thϊếp thân hầu hạ, cho nên những chuyện nhỏ nhặt đều là tự động thủ.

"Lệnh phi nương nương, Thư phi nương nương tới rồi."

Ngụy Anh Lạc còn nhớ cái giọng này, là cung nữ hôm qua cùng mình nói chuyện trong sân, nghĩ một chút, để cho nàng ở trong điện hầu hạ cũng được.

"Tiến vào."

Tiểu cung nữ thấp đầu đi vào, chờ chủ tử mở miệng.

"Tên gọi là gì?"

"Bẩm chủ tử, nô tài tên San Hô"

"Về sau ngươi ở trong nội điện hầu hạ bổn cung."

"Vâng."

"Thư phi tới một mình sao?"

"Vâng."

"Có nói là chuyện gì không?"

"Bẩm chủ tử, nô tài không biết."

Thư phi này rảnh rỗi không có việc chạy đến chỗ ta làm gì, bản thân vốn dĩ còn định đến Trường Xuân Cung sớm để thỉnh an nương nương. Bất quá người đều đã tới, đi ra xem một chút cũng không sao.

"Lệnh Phi nương nương cát tường."

Thư phi thấy Ngụy Anh Lạc đi ra, trên mặt đổi ý cười.

"Không cần đa lễ, tìm ta có chuyện sao?"

"Đêm qua nghe Hoàng thượng nói Lệnh Phi nương nương cảm phong hàn, cho nên hôm nay vội sớm qua thăm ngài.

"Cảm ơn, bổn cung cũng không đáng ngại."

Thư phi nghe Ngụy Anh Lạc nói ngữ khí qua loa lấy lệ, tuy không biết tại sao, nhưng người này sợ là lòng không ở đây, bèn đứng lên nói:

"Lệnh Phi nương nương không có gì đáng ngại, vậy thần thϊếp liền không quấy rầy nữa.

Hướng về phía Ngụy Anh Lạc hành lễ, dự định đứng dậy.

"Thư phi, cảm ơn."

Ngụy Anh Lạc vừa rồi luôn luôn quan sát biểu tình của Thư phi, thấy nàng cười có chút gượng gạo, thái độ ban nãy của mình hình như có hơi quá. Tuy rằng các nàng cũng không thâm giao, nhưng người khác tới thăm bản thân bất kể là lý do gì, bản thân cũng đều không nên như vậy, nếu bị nương nương biết, đoán chừng lại nói mình không đúng.

Thư phi mỉm cười đáp lại, gật đầu một cái, mới rời khỏi Diên Hy Cung.

"San Hô, bồi bổn cung đi Trường Xuân Cung."

"Vâng."

Ở cửa Trường Xuân Cung.

"Thư phi?"

Ngụy Anh Lạc thật bất ngờ, người này không phải mới rời khỏi chỗ mình sao? Làm sao nháy mắt liền tới Trường Xuân Cung rồi? Tới thì cũng được đi? Tại sao vẫn đứng ở cửa không vào?

Thư phi cũng bị Ngụy Anh Lạc hù cho run lên.

"Lệnh phi nương nương."

"Đến thỉnh an sao?"

"Ơ, ta..."

Ngụy Anh Lạc không biết tại sao nàng nói chuyện ấp a ấp úng, bắt chước nàng len lén nhìn vào bên trong, nương nương đang đứng ở trong sân, người đối diện nàng là Khánh phi? Khánh phi gần đây là muốn giao hảo với nàng sao?

"Khánh phi cũng tới."

Ngụy Anh Lạc không biết, nhưng nàng luôn cảm thấy Thư phi không vào là bởi vì bên trong có Khánh phi tới trước nàng một bước.

"A? Vậy sao? Có lẽ ngày khác ta trở lại cũng được.

Ngụy Anh Lạc mặt đầy nghi ngờ.

"Nếu đã tới thì đi thôi, cùng nhau vào.

Ngụy Anh Lạc kéo nàng, cũng không quan tâm nàng có nguyện ý hay không, liền kéo vào trong sân.

"Nương nương, chào buổi sáng!

Trong lời nói vui sướиɠ, cho dù là Thư phi lòng có chút không yên cũng nghe ra.

Phú Sát Dung Âm nhìn ngước qua Khánh phi ở phía trước, thấy Ngụy Anh Lạc mặt tươi cười đi vào, khóe miệng cũng không nhịn được nâng lên nụ cười.

"Anh Lạc."

Ngụy Anh Lạc cảm giác bản thân sắp khóc rồi, nương nương cuối cùng lại một lần nữa kêu tên mình, mà không phải là "Lệnh phi" hời hợt lạnh lùng kia.

Khánh phi cũng nghe thấy thanh âm của Ngụy Anh Lạc, xoay người khẽ khom người.

"Thần thϊếp bái kiến Lệnh phi nương nương."

Ngụy Anh Lạc tùy ý phất phất tay, lúc này mới nhớ tới Thư phi.

"Vừa rồi ở bên ngoài gặp phải Thư phi, liền mang nàng theo tới."

Ngụy Anh Lạc lúc này mới nhớ tới người sau lưng, đem nàng kéo đến trước mặt.

"Thần thϊếp bái kiến nương nương."

Thư phi hướng về phía Phú Sát Dung Âm hành lễ, nhưng không nhìn Khánh phi.

Phú Sát Dung Âm vốn dĩ còn đang cảm thấy nghi hoặc thái độ của Khánh phi đối với Ngụy Anh Lạc, thấy Thư phi hành lễ với mình, mới đảo mắt nhìn về phía nàng.

"Vào trong điện ngồi một hồi đi."

Nói xong dẫn đầu trước bước vào. Ngụy Anh Lạc thấy vậy vội tiến đến gần nàng, đẩy Trân Châu ra, đỡ tay người nọ. Phú Sát Dung Âm quay đầu nhìn nàng, lắc đầu một cái bày tỏ bất đắc dĩ.

Hai người phía sau cũng vội vàng vào theo.

"Trân Châu tỷ tỷ."

"Ngươi là... San Hô?"

"Vâng"

Trân Châu nhìn San Hô, cũng có thể đoán được đôi chút. Bản thân và Tiểu Toàn Tử đều tới Trường Xuân Cung, đoán chừng cung nữ này là Ngụy Anh Lạc mới cất nhắc.

"Chủ tử tương đối tùy ý, ngươi không cần quá mức cẩn thận từng tí một, làm xong việc là được.

"Cảm ơn Trân Châu tỷ tỷ."

"Ừ, chủ tử bọn họ trong chốc lát sẽ không có chuyện gì, ngươi đến phòng bếp tự tìm chút chút đồ ăn sáng đi, ta ở đây hầu được rồi.

San Hô mang ánh mắt không rõ liếc nhìn Trân Châu, gật đầu một cái lui xuống.

Trong điện, Phú Sát Dung Âm an tĩnh nghe ba người đối thoại, nàng không biết là ai nhắc đến Thuần phi trước, lại cảm giác được bàn tay Ngụy Anh Lạc đang ấn đầu vai mình đột nhiên dừng lại, để cho nàng nghi ngờ mở miệng:

"Nghe các ngươi nhắc tới như vậy, bổn cung đúng là đã lâu không gặp Thuần phi.

Ngụy Anh Lạc hung hăng trừng mắt nhìn một cái về phía Thư phi không kín miệng kia, mới dè dặt cẩn thận nói:

"Nương nương, Thuần phi nàng..."

"Ừ?"

Phú Sát Dung Âm không biết tại sao Ngụy Anh Lạc nói chuyện ấp a ấp úng như vậy.

Thư phi vốn nhanh mồm nhanh miệng, thấy Ngụy Anh Lạc do dự dứt khoát nói ra.

"Nương nương, khỏi phải nhắc Thuần phi kia nữa, Thất a ca chính là bị nàng hại chết!"

"Nạp Lan Thuần Tuyết!"

Ngụy Anh Lạc tức giận rống lớn lên, mặt khẩn trương nhìn Phú Sát Dung Âm, lo lắng nàng thật vất vả mới khôi phục thân thể lại bởi vì chuyện trước kia mà suy sụp.

Chuyện vẫn luôn luôn không được đề cập tới bị lôi ra, để cho Phú Sát Dung Âm khó chịu nắm chặt quả đấm. Tại sao? Tại sao Thuần phi muốn hại mình? Những tình nghĩa trước kia giữa hai người đều là giả sao? Phú Sát Dung Âm thống khổ nhắm mắt, đã từng, chỉ cần bản thân buồn bã, Thuần phi đều sẽ giống như muội muội thân thiết xuất hiện bên cạnh mình, chỉ cần thân thể mình khó chịu, nàng cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để cho bản thân dễ chịu hơn. Hóa ra hết thảy đều chỉ là mặt ngoài!

Ngụy Anh Lạc nhìn người kia lại một lần nữa rơi vào thống khổ, nóng lòng đứng ở bên cạnh nàng đem bàn tay nắm chặt của đối phương bao trong lòng bàn tay mình.

"Nương nương! Là Anh Lạc không tốt, Anh Lạc nếu không nhẹ dạ tin người, Thất a ca sẽ không xảy ra chuyện."

Phú Sát Dung Âm chậm rãi mở ra hai mắt ướŧ áŧ.

"Các ngươi về trước đi."

Khánh phi thấy vậy, kéo qua Thư phi đang đứng ở một bên, vội vàng hành lễ lui xuống.

"Anh Lạc."

"Nương nương, Anh Lạc ở đây."

"Ngươi sẽ rời khỏi bổn cung sao?

Ngụy Anh Lạc biết ý tứ câu hỏi này của Phú Sát Dung Âm, kiên định lắc đầu một cái:

"Nương nương, Anh Lạc đã từng thề, cả đời thành tâm dốc sức vì nương nương.

Phú Sát Dung Âm nhìn người bên đầu gối, đưa tay sờ mặt nàng, không nói thêm gì nữa.

Ngụy Anh Lạc nhìn gương mặt nương nương lại phủ đầy vẻ u sầu, trong lòng đem Thư phi mắng mấy lượt.

"Nương nương, chờ lát nữa dùng bữa xong Anh Lạc bồi người dạo ngự hoa viên một chút nhé."

Phú Sát Dung Âm nhìn vẻ mặt chân thành của nàng, không cách nào nói ra cự tuyệt, cho nên gật đầu một cái coi như đáp ứng.

"San Hô."

Ngụy Anh Lạc thấy nàng đáp ứng, trong lòng mới thở phào một cái.

"Lệnh Phi nương nương, San Hô ở phòng bếp giúp đỡ.

Trân Châu đi tới trả lời.

"Trân Châu, gọi San Hô lấy bọc quần áo ta mang theo tới đây."

"Vâng."

Phú Sát Dung Âm không biết nàng muốn làm gì, nghi hoặc nhìn nàng.

"Nương nương, chờ một hồi sẽ biết."

Qua chốc lát sau, San Hô đi vào nội điện.

"Chủ tử, bọc quần áo của ngài."

"Được rồi, lui xuống đi."

Ngụy Anh Lạc nhận lấy bọc quần áo mở ra, một kiện y phục mới toanh xuất hiện trước mắt Phú Sát Dung Âm.

"Nương nương, Anh Lạc mấy ngày trước làm một bộ y phục cho người.

Phú Sát Dung Âm thấy nàng dáng vẻ mong đợi, lắc đầu một cái.

"Bổn cung không cần."

Ngụy Anh Lạc biết, người này nhất định sẽ cự tuyệt.

"Nương nương, Anh Lạc vì để làm xiêm áo này, mất cả mấy buổi tối."

Mặt ủy khuất nhìn người trước mặt, ánh mắt mong mỏi Phú Sát Dung Âm gật đầu nhận lấy.

Phú Sát Dung Âm không đành lòng từ chối tiếp, chỉ đành mở miệng:

"Trước để đấy."

"Nương nương, người mặc thử đi mà, nếu có chỗ nào không thích hợp, Anh Lạc lấy đi sửa đổi."

Nói xong cũng không quản người nọ có đồng ý hay không, kéo nàng về phía mép giường. Phú Sát Dung Âm không cưỡng được nàng, chỉ đành phải mặc cho nàng động tác.

"Đẹp mắt!"

Ngụy Anh Lạc hài lòng nhìn kiệt tác của mình, nụ cười trên mặt khiến cho Phú Sát Dung Âm có chút ngượng ngùng.

"Đổi lại đi."

"Nương nương, lát nữa dạo ngự hoa viên cứ mặc bộ này. Đổi đi đổi lại bao phiền toái a!"

Tiểu tâm tư của Ngụy Anh Lạc rơi vào trong mắt Phú Sát Dung Âm, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ban nãy sao không thấy nàng ngại phiền toái.

"Ngươi a ~"

"Nương nương, đi thôi, Anh Lạc hơi đói rồi."

Phú Sát Dung Âm gật đầu một cái, hai người cùng nhau ra khỏi điện.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴