Chương 7: Như thuở ban đầu
Ngụy Anh Lạc không biết mình ngủ bao lâu, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy quanh thân bủn rủn vô lực, mí mắt càng là nặng nề không mở nổi. Thử đưa tay ra khỏi chăn, lại phát hiện lạnh quá. Tại sao lạnh như vậy? Trong lòng đang suy nghĩ, đột nhiên tay bị ai cầm."Đừng lộn xộn."
Hình như là thanh âm của Hoàng thượng, tại sao Hoàng thượng lại ở chỗ này? Cố gắng mở mắt ra, liền thấy Hoằng Lịch ánh mắt quan tâm nhìn mình.
"Hoàng thượng?"
Mở miệng, hô hấp nóng nhiệt làm cho nàng có chút khó chịu.
"Diệp thái y nói ngươi cảm lạnh, có hơi sốt nhẹ."
Giọng nói ôn nhu của Hoằng Lịch khiến cho Ngụy Anh Lạc phát hiện mình hình như đúng là bị bệnh.
"Hoàng thượng, hiện tại giờ nào rồi?"
"Mới vừa tối, có đói bụng không?"
Sao mà chỉ mới nghỉ trưa, đã ngủ đến buổi tối? Có chút khó chịu từ trong chăn nhổm người dậy, ngồi ở trên giường. Một ngày không ăn uống, giờ phút này trừ bao tử có chút khó chịu, đã không còn cảm giác được đói nữa.
"Hoàng thượng tới rất lâu rồi sao?"
"Trẫm..., mới tới."
"Thần thϊếp không sao, Hoàng thượng không cần lo lắng."
Ngụy Anh Lạc suy yếu cười cười. Thấy Hoằng Lịch lo lắng nhìn mình, trong lòng có chút áy náy, nhưng mà Hoằng Lịch lúc này làm nàng cảm giác mơ hồ bất an.
"Còn nói không sao, mình bệnh cũng không biết."
"Thần thϊếp chỉ là sơ sót, hơn nữa cũng không nghiêm trọng như vậy, Hoàng thượng ngài cứ yên tâm đi, thần thϊếp bảo đảm ngày mai tỉnh lại hoạt bát nhảy nhót như cũ giúp ngài trông chừng tốt hậu cung này."
Một lần nữa hướng về phía Hoằng Lịch giương lên gương mặt vui vẻ, không dấu vết nhắc nhở Hoàng thượng quan hệ giữa bọn họ.
Hoằng Lịch dừng một chút, buông ra tay đang nắm tay nàng.
"Lý Ngọc, đi ngự thiện phòng bảo bọn họ làm chút thức ăn thanh đạm đưa tới."
"Vâng."
"Hoàng thượng đối thần thϊếp tốt như vậy, cẩn thận thần thϊếp hủy ước yêu ngài thì làm sao bây giờ?
Ngụy Anh Lạc đùa giỡn nói."
"Hừ! Trẫm chỉ là lo lắng hậu cung ngổn ngang quấy nhiễu trẫm thanh tĩnh."
"Hoàng thượng nói chính phải, thần thϊếp ngày mai chắc chắn khỏe lại."
"Được rồi, trẫm còn chưa phê tấu chương, có chuyện gì phân phó nô tài tới ngự thư phòng nói với trẫm."
"Thần thϊếp cung tiễn Hoàng thượng."
Hoằng Lịch trợn mắt nhìn nàng một cái, xoay người rời đi.
Hoằng Lịch ra khỏi cửa, Ngụy Anh Lạc mới cẩn thận thở phào một cái, thật mệt mỏi.
Trường Xuân Cung
Trân Châu thấy nương nương từ buổi chiều đến giờ không nói lời nào, nhiều lần muốn mở miệng nói gì đó, đều bị vẻ tức giận không chút che giấu trên mặt Phú Sát Dung Âm làm nín trở về.
Trân Châu chỉ đành ở một bên nháy mắt Tiểu Toàn Tử, Tiểu Toàn Tử thầm nghĩ, ta có thể có biện pháp gì?
Thấy Tiểu Toàn Tử bất lực, cho hắn một cái liếc mắt xem thường, trong lòng suy nghĩ làm sao bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân nương nương tức giận trừ Ngụy Anh Lạc ra, đoán chừng không còn gì khác.
"Nương nương, nô tài đi trước chuẩn bị nước nóng."
Phú Sát Dung Âm giương mắt nhìn nàng, gật đầu một cái coi như đồng ý.
Được đồng ý, Trân Châu cáo lui, từ trong tẩm điện đi ra, Trân Châu do dự chốc lát, cuối cùng rời khỏi Trường Xuân Cung.
Diên Hy Cung
Ngụy Anh Lạc mới vừa dùng chút cháo, giờ phút này tuy rằng tinh thần khôi phục chút, nhưng thân thể lại như cũ hết sức vô lực. Đang định trở về giường tiếp tục nghỉ ngơi liền thấy Trân Châu đi vào.
"Trân Châu?"
"Lệnh Phi nương nương."
"Ngươi tại sao lại tới?"
Trân Châu đang định nói rõ nguyên nhân, phát hiện gương mặt nhỏ của Ngụy Anh Lạc có chút tái nhợt, mới gấp gáp hỏi
"Nương nương, ngài đây là thế nào?"
"Vô ngại, ban ngày hình như bị chút cảm lạnh."
"Có nghiêm trọng không?"
"Không sao, ngủ một giấc là được."
Ngụy Anh Lạc nhìn Trân Châu cười cười, để cho nàng yên tâm.
"Ngươi vẫn chưa trả lời ta tại sao lại tới?"
" Vâng, là nương nương nàng..."
"Nàng làm sao vậy?"
Ngụy Anh Lạc vừa nghe liên quan tới Phú Sát Dung Âm, lập tức cuống cuồng mở miệng hỏi Trân Châu.
"Ngài đừng nóng, nương nương không làm sao, chỉ là từ buổi chiều đến tối vẫn luôn bực bội, nô tài cũng không biết khuyên như thế nào."
"Bực bội?"
"Đúng vậy."
Ngụy Anh Lạc nghĩ một chút, mình không trêu chọc nàng a, tại sao phải tức giận chứ.
Trân Châu thấy chủ tử dáng vẻ nghi hoặc, chỉ đành nhắc nhở:
"Nô tài suy đoán nương nương là bởi vì ngài..."
"Ta?"
Ngụy Anh Lạc vô tội chỉ chỉ mình, ý tứ là mình đều không xuất hiện trước mặt nàng, làm sao chọc nàng tức giận.
"Khụ, chủ tử, ngài buổi trưa không phải hứa với nương nương buổi chiều sẽ đến sao."
Được Trân Châu nhắc nhở, Ngụy Anh Lạc mới nhớ ra, mình hình như đúng là có nói. Nhưng mà nương nương nhà nàng không phải không thích bản thân sao, càng huống chi, bản thân buổi trưa muốn ở lại đó ăn cơm, nàng còn không cho... Ngẫm nghĩ một hồi, nương nương bởi vì bản thân không đến mà tức giận, nói rõ có chuyển cơ a! Mình sao mà đần như vậy? Suy nghĩ minh bạch, liền có chút cao hứng nằm thẳng xuống giường.
"Bổn cung hiện tại bệnh rồi, ngươi nói với nương nương, ngày mai bổn cung chắc chắn qua thỉnh tội." Trân Châu không rõ nguyên do nhìn Ngụy Anh Lạc, trong lòng không vui, nương nương còn đang tức giận, nàng thì hay rồi, vẫn còn có thể ngủ.
"Hừ! Nô tài trở về đây!"
Ngụy Anh Lạc buồn cười nhìn Trân Châu vẻ mặt tức giận, cũng không so đo.
"A, đúng rồi, thời điểm ra ngoài đừng khóa cửa cung, lát nữa Hoàng thượng sẽ sai người đưa ít thuốc tới."
"Nô tài cáo lui!"
Trân Châu nghẹn một bụng bực tức từ trong tẩm điện đi ra ngoài.
Ngụy Anh Lạc thì lại cười toe toét, rúc vào trong chăn, che giấu tiếng cười của mình.
Trường Xuân Cung
"Tiểu Toàn Tử."
"Nô tài ở."
"Trân Châu sao đi lâu như vậy?"
"Để nô tài đi nhìn một chút."
"Ừ."
Trân Châu từ Diên Hy Cung chân không ngừng bước chạy về, đi tới cửa Trường Xuân Cung, liền thấy Tiểu Toàn Tử ở trong sân chờ mình.
"Làm sao vậy?"
Trân Châu nhỏ giọng hỏi.
"Chủ tử ban nãy hỏi ngươi, ngươi mau vào đi thôi."
Trân Châu thầm nghĩ may mà bản thân vừa vặn về kịp.
"Nương nương."
"Trân Châu, nước chuẩn bị xong xuôi chưa? Bổn cung mệt rồi."
"Ợ..."
Phú Sát Dung Âm thấy nàng nửa ngày không nói lời nào, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng.
"Chủ tử, kỳ thực nô tài ban nãy đi Diên Hy Cung."
Trân Châu nhận mệnh quỳ xuống, chờ chủ tử trừng phạt.
Nghe Trân Châu nói, Phú Sát Dung Âm đầu tiên là sửng sốt chốc lát, trong lòng mặc dù bực Trân Châu, cũng không nói rõ ra. Chỉ là không nhìn nàng nữa, tầm mắt một lần nữa trở lại trong sách.
Trân Châu thấy Phú Sát Dung Âm nghe nhắc đến Ngụy Anh Lạc lại một lần nữa trầm mặc, càng phát giác suy đoán của bản thân là chính xác, lớn gan, tiếp tục mở miệng.
"Nương nương, Lệnh Phi nương nương cảm lạnh, ở Diên Hy Cung ngủ cả ngày. "
Cuối cùng, người đang trầm mặc kia có động tác.
"Có quan hệ gì với bổn cung đâu? "
Trân Châu trong lòng trợn trắng mắt, nương nương thật là tâm khẩu bất nhất, rõ ràng quan tâm Ngụy Anh Lạc, lại cứ muốn biểu hiện bản thân có vẻ tức giận.
"Là nô tài lắm mồm."
"Được rồi, ngươi đi xuống đi. "
"Vâng."
Phú Sát Dung Âm cau mày, không muốn thừa nhận bản thân bởi vì Ngụy Anh Lạc nuốt lời cho nên mới tức giận, lại càng không nguyện thừa nhận mình nghe được nàng bị bệnh, sẽ còn thương tiếc cho nàng.
"Tiểu Toàn Tử!"
Tiểu Toàn Tử nghe người trong phòng kêu mình, vội vàng từ ngoài cửa tiến vào.
"Nô tài ở."
"Bãi giá Diên Hy Cung."
"Hả? Dạ!"
Diên Hy Cung
"Nương nương, sao người lại tới đây."
Nghe cửa bên ngoài điện bị đẩy ra, Ngụy Anh Lạc từ sạp giường ngồi dậy, nhìn người tới, giả vờ giật mình nói.
Phú Sát Dung Âm cũng có chút hối hận, bản thân tùy tiện tới như vậy, đến lại không biết nên nói gì.
"Lệnh Phi nương nương, chủ tử nghe nói ngài bị bệnh, cho nên tới thăm ngài một chút."
Tiểu Toàn Tử vội vàng mở miệng, lại không ngờ bản thân tốt bụng đổi lấy một ánh mắt băng liệt của Phú Sát Dung Âm.
"Tạ nương nương quan tâm, Anh Lạc cũng không đáng ngại."
Nói xong liền muốn từ trên giường bò dậy, động tác có chút nhọc nhằn, khiến cho Phú Sát Dung Âm cau mày một cái.
"Không cần, nếu Lệnh Phi đã không sao, vậy bổn cung đi về trước."
"Nương nương!"
Ngụy Anh Lạc thấy người muốn đi, cuống cuồng từ trên giường bò dậy. Kết quả thân thể không nghe sai khiến, lảo đảo rớt xuống mép giường.
Phú Sát Dung Âm dẫu có muôn vàn tức giận, cũng không nhìn được Ngụy Anh Lạc bị thương. Luống cuống đến gần nàng, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Toàn Tử đem nàng đỡ dậy.
"Làm việc lỗ mãng, té đáng đời. "
"Hì hì!
Ngụy Anh Lạc biết, nương nương thương mình nhất.
"Còn cười!"
"Tiểu Toàn Tử, ngươi lui xuống trước đi."
Ngụy Anh Lạc đột nhiên mở miệng, Tiểu Toàn Tử cũng thức thời lui xuống.
Trong phòng khôi phục an tĩnh, Ngụy Anh Lạc leo về sạp giường kéo Phú Sát Dung Âm ngồi xuống.
"Anh Lạc biết mà, nương nương hiểu rõ Anh Lạc nhất! "
Trong lời nói vui vẻ, ngược lại làm Phú Sát Dung Âm có chút không được tự nhiên.
"Bổn cung không biết ngươi đang nói gì! "
"Nương nương, đừng giận Anh Lạc nữa được không? Anh Lạc không nghĩ lại mất đi bất kỳ ai nữa. Cho tới nay, đều là nương nương bảo vệ Anh Lạc, cho nên, thời điểm nương nương người hôn mê bất tỉnh, Anh Lạc không còn cách nào, vì bảo vệ người đang hôn mê, chỉ có thể gả cho Hoàng thượng, từ Hoàng thượng lấy được che chở mới có thể bảo vệ người tốt hơn, Anh Lạc biết, Anh Lạc vi phạm lời thề của mình, nhưng mà nương nương phải tin tưởng Anh Lạc, lòng trung thành của Anh Lạc đối với nương nương nhật nguyệt chứng giám! "
"Nói xong chưa?
"Rồi."
Có chút ủy khuất nhìn người đang mặt đầy tức giận.
"Nói xong rồi thì tử tế nằm!
"Ớ?"
Ngụy Anh Lạc không kịp tiêu hóa biến chuyển đột nhiên này, nhưng vẫn nghe lời nằm trở về bên trong chăn.
Phú Sát Dung Âm thở dài, thật không biết nên làm sao với người này bây giờ, kỳ thực, Ngụy Anh Lạc nói, nàng đều biết.
Cưng chiều đưa tay ra vuốt lên gương mặt có hơi nóng của nàng.
"Không được để cho bổn cung lo lắng."
"Ừm."
"Bổn cung đều biết."
"Ừm."
Ngụy Anh Lạc bởi vì Phú Sát Dung Âm, cảm giác chua xót trong mắt càng ngày càng mãnh liệt, đây là con người quen thuộc đó, là người luôn đối với bản thân quan tâm chu toàn.
"Cho nên, nhanh dưỡng tốt thân thể, hoa trong viện bổn cung vẫn chờ ngươi trông nom."
Phú Sát Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc ướŧ áŧ hốc mắt, ôn nhu thay nàng lau đi.
"Anh Lạc biết rồi."
Phú Sát Dung Âm vui vẻ yên tâm đứng lên, tâm kết lâu như vậy coi như đã được giải.
"Ngày mai bổn cung trở lại thăm ngươi."
"Nương nương!"
Ngụy Anh Lạc thấy nàng muốn đi, lật đật bắt tay nàng.
Phú Sát Dung Âm quay đầu lại nghi hoặc nhìn nàng.
Ngụy Anh Lạc có chút đỏ mặt mở miệng nói:
"Nương nương... Có thể đừng đi hay không?"
"Ngụy Anh Lạc, không nên được voi đòi tiên!"
Phú Sát Dung Âm có chút im lặng nhìn người đang làm nũng với mình, đều bao lớn rồi? Sinh bệnh một cái chẳng lẽ còn muốn bản thân phụng bồi chắc?
"Ai nha! Đầu chóng mặt quá, hô hấp thật là khó khăn, ngực thật khó chịu..."
"Khó chịu đi mời thái y!"
Giọng nói của Phú Sát Dung Âm phóng đại hơn chút, người này, thật là da mặt dày! Ngoan tâm gọi Tiểu Toàn Tử ra khỏi Diên Hy Cung.
Ngụy Anh Lạc nhìn Phú Sát Dung Âm rời khỏi, cười càng thêm toe toét.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴