Chương 54: Săn băn mùa thu (thượng)
Lấy đại đội nhân mã do Hoằng Lịch cầm đầu từ cửa cung đồng loạt xông ra, trên đường đi ngang qua kinh thành sầm uất, thu hút lão bách tính nhìn chăm chú, tuy không biết người bên trong chính là hoàng đế đứng đầu triều đình, nhưng cũng có thể suy đoán chắc hẳn là một vị đại quan quý nhân.Tiếng vó ngựa lộc cộc chậm chạp đi qua kinh thành sầm uất, đến con đường thôn dã ở ngoại thành mới tăng nhanh tốc độ.
Không khí mùa thu chính nồng, đêm qua hạ xuống chút mưa, bên trong gió nhẹ xen lẫn chút cảm giác ướŧ áŧ, người bên trong xe ngựa xốc màn lên, thò đầu ra nghĩ muốn nhìn một chút phong cảnh hiếm có này, lại bị một thanh âm khác chặn lại.
"Anh Lạc, sáng sớm nhiều khí lạnh, đừng phơi gió."
Người bị gọi nghe lời trở lại ngồi ngăn ngắn, hướng về người nhắc nhở ngoan ngoãn gật đầu.
Trong xe Hoằng Lịch nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Ngụy Anh Lạc, mặt đầy khinh bỉ, nếu vừa rồi người lên tiếng là mình, hắn dám xác định, người này tuyệt đối sẽ không nghe.
Thục Thận ngồi bên trái Hoằng Lịch, đem biểu tình của hắn thu hết vào trong mắt, hé miệng cười một tiếng.
Trong lòng Ngụy Anh Lạc còn hơi bực bội, vốn muốn cùng nương nương ngồi riêng một xe ngựa, hết lần này tới lần khác Hoàng thượng không đồng ý, giờ phút này nhìn biểu tình của Hoằng Lịch, trong lòng liếc mắt khinh bỉ, bản thân không so đo với hắn thì thôi, hắn ngược lại còn vô duyên vô cớ thưởng cho mình một ánh mắt không minh bạch. Hướng về phía Hoằng Lịch hừ một tiếng bày tỏ bất mãn. Mặc dù biết Hoằng Lịch sẽ không tức giận, Phú Sát Dung Âm vẫn bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
"Ngụy Anh Lạc, ngươi hình như rất không hài lòng với trẫm?
"Thần thϊếp sao dám..."
"Hừ, cũng có chuyện Ngụy Anh Lạc ngươi không dám?"
Mắt thấy hai người này lại muốn cãi vã, Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ chặn lại Ngụy Anh Lạc còn đang định tiếp tục.
"Anh Lạc!"
Cảnh cáo gọi người bên cạnh, thật là càng ngày càng không quy củ.
"Nương nương ~~"
Dáng vẻ không cam lòng đáp lời, nhưng lại hết cách với nàng, không có biện pháp, ai nói mình cũng có thể không nghe, nhưng cứ đến lượt người này nói là bản thân không cách nào cự tuyệt.
Hoằng Lịch nhìn bộ dạng làm nũng của Ngụy Anh Lạc, lại phất đi một ánh mắt khinh thường. Đem Ngụy Anh Lạc ngứa răng.
"Hoàng thượng."
Phú Sát Dung Âm trong lòng cũng có chút câm nín, Hoàng thượng này sao lại ấu trĩ theo Ngụy Anh Lạc như vậy.
Hoằng Lịch lúng túng ho khan một tiếng, trốn tránh ánh mắt Phú Sát Dung Âm ném tới.
"Dung Âm a, nàng phải giúp trẫm chặt chẽ quản lý Ngụy Anh Lạc này, bây giờ thật là càng ngày càng chẳng ra sao."
Ngụy Anh Lạc vừa nghe mất hứng, mình làm gì mà càng ngày càng chẳng ra sao? Bất quá vẫn đành nhịn một chút, nếu không nương nương lại trách mình không quy củ.
"Thần thϊếp biết rồi."
Cảm thụ người bên cạnh ủy khuất cọ cọ lên vai mình, hơi nghiêng đầu qua, nhìn đối phương cưng chiều cười một tiếng.
Hoằng Lịch cũng đem động tác nhỏ kia nhìn vào trong mắt, khóe miệng cũng nổi lên ý cười.
"Hoàng thượng."
Hoằng Lịch quay đầu lại nhìn Thục Thận, không biết nàng muốn nói gì.
Thục Thận thấy lúc Hoằng Lịch đối đãi mình mang biểu tình hoàn toàn khác biệt, trong lòng hiểu rõ, nhưng ít nhiều cũng có chút buồn bã. Chưa bao giờ thấy Hoằng Lịch quan tâm tới một người như vậy, cho dù là Phú Sát Dung Âm cũng chưa từng có. Chả trách, chuyện mình làm cho dù không thể tha, chỉ cần Ngụy Anh Lạc cầu hắn, hắn cũng không chút do dự rút lệnh cấm cho mình, dẫu không cam lòng song cũng hết cách.
"Cảm ơn ngài vẫn có thể tha thứ thần thϊếp..."
"Không cần cám ơn trẫm."
Hoằng Lịch không có vấn đề mở miệng, dù sao bản thân cũng ở chỗ Ngụy Anh Lạc kiếm được một ân huệ, hừ, ngày nào đó sẽ bắt nàng trả lại.
"Vâng, thần thϊếp tạ Hoàng hậu nương nương ơn không trách.
Tâm tư của Phú Sát Dung Âm không sai biệt lắm với Hoằng Lịch, cũng không có vấn đề, duy nhất để ý chính là Ngụy Anh Lạc cùng Thục Thận giao vãng quá gần, khiến cho bản thân luôn rất không yên tâm. Hướng về phía Thục Thận gật đầu một cái, ý tứ là không cần để bụng.
Ngụy Anh Lạc nhàm chán nhìn ba người khách sáo tạ tới tạ lui, tật xấu lên xe liền mệt lả lại không mời mà tới. Phú Sát Dung Âm vốn dĩ còn đang trầm tư suy nghĩ, ngay một giây sau lại cảm nhận được đầu vai nặng xuống, không rõ nguyên do xoay đầu sang.
"Nương nương, Anh Lạc mệt."
Ở nơi hai người còn lại không nhìn thấy, Ngụy Anh Lạc hướng về phía nàng nháy mắt. Không đợi Phú Sát Dung Âm mở miệng, Hoằng Lịch đã nói trước.
"Ngụy Anh Lạc, sao mà ngươi đi đâu cũng đều chỉ biết ngủ?"
"Hoàng thượng chẳng lẽ còn muốn quản thần thϊếp ngủ sao!?"
Ngụy Anh Lạc vốn dĩ trong lòng có ổ lửa, Hoằng Lịch hôm nay giống như cố ý giằng co với mình vậy, mình làm cái gì cũng trêu chọc đến hắn.
"Trẫm mới lười quản ngươi, trẫm chỉ là nhắc nhở ngươi, đừng đem Dung Âm làm gối ôm."
Có vết xe đổ lần trước của Trầm Bích để trông theo, cho nên Hoằng Lịch mới hảo tâm nhắc nhở.
"Thần thϊếp chính là muốn ôm nương nương ngủ, nương nương cũng nguyện ý làm gối ôm cho Anh Lạc, hừ! Dù sao cũng không quấy rầy đến ngài, Hoàng thượng đừng quản linh tinh nữa!"
Phú Sát Dung Âm ở trước mặt Hoằng Lịch vốn có chút kháng cự cùng Ngụy Anh Lạc thân mật tiếp xúc, hết lần này tới lần khác người này không có chút tự biết nào, vốn định cự tuyệt, nhưng trong lòng lại không muốn, mâu thuẫn khiến cho nàng không nói được gì, chỉ lẳng lặng nhìn Hoằng Lịch.
Hoằng Lịch không muốn thừa nhận, bản thân rất nguyện ý làm gối ôm cho nàng, chỉ là người ở nơi cao đã lâu, làm hắn không muốn nói ra khỏi miệng, sau khi kịp phản ứng, mới phát hiện mình vậy mà lại đang ghen tị, trong lòng vội vàng bôi bỏ ý tưởng kia.
"Hừ!"
Chỉ có thể dùng một từ để diễn tả ngữ khí bất mãn, hoặc là chỉ đang cố ý che giấu?
Rốt cuộc cũng an tĩnh, cảm thụ được người bên cạnh không cự tuyệt mình, tâm tình tốt quấn lấy tay nàng, cẩn thận tựa vào trên người đối phương, nhắm mắt, khứu giác cùng xúc giác đều nhạy cảm hơn rất nhiều, giữa hơi thở quanh quẩn mùi hương nhàn nhạt của người nọ, giống như thuốc an thần, khiến cho buồn ngủ tập kích tới, ngủ thật say.
Bên trong xe hết sức an tĩnh, ba người còn thức cũng không vì vậy mà cảm thấy không khí ngột ngạt, hoặc là mỗi người chỉ đang suy nghĩ tâm sự của riêng mình.
Ngoài xe trừ tiếng vó ngựa lộc cộc, còn xen lẫn thanh âm bánh xe lăn, Phú Sát Dung Âm lại đột nhiên nghĩ, nếu có thể, nàng hy vọng cùng người bên cạnh cùng nhau rời khỏi, nơi nào cũng được, chỉ cần không phải ở trong nhà tù đó, chỉ cần bên cạnh có người này, đáng tiếc thực tế bao giờ cũng thức tỉnh quá nhanh, nghĩ đến kỳ vọng không thể nào, trong lòng tự giễu cười, ngày mai sẽ ra sao, ai có thể dự liệu.
Xe ngựa chạy đến một cái trấn nhỏ sau đó ngừng lại, Đồ Lý Sâm bên ngoài báo cáo, được Hoằng Lịch đồng ý liền trú đóng ở phụ cận trấn nhỏ, không đi vào trong trấn, không thể quấy rối dân, là yêu cầu tối thiểu.
Phú Sát Dung Âm nhỏ giọng gọi tỉnh người đang ngủ say, nhìn nàng bộ dáng mờ mịt, ôn nhu hướng về phía đối phương cười cười.
"Hình như đến một cái trấn nhỏ."
"Ồ."
Hoằng Lịch thấy Ngụy Anh Lạc tỉnh rồi, liền đứng dậy xuống xe ngựa trước, ba người cũng theo động tác của Hoằng Lịch đứng lên, xốc màn xe đi ra ngoài.
Người mới vừa ngủ dậy bị gió thu hiu hiu lạnh thổi một cái trong nháy mắt tỉnh táo, theo bản năng thu ôm lấy cánh tay người kia, muốn từ trên người nàng hút lấy chút ấm áp.
"Lệnh phi nương nương, khoác lên đi."
Là Đồ Lý Sâm từ phía trước vòng trở lại, trong tay cầm một kiện áo khoác ngoài. Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu một cái, liền thấy Hoằng Lịch đứng cách đó không xa từ sau lưng Đồ Lý Sâm nhìn mình, trong bụng biết áo khoác này sợ là Hoàng thượng để cho hắn đưa tới, nhận lấy trực tiếp phủ lên người bên cạnh, như vậy Hoàng thượng sẽ không tức giận, nương nương cũng sẽ không tức giận. Quả nhiên, cái đầu này của mình đúng là thông minh đến mức cả chính mình cũng phải ghen tị.
Hoằng Lịch xoay người đi, quan sát hoàn cảnh chung quanh, thật rộng rãi, kêu Đồ Lý Sâm tới, an trí đội ngũ đi theo phía sau.
Thục Thận liếc nhìn Ngụy Anh Lạc cùng Phú Sát Dung Âm bên cạnh, quay lại đi đến chỗ Hoằng Lịch.
Cuối cùng chỉ còn lại đơn độc hai người cùng một chỗ, Phú Sát Dung Âm cảm thụ được Ngụy Anh Lạc ấn trên cánh tay mình, tuy có chút tê, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ chuyện khác. Đây không phải là lần thứ nhất thấy Hoằng Lịch đối xử đặc biệt với Anh Lạc, dọc đường đi nhìn hai người cãi vả, không ghen tị là không thể nào, chỉ là nàng có thể thay đổi được gì đây?
Người bên cạnh đột nhiên biến hóa tâm tình, Ngụy Anh Lạc nhìn ở trong mắt. Nàng hận không thể bất chấp mọi thứ, mang người này cao chạy xa bay, chỉ là thiên hạ khắp nơi đều là vương thổ, các nàng có thể đi đâu? Cho nên chỉ có thể nhịn xuống chịu đựng.
"Dung Âm, cho Anh Lạc thêm ít thời gian."
Xích lại gần bên tai đối phương, dùng thanh âm mà người nọ vừa vặn có thể nghe được, an ủi nàng.
Phú Sát Dung Âm ngước mắt lên nhìn Ngụy Anh Lạc, không cần mình nói gì, Anh Lạc đã đều biết hết. Hướng về phía đối phương gật đầu một cái, hai người ăn ý, để cho Ngụy Anh Lạc cảm nhận thấy mình được người kia tin cậy, át chế ý nghĩ muốn hôn nàng, đỡ nàng đi về phía hai người khác đứng cách đó không xa.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Ps/: Khi bạn đang bị đút thức ăn chó ngay trước mắt nhưng lại nghĩ mình thật may mắn vì có mấy bà vợ hòa thuận 🤪