Chương 53: Từng bước trù mưu (3)
Phú Sát Dung Âm không biết chuyện giải lệnh cấm cho Nhàn phi, lúc nghe được tin tức từ chỗ Trân Châu, cũng không biến hóa tâm tình gì, tâm tư của Hoàng thượng, nào có ai thật sự hiểu được? Chỉ là, nàng không biết tại sao từ sau khi Nhàn phi giải cấm, người vẫn luôn bám dính bên cạnh mình, hiện tại lại cứ mãi chạy đến Thừa Càn Cung, ban đầu thấy không sao, chỉ là liên tiếp cả một tháng, mùi chua trong lòng càng ngày càng có hơi hướng không khống chế nổi, điều càng làm nàng không ngờ được chính là ý muốn chiếm hữu của mình đối với người kia lại mạnh như vậy.Phú Sát Dung Âm đem cành hoa cuối cùng cắm vào trong bình, cũng không biết đã lần thứ mấy xuyên thấu qua khung cửa giấy nhìn về phía ngoài cung đen kịt, hôm nay tên kia lại một lần nữa cả ngày không xuất hiện. Không muốn thừa nhận rằng nội tâm có hơi cảm thấy ủy khuất, đem bình hoa thả về trên bệ cửa sổ, phiền muộn bước ra ngoài.
"Trân Châu."
Trân Châu lên tiếng thưa vâng mà vào, ước chừng chủ tử muốn đi ngủ. Không ngoài dự đoán, liền đi nấu nước tới hầu hạ người nọ rửa mặt nghỉ ngơi. Tuy rằng chủ tử không nói gì, nhưng bản thân vẫn có thể cảm nhận được chủ tử đang khó chịu, đầu sỏ đoán chừng lại là Ngụy Anh Lạc cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng đâu! Trân Châu cũng nghe được vài câu bóng gió bên ngoài, nói gì mà Lệnh chủ tử cùng Nhàn phi giao hảo, Nhàn phi trước kia còn cứu mạng Lệnh chủ tử, Trân Châu bực bội không thôi, cho dù như vậy, Lệnh chủ tử cũng không nên quên mất nương nương chứ. Khó chịu đi ra sân khóa cửa lại, trở về chỗ ở, qua loa dọn dẹp một chút liền đi ngủ.
Chỉ là nàng không phát hiện, sau khi nàng đi, một bóng người lặng lẽ ra sân, mở ra cửa cung vốn dĩ khóa kỹ, rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi.
Người trong nội điện nằm ở trên giường, trong phòng tối thui một mảnh, nhưng lại làm sao cũng không buồn ngủ nổi.
Hôm nay, người kia lại một lần nữa không xuất hiện... Nghĩ tới đây, bực bội trong lòng tăng thêm một phần, thầm quyết định, nếu ngày mai đối phương tới mình tuyệt đối sẽ không để ý nàng! Không được, không chỉ là không để ý, mà còn sẽ tuyệt đối không để cho nàng vào Trường Xuân Cung! Nghĩ như vậy, trong lòng dễ chịu hơn một chút, song cũng chỉ chốc lát mà thôi.
Người còn đang chạy như điên, căn bản không biết vận mệnh ngày mai đã bị ai kia quyết định.
Thở hồng hộc tới trước cửa cung, cẩn thận đẩy ra cánh cửa dày nặng, thầm nghĩ Tiểu Toàn Tử đúng là làm việc chu đáo, tái diễn động tác vừa rồi của Trân Châu đem cửa cung đóng kỹ xong mới rón rén như kẻ trộm đi vào trong tẩm điện.
Cửa điện không khóa, trong lòng vui vẻ, lặng lẽ đến gần giường, ôn nhu gọi người không biết đã ngủ hay chưa.
"Nương nương ~~"
Kỳ thực ngay vào lúc Ngụy Anh Lạc đẩy cửa tiến vào Phú Sát Dung Âm cũng đã biết rồi, nghe nàng kêu mình, liền cáu kỉnh nghiêng người đi, thả lại cho đối phương một bóng lưng, để người kia tự mình lĩnh hội.
Đêm tối che giấu mất ý cười bên khóe miệng Ngụy Anh Lạc, Dung Âm của nàng tức giận rồi. Nhưng mà lại không cảm thấy lo lắng, bởi vì biết nguyên do tức giận, cho nên càng thêm hớn hở.
"Dung Âm ~~"
"Đừng có gọi ta."
Nói xong, vốn cho rằng Ngụy Anh Lạc ít nhất sẽ hỏi mình có phải tức giận không hay là thế nào, kết quả không chỉ một câu cũng không nói, người nọ ngược lại còn đột nhiên sáp lại gần, theo cùng sau đó là một cái hôn triền miên. Trong lòng vốn bực bội, người kia thì hay rồi, đến một câu cũng không nói đã lập tức làm mấy chuyện không biết xấu hổ! Tức giận đẩy ra Ngụy Anh Lạc, lại nghiêng người sang bên, tận lực không để mình nhìn đối phương.
Ngụy Anh Lạc buồn cười nhìn động tác của nàng, giấm này hình như ăn hơi nhiều, hôm nay nếu mình không chịu nói gì, sợ là giường này lên không nổi.
"Nương nương giận Anh Lạc sao?"
Mặt vô tội mở miệng.
"Biết còn hỏi", Phú Sát Dung Âm thầm nghĩ, dùng trầm mặc thay thế trả lời.
"Vậy nương nương muốn như thế nào mới tha thứ Anh Lạc?"
"Tuyệt không tha thứ", tiếp tục im lặng.
"Nếu không thì, Anh Lạc lấy thân báo đáp đi!"
Nói xong, tiếp tục mặt dày mày dạn xích lại gần.
"Ngụy Anh Lạc, ngươi đứng qua một bên tử tế kiểm điểm cho bổn cung, không nghĩ ra được sai ở chỗ nào thì đứng cả đêm!"
Nghe người này nói năng không có chút thành ý nào, cuối cùng không tiếp tục trầm mặc nữa, tức giận mở miệng.
Ngụy Anh Lạc ở nơi không nhìn thấy sau lưng cười thầm, cố ý nghe lời đứng lên, rời khỏi mép giường, đứng cách mấy bước.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngụy Anh Lạc nhìn người dường như đang giận dỗi kia như cũ không nói một lời, thở dài một cái, cuối cùng có động tác.
Đến gần mép giường, nhìn người như cũ đưa lưng về phía mình, bất đắc dĩ ôn nhu nói:
"Nương nương, Anh Lạc rất mệt."
Không được đáp lại, quả nhiên, làm nũng vô dụng. Ngụy Anh Lạc nghĩ bụng, xem ra người này tối nay quyết tâm nổi giận với mình, nhưng mà lại không thể nói với nàng mình đi làm gì, chân mày hơi nhíu lại, không biết phải dỗ làm sao. Qua một lúc lâu, Ngụy Anh Lạc giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên đứng lên, hướng về bóng lưng người nọ nói thật nhỏ:
"Nếu nương nương vẫn còn giận Anh Lạc, vậy Anh Lạc tối nay đi thiền điện vậy, không quấy rầy người nghỉ ngơi nữa."
Nói xong, xoay người, làm bộ như muốn đi. Mà trên giường cuối cùng truyền tới tiếng sột soạt, nghe được, Ngụy Anh Lạc thầm hí hửng.
"Ngụy Anh Lạc! Nếu hôm nay ngươi dám ra ngoài, về sau đừng hòng lên giường của bổn cung!"
Nói xong, Phú Sát Dung Âm đầu tiên sửng sốt một chút, đến lúc kịp phản ứng thì ngượng ngùng không thôi, mình vậy mà lại nói ra những lời như thế???
Ngụy Anh Lạc cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng, người này sao có thể đáng yêu như vậy?
"Ý của Dung Âm là nếu tối nay Anh Lạc không ra ngoài, có phải có thể lên giường rồi?"
Xoay người lại, đi trở về mép giường, cúi đầu xuống, xích lại gần người nọ, đắc ý nhìn nàng.
Phú Sát Dung Âm hậu tri hậu giác nhận ra mình lại bị đối phương lừa, một lần nữa tức giận đưa lưng về phía người kia, bây giờ nàng thật sự là, vừa tức, vừa giận, vừa xấu hổ!
Ngụy Anh Lạc tự mình cởi ra xiêm áo, nằm bên cạnh nàng.
Nhận ra động tác của người bên cạnh, Phú Sát Dung Âm vốn muốn quở trách nàng, cho nên xoay người lại, không nghĩ tới ngay một giây sau liền bị đối phương kéo vào trong người.
"Ngụy Anh Lạc, bổn cung còn chưa..."
Vốn muốn nói bổn cung còn chưa tha thứ ngươi, lại bị nàng ngắt lời.
"Dung Âm đừng làm rộn, Anh Lạc mệt quá."
Bên trong giọng nói kia để lộ ra mệt mỏi, Phú Sát Dung Âm không nói thêm lời nào, cũng không đẩy nàng ra nữa. An tĩnh cảm thụ nhịp tim đối phương, lý do gì cũng đều không quan trọng, ngay thời điểm nàng trở lại, bản thân cũng đã không cách nào tức giận nữa rồi. Có thể cảm nhận được mệt mỏi trong lời của đối phương, đau lòng không thôi, mặc dù không biết nàng đi làm gì, nhưng vẫn vô điều kiện lựa chọn tin tưởng nàng.
Bên trong nội điện an tĩnh, chỉ chốc lát sau Ngụy Anh Lạc liền tiến vào mộng đẹp, nghe tiếng hô hấp đều đặn, Phú Sát Dung Âm ngẩng đầu lên thả vào trên mặt người kia một nụ hôn, chui vào trong lòng nàng, mang theo ý cười thϊếp đi.
Săn bắn mùa thu đối với Hoàng thượng mà nói, là tiết mục giúp vui không thể thiếu trong năm.
Hằng năm, Hoằng Lịch đều sẽ dẫn vương công đại thần tướng sĩ bát kỳ tới bãi săn Mộc Lan phía bắc Trường Thành cử hành hoạt động săn bắn mùa thu quy mô lớn, năm nay cũng không ngoại lệ.
Ngụy Anh Lạc đang cùng Phú Sát Dung Âm dùng cơm trưa thì Lý Ngọc mang theo tin tức đến, nói là Hoàng thượng dự định ngày mai mang các nàng đến bãi săn, dĩ nhiên còn có Nhàn phi theo cùng, vốn dĩ chuẩn bị mang theo cả Hương phi, nhưng mà Hương phi thương tổn chưa lành, cho nên nội quyến dẫn theo chỉ có ba người các nàng. Nói xong, Lý Ngọc cáo lui.
Ngụy Anh Lạc nhìn về phía Phú Sát Dung Âm, muốn biết nàng có đồng ý đi hay không, mình thì không thành vấn đề. Thấy nàng gật đầu một cái, Ngụy Anh Lạc nghĩ bụng coi như là mang nương nương ra ngoài du sơn ngoạn thủy một lần đi. Vừa nghĩ đến liền có chút háo hức không kịp chờ đợi, đặt chén đũa trong tay xuống. Phú Sát Dung Âm nhìn người như cũ tính tình nôn nóng này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng đem phần mong đợi kia giấu ở trong lòng.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
P/s: Hôm nay ed về trễ còn hơi xỉn nên buồn ngẩu quá, 1 chương thôi nha , good night ( ̄ω ̄)/