Trường Xuân Công Lược

Chương 32

Chương 31: Gậy ông đập lưng ông
Trong tháng này, Ngụy Anh Lạc ở giữa hai đầu Trường Xuân Cung và Lệ Cảnh Hiên chạy tới chạy lui. Nhìn Trầm Bích ngày một tốt lên, trong lòng Ngụy Anh Lạc cuối cùng lấy được an ủi. Để cho nàng cảm thấy kỳ lạ nhất chính là nương nương trong một tháng này không ngăn cản bản thân lần nào, quả nhiên, nương nương của nàng là người thiện lương nhất, ôn nhu nhất trên thế gian này.

Có thể là quá bận rộn trông nom Trầm Bích, chuyện hậu cung nàng hầu như không hề chú ý. Cho nên, đương lúc Hoàng thượng hạ chỉ để cho Phú Sát Dung Âm trở lại hậu vị, Ngụy Anh Lạc sợ ngây người!

Chuyện bắt đầu từ đâu thì phải lui về phía trước một chút.

Thừa Càn Cung.

"Nương nương, nô tài của Trường Xuân Cung ở bên ngoài cầu kiến ngài."

Trân Nhi nghe cung nữ truyền tới, báo cho người đang luyện chữ.

"Ồ? Nói gì?"

Thục Thận hứng thú mở miệng.

"Nói là vị chủ tử nhà hắn mời ngài đi hoa viên tản bộ."

Thục Thận ngừng bút trong tay, tròng mắt chuyển động, nghe Trân Nhi nói, nảy ra ý hay.

"Nói với hắn, bổn cung sẽ đi."

"Vâng."

Sau khi Trân Nhi rời khỏi, khóe miệng Thục Thận nâng lên một nụ cười ý vị không rõ.

"Người đâu."

"Nương nương có gì phân phó?"

"Thay bổn cung đi ngự thư phòng một chuyến..."

Thục Thận ở bên tai tiểu cung nữ nói nhỏ mấy câu, tiểu cung nữ sáng tỏ, chạy đến ngự thư phòng.

Trường Xuân Cung.

"Nương nương, nô tài không hiểu!"

Trân Châu vừa giúp Phú Sát Dung Âm sơ trang, vừa oán giận.

"Làm sao vậy?"

"Kế hậu lần trước cố ý khó xử nương nương, người tại sao còn muốn mời nàng cùng đi tản bộ!"

Trân Châu nhìn liền biết, Kế hậu này xấu bụng vô cùng, vốn cho rằng Lệnh chủ tử trở lại rồi, cuối cùng sẽ không bị bắt nạt nữa, nhưng hết lần này tới lần khác Ngụy Anh Lạc cứ rảnh rỗi là chạy qua Hương phi bên kia, còn vị chủ tử này thì cứ nhất định muốn mời người ta đi ngự hoa viên tản bộ, thật không biết hai vị chủ tử này nghĩ thế nào.

"Mọi người đều là tỷ muội, thỉnh thoảng liên lạc tình cảm cũng là nên làm."

Phú Sát Dung Âm đứng lên, tỏ ý không cần nói nữa.

"Đi thôi."

"Vâng."

Mang theo Tiểu Toàn Tử cùng Trân Châu ra cửa, đi tới ngự hoa viên liền thấy Thục Thận đã sớm chờ ở đó, mỉm cười đến gần nàng.

"Muội muội rất vinh hạnh, có thể được tỷ tỷ mời."

Thục Thận ngậm ý cười nhìn người trước mắt mở miệng.

"Tản bộ mà thôi, không cần những lời khách sáo này."

Phú Sát Dung Âm đáp lại bằng mỉm cười lễ phép.

Mà ba người theo sau lưng, ở nơi chủ tử không chú ý tới, trừng mắt nhìn nhau.

Dọc đường tán gẫu có vẻ hòa hợp, Trân Châu cùng Tiểu Toàn Tử mới xem như an tâm.

Lúc đến hồ nước bên đình, Thục Thận nói lo lắng tỷ tỷ mệt mỏi, mời nàng vào ngồi một chút. Phú Sát Dung Âm cũng chỉ gật đầu cười. Hai người một trước một sau đi vào, Thục Thận ở phía trước, Phú Sát Dung Âm ở phía sau. Thục Thận xoay người lại, đưa tay ra muốn đỡ nàng ngồi xuống, nhưng lúc đυ.ng phải tay nàng Thục Thận phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó thân thể liền rơi xuống ao!

"Ầm "

Là thanh âm Thục Thận rơi xuống nước.

Phú Sát Dung Âm phản ứng không kịp nữa, ngây ngô đứng tại chỗ. Ba người bên ngoài đình phát ra tiếng kinh hô, ngay sau đó là Đồ Lý Sâm không biết xuất hiện từ lúc nào nhảy vào ao đem Thục Thận cứu lên.

Hết thảy những chuyện này đều phát sinh trong nháy mắt, Trân Nhi cuối cùng cũng kịp phản ứng, vọt tới trước mặt Phú Sát Dung Âm hét:

"Nương nương tại sao lại muốn đẩy chủ tử nhà ta!"

Phú Sát Dung Âm lại ngẩn người, tựa như không nghe được lời của Trân Nhi. Trân Châu cũng kịp phản ứng, vội vàng ngăn ở trước mặt Phú Sát Dung Âm.

"Nô tài to gan! Đừng nói bậy oan uổng người!"

"Hừ! Nhiều đôi mắt nhìn vào như vậy, ngươi còn muốn bao biện cho chủ tử nhà ngươi?!"

Trân Nhi nổi giận đùng đùng nhìn Trân Châu, nếu không phải ngại vì Phú Sát Dung Âm ở đây, nàng đã sớm động thủ đánh người.

"Đều im miệng cho trẫm!"

Giọng nói của Hoằng Lịch truyền tới, Phú Sát Dung Âm lúc này mới tính là có chút phản ứng, xoay người nhìn về phía Hoằng Lịch, người nọ đang lo lắng đỡ Thục Thận.

Trân Nhi cùng Trân Châu không biết Hoàng thượng tới lúc nào, vội vàng cúi đầu quỳ ở một bên.

"Khụ khụ khụ ~~"

May mắn được cứu kịp thời, Thục Thận chỉ là sặc chút nước.

Hoằng Lịch nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, thay nàng thuận khí.

"Có khó thở hay không."

"Thần thϊếp vô ngại."

Giờ phút này thái độ của Thục Thận đúng là càng làm cho người ta cảm thấy nàng hiền lành biết bao, ngay cả khi bị người khác hại, cũng không muốn nói ra.

"Trân Châu, Tiểu Toàn Tử!"

"Có nô tài."

"Đưa chủ tử các ngươi trở về!"

"Vâng."

Rất hiển nhiên, rất đúng lúc, Hoằng Lịch vừa vặn thấy được một màn kia, tuy không muốn tin tưởng, nhưng hắn lại tận mắt nhìn thấy.

Mệnh cho hai người đưa Phú Sát Dung Âm trở về, đã là lưu lại chút thể diện cuối cùng cho người nọ rồi.

Phú Sát Dung Âm từ đầu đến cuối không nói câu nào, nghe lời Hoằng Lịch, cùng Trân Châu và Tiểu Toàn Tử trở về Trường Xuân Cung.

Sau khi Phú Sát Dung Âm rời đi, Thục Thận mới suy yếu mở miệng:

"Hoàng thượng chớ trách tỷ tỷ, nàng chỉ là vô tình..."

"Trong lòng trẫm hiểu rõ."

"Ừm."

Nói, ôm lấy người nọ đi tới Thừa Càn Cung.

Trường Xuân Cung.

"Nương nương, đây là âm mưu!

Trân Châu không nhịn được, tức giận mở miệng, dựa vào cái gì ngay cả Hoàng thượng cũng muốn oan uổng nương nương?

"Ừ."

Trân Châu không ngờ nương nương lại chỉ ừ một tiếng thì thôi, chẳng lẽ nàng cam nguyện đeo nỗi oan này? Dưới cơn nóng giận liền muốn đi tìm Lệnh chủ tử, ngày thường chỉ toàn thấy Lệnh chủ tử ức hϊếp người khác, giờ phút này thấy nương nương chịu ủy khuất, nàng thật không nhịn được! Xoay người muốn đi ra ngoài, lại bị Phú Sát Dung Âm gọi về.

"Đứng lại!"

"Nương nương..."

"Đi đâu?"

"Nô tài tức không chịu nổi, nô tài đi tìm Lệnh chủ tử."

"Đâu cũng không được đi, cũng không cho phép nói với Anh Lạc."

Ngữ khí lạnh lẽo, hù cho Trân Châu đứng yên tại chỗ không dám mở miệng nữa.

"Bổn cung tự có ý tưởng của mình, tất cả các ngươi lui xuống đi."

Hai người không còn cách nào, trong lòng mặc dù ngàn vạn không muốn, nhưng vẫn lui xuống.

Đợi hai người rời đi, Phú Sát Dung Âm mới ngẩng đầu lên, trên mặt kia lại là một nụ cười?

Mấy ngày sau khi chuyện này trôi qua, Trân Châu vốn cho rằng Hoàng thượng sẽ đến tìm nương nương tính sổ, nhưng lại không thấy tới dù chỉ một lần. Nếu không phải Thục Thận đột nhiên xuất hiện ở cửa, nàng cũng sắp quên chuyện này rồi. Nhìn thấy Thục Thận, trong lòng trừ tức giận vẫn chỉ có tức giận, người này thật ngoan độc, cho dù lấy thân phạm hiểm cũng muốn hãm hại nương nương, hành lễ không chút kính ý, lòng không tình nguyện mang nàng đi tới thư phòng của Phú Sát Dung Âm sau đó lui ra.

Trân Châu trở ra sân lại bắt đầu tức giận tàn phá cây cối, vốn cho rằng Tiểu Toàn Tử sẽ như thường lệ tới ngăn cản mình, song cả nửa ngày không thấy bóng người. Rõ ràng mới vừa rồi còn ở đây... Trong lòng nghi hoặc, tự vứt bỏ cành cây trong tay, đến phòng bếp tìm kiếm.

Trong thư phòng, Phú Sát Dung Âm buông xuống quyển sách trên tay, cười nhìn người tới.

"Tỷ tỷ thật có nhã hứng, còn có tâm tình đọc sách."

"Bổn cung chẳng qua là thích xem sách mà thôi, không liên quan gì đến tâm tình."

Dừng chốc lát, Thục Thận mới lại mở miệng.

"Muội muội đúng là xem thường sức nặng của tỷ tỷ trong lòng Hoàng thượng, cho dù như vậy, Hoàng thượng cũng không có ý định trách phạt."

"Bổn cung không biết ngươi đang nói cái gì?"

Thục Thận cuối cùng bị ngữ điệu kia của Phú Sát Dung Âm loáng thoáng chọc giận, lại cười nói:

"A, chuyện đẩy bổn cung rơi vào ao, sao tỷ tỷ có thể quên mất nhanh như vậy?"

"Bổn cung chưa bao giờ đẩy ngươi."

Phú Sát Dung Âm thấy âm điệu của nàng mang theo tức giận, ngược lại đưa lên một nụ cười.

"Phải, ngươi không đẩy ta. Nhưng mà, ở trong lòng Hoàng thượng, bổn cung chính là bị ngươi đẩy xuống ao."

"Cho nên, ngươi đây là cố ý hãm hại bổn cung sao?"

"Nếu không thì sao? Ngươi còn tưởng rằng thật sự là tỷ muội tình thâm sao, bổn cung sẽ có rảnh rỗi đi bồi một Hoàng hậu cũ không danh không phận như ngươi... tản bộ? A, buồn cười."

"Cho nên, cung yến lần trước cũng là để cố ý bêu xấu ta sao?"

"Tỷ tỷ thật đúng là thông minh, vị tần phi lắm miệng kia chính là bổn cung dạy nàng nói như vậy."

"Bổn cung xem như đã hiểu, vậy mục đích đạt được rồi, vì sao còn muốn đến Trường Xuân Cung của ta?"

Phú Sát Dung Âm mặt hờ hững nhìn người trước mắt.

"Đương nhiên là để... nhìn ngươi cười nhạo rồi."

Nói xong, lại đắc ý cười ra tiếng.

"Nếu đã nhìn xong rồi, mời ngươi trở về cho."

Phú Sát Dung Âm nhìn nụ cười nhức mắt của Thục Thận, phiền não xoay người.

"Aiz, đúng là côn trùng đáng thương."

"Bốp!"

Thục Thận thấy đạt tới hiệu quả trong dự kiến, đang xoay người định rời đi, lại đυ.ng phải Hoằng Lịch từ cửa tiến vào. Còn chưa kịp sợ hãi, trên mặt đã trước tiên bị bạt tai nặng nề.

"Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy?!"

"Hoàng... Hoàng thượng..."

Thục Thận kinh khủng nhìn người kia, gò má đau rát nhắc nhở nàng đây không phải là mộng.

"Lý Ngọc!"

"Có nô tài."

"Truyền chỉ ý của trẫm, Kế hậu giáng làm Nhàn phi, cấm túc Thừa Càn Cung, không có mệnh lệnh của trẫm bất kỳ ai đều không cho phép thăm hỏi."

"Nô tài tuân chỉ!"

Lý Ngọc mặt nghiêm túc tiếp chỉ, trong lòng lại buồn cười không chịu nổi.

"Cút!"

Hoằng Lịch ngay sau đó hướng về phía Thục Thận đứng nghiêm một bên gầm thét, hắn không muốn nhìn thấy nữ nhân này nữa.

Lý Ngọc thấy vậy, đi tới bên cạnh Thục Thận, làm một tư thế mời, Thục Thận lúc này mới dáng vẻ tuyệt vọng ra khỏi Trường Xuân Cung.

Hoằng Lịch giương mắt nhìn lên, Phú Sát Dung Âm vẫn biểu tình hờ hững, cứ như người bị hại cũng không phải nàng vậy. Trong lòng vốn có áy náy, Hoằng Lịch cố ý nhẹ giọng mở miệng:

"Dung Âm à, trẫm không ngờ Thục Thận lại tâm cơ như vậy."

Đây xem như nói xin lỗi sao?

Phú Sát Dung Âm cười nhạt trong lòng, mặt vẫn như cũ không biểu tình.

"Thần thϊếp vô ngại, bất quá Hoàng thượng về sau phải chà sáng mắt một chút, dẫu sao người hàng năm hầu hạ bên cạnh, tốt nhất vẫn nên thuần túy một chút thì hơn."

"Dung Âm nói chính phải."

Đây xem như lấy lòng sao?

Phú Sát Dung Âm xem thường trong lòng.

Hoằng Lịch thấy nàng như vậy liền biết người này khẳng định vẫn còn giận mình, đến gần, dắt lấy tay nàng, như đứa con nít cọ bên cổ nàng.

"Dung Âm có nguyện làm Hoàng hậu của trẫm?

Phú Sát Dung Âm không dấu vết đẩy ra Hoằng Lịch, nâng lên một nụ cười nhìn Hoằng Lịch.

"Hoàng thượng sao lại chẳng khác gì đứa trẻ như vậy...

Hoằng Lịch lúng túng ho khan một tiếng, cố ý cả giận nói:

"Trẫm là vua một nước, mệnh lệnh nàng làm Hoàng hậu của trẫm!"

Phú Sát Dung Âm nhìn Hoằng Lịch tùy hứng như đứa nhỏ, nụ cười trên mặt phóng đại hơn chút, gật đầu một cái coi như đồng ý.

Hoằng Lịch lúc này mới hài lòng ở trên hàng nga my ấn xuống một cái hôn. Phú Sát Dung Âm ở vị trí hắn không nhìn thấy, trong mắt hiện lên tí ti rét lạnh.

Hoằng Lịch làm việc động tác rất nhanh, buổi trưa trở về thư phòng liền hạ một đạo thánh chỉ, Tử cấm thành lại một lần nữa náo động.

Sáng sớm đi đến Lệ Cảnh Hiên, Ngụy Anh Lạc nghe San Hô báo lại, kinh sợ nửa ngày không ngậm được mồm. Ngay một giây sau lại có chút kiêu ngạo trong lòng, không hổ là nương nương nhà ta!

  (Phú Sát Dung Âm sắp hắc hóa sao? NO! Nàng chỉ là lấy lại đồ vật của mình.)  

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴