Trường Xuân Công Lược

Chương 31

Chương 30: Vẫn ôn nhu như vậy
Ngày kế, giờ Thìn.

Dưỡng Tâm Điện.

Người trên long sàng, chầm chậm tỉnh lại. Vết thương bởi vì thuốc mê tiêu tán mà trở nên càng thêm đau nhức, gắt gao cắn đôi môi không chút huyết sắc, hy vọng làm vậy có thể giảm bớt đau đớn bứt rứt kia. Nhớ lại chuyện phía trước, Trầm Bích đại khái hiểu ra mình được cứu rồi, thử giơ tay lên, nhưng phát hiện tay bị ai cầm không thể động đậy.

Ngụy Anh Lạc ở mép giường bị động tác của Trầm Bích đánh thức, sau khi lơ mơ chớp mắt, kích động nhìn Trầm Bích đã tỉnh lại.

"Thế nào? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Có muốn kêu thái y hay không?"

"Anh Lạc?"

Thấy rõ được người trước mặt, khó khăn kéo ra một nụ cười, song giờ phút này lại có vẻ tái nhợt vô lực.

"Là ta."

"Xin lỗi, để cho ngươi lo lắng."

Nghe người nọ nói xin lỗi, Ngụy Anh Lạc lại lập tức trầm mặt.

"Về sau chớ có khoe khoang như vậy."

Sau nhiều lần do dự rốt cuộc vẫn không cách nào nói lời trách cứ ra khỏi miệng. Trầm Bích biết nàng vì sao mà tức giận, sử dụng mánh khóe trước sau như một --- tránh nặng tìm nhẹ giả bộ đáng thương.

"Ai nha!"

"Sao... Làm sao vậy?"

Ngụy Anh Lạc khẩn trương nhìn nàng, tưởng vết thương lại đau.

"Nơi này, thật là đau!"

Chỉ chỉ miệng vết thương, ủy khuất nhìn người kia vẻ mặt khẩn trương, trong lòng cười trộm, tuy rằng quả thật cũng rất đau.

"Để ta, ta kêu thái y!"

Nói xong liền đứng dậy muốn ra ngoài, Trầm Bích lập tức kéo lại nàng. Nghi hoặc xoay người, nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng trong nháy mắt hiểu rõ, người này thật là... cũng không thèm để tâm giờ là lúc nào rồi, còn dám trêu cợt mình, đang định mở miệng khiển trách, Trầm Bích lại nói trước một bước.

"Đừng đi."

Lúc kéo hơi dùng lực, đυ.ng đến vết thương, Trầm Bích giờ phút này thật đúng là đau đến không thể thở bình thường.

Ngụy Anh Lạc thấy mặt nàng vốn đã tái nhợt nay lại càng không có chút máu, tức giận ngồi về mép giường.

"Đều đã thương tổn nghiêm trọng như vậy rồi, ngươi có thể an phận một chút không hả?!"

"Nhưng mà ta chính là muốn nhìn ngươi vì ta mà sốt ruột gấp gáp."

Lời nói hơi có vẻ thâm tình, khiến cho Ngụy Anh Lạc có chút không được tự nhiên.

"Trầm Bích..."

"A! Đau!"

Được, lại nữa rồi. Nhìn người trên giường đùa giỡn quên hết trời đất, Ngụy Anh Lạc nhận mệnh đem lời sắp phun ra thu hồi lại. Thả lỏng ngữ khí, bảo nàng đừng có lộn xộn, nghỉ ngơi dưỡng thương cho khỏe.

"Anh Lạc."

"Ừ?"

"Thật đau lắm đó..."

"Ta đi tìm thái y."

"Không cần! Ngươi hôn chỗ này một cái liền hết đau."

Ngón tay để trên môi, nhìn Ngụy Anh Lạc bởi vì động tác của mình mà bày ra biểu tình bị bắt chẹt, cười khổ trong lòng nhắm hai mắt.

Giữa trán đột nhiên truyền tới cảm xúc mềm mại, lúc mở mắt ra, liền thấy gương mặt phóng đại của Ngụy Anh Lạc. Còn chưa kịp mở miệng, Ngụy Anh Lạc đã lùi ra.

"Ngủ đi."

Trầm Bích bị hôn có hơi đần độn chớp mắt mấy cái, không làm ầm ĩ nữa, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

"Ta đi về tắm rửa rồi trở lại thăm ngươi sau."

"Ừ."

Ngụy Anh Lạc nói xong, gọi cung nữ ngoài điện tiến vào trông nom, sau đó trở về Trường Xuân Cung.

Đứng ở cửa Trường Xuân Cung, do dự chốc lát, cất bước đi vào.

Chặn lại Tiểu Toàn Tử trong viện, lệnh cho hắn đun chút nước rồi trở về thiền điện.

Ngụy Anh Lạc biết, bản thân chỉ là đang lừa mình dối người, cho rằng như vậy thì nương nương sẽ không biết còn có Thuận tần đồng hành. Chờ Thuận tần khỏe rồi, sẽ cùng nương nương giải thích sau, nghĩ như vậy, trong lòng dễ chịu hơn một chút.

Vừa tắm gội xong, đổi một thân xiêm áo sạch sẽ, khôi phục chút tinh thần. Đi ra sân, nghĩ xem có nên đến thỉnh an nương nương hay không, thời điểm đang trù trừ, không ngờ Phú Sát Dung Âm lại đi ra.

"Nương nương."

Lâu không gặp người nọ, nhớ nhung trong lòng giờ phút này toàn bộ ùa ra. Đến gần người nọ, nhẹ nhàng kéo nàng.

"Trở lại rồi à."

Phú Sát Dung Âm vẫn dịu dàng ôn nhu như vậy, khiến cho Ngụy Anh Lạc cảm thấy thật an tâm.

"Ừm."

"Bổn cung cũng vừa dậy, cùng bổn cung dùng bữa sáng một chút đi."

Đột nhiên mời, làm cho Ngụy Anh Lạc khó xử không thôi, Trầm Bích còn đang chờ mình, nhưng mà nàng cũng không cách nào cự tuyệt nương nương, làm sao bây giờ?

"Làm sao vậy?"

Thấy nàng không nói lời nào, Phú Sát Dung Âm cười hỏi.

"Ta..."

"Ừ?"

"Nương nương! Xin đừng giận Anh Lạc."

"Đang yên lành, bổn cung tại sao phải tức giận?"

Thấy Phú Sát Dung Âm một mực mang dáng vẻ không hay biết gì, Ngụy Anh Lạc lại như cũ không dám khẳng định nàng biết hay không, nhưng mà bất kể nàng có biết hay không, bản thân cũng nhất định phải chính miệng nói với nàng.

"Nương nương, kỳ thực lần này vi phục xuất tuần Thuận tần cũng đi...

Giương mắt nhìn biểu tình của nàng một cái, không thay đổi gì, trong lòng thở phào một cái mới tiếp tục nói:

"Trên đường bởi vì bảo vệ Hoàng thượng và ta, trúng mũi tên bị trọng thương."

"Ừ."

"Anh Lạc phải đi chiếu cố nàng."

"Ừ, đi đi."

Ngụy Anh Lạc không dám tin, nương nương chỉ đơn giản hời hợt hai chữ như vậy? Muốn từ trên mặt nàng tìm chút tâm tình nào đó khác biệt, nhưng mà không có, người nọ chỉ mỉm cười, không có gì cả. Là bản thân suy nghĩ nhiều sao? Thời gian không cho phép nàng nghĩ nhiều, hướng về phía đối phương gật đầu một cái, bước nhanh ra khỏi Trường Xuân Cung.

Sau khi Ngụy Anh Lạc đi, Phú Sát Dung Âm ngồi ở trong sân, gọi Trân Châu truyền bữa sáng.

"Nương nương, đây là bánh nô tài mới vừa học làm, người nếm thử xem."

Phú Sát Dung Âm thấy Trân Châu dáng vẻ thần thần bí bí, tò mò cầm lên cắn thử một miếng. Bánh vào miệng tan đi, mang theo một mùi hương thơm dịu... Mùi này là... hương hoa nhài?

Trân Châu thấy nàng nghi hoặc, trong lòng hiểu rõ.

"Kỳ thực, là do nô tài dùng cánh hoa ngâm qua nước, sau đó dùng nước này trộn vào bột mì, cho nên mới có mùi hoa nhài nhàn nhạt."

Nghe Trân Châu nói, Phú Sát Dung Âm cười nhìn Trân Châu.

"Bổn cung rất thích."

Vốn cho rằng nương nương sẽ tức giận Lệnh chủ tử, không ngờ nàng lại tâm tình tốt như vậy. Vui vẻ nhìn người nọ.

"Nô tài về sau sẽ thường xuyên làm cho nương nương."

"Ừ."

"Tiểu Toàn Tử."

Tiểu Toàn Tử đứng ở một bên nghe nương nương đột nhiên kêu mình, không rõ nguyên do đến gần.

"Ngươi cũng nếm thử một chút xem, Trân Châu tay nghề rất tốt."

"Tạ, Tạ nương nương ân điển."

Tiểu Toàn Tử thụ sủng mà kinh nhận lấy bánh ngọt vô cùng trân quý này, thiếu chút nữa cảm động rơi lệ.

Phú Sát Dung Âm buồn cười nhìn biểu tình khoa trương của Tiểu Toàn Tử, lắc đầu một cái.

Dưỡng Tâm Điện.

Hoằng Lịch bãi triều trở lại, thấy Ngụy Anh Lạc vẫn còn ở đây, nhưng bởi vì đã đổi xiêm áo nên cho rằng nàng đã từng về nghỉ ngơi, cũng không hoài nghi nàng ở đây trông giữ một đêm.

"Hoàng thượng."

Ngụy Anh Lạc hướng về phía Hoằng Lịch mở miệng.

Hoằng Lịch bỏ qua nàng đến gần mép giường, nhìn Thuận tần đã tỉnh lại.

"Vết thương còn đau không?"

"Ừm."

Ngụy Anh Lạc thấy hai người có lời muốn nói, đứng dậy cáo lui. Hoằng Lịch cũng không cản nàng, chỉ nhìn nàng một cái, lại đem tầm mắt trở lại trên người Trầm Bích.

"Ái phi cứu giá có công, trẫm liền phong nàng thành Hương phi, thế nào?"

"Thần thϊếp tuân chỉ."

Hoằng Lịch nhìn nụ cười hơi có vẻ tái nhợt của Trầm Bích, thương tiếc cầm tay nàng.

"Dưỡng thương cho thật tốt, trẫm muốn nhìn thấy người luôn khỏe mạnh hoạt bát trước kia."

"Vâng. Nhưng mà Hoàng thượng, thần thϊếp cũng không thể luôn ở tại Dưỡng Tâm Điện, như vậy không hợp lý."

"Ai dám nói gì!?"

"Hoàng thượng ~~ ngài thương tiếc thần thϊếp, thần thϊếp đều biết, nhưng mà quy củ không thể phế."

Mánh khóe làm nũng của Trầm Bích, bây giờ càng dùng càng thành thạo.

Hoằng Lịch bất đắc dĩ cưng chiều mở miệng nói:

"Được, trẫm đều tùy nàng."

"Tạ Hoàng thượng."

"Được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe. Trẫm xử lý những thứ tấu chương phiền người kia trước đã.

"Hoàng thượng cực khổ rồi."

Hoằng Lịch gật đầu một cái, lui ra khỏi nội điện.

"Hoàng thượng phải đi rồi sao?"

Luôn luôn ở bên ngoài điện Ngụy Anh Lạc thấy Hoằng Lịch đi ra, mở miệng hỏi.

"Ừ, thay trẫm chiếu cố Hương phi thật tốt."

Nói xong liền ra khỏi phòng.

"Thần thϊếp cung tiễn Hoàng thượng."

Hương phi? Ngụy Anh Lạc tiễn đi Hoằng Lịch, nghi hoặc đi vào trong điện. Nhìn người đang nằm trên giường, nghi hoặc dễ dàng giải quyết.

"Hương phi có còn chỗ nào khó chịu không?"

Ngụy Anh Lạc nhạo báng mở miệng, thấy tinh thần đối phương đã tốt hơn hôm qua nhiều, trên mặt cũng có chút ý cười.

"Anh Lạc ~~"

Ngụy Anh Lạc nhìn bộ dáng hờn dỗi của Trầm Bích, ý cười càng không che giấu được.

"Được rồi, đừng làm rộn nữa. Nói ít, nghỉ nhiều, sớm một chút khôi phục ta mới có thể yên tâm.

"Ừ."

Có Ngụy Anh Lạc bầu bạn, Trầm Bích rất an tâm.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴