Trường Xuân Công Lược

Chương 30

Chương 29: Bị đâm
Trường Xuân Cung.

Từ sau cung yến lần trước, đã qua bảy ngày.

Trân Châu thấy Phú Sát Dung Âm gần đây trầm mặc, nhìn mà lo lắng trong lòng, lại không thể mở miệng. Nhìn người kia đứng trước cửa sổ đổi mới bình hoa, liền đi lên trước dọn dẹp sạch sẽ nước đọng trên bệ cửa sổ.

"Anh Lạc vẫn chưa về sao?"

Hỏi người bên cạnh, mắt lại nhìn về phía cửa cung đối diện ngoài cửa sổ.

"Bẩm nương nương, vẫn chưa."

Tựa như đã sớm biết đáp án, cũng không để ý Trân Châu nói gì, thu hồi tầm mắt, rũ mắt xuống, trầm mặc một lát sau mới mở miệng:

"Lui xuống đi."

"Vâng."

Còn lại một mình, bên trong điện trở lại yên tĩnh lúc ban đầu. Phú Sát Dung Âm như cũ đứng trước cửa sổ, chỉ là trong mắt ngậm ý cười, giống như nghĩ tới điều gì thú vị.

"Nương nương giống như tiên nữ trên trời, hôm nay tiên nữ tức giận, cho nên Anh Lạc tới bái một lạy..."

Cho nên, bởi vì người nọ rời đi, những chuyện trong quá khứ mới ngược lại càng thêm rõ ràng sao?

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên cánh hoa, phảng phất như gương mặt người nọ; bỗng dừng động tác trong tay khựng lại, trong mắt chợt lóe lên hỗn loạn, bán đứng ngụy trang của nàng.

"Xin lỗi, ta yêu người..."

Không muốn thừa nhận, trong lòng bởi vì người nọ tỏ tình mà dâng lên tí ti ngọt ngào; nhưng theo cùng với vị ngọt này lại là tràn đầy cảm giác có tội.

Yêu là gì? Không phải là thứ mà Phú Sát Dung Âm nàng từng mong đợi trên người Hoằng Lịch lại không có khả năng tồn tại sao? Được yêu hóa ra là khác biệt sao? Tay bưng trước l*иg ngực, cảm thụ nhịp tim bất thường mà người nọ mang lại cho mình, khóe miệng  đưa lên một nụ cười.

"Xin lỗi, làm cho người khó xử, làm cho người thất vọng; "

Anh Lạc, hóa ra ngươi hiểu bổn cung như vậy sao? Đã định trước không được đáp lại, vì sao còn phải nói ra? Nếu đã vậy, bổn cung làm sao để ngươi thất vọng được?

Người trước cửa sổ, như cũ ôn nhu như nước, cho dù biết rõ chuyện phải làm tiếp theo thống khổ đoạn tuyệt như vậy, trong mắt lại không một chút gợn sóng.

Tô Châu.

"Hoàng thượng, ngươi dễ dàng tha thứ tri phủ kia như vậy sao?"

Hôm nay thời tiết quang đãng, bốn người tản bộ trên đường mòn trong rừng, Đồ Lý Sâm ở phía sau dắt xe ngựa, Ngụy Anh Lạc cùng Trầm Bích và Hoằng Lịch song song đứng.

"Nếu không thì sao?"

"Thần thϊếp chỉ là không biết, tại sao Hoàng thượng còn muốn lưu dùng loại người tư lợi này."

"Ngươi không phải thông minh sao? Còn cần phải hỏi trẫm?"

Hoằng Lịch buồn cười nhìn Ngụy Anh Lạc, đang định mở miệng, một mũi tên tràn đầy rít gào vọt tới, chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng. Hoằng Lịch chỉ dựa vào bản năng đem Ngụy Anh Lạc bên cạnh lôi vào trong ngực, muốn dùng phần lưng ngăn lại mũi tên đang vụt đến kia, lại không cảm thấy đau đớn như dự đoán.

"Thuận tần nương nương!"

Là tiếng kinh hô của Đồ Lý Sâm.

Xảy ra chuyện gì? Ngụy Anh Lạc cái gì cũng không biết, nàng còn chưa phản ứng kịp động tác đột ngột của Hoàng thượng liền nghe thấy thanh âm của Đồ Lý Sâm. Ngay sau đó, Hoằng Lịch buông ra, ngẩng đầu nhìn lại, Đồ Lý Sâm đang chém gϊếŧ cùng một đám người bịt mặt. Xoay người, đập vào mắt là một mảnh đỏ tươi.

"Trầm Bích!?"

Nhưng mà người nọ đã đau đến không mở mắt nổi.

Trong lòng hoảng hốt, song ngay một giây sau ép mình tỉnh táo lại. Từ bên cạnh hai người đứng dậy, chạy về xe ngựa lấy hòm thuốc.

"Ngụy Anh Lạc ngươi muốn làm gì?!"

Hoằng Lịch ôm Trầm Bích, nhìn động tác của Ngụy Anh Lạc, gầm thét lên tiếng.

"Hoàng thượng, thần thϊếp nhất định phải làm như vậy, nếu không Trầm Bích sẽ mất máu quá nhiều, xin Hoàng thượng tin tưởng Anh Lạc.

Mở miệng nhìn như bình tĩnh, trong lòng lại cất giấu khẩn trương cùng sợ hãi.

Hoằng Lịch trầm mặc, do dự chốc lát, cởi xuống áo ngoài trải trên đất sau đó đặt Trầm Bích nằm ngang xuống.

"Trẫm không cho phép nàng ấy chết!"

Nói xong, gia nhập chiến đấu.

Hoằng Lịch tín nhiệm khiến cho Ngụy Anh Lạc thở phào, nhìn về phía người sắc mặt ảm đạm kia, cuối cùng động thủ. Không dám rút đầu mũi tên ra, kéo cán mũi tên đã đủ để mồ hôi thấm ướt vạt áo, nhìn Trầm Bích đã ngất đi, thương tiếc sắp không thể hô hấp. Nước mắt hơi làm mơ hồ hai mắt, dùng ống tay áo hung hăng lau sạch, giờ phút này không thể mềm yếu. Lấy ra ít thuốc trị thương cầm máu thoa lên vị trí trúng tên của người nọ, dùng vải thưa quấn lên, cuối cùng cầm được máu. Ngụy Anh Lạc biết đây chẳng qua là tạm thời ứng phó, muốn thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, điểm chính vẫn là đầu mũi tên chôn ở trong vết thương kia.

Ngẩng đầu, Hoằng Lịch cùng Đồ Lý Sâm đã giải quyết đám thích khách. Không một ai còn sống sót. Thi thể khắp nơi tỏ rõ Hoằng Lịch đang phẫn nộ.

"Thế nào rồi?"

Nhìn Ngụy Anh Lạc dính đầy máu trên tay, Hoằng Lịch lo lắng mở miệng.

"Thần thϊếp chỉ có thể giúp Trầm Bích cầm máu, nhất định phải lấy đầu mũi tên trong người ra mới có thể bảo đảm sinh mệnh vô ưu."

Hoằng Lịch nghe Ngụy Anh Lạc nói, chân mày nhịu chặt. Vị trí hiện tại của bọn họ trước không thôn sau không tiệm, ở đâu ra đại phu!

"Hồi kinh!"

Nơi này đã rất xa Tô Châu, cách kinh thành khoảng một ngày đường, gấp gáp quyết định cũng bởi không còn cách nào. Hoằng Lịch đem Trầm Bích đã hôn mê bất tỉnh ôm vào trong ngực, ngồi lên xe ngựa. Đồ Lý Sâm xốc lại tinh thần, tận lực bình ổn xe ngựa, chạy như bay đến kinh thành.

Trường Xuân Cung.

"Nương nương, nô tài nghe nói Hoàng thượng đã về cung.

Màn đêm buông xuống, Trân Châu ở trong sân vội vàng gõ cửa tẩm điện của Phú Sát Dung Âm.

"Vào đi."

Trân Châu đẩy cửa vào.

"Nương nương, lúc nô tài khóa cửa gặp được cung nữ đi ngang qua, nghe các nàng nói Hoàng thượng đột nhiên trở về cung, hình như là bởi vì trên đường bị đâm, nô tài còn nghe nói... nghe nói có người bị trọng thương.

Người vốn dĩ bình thản không gợn sóng bởi vì lời của Trân Châu mà hơi có vẻ bối rối, song đến lúc mở miệng lại giả vờ trấn định

"Có nói là ai không?"

"Nô tài không biết."

"Hoàng thượng hiện ở nơi nào?"

"Nghe nói là ở Dưỡng Tâm Điện."

"Đi xem một chút đi."

Trên mặt Trân Châu cuối cùng lộ ra nụ cười, từ khi nghe được tin tức này, trong lòng liền lo lắng không thôi, vội vàng khoác cho Phú Sát Dung Âm kiện áo ngoài, dìu nàng chạy đến Dưỡng Tâm Điện.

Dưỡng Tâm Điện có rất nhiều cung nữ giữ cửa, trong điện đèn đuốc sáng choang, Phú Sát Dung Âm dừng ở cửa, chặn lại thái giám thông báo, sau khi thoáng do dự, cất bước đi vào.

Đập vào mắt là bóng lưng Ngụy Anh Lạc ngồi chồm hổm trước mép giường, ngồi bên mép giường là Hoằng Lịch, mà người nằm ở trên giường lại không nhìn thấy hình dáng.

Thấy nàng còn khỏe mạnh, Phú Sát Dung Âm mới buông xuống trái tim thấp thỏm. Đang định đi vào, lại thấy Ngụy Anh Lạc nâng tay người nọ hơi nghiêng đầu, trên gương mặt quen thuộc giờ phút này đong đầy nước mắt. Lòng trong nháy mắt quặn đau, cứng rắn ngừng lại động tác của mình.

"Đừng khóc, Thuận tần không sao."

Hoằng Lịch đưa tay ra ôn nhu thay người nọ lau đi nước mắt, lo âu cho Thuận tần hôn mê bất tỉnh, cũng thương tiếc vì nước mắt của Ngụy Anh Lạc.

Lời của Hoằng Lịch khiến cho Phú Sát Dung Âm thoáng sửng sốt. Ngụy Anh Lạc chưa bao giờ nói với mình Thuận tần lần này cũng bồi giá xuất tuần, là sợ mình biết rồi sẽ ngăn trở sao? Hay căn bản là nàng cố ý tránh đi, chỉ vì để gặp mặt Thuận tần?

Quá nhiều nghi vấn không được giải đáp, mà giờ khắc này Phú Sát Dung Âm cũng không cần giải đáp, nước mắt của Ngụy Anh Lạc đã nói rõ tất cả.

Xoay người, tựa như lúc tới, an tĩnh rời khỏi.

"Nương nương?"

Trân Châu không biết tại sao Phú Sát Dung Âm vừa mới đi vào liền đã rời đi.

Phú Sát Dung Âm không trả lời nàng, thất thần bước qua bên cạnh nàng, khiến cho Trân Châu lại lần nữa lo lắng, chẳng lẽ chính là Lệnh chủ tử xảy ra chuyện?! Nhưng mà nàng không muốn tin, cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể theo sau lưng người nọ rời đi.

"Ngụy Anh Lạc, trẫm mệnh lệnh ngươi trở về nghỉ ngơi."

Hoằng Lịch tức giận thương tiếc nhìn người này, sao lại không chịu nghe khuyên bảo? Đều đã nói với nàng rồi, canh giữ ở đây cũng vô dụng, nhưng hết lần này tới lần khác không nghe, làm thế nào cũng muốn lưu lại.

"Hoàng thượng ngày mai còn phải lên triều sớm, cứ để cho thần thϊếp chiếu cố Trầm Bích đi!"

Ngụy Anh Lạc cũng không cam lòng yếu thế, coi thường thái độ cương quyết của người nọ, trước sau như một tùy hứng.

Hoằng Lịch đang định nổi giận, Lý Ngọc hầu ở một bên vội vàng phụ họa Ngụy Anh Lạc.

"Lệnh phi nương nương nói không sai, Hoàng thượng ngài vẫn là nên nghỉ ngơi trước đi!"

"Lý Ngọc!"

"Hoàng thượng, có thể nhỏ giọng một chút hay không."

Lý Ngọc hôm nay cũng to gan, quỳ ở một bên cùng Ngụy Anh Lạc khuyên Hoàng thượng.

Hoằng Lịch thấy thế mặc dù trong lòng bực bội, nhưng cũng biết quốc sự làm trọng. Bất đắc dĩ đứng lên.

"Trẫm tối nay ngủ thư phòng."

"Hoàng thượng nếu không chê, có thể ở tạm Diên Hy Cung bên kia của thần thϊếp một đêm."

Ngụy Anh Lạc tốt bụng mở miệng, Hoằng Lịch lại hừ một tiếng, cũng không biết có đi hay không, không nói rõ mang Lý Ngọc rời khỏi điện.

Ngụy Anh Lạc toàn tâm tư đều ở trên người Trầm Bích đang hôn mê, cũng khó đoán thánh ý, thấy bọn họ đã ra ngoài, quay trở lại nhìn người kia vẫn như cũ không chút sinh khí, âm thầm thương cảm. ​​​​

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴