Trường Xuân Công Lược

Chương 29

Chương 28: Yến tiệc
Ngày kế.

Tiểu Toàn Tử cùng Trân Châu đi theo hai bên kiệu, dọc đường đều không ngừng khuyên chủ tử không nên đi, chỉ sợ bị vị bên Thừa Càn Cung khi dễ. Nhưng mà bất kể mình hay Trân Châu khuyên cũng đều vô dụng, không có biện pháp, chỉ đành phải lui mà cầu thứ yếu, nhất định đòi đi theo cùng, Phú Sát Dung Âm không cản nổi hắn làm phiền, chỉ phải đáp ứng. Cho nên nàng hiện tại có thể là chủ tử duy nhất trong đám người này mang theo hai nô tài đến tham gia cung yến.

Bởi vì trì hoãn chút thời gian, lúc ba người đi tới Thừa Càn Cung, tần phi đã ở nơi đó tụ tập đông đảo, dưới những ánh nhìn chằm chằm, đi vào trong điện, liền thấy Thục Thận ngồi ở cao vị. Trong lòng cười nhạt, nhìn vị trí vốn thuộc về Thục Thân trong dĩ vãng, Phú Sát Dung Âm dưới sự nâng đỡ của Trân Châu đi tới ngồi xuống. Trân Châu cùng Tiểu Toàn Tử ở trong lòng đem vị đang ngồi trên cao vị kia mắng một lượt, thở phì phò đứng hai bên sau lưng Phú Sát Dung Âm.

Dọc đường đi tới, chỉ có Thư phi cùng Khánh phi đứng dậy hành lễ, còn những tần phi khác sau khi Phú Sát Dung Âm ngồi xuống, lại có người bắt đầu xì xào bàn tán. Dùng âm lượng để cho người nọ có thể vừa vặn nghe được:

"Chẳng qua là Hoàng hậu cũ đã thất sủng lại không danh không phận, không biết có tư cách gì ngồi ở vị trí đó..."

Phú Sát Dung Âm nghe vào trong tai, nhưng ngay cả mắt cũng lười ngước lên. Hết lần này tới lần khác Tiểu Toàn Tử sau lưng tức đến muốn xông qua bạt tai người kia, nhưng bị Trân Châu kéo, ngay lúc hai người còn đang lôi kéo, trong đại điện an tĩnh lại đột nhiên vang lên một tiếng bạt tai thanh thúy, hai người cũng kinh ngạc giương mắt nhìn lên.

"Chẳng qua là một tần phi nho nhỏ, lúc nào đến phiên ngươi ở sau lưng nương nương nói xấu?!"

Là Nạp Lan Thuần Tuyết?!

Hai người bất khả tư nghị nhìn Thư phi này, không biết nàng tại sao muốn thay nương nương xuất đầu.

Người bị Thư phi bạt tai không biết là thường tại hay quý nhân, chỉ có thể đem ủy khuất giấu trong lòng, cũng không hiểu tại sao Thư phi này lại muốn giúp vị Tiền Hoàng hậu kia.

"Thư phi."

"Nương nương."

"Được rồi."

"Vâng."

Phú Sát Dung Âm nhàn nhạt mở miệng, cứ như bản thân không phải người trong cuộc vậy.

Toàn bộ hành trình Thục Thận lẳng lặng ngắm nhìn, chỉ cười không nói.

"Nếu đều đã đến đông đủ, Trân Nhi, truyền thiện đi."

"Vâng."

Tô Châu.

"Anh Lạc, ngươi nói xem, Hoàng thượng không phải là định đem hai ta ném ở Tô Châu tự mình trở về chứ?"

"Nói ngốc nghếch gì vậy?"

Ngụy Anh Lạc nghe Trầm Bích đùa giỡn, nhàn nhạt nói.

"Ngươi tại sao đột nhiên khó coi như vậy?"

Trầm Bích nhìn Ngụy Anh Lạc, ngày thường người này còn có thể phối hợp mình đùa giỡn đôi câu, hôm nay là thế nào đây?

"Tâm trạng có chút không yên."

"Làm sao? Mới đi ra ngoài một ngày đã thấy nhớ vị ở Trường Xuân Cung?"

"Ừ."

Vốn dĩ Trầm Bích chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, nhưng Ngụy Anh Lạc lại không chút tránh né ở trước mặt mình thừa nhận. Trong lòng khổ sở không thôi.

Rời khỏi người bên cạnh kia, một mình đi tới đứng trước cửa sổ.

Ngụy Anh Lạc hậu tri hậu giác phát hiện, nàng sao lại quên mất tâm tư của Trầm Bích đối với mình, cảm thấy hối hận vì không kín miệng, nhìn bóng lưng người nọ, đứng lên tiến lại gần.

"Trầm Bích, kỳ thực có thể thấy được Hoàng thượng rất để ý ngươi."

Trầm Bích nghe người kia nói, trong lòng đau xót.

"Cho nên, ý Anh Lạc là muốn để cho Trầm Bích một lòng một dạ với Hoàng thượng sao?"

Trầm Bích thông minh, làm cho Ngụy Anh Lạc á khẩu.

"Anh Lạc, nếu như ta thích làm ngươi cảm thấy khó xử, ngươi có thể không cần để ý ta."

Trong mắt nghiêm túc, khiến Ngụy Anh Lạc nói không ra lời cự tuyệt. Mình không thể bởi vì nàng thích mình, liền muốn nàng đáp lại tình cảm của Hoàng thượng, đó là bất công với nàng.

"Xin lỗi, là Anh Lạc ích kỷ."

Trầm Bích nghe nàng nói xin lỗi, nụ cười trở về trên mặt. Tựa như làm nũng, dựa vào người Ngụy Anh Lạc.

Lại nữa, lúc nghỉ ngơi cứ muốn cùng mình ngủ, hiện tại lại dính vào... Bất đắc dĩ than thở, đem nàng kéo ra chút khoảng cách.

"Lâu như vậy Hoàng thượng cũng không tới gõ cửa, ta có chút bận tâm."

"Ừm."

"Ra xem một chút đi."

Hai người cùng đi ra ngoài, ở bên trong căn phòng cách vách không thấy người, hỏi thăm tiểu nhị một phen, cũng đại khái biết nguyên do câu chuyện.

"Anh Lạc, làm sao bây giờ? Đi ra ngoài tìm sao?

"Tìm hắn làm gì, còn không bằng chúng ta tự ra ngoài lượn một lát?"

Hai người ăn nhịp với nhau, tâm tình tốt rời khỏi nhà trọ.

Tử cấm thành.

Trường Xuân Cung

"Tức chết ta!!! Tức chết ta!!! Tức chết ta!!!"

Trân Châu đứng ở trong sân tàn phá lá cây, hại Tiểu Toàn Tử nhìn kinh hồn bạt vía.

"Trân Châu, ngươi dịu dàng một chút, về sau còn phải gả chồng!"

"Ngươi đi ra, chớ cùng ta nói chuyện, ta hiện tại đang rất tức giận!"

"Aiz, Kế hậu chính là biết nương nương bây giờ thân phận lúng túng, mới cố ý mời nàng đi, chúng ta làm nô tài cũng không biết nương nương nghĩ thế nào, biết rõ là cạm bẫy còn nhảy vào trong."

"Ta hiện tại vừa nghĩ tới vẻ mặt của đám tần phi kia, ta liền muốn cho bọn họ mỗi người một bạt tai!"

Trân Châu quả thật bị tức đến sắp không nhịn được muốn lên phía trước đánh người, càng làm cho nàng tức giận hơn chính là, nương nương lại không nói câu nào, vẻ mặt bình thản.

"Aiz, nếu Lệnh chủ tử ở đây thì tốt rồi."

"Tiểu Toàn Tử!"

Trân Châu vừa nghe, vội vàng ngăn lại hắn, lời này nếu như bị nương nương nghe được thì tiêu.

"Được được, ta không nói nữa."

"Ngươi tuy nói không sai, nhưng nương nương là người nào? Nàng nhất định không muốn Lệnh chủ tử vì nàng xuất đầu."

"Ừ, ngươi nói không sai."

"Được rồi được rồi, đi làm việc đi.

Trong viện lại khôi phục an tĩnh.

Tô Châu.

Hai người vu vơ khắp hang cùng ngõ hẻm Tô Châu, qua buổi chiều mới chuẩn bị trở về, song lúc nhìn đường, lại cảm thấy xa lạ tìm không ra bắc.

"Anh Lạc, chúng ta có phải lạc đường?

"Hình như vậy..."

"Làm sao bây giờ?"

"Tìm người hỏi một chút đi."

"Cũng được."

Hai người đang định tìm người hỏi đường, lại phát hiện người đi đường bên cạnh đều đang chạy vọt qua các nàng, nghi hoặc không thôi.

"Bên kia hình như đã xảy ra chuyện gì, rất nhiều người vây quanh."

Trầm Bích mở miệng, Ngụy Anh Lạc nhìn về phương hướng ngón tay nàng chỉ, suy nghĩ một chút, quyết định đi qua nhìn xem.

Người rất nhiều, căn bản chen không vào, càng không biết bên trong xảy ra cái gì. Ngụy Anh Lạc chỉ đành phải ngẩng đầu nhón lên trên nhìn xem: Tô Châu phủ nha.

"Vị đại ca này, xin hỏi nơi này có chuyện gì xảy ra?

Ngụy Anh Lạc kéo một nam tử bên cạnh mở miệng hỏi.

"Ta cũng không rõ lắm, hình như là nạn dân tới phủ nha cáo trạng."

"Chẳng qua là tố cáo mà thôi, vì sao kinh động nhiều người như vậy?"

"Cô nương có điều không biết, phàm là dân tỵ nạn tới đánh trống tố cáo, quan nha đều nhất quyết không chịu xử lý, nhưng mà vừa rồi có hai người khí độ bất phàm cùng đi với dân tỵ nạn kia, không biết sao sau đó xảy ra tranh cãi, những quân lính này muốn động thủ, kết quả bị hai người kia đánh ngã trên đất."

Ngụy Anh Lạc đoán có phải là Hoàng thượng và Đồ thị vệ, kéo Trầm Bích ra sức chen vào bên trong, cuối cùng đến khi cả hai sắp bị người chen chết, rốt cuộc cũng đến được trước cửa công đường.

Không ngoài sở liệu, hai người trong miệng nam tử, chính là Hoàng thượng và Đồ thị vệ.

"Bọn họ sao lại chạy tới công đường?"

Trầm Bích nghi hoặc mở miệng.

"Ai biết, trước xem một chút nói sau."

"Ừ."

Kỳ thực Hoằng Lịch cùng Đồ Lý Sâm nghe lời nói của đám dân tỵ nạn kia xong thì đi điều tra một phen, phát hiện nói đều là thật, liền dẫn mấy người nạn dân đến Tô Châu phủ nha, không ngờ quân lính lại muốn ngăn cản nạn dân vào đánh trống, dưới cơn nóng giận ra lệnh cho Đồ Lý Sâm đánh ngã quân lính, vọt vào phủ nha.

Trên công đường không có người, chỉ có một sư gia ngồi ở phía trên, làm cho Hoằng Lịch càng nổi lửa hơn.

"Bảo Hi Nhĩ Cáp Thiện cút ra đây cho ta!"

Đồ Lý Sâm thấy Hoằng Lịch bên cạnh mặt đầy tức giận, bất giác lui về sau một bước, không nhịn ở trong lòng lo âu cho Tri phủ này.

"Điêu dân to gan, lại dám gọi thẳng tên lão gia, không muốn sống nữa sao!"

Sư gia này vừa nhìn đã biết là cái loại quen ỷ thế hϊếp người.

Vốn dĩ mặt rồng giận dữ, hiện tại lại bởi vì sư gia này mà càng thêm tức khí đoạt lấy kiếm của Đồ Lý Sâm muốn lên đâm chết hắn! Đồ Lý Sâm thấy tình thế không ổn, vội vàng ngăn lại Hoằng Lịch.

Ngụy Anh Lạc cùng Trầm Bích ở bên ngoài nhìn Hoằng Lịch thất khiếu bốc khói, lại rất ăn ý cười lên.

Có lẽ bởi vì bên ngoài thật sự quá ồn, tri phủ cuối cùng bất đắc dĩ từ hậu đường bước vào.

"Người nào ở chỗ này..."

Vốn muốn nói, người nào ở chỗ này ồn ào náo động, giờ thì hay rồi, đưa mắt liền thấy vị cao cao tại thượng vốn nên ở Tử cấm thành xuất hiện trước mặt mình, hai chân mềm nhũn, bị hù thiếu chút nữa quỳ dưới đất, bị Hoằng Lịch trừng một cái, vội vàng vịn bàn, chống đỡ thân thể run lẩy bẩy.

"Dọn ghế ngồi!!!"

Biến hóa bất thình lình, khiến cho người không biết rõ tình hình mặt nghi hoặc nhìn đại lão gia này.

Quân lính mang ghế tới, lại bị Hoằng Lịch một cước đá văng ra.

"Cho ngươi một ngày, xử lý xong chuyện này cho ta!"

Nói xong, nổi giận đùng đùng quay người, vốn dĩ đám người chen lấn tự động nhường cho hắn một con đường, song lúc đi tới cửa, lại phát hiện Ngụy Anh Lạc cùng Trầm Bích mặt cười nhăn nhở nhìn mình, càng thêm phát hỏa.

"Nhìn cái gì! Còn không đi theo."

"Vâng."

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đi theo sau lưng người nọ rời khỏi.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴