Trường Xuân Công Lược

Chương 26

Chương 25: Xin lỗi vì đã yêu người
Trường Xuân Cung.

Đêm đã khuya, Trường Xuân Cung vốn nên an tĩnh, giờ phút này lại từ trong nội điện truyền tới tiếng cãi vã?

"Ngụy Anh Lạc! Bổn cung mệnh lệnh ngươi trở về thiền điện."

Phú Sát Dung Âm mới vừa tắm gội xong, tức giận nhìn kẻ vô lại đang ôm gối đứng trước mặt.

"Đừng mà, Anh Lạc ngày mai phải xuất cung rồi."

"Ngươi xuất cung hay không liên quan gì đến bổn cung?"

"Anh Lạc đi chuyến này đoán chừng ít nhất cũng phải một tháng, lâu như vậy không được gặp nương nương, Anh Lạc sẽ nhớ người!"

Có lẽ, chỉ có ỷ vào sủng ái của nương nương đối với bản thân, mới dám không kiêng kỵ nói nhớ nàng như vậy.

"Bổn cung không quen ngủ chung với người khác."

"Nương nương người hôm qua không phải cũng cùng Anh Lạc ngủ chung sao."

Bởi vì có tâm tư khác, cho nên Ngụy Anh Lạc nói xong, tự mình mặt đỏ tới mang tai trước.

Phú Sát Dung Âm thật đúng là xem thường tính cách vô lại của Ngụy Anh Lạc, đã tức đến câm nín.

Ngụy Anh Lạc xem tình thế vội vàng thừa cơ trèo lên giường, tận lực để mình dựa sát vào bên trong một chút.

Phú Sát Dung Âm chỉ đành phải lắc đầu một cái, bất đắc dĩ cưng chiều nhìn người đang trộm cười kia. Cởi ra ngoại y đang khoác trên người, nằm ở bên cạnh.

Ngụy Anh Lạc có chút tham lam hít lấy mùi hoa nhài thơm dịu vương vấn xung quanh, cộng thêm ý tưởng muốn xích lại gần người nọ, liền có chút mất khống chế dời một chút đến bên đối phương.

Cảm nhận được động tác của người bên cạnh, Phú Sát Dung Âm ngoái đầu lại liếc mắt nhìn nàng.

"Ngủ xích vào bên trong đi."

"Ừm."

Ngoài miệng đáp ứng, nhưng không thấy hành động.

"Aiz..."

"Nương nương sao lại than thở?"

Tên kia đã biết còn hỏi, Phú Sát Dung Âm chung quy vẫn bực bội nghiêng người đối mặt nàng.

"Ngụy Anh Lạc, bây giờ lời bổn cung nói ngươi không thèm nghe nữa phải không?"

"Làm gì có, Anh Lạc trừ nương nương ra, ai cũng không nghe!"

"Hừ! Bổn cung không thấy thế."

Có ý ám chỉ mở miệng, Ngụy Anh Lạc trưng ra vẻ mặt vô tội chớp mắt mấy cái.

"Nương nương, Anh Lạc chỉ là vì thích người, cho nên mới muốn ở cạnh nương nương mọi lúc mọi nơi mà thôi, về phần mấy thứ lễ tiết nương nương muốn nói Anh Lạc cũng biết, nhưng mà Anh Lạc không muốn sống trong mớ giáo điều đó, Anh Lạc chỉ muốn tùy tâm mà sống."

Ngụy Anh Lạc biết, nói thích như vậy, nương nương sẽ không hiểu lầm, cho nên dù có nói ra cũng sẽ không để người nọ nghĩ đến một tầng ý khác. Có mấy câu thổ lộ một lời hai nghĩa, nói ra được sẽ để cho nàng vui vẻ trong lòng.

Lời nói của Ngụy Anh Lạc, làm Phú Sát Dung Âm cảm động rất nhiều, tuy rằng trở thành nữ nhân của Hoàng thượng, nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn là Ngụy Anh Lạc không bị trói buộc mà nàng nhận thức, nàng vẫn như cũ làm chính mình, có chút yên tâm, cũng có chút vui mừng.

"Bổn cung biết, chỉ là hậu cung này người đông miệng tạp, truyền đi chung quy vẫn không tốt."

"Nương nương..."

Ngụy Anh Lạc nghe Phú Sát Dung Âm nói như vậy, cảm nhận được nàng đeo trên người bao lễ giáo nặng nhọc cùng đủ thứ dày công tu dưỡng, nổi lên thương tiếc. Không kềm hãm được cầm tay nàng, dừng một chút mới nói:

"Không cần sống cẩn trọng như vậy, Anh Lạc càng muốn thấy được một mặt chân thật nhất của nương nương hơn, Anh Lạc hy vọng nương nương có thể sống không câu nệ, Anh Lạc thích nhất nương nương... cười, sẽ để cho Anh Lạc cảm thấy thân thiết, cảm thấy ấm lòng."

"Ngụy Anh Lạc, ngươi đang trộm thăm dò nội tâm của bổn cung sao?!"

Không thể không thừa nhận, mỗi một câu nói của Ngụy Anh Lạc đều đâm thẳng vào trong lòng, có cảm giác như bị người dòm ngó đã lâu, khiến cho thanh âm của nàng càng trở nên lãnh đạm.

"Ngay cả Anh Lạc mà nương nương cũng muốn đóng chặt cửa lòng từ chối ở bên ngoài sao?!"

Không bởi vì người kia tức giận mà khϊếp sợ, ngược lại bị lời nói nghe có vẻ hời hợt của đối phương chọc giận!

Không thích người bên cạnh luôn luôn ngoan ngoãn đột nhiên hung hãn lên như vậy, Phú Sát Dung Âm quay đầu đi, tựa như trốn tránh, không nhìn nàng nữa.

"Anh Lạc nói sai sao?"

"Đừng nói nữa."

"Tại sao không nhìn Anh Lạc? Anh Lạc đã từng nói, đối tốt với một người nhất định phải để cho người đó biết, nhưng đó là đối với người khác. Còn đối với nương nương, Anh Lạc không cầu người biết, Anh Lạc chỉ cầu nương nương có thể tiếp nhận Anh Lạc thì Anh Lạc đã thỏa mãn rồi."

"Ngụy Anh Lạc, bổn cung không phải ý này..."

"Vậy nương nương nói cho Anh Lạc biết, trong lòng người rốt cuộc có từng chứa chấp Anh Lạc hay không?"

Phú Sát Dung Âm có lẽ là bị Ngụy Anh Lạc đột nhiên bức ép truy hỏi nên hơi bối rối, nếu như nàng tỉnh táo một chút, sẽ nhận ra, quan hệ giữa các nàng, không nên nói ra những lời kí©ɧ ŧìиɧ như vậy.

"Bổn cung chỉ là không muốn... không muốn ngươi cùng với bổn cung đeo trên lưng những thứ này ngươi hiểu không? Bổn cung chỉ cần nhìn thấy ngươi vui vẻ, bổn cung đã cảm thấy mỹ mãn."

Có chút thỏa hiệp quay người lại, thả mềm giọng.

"Nhưng mà Anh Lạc nguyện ý, nguyện ý cùng nương nương chịu đựng, nương nương vui vẻ Anh Lạc mới có thể vui vẻ, nếu nương nương trước sau như một sống mệt mỏi như vậy, Anh Lạc làm sao sống thoải mái được?"

Phú Sát Dung Âm nhíu mày, Ngụy Anh Lạc có hơi kích động tâm tình khiến cho nàng không quen lắm. Những lời này, để người nghe vào, cứ như là thề hẹn sắt son giữa tình nhân với nhau vậy.

"Anh Lạc?"

Cuối cùng nhận ra được Anh Lạc dị thường, Phú Sát Dung Âm cau mày quay đầu nghi ngờ, thấp giọng kêu.

Bởi vì kích động tâm tình, Ngụy Anh Lạc hiện tại đang chống người dậy, mắt nhìn xuống nàng, biểu tình ủy khuất có hơi mang theo nghi hoặc của đối phương giờ phút này lại bất ngờ nhìn thật điềm đạm đáng yêu, môi đỏ khẽ mở thật giống như đang vô tình cố ý câu dẫn bản thân, trong đầu trống rỗng, lúc thanh tỉnh lại, bản thân đã hôn lên người kia rồi!

Nụ hôn của Ngụy Anh Lạc, giống như một cái chìa khóa, cởi ra những bí ẩn mê hoặc gần đây cùng với cảm giác phiền muộn thi thoảng xuất hiện trong lòng. Hóa ra là vậy sao? Không muốn thừa nhận, không muốn tin tưởng, bản thân không ngờ lại có tâm tư như vậy với người này! Tại sao phải tức giận vì hành động của Thuận tần, tại sao phải vì Hoàng thượng gọi tẩm mà phiền muộn, đáp án giờ khắc này hiện ra khiến cho nàng hỗn loạn, thống khổ, lại chua xót!

Ngụy Anh Lạc dừng lại ở trên môi nàng không tiến thêm động tác nào khác, Phú Sát Dung Âm cũng không đẩy ra nàng. Hình ảnh hiện tại phảng phất như ngưng đọng.

"Xin lỗi."

Không biết qua bao lâu, có thể là chỉ trong nháy mắt, Ngụy Anh Lạc kéo giãn ra khoảng cách giữa hai người. Nàng mở miệng, để cho hai người không thể không đối mặt thực tế. Nhìn Phú Sát Dung Âm chậm rãi mở mắt ra, Ngụy Anh Lạc không trốn tránh, nên đối mặt, căn bản không cách nào trốn tránh.

Nhưng mà, phản ứng của Phú Sát Dung Âm lại nằm ngoài dự liệu của Ngụy Anh Lạc, nàng đã nghĩ tới vô số loại phản ứng sẽ xuất hiện, duy chỉ có một câu người nọ không nói.

"Tại sao?"

Tại sao lại hỏi như vậy? Đã biết rõ đáp án rồi không phải sao? Chẳng lẽ chỉ vì muốn lấy được khẳng định của đối phương?

Bình tĩnh nói ra như vậy, khiến cho Ngụy Anh Lạc sửng sốt. Trong lòng như có thiên quân vạn mã gào thét hỗn loạn không chịu nổi.

Hồi lâu sau, cuối cùng nhắm mắt, thấy chết không sờn mở miệng:

"Xin lỗi, ta yêu người. Xin lỗi, vốn định cả đời giấu trong lòng nhưng lại không chống nổi ôn nhu của người; xin lỗi, hại người khó xử, hại người thất vọng, thật... xin lỗi!"

Nàng nói ra rồi, đã nói tất cả rồi, trong lòng cười thảm một tiếng, tất cả đều xong rồi.

Nhưng mà, không chờ tới được phẫn nộ của người nọ, đối phương chỉ nhẹ nhàng đẩy ra thân thể đang từ trên nhìn xuống của nàng.

"Anh Lạc... Bổn cung chỉ xem như ngươi hồ ngôn loạn ngữ, về sau đừng nói tiếp nữa."

Nhàn nhạt mở miệng, nghe không ra bất kỳ tâm tình nào. Xoay người đưa lưng về phía nàng, không nói thêm lời nào nữa.

Hồ ngôn loạn ngữ... sao? A, cho dù ta nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy, người vẫn thiện lương đến mức không muốn để mình thương tổn ta sao? Ngụy Anh Lạc, đừng lại vọng tưởng nữa, nàng cả đời này đều sẽ không đáp lại ngươi.

Trong hốc mắt truyền tới nhiệt ý, xoay người giống như đối phương, đưa lưng về phía nàng, đem những giọt nước mắt đáng cười che giấu ở nơi không nhìn thấy trong đêm tối.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴