Trường Xuân Công Lược

Chương 25

Chương 24: Ngôi sao hôm nay sao khác quá, vì ai hứng gió đội sương đêm
(*) Nguyên gốc tựa: Tự thử tinh thần phi tạc dạ, vi thùy phong lộ lập trung tiêu, nghĩa là 'hình như ngôi sao này không phải của đêm qua, vì ai mà sương gió đứng giữa nửa đêm'

Thời gian lui về phía trước một chút.

Nến trên giá cắm không biết cháy hết từ lúc nào, người phía trước bàn, giờ phút này hai mắt vô thần, con ngươi không có tiêu cự mở một đôi mắt hiện lên tia máu. Cả đêm không ngủ, ngồi một mình đến trời sáng, lại cũng không thấy mệt mỏi.

Mới vừa qua giờ Mẹo, ngoài trời vẫn một mảnh tối mờ. Cửa điện đóng chặt, người bên trong điện như đã ngăn cách với đời.

Cùng với tiếng "Két" truyền tới, một đôi gót sen xuất hiện ở ngưỡng cửa, chỉ thấy có bóng người cẩn thận đi vào trong điện, sau đó thuận tay đóng cửa phòng lại.

Ngước mắt nhìn tới, thân ảnh đơn bạc của người nọ giờ phút này lộ vẻ thật nhỏ yếu vô lực.

"Vãn Vãn."

Ôn nhu mở miệng, rất sợ làm kinh hãi đối phương.

Người trước bàn quay đầu, tựa như tỉnh mộng. Không dám mở miệng đáp lại nàng, chỉ sợ vừa mở miệng, phát hiện đây chỉ là nằm mơ.

Nạp Lan Thuần Tuyết thấy người nọ mở đôi mắt vô thần nhìn mình, thương tiếc đến gần. Tròng mắt Lục Vãn Vãn cuối cùng bởi vì người tới mà có chút tiêu cự.

"Sao lại ngồi ngớ ra ở chỗ này?"

Nạp Lan mở miệng lần nữa, người kia mới biết hết thảy những thứ này đều là thực.

"Nạp Lan... tỷ tỷ?

Cổ họng có chút khàn, không biết bởi vì lạnh hay là đã lâu không mở miệng.

"Sáng sớm khí lạnh nặng, cũng không biết khoác cái áo ngoài sao?"

Trách cứ nhìn, lau mặt nàng, cảm giác lạnh truyền tới lòng bàn tay.

Lục Vãn Vãn cứng ngắc giơ tay lên cầm ngược lại tay nàng.

"Không lạnh."

"Còn nói không lạnh, ngươi nhìn ngươi xem, trên mặt không có chút nhiệt độ nào.

"Xin lỗi."

"Đúng là một kẻ ngốc."

Nói xong, lại qua một hồi trầm mặc dài.

"Hoàng thượng lâm triều rồi sao?"

Cúi thấp mắt, không dám đối mặt với nàng.

"Ừ."

"Nạp Lan tỷ tỷ đi nghỉ ngơi thêm một hồi đi, Vãn Vãn đêm qua cũng ngủ không ngon."

Không muốn đối mặt, chỉ muốn đem mình ẩn núp trong bóng tối, giống như làm vậy thì có thể xem như chuyện gì cũng không phát sinh.

Nạp Lan Thuần Tuyết lại như không nghe được, tự mình đi về phía sạp giường ngồi xuống.

"Quả thực hơi mệt chút..."

Lời nói thật làm người liên tưởng, khiến cho lòng Lục Vãn Vãn như chìm xuống đáy biển. Giương mắt nhìn về phía người đang ngồi trên sạp giường, không biết nàng muốn làm gì.

"Vãn Vãn, tới đây."

Lại là nụ cười câu hồn như vậy, Lục Vãn Vãn tựa như bị ma nhập đi về phía người nọ.

Nạp Lan hai tay chống ở mép giường, hơi ngưỡng cổ nhìn người trước mắt.

"Nếu Vãn Vãn cũng chưa nghỉ ngơi đủ, vậy thì cùng ta ngủ một hồi nữa đi."

Nói xong, trong chớp mắt lúc Lục Vãn Vãn còn chưa kịp phản ứng, đưa tay đem người đang đứng kéo về phía mình. Bởi vì quán tính, hai người cùng nhau ngã xuống sạp giường.

Biến cố bất thình lình này, làm Lục Vãn Vãn chuẩn bị không kịp, nhìn người ở dưới gần trong gang tấc, phảng phất như mình chỉ cần hơi cúi đầu, là có thể hôn lên dung nhan người nọ.

"Xin, xin lỗi."

Vẫn như cũ nói xin lỗi, thân thể cũng không dám lộn xộn.

"Tại sao?"

"Cái, cái gì?"

"Ngươi rất khó chịu sao?"

"Không có."

"Tại sao?"

"Ta... không có."

"Bởi vì Hoàng thượng ngủ ở tẩm điện của bổn cung?"

Nàng biết rồi? Nàng tại sao lại biết, khoảng cách hiện tại, khiến cho đôi mắt hỗn loạn của Lục Vãn Vãn không chỗ né tránh.

"Bởi vì Hoàng thượng truyền tẩm bổn cung?"

Thấy nàng dáng vẻ hỗn loạn, khóe miệng Nạp Lan Thuần Tuyết dâng lên một nụ cười không rõ ý nghĩa. Vòng qua gáy nàng, đem nàng kéo hướng mình, nụ hôn không chút dấu hiệu rơi xuống.

Lục Vãn Vãn kinh sợ trợn to hai mắt, xảy ra cái gì?! Người bên dưới lại không cho nàng nhiều thời gian để suy ngẫm, tự làm sâu hơn nụ hôn này, giống như đang tìm tòi thăm dò nội tâm đối phương vậy.

Phảng phất như trôi qua một đời, hai người mới thở hồng hộc tách ra.

"Là bởi vì cái này?"

Trên mặt Nạp Lan cũng nổi lên tí ti đỏ ửng, ở trong căn phòng u tối, ngược lại bị giấu rất kỹ.

"Ta..."

"Hay là bởi vì... nơi này."

Ngón tay chỉ về phía tim đối phương, tầm mắt lại không chịu buông tha tròng mắt hỗn loạn kia.

Nàng, biết rồi. Khẳng định là vậy.

Nhìn đôi mắt vừa tựa như câu dẫn, vừa tựa như tìm tòi nghiên cứu của nàng, ái ý giấu ở trong lòng làm hôn mê lý trí của Lục Vãn Vãn. Không mở miệng trả lời vấn đề, mà theo bản năng chủ động hôn lên đôi môi đỏ, thâu hương trộm tình cũng được, ghen tị cũng được, dẫu có bị nàng ghét, giờ phút này bản thân cũng đã không cách nào dừng lại nữa rồi.

Tìиɧ ɖu͙© thúc đẩy bản năng, hôn qua cằm nàng, đi tới xương quai xanh lưu luyến quên về.

"Đau!"

Người bên dưới kêu đau ra tiếng, gọi trở về lý trí của Lục Vãn Vãn.

"Làm, làm sao vậy?"

"Nơi này, tối hôm qua đυ.ng bị thương.

Nghe người nọ bị thương, Lục Vãn Vãn khẩn trương nhìn nàng.

"Sao lại bất cẩn như vậy?

Nạp Lan có chút xấu hổ nói:

"Còn không phải bởi vì người nào đó chẳng khác gì kẻ ngu..."

"???"

"Hừ! Nếu không phải bởi vì ngươi, ta mới lười làm bị thương bản thân."

"Hả?"

"Không nói với ngươi nữa, bổn cung mệt mỏi vô cùng, ngủ."

Nạp Lan Thuần Tuyết nói, đẩy ra người nọ, trốn vào bên trong chăn, muốn che giấu xấu hổ.

Lục Vãn Vãn cũng không thuận theo không buông tha, muốn chứng minh suy nghĩ của mình: Nàng cố ý làm thương tổn bản thân là vì để tránh thị tẩm, hết thảy đều là bởi vì nàng biết mình thích nàng... Hạnh phúc tràn đầy trong lòng, mặt dày ngủ bên cạnh người kia, muốn nghe nàng chính miệng nói.

"Nạp Lan tỷ tỷ..."

"Đừng làm rộn, ngủ..."

"Nói cho Vãn Vãn có được hay không?"

"Đau..."

"Nói cho ta đi mà..."

"Lục Vãn Vãn! Bổn cung nói ngủ!"

"Ờ..."

Trường Xuân Cung

"Nương nương, Lý công công tới rồi.

"Cho hắn tiến vào."

"Vâng."

Hoằng Lịch bởi vì lần trước phát sinh tình cảnh không vui với Ngụy Anh Lạc, cho nên chuyện ngày mai muốn ra ngoài đi tuần để cho Lý Ngọc tới nói với Ngụy Anh Lạc.

Nghe Lý Ngọc nói, Ngụy Anh Lạc vốn dĩ ở thư phòng đọc sách không kiên nhẫn bảo Lý Ngọc cút về!

"Tức giận như vậy làm gì?"

Phú Sát Dung Âm không biết người này lại làm sao, Lý Ngọc chẳng qua là tới truyền lời thay Hoàng thượng mà thôi.

"Nương nương, Hoàng thượng hắn đúng là nhỏ mọn, ta đã không so đo với hắn rồi, hắn còn tức giận với Anh Lạc!"

"Hả?"

"Nếu không sao hắn lại để cho Lý Ngọc tới nói, hắn không thể tự tới sao?"

Hoằng Lịch ở trong lòng Ngụy Anh Lạc chính là một người nhỏ mọn lại tự đại.

Phú Sát Dung Âm cười nói:

"Hắn là Hoàng thượng, ngươi không thể nhân nhượng hắn sao?"

"Hừ! Làm gì có Hoàng thượng nào hẹp hòi chi li như vậy"

"Anh Lạc!"

Ngụy Anh Lạc biết, nương nương lại muốn tức giận rồi, chỉ cần mình làm chuyện gì hơi bất kính, nàng liền sẽ nổi giận với mình.

" Vâng, Anh Lạc sai rồi!"

"Ngươi a! ~~"

"Nương nương, người yêu Hoàng thượng sao?"

Ngụy Anh Lạc không biết tại sao mình lại hỏi ra miệng, có chút hối hận, thấy sắc mặt người nọ không thay đổi gì, mới an tâm hơn một chút.

Vấn đề như vậy, nếu là đặt ở trước khi Hoằng Lịch làm Hoàng thượng, Phú Sát Dung Âm nhất định sẽ không chút do dự gật đầu, nhưng mà, xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng bởi vì hắn là Hoàng thượng, bản thân mới phải mất đi đứa con, đã từng hận, song lại lý trí biết đối phương thân là vua một nước vốn vô tình, cho nên, bây giờ nói không ra được yêu, lại cũng không hận.

Vô tình sao? Ngước mắt nhìn Ngụy Anh Lạc, có thể vô tình chỉ là vì chưa gặp đúng người thôi. Nghĩ tới đây, phiền muộn trong lòng lại xông lên. Nhưng nàng chung quy không hiểu được, phiền muộn kia đổi một cách nói khác đó chính là ghen! Song cũng không phải ghen vì Hoàng thượng vốn nên vô tình lại yêu Ngụy Anh Lạc.

"Nương nương?"

"Nói ngốc nghếch gì vậy, Hoàng thượng là vua một nước, hậu cung đông đảo giai lệ, tình yêu của hắn lại có thể phân cho mấy người?"

"Nương nương nói chính phải."

Tuy rằng Phú Sát Dung Âm không trả lời xác thực, nhưng Ngụy Anh Lạc cũng hiểu nàng không muốn trả lời cái vấn đề này.

Ngự thư phòng.

"Lý Ngọc, truyền lời chưa?

Hoằng Lịch nhàn nhạt mở miệng;

"Bẩm Hoàng thượng, đã truyền, có điều..."

"Có điều cái gì?"

"Lệnh phi nương nương mắng nô tài một trận."

"Đang êm đẹp nàng mắng ngươi làm gì?"

"Nô tài không biết..."

Lý Ngọc kỳ thực muốn nói, Lệnh phi nương nương tại sao tức giận, Hoàng thượng không phải rõ ràng nhất sao? Trừ phi hắn không cần đầu nữa.

Song hết lần này tới lần khác Hoằng Lịch lại cứ như nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì.

"Xoay qua."

"Hả?"

Lý Ngọc bực bội, mình chẳng qua là nghĩ trong lòng thôi mà..... Nhận mệnh xoay người...

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴