Trường Xuân Công Lược

Chương 27

Chương 26: Nàng chỉ là Phú Sát Dung Âm
Bầu trời hiện lên màu trắng bạc, một chiếc xe ngựa sang trọng chậm rãi lái ra khỏi kinh đô trong buổi sớm yên tĩnh, đi về phía con đường rừng ở ngoại thành. Vẻ mặt của xa phu điều khiển xe ngựa phu xe không có gì nổi bật, nhưng người trong Tử cấm thành đều nhận thức, người này chính là Đồ Lý Sâm. Đồ Lý Sâm ở đây, chứng mình rằng ngồi trong xe ngựa tuyệt không phải người bình thường. Không sai, người này chính là chủ nhân Đại Thanh, Ái Tân Giác La Hoằng Lịch.

"Ngụy Anh Lạc, tối hôm qua ngươi không ngủ sao?!

Hoằng Lịch nhìn người từ lúc vừa bắt đầu lên xe liền ôm Thuận tần ngã nghiêng ngã ngửa, giận không chỗ phát tiết.

"Hoàng thượng, để cho Anh Lạc ngủ một lát đi, khả năng là tối hôm qua háo hức quá không chợp mắt được, ngủ thiếu giấc.

Trầm Bích thấy Hoằng Lịch vẻ mặt tức giận, mở miệng cười.

"Hừ!"

"Hoàng thượng ~~ ngài cứ thiên vị ưa thích Anh Lạc như vậy thần thϊếp sẽ ghen đó."

Trầm Bích giở giọng hờn dỗi, thành công làm cho Hoằng Lịch ngưng trách cứ.

"Kiếp trước chắc chắn là heo đầu thai tới! Hừ!"

"Phụt!"

Trầm Bích bị lời của Hoằng Lịch làm buồn cười, không ngờ Hoàng thượng ở thời điểm đối đãi Ngụy Anh Lạc lại khả ái như vậy.

Hoằng Lịch nghe tiếng cười của Trầm Bích mới phát giác lời nói vừa rồi của mình có hơi mất thân phận, thoáng ảo não sờ cái đầu bóng loáng.

"Thần thϊếp có thể nhìn ra được, Hoàng thượng quan tâm Anh Lạc nhất, kỳ thực thần thϊếp cũng rất thích tỷ tỷ."

Chữ thích này, đối với một số người là tuyệt đối không dám nói bậy bạ, bất quá Trầm Bích biết, Hoàng thượng tuyệt sẽ không suy nghĩ sâu xa.

"Trầm Bích, Ngụy Anh Lạc này có phải cho nàng uống mê hồn thang gì không, sao ngay cả nàng cũng nói tốt giúp."

"Hoàng thượng thật đúng là oan uổng Anh Lạc rồi."

Bĩu môi, giống như đang nói Hoàng thượng ngài không được khích bác quan hệ hai tỷ muội chúng ta.

"Được, trẫm không nói nữa, dù sao nàng cũng chính là giúp cô ta không giúp trẫm."

"Hì hì, hoàng thượng đang ghen sao?"

"Trẫm có giấm gì đáng ăn chứ, hừ! Trẫm đây hậu cung ba nghìn giai lệ, tùy tiện tìm một người đều so với cô ta tốt hơn gấp trăm ngàn lần!"

"Vâng vâng vâng, Hoàng thượng không ghen."

Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại cười trộm. Hoàng thượng này đúng là trong ngoài không đồng nhất, rõ ràng thích Anh Lạc lại còn cứng miệng, hậu cung ba nghìn giai lệ, cũng không biết là ai cứng rắn muốn mang Ngụy Anh Lạc ra ngoài tự tìm bực bội.

Hoằng Lịch không phát hiện hành động của mình chẳng khác nào nam tử trẻ tuổi mới sơ khai tình đậu, quanh năm cao cao tại thượng, khiến cho hắn không muốn bị đem ra luận bàn so sánh với những người kia, cho nên sẽ càng không cảm nhận được ý nghĩa bên trong lời nói của Trầm Bích.

Ầm!

Bánh xe ngựa phía trước đột nhiên đυ.ng vào một khối đá nhô lên giữa đường, khiến cho Ngụy Anh Lạc vốn cũng không ngủ sâu, bởi vì lắc lư mà tỉnh lại.

Xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, nhìn thấy hai người bên cạnh mới nhớ ra mình đang ở đâu.

"Tỉnh rồi à."

Trầm Bích mở miệng trước tiên.

"Đồ Lý Sâm, xảy ra chuyện gì?!

Hoằng Lịch hỏi, trong giọng nói có hơi tức giận.

"Hoàng thượng thứ tội, vi thần sơ suất."

Bên ngoài Đồ Lý Sâm nhanh chóng trả lời, con đường mới vừa đi qua có vẻ bị người đào đứt đoạn, không chỉ đất đá gồ lên, còn có rất nhiều hố lõm.

Trầm Bích lại bởi vì Hoàng thượng tức giận mà nội tâm trầm xuống. Mặc dù biết Hoàng thượng thích Anh Lạc, nhưng không nghĩ đã để ý đến loại trình độ này? Chẳng qua là quấy nhiều giấc ngủ của người này mà thôi, mà đã ngay lập tức giáo huấn ngự tiền thị vệ kia một trận.

"Làm sao thế?"

Ngụy Anh Lạc không rõ nguyên do mở miệng.

"Hừ! Trẫm còn tưởng ngươi dự định ngủ một giấc thẳng tới Tô Châu!"

"Vẫn chưa đến sao, vậy thần thϊếp ngủ thêm một hồi nữa."

Ngụy Anh Lạc vừa nói vừa bám về trên người Trầm Bích.

Trầm Bích nhìn Hoằng Lịch lộ biểu tình muốn ăn thịt người, vội giảng hòa:

"Khụ, Anh Lạc, tay ta có hơi tê rồi, ngươi đi sang chỗ Hoàng thượng bên kia có được không."

"Không được!"

"Ngụy Anh Lạc!"

"Vậy thần thϊếp không ngủ nữa!"

"Ngươi...!"

"Hoàng thượng đừng tức giận."

Ngay khi tình trạng khói lửa trong xe ngựa giằng co căng thẳng, thanh âm của Đồ Lý Sâm đúng lúc truyền tới.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, phía trước có một quán trà, có muốn ở chỗ này dùng cơm trưa trước hay không?

Bất tri bất giác bọn họ đã đi lâu như vậy rồi sao? Hoằng Lịch thầm nghĩ.

"Dừng sang một bên đi."

Đồ Lý Sâm tuân lệnh, đem xe ngựa kéo qua dừng lại bên đường, thả xuống cầu thang có tay vịn, ba người một trước một sau đi xuống. Ngụy Anh Lạc lúc lắc một chút cần cổ đang bủn rủn bởi vì ngoẹo đầu ngủ, thuận tiện nhìn ngắm phong cảnh xung quanh.

Suốt dọc đường đều ngồi trong xe ngựa, không chú ý trên đường nước đọng rất nhiều, hơn nữa từ phía ngọn núi cách đó không xa còn có thể nhìn ra dấu vết lưu lại sau khi đất đá chảy trượt xuống sườn núi, nơi này vừa mưa to sao? Trong lòng suy nghĩ, lại nghe thấy Trầm Bích ngồi ở trước bàn kêu mình.

"Anh Lạc, tới ăn ít bánh bao."

Gật đầu một cái đi tới, còn chưa ngồi xuống liền thấy Hoằng Lịch đang uống trà đem trà trong miệng phun ra ngoài.

"Lão gia, làm sao vậy?!"

Đồ Lý Sâm đứng ở một bên khẩn trương nhìn Hoằng Lịch, không biết xảy ra chuyện gì.

"Nước trà này sao lại có mùi vị bùn đất?!"

Tiểu nhị nghe thấy liền vội vàng chạy tới giải thích.

"Đại gia, Tô Châu vài ngày trước mưa như thác đổ liên miên không dứt, các ngài vận khí tốt, hôm nay trời mới vừa ngừng. Nước suối cũng bị bùn đất làm lẫn vị."

"Nơi này cách thành Tô Châu có còn xa lắm không?"

Hoằng Lịch mở miệng.

"Đi xe ngựa, không đến một canh giờ là có thể tới nơi."

Hoằng Lịch suy nghĩ chốc lát liền đứng dậy, Đồ Lý Sâm ném một ít bạc cho tiểu nhị quán trà, đi theo sau lưng Hoằng Lịch.

"Lão gia không ăn sao?"

Ngụy Anh Lạc nói xong, ngồi ở trên băng ghế, đem trà kia uống một hớp, tiếp đó dùng thêm bánh bao.

Hoằng Lịch không biết nàng có ý gì, lại cũng không thấy nàng tức giận.

"Ăn rất ngon."

Hướng về phía người nọ cười cười, ngừng một chút lại nói tiếp:

"Lão gia bỏ qua cho, có thể là Anh Lạc quá đói."

Nói xong đem cái bánh bao cuối cùng ăn vào, nhìn nhìn Trầm Bích ở một bên im lặng, nói:

"Trầm Bích ăn no chưa?

"Ừm."

"Lão gia, để cho ngài chờ lâu, có thể đi rồi."

Hoằng Lịch dĩ nhiên nghe được ý tứ trong lời của Ngụy Anh Lạc, nhưng cũng không tức giận với cách thức nàng dùng để truyền đạt cho mình lời nàng muốn nói, chỉ nhàn nhạt liếc một cái, dẫn đầu trở lại xe ngựa, hai người kia cũng đi theo sau.

Đồ Lý Sâm đợi bọn họ ngồi yên, mới kéo dây đánh xe ngựa đến thành Tô Châu.

Trường Xuân Cung.

Thời gian lại lui về trước một chút.

Người bên trong nội điện kỳ thực đã tỉnh lại từ lúc Ngụy Anh Lạc rời đi, chỉ là tiếp tục giả vờ ngủ, nghe tiếng người nọ cẩn thận xuống giường sau đó rón rén ra khỏi phòng. Trong phòng không một ánh đèn, vật có thể nhìn thấy rất ít, song cảm giác lại nhạy bén hơn rất nhiều. Nghe tiếng cửa đóng, Phú Sát Dung Âm rốt cuộc vẫn mở mắt ra, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng lại như cái gì cũng có thể nhìn thấy...

Bên kia giường còn dư lại hơi ấm, phóng túng cũng được, tùy hứng cũng được, nhích người dời qua vị trí người kia từng ngủ, che kín chăn nệm đem mình rúc vào trong đó.

Sau khi trời sáng, nàng như cũ vẫn sẽ chỉ là Phú Sát Dung Âm.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴