Trường Xuân Công Lược

Chương 23

Chương 22: Nguy cơ thị tẩm
San Hô đứng ở một bên, tò mò nhìn chủ tử nhà mình, rõ ràng buổi trưa vẫn còn mây đen giăng đầy, giờ phút này lại đã tâm tình rất tốt đoạt công việc tưới nước trong tay mình.

"Nương nương gặp chuyện tốt gì sao?

Ngụy Anh Lạc bị San Hô hỏi như vậy, nụ cười trên mặt đậm hơn.

"Không thể nói, nói ngươi cũng không hiểu."

San Hô nhìn bộ dáng nàng ra vẻ cao thâm khó lường, gãi đầu một cái. Chủ tử không muốn nói, nàng cũng không dám hỏi nhiều, bất quá chỉ cần chủ tử cao hứng, bản thân cũng vui theo.

Ngụy Anh Lạc chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện lúc nghỉ trưa, ý cười liền không có cách nào khống chế. Dư quang phiêu đến Trân Châu đi ngang bên cạnh, thấy đồ vật nàng cầm trong tay có chút quen mắt, mở miệng kêu nàng lại.

"Trân Châu, làm gì vậy?"

"Mấy ngày trước chủ tử ngài đưa bọc gấm tới, nô tài cầm đi rửa sạch, hiện tại đã phơi khô xong định đưa trở về cho nương nương.

"Đưa bổn cung đi!"

Trân Châu không biết Ngụy Anh Lạc muốn làm gì, bất quá vẫn đem bọc gấm đưa cho nàng.

"Được rồi, bổn cung sẽ tự đưa, ngươi lui xuống đi."

"Vâng."

Ngụy Anh Lạc nhìn bóng dáng Trân Châu đã đi xa, cùng San Hô dặn dò một phen liền chạy vào tẩm điện của Phú Sát Dung Âm.

Nghe tiếng bước chân, Phú Sát Dung Âm ngước mắt nhìn lên thấy Ngụy Anh Lạc lén lén lút lút, người này có thể có chút dáng vẻ quý phi hay không?

"Nương nương, lại đọc sách sao?

Ánh mắt lơ lửng, có hơi qua loa lấy lệ hỏi.

"Ừ."

Rất rõ ràng, Ngụy Anh Lạc căn bản có dụng ý khác.

"Người tiếp tục đi."

Tuy rằng Ngụy Anh Lạc nói chuyện là lạ, nhưng mà Phú Sát Dung Âm cũng không nghĩ nhiều, buông xuống sách trong tay, hớp nhỏ một ngụm trà.

"Ngươi sau lưng cầm cái gì?"

"Bọc gấm của nương nương, Anh Lạc thấy Trân Châu khá bận rộn nên tự mình đưa tới."

"Bọc gấm thôi mà, cần gì phải che giấu?"

Ngụy Anh Lạc là có tật giật mình, kỳ thực Phú Sát Dung Âm căn bản không biết nàng có một cái bọc gấm giống y đúc.

"Có, có sao?"

Không có biện pháp, bị người kia hỏi, Ngụy Anh Lạc chỉ đành từ phía sau chuyển ra trước mặt.

Phú Sát Dung Âm hôm đó tuy rằng không nhìn kỹ, bất quá đại khái vẫn có chút ấn tượng. Hẳn là cái mà Ngụy Anh Lạc tự tay may kia.

"Đây không phải là cái ngươi làm cho bổn cung sao?"

"Nương nương thích không?"

Bị phát hiện cũng hết cách, Ngụy Anh Lạc dứt khoát rộng rãi thừa nhận, cầm bọc gấm xích lại gần một chút.

"Tạm được."

Thấy nàng gật đầu, Ngụy Anh Lạc cười nhìn đối phương.

"Vậy để Anh Lạc thay cho nương nương."

Nói xong liền đi về phía mép giường. Phú Sát Dung Âm vốn muốn mở miệng ngăn cản, giường mình hôm qua mới đổi xong... Bất quá nghĩ bụng người này tuyệt đối không chịu nghe lời, cũng lười ngăn nàng.

"Nương nương, Hoàng thượng nói mấy ngày nữa muốn vi phục xuất cung."

Vừa lo liệu chuyện trên tay vừa nói, Ngụy Anh Lạc tận lực để cho lời của bản thân tỏ ra tùy ý một chút, giống như uống trà tán gẫu vậy.

"Ừm."

Phú Sát Dung Âm cũng biết, Hoàng thượng thích vi phục xuất tuần, nên cũng không tra cứu tại sao Ngụy Anh Lạc đột nhiên đề cập chuyện này.

"Hoàng thượng để cho Anh Lạc cùng đi..."

Tạm thời ngừng chuyện trong tay, quay đầu nhìn về phía người kia. Không biết có phải là bởi vì đã minh xác tâm ý bản thân hay không, dẫn đến nàng cũng muốn biết bản thân ở trong lòng nương nương rốt cuộc là loại tồn tại như thế nào, lại thấy Phú Sát Dung Âm chỉ hơi gật đầu một cái. Có chút thất vọng, cũng có chút hiểu rõ. Một nữ nhân như thế sao có thể sẽ làm càn làm ẩu giống như mình được? Không tiếng động một lần nữa đưa tầm mắt trở về trên tay, thờ ơ thay đổi chăn nệm.

"Đi ra khỏi cửa nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, tuyệt không được làm bậy."

"Vâng."

Ngụy Anh Lạc vốn còn định bảo Thuận tần cũng sẽ đi, lại nghĩ đến lần trước nương nương nói, chỉ đành đem lời đang muốn thốt ra miệng nuốt trở vào.

"Chuẩn bị xong thì ra ngoài trước đi, bổn cung muốn ở một mình thêm lát nữa."

Chỉ chỉ quyển sách trên tay, ý tứ rất rõ ràng, mình còn có ít nội dung chưa xem xong. Ý tưởng của Ngụy Anh Lạc bất ngờ lại cùng nàng ăn ý nhất trí, ngoan ngoãn gật đầu một cái, đi tới thiên viện.

Nội tâm mâu thuẫn làm nàng tạm thời không muốn gặp Phú Sát Dung Âm, nàng vừa khát vọng Phú Sát Dung Âm hiểu được lòng mình, lại vừa sợ hãi đối phương biết được. Làm sao bây giờ? Đã từng ở trong lòng tự hỏi rất nhiều lần, nhưng vẫn không có đáp án.

Bên trong nội điện, quyển sách trên tay Phú Sát Dung Âm vẫn còn dừng lại ở trang sách lúc Ngụy Anh Lạc rời đi trước đó, lời của Ngụy Anh Lạc khiến cảm giác phiền muộn luôn lượn quanh quấy rầy mấy ngày nay lại một lần nữa xâm chiếm nàng. Suy nghĩ rất lâu nhưng chưa bao giờ tìm được nguyên nhân.

Hai người mỗi người mang tâm sự, cho đến thời điểm bữa tối mới gặp mặt, nhưng cũng chỉ quan tâm lẫn nhau thăm hỏi đối phương.

Song, chân tướng sự việc, bao giờ cũng sẽ nổi lên mặt nước.

Trữ Tú Cung

"Khánh phi nương nương, chủ tử đang tắm gội, hay là ngài ở bên ngoài chờ một chút đi."

Bởi vì chuyện lần trước, thái độ của Thư phi đối với Lục Vãn Vãn có thể nói là thay đổi rất lớn. Trước kia luôn là dáng vẻ tự lấy mình làm trung tâm, hiện tại lại thỉnh thoảng sẽ quan tâm một chút cuộc sống sinh hoạt thường ngày của Lục Vãn Vãn, điều này không thể nghi ngờ là để cho Lục Vãn Vãn dâng lên chút hy vọng trong lòng.

Nghe thϊếp thân cung nữ của Nạp Lan đáp lời, Lục Vãn Vãn kiên nhẫn ngồi bên ngoài điện. Chỉ là nàng không chờ được Nạp Lan Thuần Tuyết đi ra, lại trước đó chờ được Lý Ngọc. Nhận được tin tức, Hoàng thượng hôm nay bãi giá Trữ Tú Cung, chính là lật thẻ bài của Thư phi.

Không biết có phải bởi vì hạnh phúc đột nhiên khiến cho Lục Vãn Vãn quên mất thân phận các nàng hay không, hiện tại nghe tin tức này, vừa hỗn loạn lại bất lực.

"Lý công công, Hoàng thượng đại khái phải bao lâu mới tới?

Lục Vãn Vãn ổn ổn tâm thần bình tĩnh mở miệng.

"Bẩm nương nương, Hoàng thượng còn có ít tấu chương cần phê duyệt, ước chừng một canh giờ."

"Làm phiền công công."

Lý Ngọc không nghĩ sâu xa gì, lui ra ngoài.

Bên ngoài điện chỉ còn lại Lục Vãn Vãn, trong lòng bởi vì Hoàng thượng đột nhiên gọi tẩm mà hoảng hồn, bảo nàng làm thế nào nhìn người mình quan tâm đi hầu hạ một nam nhân khác, trước kia không hiểu rõ cho nên cũng không để ý quá nhiều, nhưng lúc này không giống ngày xưa, nếu đã minh bạch nội tâm, cho dù hy sinh bản thân, cũng không muốn người mình yêu mến đi thị tẩm, nghĩ thông suốt, trong bụng hạ quyết tâm, vọt vào sau tấm bình phong ở nội điện...

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴