Trường Xuân Công Lược

Chương 22

Chương 21: Hôn
Có lẽ, bản thân chưa bao giờ nhìn thẳng vào phần tình này, cho nên, lúc cùng người nọ sống chung với nhau, cũng chưa bao giờ nghĩ nên làm cái gì.

Nếu không phải hôm nay trong lòng đau nhức nhắc nhở, có thể bản thân vẫn sẽ như cũ ra vẻ cái gì cũng không biết, chỉ cần mỗi ngày phụng bồi nàng, có thể nhìn thấy nàng liền thỏa mãn. Nhưng mà, Ngụy Anh Lạc biết, nàng đem hết thảy đều ảo tưởng quá mức tốt đẹp.

"Nữ nhân giống như Phú Sát Dung Âm, thần thϊếp nhìn cũng thích vô cùng", giờ phút này hồi tưởng lại lời của Thuận tần, hóa ra là ý tứ như vậy sao? Tâm tư của mình, ngay cả người ngoài cũng có thể nhìn hiểu, còn bản thân thì sao? Không chỉ không hiểu, cho dù hiểu cũng không dám nhìn thẳng.

Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, kẻ đang chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân lấy lại tinh thần, nàng biết người đến là ai. Trốn tránh khẽ nhắm hai mắt, cảm thụ khí tức càng ngày càng gần của người kia. Trong hơi thở phảng phất hương hoa nhài nhàn nhạt, cùng theo tới là bàn tay mang theo chút hơi lạnh chạm vào mặt, lông mi hơi rung động, làm nàng giả bộ không được nữa. Mở mắt ra, liền thấy đối phương ôn nhu nhìn mình, kìm lòng không đậu cầm lấy ngọc thủ đang phủ trên mặt, nội tâm hỗn loạn trong chốc lát an tĩnh. Tại sao ôn nhu như vậy không phải thuộc về một mình nàng? Tại sao nữ nhân tốt đẹp như vậy lại thuộc về người khác? Tại sao rõ ràng là yêu, nhưng cái gì cũng không thể nói?

Phú Sát Dung Âm không biết tại sao Ngụy Anh Lạc vẻ mặt xoắn xuýt nhìn mình như vậy, ánh mắt sâu xa giống như vòng xoáy không đáy, để cho bản thân khó tự kiềm chế. Không dấu vết rút về bàn tay vốn có ý muốn trấn an nàng, nhưng lúc rút ra lại cảm nhận được người nọ nhàn nhạt thất vọng. Tại sao?

"Anh Lạc."

Đến lúc mở miệng, lại quên mất ý định đến ban đầu.

Ngụy Anh Lạc chờ đợi nàng nói tiếp, song lại không có gì. Cười khổ trong lòng, vẫn là không đành lòng để đối phương vì mình lo lắng. Nỗ lực đưa lên một nụ cười, giả vờ nhanh nhẹn mở miệng:

"Nương nương muốn cùng Anh Lạc cùng nhau nghỉ trưa sao?"

Nói đùa, để cho bầu không khí có thể bình thường hơn chút.

Phú Sát Dung Âm không ngờ người vừa rồi còn thương tâm, giờ phút này lại đùa giỡn với mình. Quở trách liếc nàng một cái, lại không biết động tác tiểu nữ nhân như vậy khiến cho Ngụy Anh Lạc một lần nữa ngây ngẩn nhìn.

Hậu tri hậu giác phát hiện, có chút xấu hổ quay người đi.

"Hồ nháo, bổn cung chỉ là lo lắng ngươi."

Nói xong, hồi lâu sau mới nghe được tiếng cười khẽ từ sau lưng truyền tới, trong lòng lại ngượng ngùng thêm một phần.

Ngụy Anh Lạc từ trên giường ngồi dậy, nhìn người đưa lưng về phía mình, tráng lá gan dùng sức đem nàng kéo trở về sạp giường. Phú Sát Dung Âm thất kinh, lảo đảo ngồi ở mép giường, không hiểu nổi nhìn kẻ hồ nháo này.

"Nương nương, trời lạnh rồi, Anh Lạc đã làm ấm chăn, người nằm tạm một lát đi."

Ngụy Anh Lạc đem bản chất vô lại phát huy đến trình độ cao nhất, bởi vì động tác vừa rồi, khoảng cách của hai người hiện tại quá mập mờ.

Nhìn mặt Ngụy Anh Lạc gần trong gang tấc, Phú Sát Dung Âm quỷ thần xui khiến lại gật đầu một cái. Sau khi nhận ra mình vừa làm gì, hối hận không thôi. Ngụy Anh Lạc cũng không ngờ, bản thân tùy ý đùa giỡn một câu, nương nương lại đáp ứng. Vui vẻ đến khó mà nói nên lời.

"Để Anh Lạc cởϊ áσ giúp nương nương."

Cứ như sợ đối phương sẽ trong nháy mắt thu hồi lời nói vậy, lập tức nhổm dậy khỏi giường.

Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặc cho nàng động tác không mở miệng nữa.

Ôn nhu thay người nọ mở ra búi tóc, làn tóc đen nhánh rơi xuống như thác đổ nằm yên sau lưng nàng, mùi hương trên tóc quanh quẩn giữa hơi thở, thật muốn hôn lên tóc nàng...

"Anh Lạc?"

Phú Sát Dung Âm thấy người sau lưng chậm chạp không có động tác, nghi hoặc mở miệng.

Ngụy Anh Lạc trong nháy mắt tỉnh táo, phát hiện bản thân lại thiếu chút nữa thì... Mặt đỏ bừng một mảnh.

"Xong, xong rồi."

Nói xong vội vàng nằm ở bên trong giường, kéo chăn lên che giấu bản mặt hồng thấu.

Phú Sát Dung Âm quay đầu, phóng đại ý cười trên mặt, người này lúc nói chuyện sao không thấy xấu hổ, giờ lại bắt đầu ngượng ngùng? Bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi mới nằm lên vị trí nàng ngủ ban nãy, thật ấm áp, còn có khí tức lưu lại, cảm giác như bị đối phương ôm vào lòng vậy... Đột nhiên phát giác ra bản thân đang suy nghĩ gì, có chút hỗn loạn không biết phải làm sao.

"Nương nương?"

Người kia vốn dĩ vẫn còn đang xấu hổ, phát hiện người bên cạnh có chút quái dị, nghiêng mặt hướng về phía nàng, cũng quên mất ngượng ngùng vì ban nãy thiếu chút nữa hôn lên đối phương.

"Ừ?"

"Vẫn hơi lạnh sao?"

Cầm tay người nọ ở dưới chăn, thật lạnh. Không nỡ buông ra, đối phương lại cũng không cự tuyệt, Ngụy Anh Lạc yên lòng, muốn làm ấm bàn tay lạnh như băng của nàng.

"Cũng không lạnh lắm"

Phú Sát Dung Âm tận lực để cho ngữ khí bình ổn, song nội tâm lại có chút khẩn trương. Là người bên cạnh làm mình khẩn trương sao? Nhưng mà tại sao?

Ngụy Anh Lạc không biết nương nương đang suy nghĩ gì, tự chủ trương vòng qua eo người nọ, đem một cái tay khác của nàng cũng bỏ vào lòng bàn tay mình. Động tác như vậy, khiến cho Phú Sát Dung Âm không thể không hơi nghiêng người hướng mặt về phía nàng.

Có lẽ bởi vì lo lắng thân thể lạnh lẽo của đối phương, Ngụy Anh Lạc hoàn toàn quên mất xấu hổ cùng lúng túng ban đầu, hướng về người ở ngay trước mắt ngây ngốc cười một tiếng.

Lòng bàn tay truyền tới ấm áp, khiến cho nội tâm bình tĩnh của Phú Sát Dung Âm chập chờn dao động, nhìn người nọ cười ngây ngô cùng gương mặt nhỏ nhắn sát kề bên, không kiểm soát được xích lại gần nàng, ở giữa trán nàng lưu lại một cái hôn hời hợt.

"Ngủ đi."

Nói xong nhẹ nhàng nhắm hai mắt, an tâm chưa bao giờ có, để cho Phú Sát Dung Âm mang theo nụ cười nhàn nhạt tiến vào mộng đẹp.

Nhưng mà, Ngụy Anh Lạc lại bị một nụ hôn không minh bạch như vậy dọa cho kinh sợ không dám làm ra cử động nhỏ nào. Nương nương đây là ý gì? Tại sao lại hôn mình? Là mình suy nghĩ nhiều sao? Chẳng lẽ nương nương cũng thích mình? Không đúng không đúng! Nương nương không thể nào thích mình! Nương nương hôn mình chỉ là như đối đãi vãn bối, tuyệt đối không phải như Ngụy Anh Lạc ngươi nghĩ trong lòng! Ngụy Anh Lạc sắp bị vấn đề này làm phát điên rồi! Đủ loại tâm tình kinh hỉ, nghi ngờ, hy vọng ngổn ngang với nhau làm nàng không buồn ngủ chút nào.

Người bên cạnh dần truyền tới hô hấp đều đặn, Ngụy Anh Lạc mới dám giương mắt nhìn về phía dung nhan ngủ say gần trong gang tấc. Mình rốt cuộc là từ lúc nào, phải lòng nữ nhân tựa như bạch nguyệt quang này; đến tột cùng là bởi vì sao, lại thích đến không cách nào khống chế tâm tình như vậy; muốn nàng chỉ thuộc về Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm chỉ thuộc về Ngụy Anh Lạc! Có chút hiểu được nguyên nhân tại sao Trầm Bích thường thích xích lại gần mình, yêu một người, sẽ luôn muốn nhìn nàng thời thời khắc khắc, muốn thân thiết với nàng, muốn trong mắt nàng luôn tồn tại bóng dáng bản thân, muốn mỗi một động tác, mỗi một nụ cười của nàng đều là bởi vì bản thân, muốn có hết thảy của nàng.

Hơi nhích đầu, len lén ở giữa môi người đó lưu lại nụ hôn thâm tình, chột dạ nhìn người đang ngủ say.

Xin lỗi, ta yêu người mất rồi;

Trong lòng mặc niệm.

Phú Sát Dung Âm tỉnh dậy, không biết tại sao mình lại ngủ ở trong lòng Ngụy Anh Lạc!!!

Nhìn người kế bên ngủ an ổn, tư thế như vậy làm cho nàng không dám tùy tiện động tác. Có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mềm mại của đối phương, nghĩ tới đây mặt không tự chủ đỏ một phần. Trong lòng thề, về sau tuyệt đối sẽ không đáp ứng yêu cầu ngủ chung của người này!!! Tận lực để cho động tác của mình thật nhẹ nhàng không đánh thức nàng, từ trong ngực nàng rời khỏi, nhưng mà người luôn luôn cạn giấc kia cuối cùng vẫn tỉnh.

Ngụy Anh Lạc phát hiện hiện trạng của hai người cũng thoáng hoảng hốt một chút, song lại nhìn thấy động tác nhỏ muốn đẩy mình ra của Phú Sát Dung Âm, cười gian hiện lên nơi khóe miệng.

Cố ý siết chặt tay vốn đang ôm nàng, để cho nàng càng gần sát mình hơn một chút.

"Nương nương ngọ an."

Nghe thanh âm nhanh nhẹn của Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm ngượng ngùng theo quán tính nhúc nhích đầu rúc vào trong lòng đối phương hơn một chút, hậu tri hậu giác phát hiện như vậy lại càng không thỏa đáng, cuối cùng thẹn quá thành giận dùng sức đem người nọ đẩy ra!

Ngụy Anh Lạc nhìn động tác của nàng, trốn vào bên trong chăn trộm cười ra tiếng.

"Khụ, nhanh thức dậy, phần sách hôm nay còn chưa đọc xong!"

Mang tính che giấu ho khan một tiếng.

Ngụy Anh Lạc thấy vừa đủ liền thu liễm, nghe lời từ trên giường bò dậy mặc vào áo ngoài cho người nọ, tỉ mỉ xử lý đối phương một phen mới qua loa thu thập cho mình. Nhìn nương nương khôi phục bộ dáng dĩ vãng, có chút đáng tiếc thở dài một cái.

Phú Sát Dung Âm nghi hoặc nhìn nàng.

"Đang êm đẹp than thở gì vậy?"

"Không, nương nương người nghe lầm rồi."

Vội vàng nói xạo dàn xếp, nếu để cho nương nương biết tại sao bản thân than thở... Thật không dám nghĩ.

"Đi thôi."

"Ừm."

Hai người một trước một sau đi tới thư phòng.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

P/s: Đề nghị Âm Âm ngưng dễ xương, gõ chữ cười tay run luôn =))))

Σ>―(〃°ω°〃)♡→