Chương 20: Đại móng heo trợ công
"Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập; ngoảnh đầu nhìn khuynh thành, nhìn lần nữa khuynh quốc; khuynh thành khuynh quốc ai hay? Giai nhân khó gặp được!"Tay bưng sách, trong lòng lẩm nhẩm 《Phương bắc có giai nhân》của Lý Duyên Niên, hành văn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề khen ngợi "giai nhân", khiến Ngụy Anh Lạc không tự chủ được đem người bên cạnh mang vào trong đó. Vụиɠ ŧяộʍ ngước mắt nhìn về phía người đang nghiêm túc đọc sách, lông mày như hoa sen nơi núi xa, đôi mắt trong suốt lấp lánh, dưới chiếc mũi quỳnh xinh xắn nổi bật lên làn chu sa, vóc dáng thướt tha yểu điệu, người hoàn mỹ như vậy, có cảm giác như bản thân chỉ là bụi trần không thể sánh bằng.
Phú Sát Dung Âm dưới ánh mắt nóng bỏng của Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía nàng.
"Làm sao vậy? Có chỗ không hiểu sao?"
Giống như làm chuyện trái lương tâm, Ngụy Anh Lạc có chút bối rối thu hồi tầm mắt.
"Anh Lạc chẳng qua là cảm thấy thơ này viết rất hay, nhất thời nghĩ mê mẩn."
Phú Sát Dung Âm nhàn nhạt cười một tiếng, buông xuống quyển sách trên tay đến gần Ngụy Anh Lạc.
"Để bổn cung nhìn xem."
"À."
Tay chân luống cuống đưa sách trên tay cho người nọ, Ngụy Anh Lạc cảm giác có chút nóng mặt.
"Bài thơ này là Lý Duyên Niên năm đó hiến cho Hán vũ đế vì người em gái Lý phu nhân, cũng bởi vì giai nhân khúc này mà khiến cho Hán vũ đế đối với Lý phu nhân sống chết ngưỡng vọng."
Phú Sát Dung Âm đơn giản giải thích cho nàng, Ngụy Anh Lạc nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái.
"Anh Lạc ngược lại biết vài vị so với nàng ta còn nghiêng nước nghiêng thành hơn."
Không biết dũng khí đến từ đâu, Ngụy Anh Lạc nhìn vào mắt đối phương, có chút thâm tình nói.
"Ồ? Nói bổn cung nghe xem."
Phú Sát Dung Âm thì không cảm thấy Ngụy Anh Lạc có thể nói ra cái tên nào để bản thân tin phục.
"Nước Việt có Thi Di Quang yêu kiều khả ái, Đông Hán có Nhâm Hồng Xương thông minh lanh lợi, Tây Hán có Vương Chiêu Quân chim sa cá lặn, Đường triều có Dương Ngọc Hoàn càng là nghiêng nước nghiêng thành. Nương nương, Anh Lạc nói có đúng không?"
(*) Thi Di Quang là Tây Thi, Nhâm Hồng Xương là Điêu Thuyền
"Ừ, bốn vị mỹ nhân này, đúng là có chút gánh nổi câu nói nghiêng nước nghiêng thành."
Phú Sát Dung Âm rất vui vẻ gật đầu một cái.
"Nhưng mà còn một vị, nương nương khẳng định không biết."
Ngụy Anh Lạc khóe miệng cong lên một nụ cười, hướng về phía Phú Sát Dung Âm nháy mắt mấy cái.
"Ồ? Ngươi nói thử xem."
"Hắc hắc, người này, chính là tiên nữ xinh đẹp nhà ta, ôn nhu hiền thục, đoan trang tự kiềm chế, nương nương người!"
Nhìn Ngụy Anh Lạc nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc, Phú Sát Dung Âm có chút xấu hổ cúi đầu.
"Hồ nháo, bổn cung sao có thể so sánh với các nàng."
"Nương nương, dù sao trong lòng Anh Lạc, người chính là như vậy, Anh Lạc không quan tâm người khác thấy thế nào."
Nàng bất chấp, dù sao sự tồn tại của người này trong lòng mình chính là tốt đẹp như vậy, cho dù ai nói cũng vô ích.
"Tây Thi hiến thân cho quốc gia, Điêu Thuyền lấp trái vá phải, Chiêu Quân hòa thân không một lần được gặp lại quân vương, Dương Ngọc Hoàn lại còn tự sát bên sườn núi Mã Ngôi, Ngụy Anh Lạc đồ gà mờ nhà ngươi dám lấy ra so sánh với Dung Âm?"
"Thần thϊếp bái kiến Hoàng thượng."
Hoằng Lịch đột nhiên tiến vào, khiến cho hai người đều có chút không kịp chuẩn bị, Ngụy Anh Lạc khom thân hành lễ với người tới. Hoằng Lịch giơ tay lên, đi về phía ghế lớn ngồi xuống.
"Ngụy Anh Lạc, trẫm ngược lại cảm thấy ngươi còn giống bốn người này hơn."
Hoằng Lịch buồn cười nhìn Ngụy Anh Lạc, quyết định tử tế giáo huấn một chút người không biết trời cao đất rộng này.
"Hoàng thượng sao ngài lại tới?"
Phú Sát Dung Âm không lên tiếng, tự đến ngồi bên ghế. Ngụy Anh Lạc không lớn không nhỏ đặt câu hỏi, để cho nàng hơi cau mày.
"Làm sao? Trường Xuân Cung ngươi có thể tới, trẫm lại không thể tới?"
Hoằng Lịch vốn là nổi giận trong bụng chạy tới, kết quả Ngụy Anh Lạc nói cứ như là mình tới quấy rầy nàng vậy.
"Hoàng thượng biết thần thϊếp không phải ý đó, bình thường lúc này không phải Hoàng thượng vẫn còn đang lâm triều sao?"
Ngụy Anh Lạc bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ ai lại chọc giận Hoàng thượng này nữa rồi.
"Hừ!"
Hoằng Lịch trừng mắt nhìn nàng một cái, cầm lên trà mà Phú Sát Dung Âm vừa rót trên bàn uống một hớp.
"Hoàng thượng chắc vẫn chưa dùng cơm?"
Nhìn Ngụy Anh Lạc ném tới tín hiệu cầu cứu, Phú Sát Dung Âm nhàn nhạt mở miệng.
"Aiz, vẫn là Dung Âm quan tâm trẫm, không giống một số người..."
Ngụy Anh Lạc biết Hoằng Lịch ám chỉ mình, vốn còn muốn mở miệng, lại bị Phú Sát Dung Âm ném tới một ánh mắt không hài lòng ý bảo nàng không cần nói nữa làm cho ngậm miệng lại.
"Anh Lạc, bảo Trân Châu truyền thiện đi."
"Vâng, nương nương."
Hoằng Lịch thấy Ngụy Anh Lạc lui ra, mới nhìn về phía Phú Sát Dung Âm.
"Ngụy Anh Lạc này ngày ngày chọc trẫm tức giận, rồi sẽ có ngày trẫm thế nào cũng phải để cho nàng ta nếm mùi đau khổ mới được."
Hoằng Lịch tuy nói lời độc ác, nhưng Phú Sát Dung Âm lại cảm thấy có chút mỉa mai.
"Thần thϊếp cảm thấy Hoàng thượng vui ở trong đó."
Không nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng.
Phú Sát Dung Âm, để cho Hoằng Lịch có chút nghi hoặc nhìn về phía nàng.
"Hoàng thượng nếu cảm thấy Ngụy Anh Lạc phiền nháo, cần gì phải tới Trường Xuân Cung này tự tìm không vui."
Nghe Phú Sát Dung Âm nói, Hoằng Lịch trong lòng trăm xoay ngàn chuyển. Bản thân đối đãi Ngụy Anh Lạc khác biệt, đã rõ ràng như vậy rồi sao? Có chút áy náy dắt tay người bên cạnh.
"Dung Âm, vẫn còn đang tức giận trẫm sao?"
"Thần thϊếp không dám."
Trong bụng than thở, nhìn nam nhân cao cao tại thượng này thấp giọng cùng mình nói chuyện, tuy bản thân bây giờ vẫn không cách nào giải thoát quá khứ, nhưng cũng không muốn hục hặc với người này nữa.
"Là trẫm không tốt, để cho nàng hết lần này đến lần khác mất đi con chúng ta."
"Hoàng thượng không cần nói nữa."
Trốn tránh cũng được, ai đúng ai sai cũng được, nàng đều không nguyện nhắc tới những chuyện cũ làm cho nàng đau lòng này.
"Xin lỗi."
Hoằng Lịch mở miệng nói xin lỗi, Phú Sát Dung Âm lấp lánh lệ quang trong mắt, nhìn nam nhân chí cao vô thượng phía trước, nói xin lỗi đã là tư thái nhất thấp của hắn rồi.
Hoằng Lịch đưa tay ra ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt người kia, bản thân đã thật lâu không kỹ lưỡng nhìn nàng như vậy, nàng tiều tụy rất nhiều.
"Hoàng thượng, nương nương, có thể dùng thiện rồi."
Ngụy Anh Lạc cúi đầu ở cửa, không ngẩng lên.
Hoằng Lịch nghe thấy tiếng của Ngụy Anh Lạc, liền nắm lấy tay đang cùng một chỗ của hai người, đem Phú Sát Dung Âm đỡ dậy.
"Đi thôi."
Phú Sát Dung Âm khẽ gật đầu, cùng hắn ra ngoài điện.
Trong bữa cơm, Ngụy Anh Lạc an tĩnh lạ thường, Phú Sát Dung Âm thỉnh thoảng nhìn nàng, gắp thức ăn nàng thích bỏ vào trong chén nàng, Ngụy Anh Lạc cũng chỉ giương mắt nhìn nhìn người nọ, không nói gì.
Hoằng Lịch cũng nghi hoặc nhìn nàng một cái.
"Ngụy Anh Lạc, ngươi an tĩnh như vậy, làm trẫm có chút không quen."
Ngữ khí nhạo báng, ý tứ là Ngụy Anh Lạc ngày thường rất ồn ào.
"Hoàng thượng lo thừa rồi, nương nương đã dạy Anh Lạc, ăn không nói ngủ không nói."
Nhàn nhạt mở miệng, tiếp tục chú tâm ăn cơm của mình.
"Vậy trẫm bảo ngươi an tĩnh sao ngươi không nghe?"
"Hoàng thượng ngài là đại nhân không nên tính toán với tiểu nhân, trước kia là Anh Lạc không hiểu lễ, mong Hoàng thượng đừng trách cứ,"
Nhìn người kia âm dương quái khí, Hoằng Lịch nảy sinh tức giận.
"Hoàng thượng."
Phú Sát Dung Âm kịp thời mở miệng, Hoằng Lịch do dự chốc lát, cuối cùng không gây phiền toái với Ngụy Anh Lạc nữa, mất hết khẩu vị tùy tiện ăn vài miếng, kêu Lý Ngọc tới, mặt phiền muộn trở về ngự thư phòng.
"Anh Lạc?"
Thấy Hoàng thượng mang vẻ mặt tức giận rời khỏi, Phú Sát Dung Âm nghiêm túc nhìn Ngụy Anh Lạc, không biết người này đang cáu kỉnh cái gì.
"Ừm."
Tiếp tục cúi đầu lùa cơm, không bởi vì Phú Sát Dung Âm kêu mà ngẩng đầu.
"Ngụy Anh Lạc! Ngẩng đầu lên cho bổn cung."
Phú Sát Dung Âm thấy thái độ đối phương như vậy cũng nổi giận rồi. Tức giận hô cả tên.
Ngụy Anh Lạc vốn trong lòng đang nhức nhối khổ sở không gạt đi được, trong đầu đều là hình ảnh Hoằng Lịch cùng nương nương nắm tay chung một chỗ, lần đầu tiên hiểu được thông suốt cái từ ghen tị này. Trong lòng chua xót khó nhịn, cho nên nàng một câu cũng không muốn nói. Giờ phút này Phú Sát Dung Âm đột nhiên hướng về phía mình hô lên, nước mắt liền không chịu thua kém chảy xuống.
"Xin lỗi."
Thanh âm nghẹn ngào bán đứng tất cả ngụy trang của nàng.
Phú Sát Dung Âm không biết tại sao nàng lại khóc, mình cũng đâu nói gì, cái gì cũng không có làm, Ngụy Anh Lạc ngươi đang ủy khuất cái gì chứ?
"Nói bổn cung nghe, làm sao vậy?"
Thả mềm giọng nói, thương tiếc nhìn nàng.
Trừ ủy khuất ra, giờ phút này lại còn luân hãm vào trong sự dịu dàng của Phú Sát Dung Âm, nước mắt càng thêm như chuỗi hạt đứt đoạn, không ngừng trào ra ngoài. Nàng còn có thể nói thế nào? Nói với nàng bởi vì mình thích nàng, cho nên nhìn nàng cùng người khác khanh khanh ta ta rất khó chịu sao? Không thể!
"Nương nương, Anh Lạc không sao."
Nghĩ gắng gượng giơ lên một nụ cười, nhưng mà, thật khó quá!
"Tại sao lại khóc?"
"Anh Lạc thật không sao, nương nương người đừng hỏi nữa."
"Hoàng thượng hắn đã quen xem người bên cạnh như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng mà bổn cung nhìn ra, tuy rằng Hoàng thượng tức giận ngươi, nhưng Hoàng thượng hắn đối với ngươi là đặc biệt."
Phú Sát Dung Âm vốn là tốt bụng, nhưng Ngụy Anh Lạc nghe tới đây lại tự giễu trong lòng. Phải rồi, ở trong mắt Phú Sát Dung Âm, mình là thê tử của Hoằng Lịch, sẽ cho rằng như vậy là rất bình thường. Ngụy Anh Lạc ngươi chẳng lẽ còn hy vọng xa xôi mong người nọ biết nguyên do thật sự khiến mình ủy khuất sao? Hừ, buồn cười!
"Nương nương dạy phải, Anh Lạc có hơi mệt, về thiền điện nghỉ ngơi trước."
Nói xong, khó chịu đứng dậy rời khỏi, lưu lại Phú Sát Dung Âm mặt đầy lo lắng.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴