Trường Xuân Công Lược

Chương 20

Chương 19: Không lời
Dưỡng Tâm Điện

"Hoàng thượng, thần thϊếp bề bộn nhiều việc.

Khả năng cả Tử cấm thành này cũng chỉ có Ngụy Anh Lạc nàng là thị tẩm mà còn phải tự mình tới Dưỡng Tâm Điện, cũng không thể trách Hoằng Lịch, Ngụy Anh Lạc ở tại Trường Xuân Cung, hắn cũng đâu thể đến Trường Xuân Cung phải không?

"Hừ, trẫm thấy ngươi bận bịu đến mức không biết làm gì mới đúng."

"Hoàng thượng oan uổng thần thϊếp rồi, thần thϊếp mỗi ngày phải đọc sách, luyện chữ, còn phải giúp nương nương chiếu cố hoa nhài trong đình viện, thời điểm thích hợp còn phải giúp Hoàng thượng khuyên giải nương nương một chút, thần thϊếp thật sự rất bận."

Nhàn nhã cầm điểm tâm trên bàn nếm thử một chút, hài lòng gật đầu một cái, coi như không tệ.

"Trẫm không đi tìm ngươi, ngươi không biết đến tìm trẫm sao?"

"Hả? Thần thϊếp không có chuyện gì sao có thể mãi tới quấy rầy ngài. Hoàng thượng ngày lo trăm việc, thần thϊếp nhất định phải thông cảm Hoàng thượng a."

Trong miệng ngậm bánh nhồm nhoàm nói không rõ trả lời câu hỏi chẳng hiểu ra sao của người kia.

Hoằng Lịch cảm thấy mình đúng là tự tìm không vui, đầu óc nóng lên mới sai Lý Ngọc đem Ngụy Anh Lạc gọi tới chọc tức mình.

"Trẫm không đấu khẩu với ngươi."

Ngụy Anh Lạc nhìn Hoằng Lịch cam chịu, trong lòng cười trộm.

"Hoàng thượng, ngài rốt cuộc bảo thần thϊếp tới làm gì?"

Thị tẩm? Không tồn tại, giữa hai người bọn họ là quan hệ vợ chồng hữu danh vô thực. Càng huống chi, giao hẹn bày ở phía trước, ai cũng không thể hư hại ước định. Mà hết thảy những thứ này trừ hai người ra, cũng chỉ có Trầm Bích biết.

"Trẫm dự định mang ngươi đi ra ngoài một chút, sợ ngươi ngột ngạt hỏng người."

Nghe Hoằng Lịch nhắc tới như vậy, Ngụy Anh Lạc mới nhớ ra trước đó Trầm Bích từng cùng bản thân đề cập chuyện này.

Rất muốn một tiếng cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, nếu Hoàng thượng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chọc một tí phiền toái không cần thiết trở lại, đến lúc đó mệt mỏi còn không phải là mình sao.

"Ý tốt của Hoàng thượng, thần thϊếp dĩ nhiên không thể bất kính từ chối rồi."

Hoằng Lịch vốn cho rằng Ngụy Anh Lạc thế nào cũng phải từ chối một phen, không ngờ lần này lại sảng khoái đáp ứng như vậy.

"Trẫm dự định mang Trầm Bích theo cùng."

"Ừ, Hoàng thượng dự định lúc nào lên đường?"

Ngụy Anh Lạc tuy rằng đã sớm biết, nhưng cũng không nói rõ.

"Mấy ngày nữa đi, chờ trẫm bận xong trận này."

"Thần thϊếp rất mong đợi."

Hoằng Lịch nhìn Ngụy Anh Lạc phía trước mặt mày tươi cười, để cho mình có chút không cách nào dời mắt.

"Hoàng thượng?"

Ngụy Anh Lạc thấy hắn ngẩn người, đưa tay ở trước mắt hắn quơ quơ.

Hoằng Lịch bắt lại nàng, đem nàng ôm vào lòng. Ngụy Anh Lạc bị biến cố bất thình lình này hù cho không dám làm cử động nhỏ nào.

"Ngụy Anh Lạc, làm nữ nhân của trẫm đi!"

Tiêu rồi! Ngụy Anh Lạc trong lòng kêu rên! Hoàng thượng này hôm nay không uống rượu a, sao cứ thích làm mấy chuyện mất lý trí như vậy.

"Hoàng, Hoàng thượng ngài buông thần thϊếp ra."

Hoằng Lịch từ phía sau lưng ôm chặt nàng, đầu tựa vào vai, tham lam hút lấy mùi vị trên người nàng.

Hô hấp phả sau gáy Ngụy Anh Lạc, khiến cho Ngụy Anh Lạc cảm thấy sợ hãi, giờ phút này Hoằng Lịch thật xa lạ, để cho bản thân không cách nào tử tế ứng đối, nên làm gì đây?! Ngụy Anh Lạc sốt ruột, Hoằng Lịch lại ngay một khắc sau đó buông nàng ra.

Ngụy Anh Lạc được tự do, hốt hoảng lui ra khỏi Hoằng Lịch.

Hoằng Lịch nhìn động tác của nàng, trong lòng dâng lên ẩn ẩn đau. Người này không chịu bị trói buộc, lòng nàng chưa bao giờ ở nơi mình, có thể đúng là như lời nàng nói ban đầu, nàng căn bản không có tim, nàng tiến vào Tử cấm thành này, chỉ là vì báo thù cho chị, nàng gả cho bản thân, cũng chỉ vì Dung Âm hôn mê bất tỉnh. Nếu thật như vậy, trẫm ngược lại hy vọng ngươi vĩnh viễn vô tình.

Ngụy Anh Lạc tỉnh táo lại, cẩn thận nhìn Hoằng Lịch, thấy sắc mặt hắn thoáng tốt hơn chút mới mở miệng.

"Hoàng thượng, nếu không thì để cho Lý Ngọc kêu tần phi khác tới nhé?"

Hoằng Lịch hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, lại còn biết an bài cho mình.

"Trẫm tối nay ngủ trên giường, tự trải đệm dưới đất đi."

Nói xong cũng thật sự không để ý nàng nữa, đi vào bên trong điện.

Hoằng Lịch rời đi, Ngụy Anh Lạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vào theo.

Thấy Hoằng Lịch đã tự nằm trên giường, nhận mệnh từ trong tủ lấy ra chăn nệm, thở phì phò ném xuống đất, hung hăng trừng mắt nhìn người trên giường một cái, mới nằm xuống.

Trường Xuân Cung.

Hoa nhài trước cửa sổ, dưới sự điểm xuyết của đêm đen phơi bày một vẻ đẹp huyền bí khác, trên mặt bàn rơi xuống cánh hoa đã hơi hiện sắc vàng ố, màu trắng còn lưu lại có thể chỉ để chứng minh nó đã từng diễm lệ. Người trước cửa sổ, lần lượt nhặt lên những cánh hoa rơi xuống kia, để vào lòng bàn tay. Mùi hương đã từng nồng đậm tỏa ra nay giống như sinh mệnh đang nhanh chóng lụi tàn. Tối nay không có ánh trăng, ngoài cửa sổ đen như mực vắng lặng yên tĩnh, chốc chốc lại vọng tới tiếng ve kêu, tựa như nhằm để cho nàng cảm nhận được dấu hiệu của sự sống.

Trân Châu hầu một bên đã lâu, nước tắm trong thùng cơ hồ đã lạnh ngắt, nhưng mà khí tức lạnh lùng trên người đối phương khiến cho nàng không cách nào đến gần, Trân Châu không biết nên làm sao khuyên.

"Lui xuống đi."

Người nọ mở miệng, Trân Châu nghe như cách đã mấy đời.

"Nương nương, nô tài đi đổi nước nóng cho người."

"Không cần, bổn cung hôm nay rất mệt."

"Vâng..."

Trân Châu không yên tâm, nhưng lại không dám trái lời, chần chờ cáo lui.

Sau khi Trân Châu rời khỏi, người trước cửa sổ bước lui ra sau, cuối cùng có động tác. Trải ra khăn tay, đem những cánh hoa đã chết thả ở phía trên rồi bọc lại, tìm quanh phòng trong chốc lát, cuối cùng đem chúng nó đặt dưới gối.

Cởi ra áo ngoài, đem cả người quấn vào chăn nệm, tựa như đang trốn tránh cái gì, lại không thể biết được.

Ngày kế.

Ngụy Anh Lạc từ trong mộng chầm chậm tỉnh lại, nhất thời không biết mình đang ở chỗ nào. Chốc lát tỉnh táo ra, mới nhớ hôm qua ngủ ở Dưỡng Tâm Điện, rõ ràng nên ngủ dưới đất, song giờ phút này lại ở trên long sàng, không cần suy đoán, Ngụy Anh Lạc biết là Hoằng Lịch đem mình ôm lên, mà Hoàng thượng hiện tại thì đã lên triều rồi. Trong lòng có chút cảm động, Hoàng thượng tuy rằng ngoài miệng không buông tha người, nhưng vẫn quan tâm bản thân. Nghĩ tới đây, tâm tình tốt thức dậy, sau khi chỉnh sửa gọn gàng, liền chạy về Trường Xuân Cung.

Vào đình viện, Ngụy Anh Lạc đang định giống như thường lệ gọi người bên trong điện, lại bị Tiểu Toàn Tử tinh mắt thấy, lập tức kéo nàng lại.

"Chủ tử, nương nương còn đang nghỉ ngơi, ngài khỏi phải kêu."

Ngụy Anh Lạc trong lòng buồn cười nghĩ, nương nương cũng có thời điểm ngủ quên?

"Tiểu Toàn Tử, nương nương tối hôm qua ngủ trễ sao?"

"Nô tài không biết, hôm qua là Trân Châu hầu hạ."

"Ờ."

Ngụy Anh Lạc không nghi ngờ gì, nghĩ một chút, mình đã lâu lắm không xuống bếp, không bằng hiện tại tự tay làm bữa sáng cho nương nương. Nghĩ là làm, Ngụy Anh Lạc trong vẻ mặt lo âu của Tiểu Toàn Tử, bước vào phòng bếp.

Phú Sát Dung Âm tỉnh lại, Ngụy Anh Lạc thì vẫn chưa làm xong bữa sáng. Không phải chỉ là bánh bao đơn giản thôi sao? Sao mình lại dốt như vậy làm mãi không xong? Nhìn Tiểu Toàn Tử nín cười bên cạnh, trong bụng càng tức giận hơn. Liền đưa tay dính đầy bột mì chùi lên hắn. Tiểu Toàn Tử dở khóc dở cười nhìn chủ tử, thật ấu trĩ.

Mà bên trong nội điện, Trân Châu hầu hạ Phú Sát Dung Âm rời giường, đang thắc mắc không biết tại sao Tiểu Toàn Tử lâu như vậy rồi còn chưa đưa bữa sáng tới, ở trong lòng mắng hắn một trận.

"Nương nương, nô tài đến phòng bếp nhìn xem."

Phú Sát Dung Âm khẽ gật đầu ừ một tiếng.

Trân Châu vừa tới đình viện, đã thấy Ngụy Anh Lạc cùng Tiểu Toàn Tử một trước một sau đi về phía nàng, trong lòng tò mò sao Lệnh chủ tử cũng có mặt.

"Lệnh phi nương nương, sao ngài tới sớm như vậy."

Trân Châu vốn cho rằng Ngụy Anh Lạc ít nhất cũng phải qua buổi trưa mới đến.

"Đương nhiên là dậy sớm tới thỉnh an nương nương!"

Ngụy Anh Lạc tỏ vẻ Trân Châu ngươi làm gì mà ngạc nhiên như vậy, tránh khỏi nàng, đi vào trong điện.

"Nương nương, chào buổi sáng."

Ngụy Anh Lạc tâm tình tốt, trong lời nói cũng mang theo chút vui sướиɠ.

Phú Sát Dung Âm nghe tiếng của Ngụy Anh Lạc, cũng giống như Trân Châu, có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng.

Ngụy Anh Lạc trong lòng nghi hoặc không dứt, chỉ là tới sớm thôi mà, sao ngay cả nương nương cũng cảm thấy kỳ quái? Chẳng lẽ mình ngày thường rất lười sao?

"Nương nương, Anh Lạc làm bánh bao, người nếm thử xem."

Phú Sát Dung Âm nhìn bánh bao méo mó trong l*иg hấp, có chút buồn cười.

"Bổn cung đúng là chưa từng thấy bánh bao nào kỳ lạ như vậy."

Ý trong lời nói không cần phải giải thích, Ngụy Anh Lạc mặt đỏ lên.

"Nương nương, hình dáng không trọng yếu, ăn ngon là được, người nếm thử trước đi."

Trên mặt Phú Sát Dung Âm cuối cùng hiện lên chút ý cười, cầm lấy đũa Ngụy Anh Lạc đưa tới, gắp lên một cái bánh bao hình thù kỳ lạ bỏ vào trong miệng.

"Thế nào?"

Nhìn nàng mặt đầy mong đợi, Phú Sát Dung Âm chỉ hơi gật đầu.

Còn Ngụy Anh Lạc thì lại lòng tràn đầy vui mừng, may mà nương nương chưa nói khó ăn, nếu không mất thể diện lớn rồi.

"Anh Lạc, lát nữa theo bổn cung đến thư phòng."

Ngụy Anh Lạc thầm nghĩ, nương nương chắc là dự định kể từ hôm nay dạy mình đọc sách. Cho nên nhìn đối phương gật đầu đáp ứng.

Thấy nàng gật đầu, Phú Sát Dung Âm mới chú tâm dùng bữa sáng kỳ dị nhất từ lúc sinh ra đến nay này.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴