Chương 18: Động tình từ khi nào?
Tiễn Trầm Bích rời đi, Ngụy Anh Lạc trở về thiền điện. Ngồi trước bàn, ngẫm nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại chọc cho nương nương tức giận như vậy. Khẳng định có liên quan với Trầm Bích, nếu không nương nương sẽ không đột nhiên nói ra những lời như không cho phép gặp Trầm Bích. Tuy rằng lúc đó mình ngủ mơ mơ màng màng, nhưng khi tỉnh lại trước mũi còn phảng phất hơi thở của người khác, lại bởi vì bị nương nương kéo đi toàn bộ sự chú ý nên không để tâm, hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng, hơn phân nửa là Trầm Bích lại làm mấy chuyện khiến người đỏ mặt, hơn nữa còn đúng lúc bị nương nương bắt gặp.Thảo nào nương nương tức giận như vậy, trong lòng cũng có chút sáng tỏ. Nghĩ tới đây, nội tâm lại như ăn mật, mang chút xíu ngọt ngào. Nếu người hôn mình là nương nương, không biết sẽ cảm giác như thế nào. Không tự chủ đưa tay khẽ vuốt môi, ảo tưởng nếu đó là môi Phú Sát Dung Âm, nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ, nhưng ngay chớp mắt sau đó đột ngột thức tỉnh, mình điên rồi sao?! Tại sao có thể có ý tưởng không biết xấu hổ như vậy!
Hung hăng lắc lắc đầu, muốn loại bỏ ý niệm ban nãy trong đầu. Nhưng mà những hình ảnh cùng nương nương sớm chiều ở chung với nhau lại tiếp tục không mời mà tới, nhớ đến mỗi nét mày nhăn mỗi một nụ cười của người nọ, nhớ đến vẻ ưu nhã cùng phong tình trong lúc giơ tay nhấc chân, nhớ đến cái ôm của người nọ, nhớ đến vô số lần người nọ ôn nhu kêu Anh Lạc... Nhịp tim đập thật nhanh, trong lúc hồi tưởng Ngụy Anh Lạc có chút mất phương hướng. "Nếu ta nói ta thích ngươi, có phải là có thể làm như vậy?" Lời của Trầm Bích chợt lóe lên trong đầu, giống như hiểu ra cái gì, lại không dám thừa nhận.
Có chút khổ sở ôm chặt thân mình, Ngụy Anh Lạc, ngươi tại sao có thể sinh ra tâm tư đại nghịch bất đạo như vậy?!
"Chủ tử, chăn gấm mà ngài muốn nô tài đã lấy tới rồi."
Ngụy Anh Lạc hoàn hồn, đáp lời San Hô ở ngoài điện, cho nàng tiến vào. Nhận bọc gấm trong tay nàng, nhìn hình vẽ mình tự tay may phía trên, nội tâm, lại một lần nữa hoảng hốt.
"Nương nương, ngài không sao chứ?
San Hô thấy Ngụy Anh Lạc cầm bọc gấm lên ngẩn người, có chút lo lắng mở miệng.
"Bổn cung không sao, ngươi lui xuống đi."
San Hô lo lắng nhìn nàng một cái, muốn nói vài câu quan tâm, nhưng chung quy không cách nào mở lời, liền hành lễ lui xuống.
Giờ phút này San Hô lại đưa tới bọc gấm, làm mình khổ không thể tả. Hoa văn trên gấm giống y như của người nọ, Ngụy Anh Lạc ngươi còn dám nói ngươi không cất giấu tư tâm sao? Thừa nhận đi, ngươi chính là yêu Phú Sát Dung Âm. Ngươi sống càng ngày càng giống như nàng, ngươi muốn bên cạnh nàng có đồ vật liên quan đến mình, ngươi muốn để bản thân chiếm cứ hết thảy của đối phương, ngươi muốn nàng thuộc về Ngụy Anh Lạc ngươi. Vẻ cười khổ bày hết lên mặt.
"Anh Lạc."
Không có sức sống, cũng không dịu dàng như ngày hôm qua, chỉ là nhàn nhạt gọi tên nàng.
Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu lên, quên mất phải xử lý tình tự trong mắt, vừa nghe tiếng của người kia, liền theo bản năng cầm bọc gấm trong tay giấu ra sau lưng.
"Nương nương."
Phú Sát Dung Âm đem động tác nhỏ của nàng nhìn vào trong mắt, thật vất vả mới bình tĩnh được tâm tình, giờ lại để cho người này làm dao động rồi. Chắc là đồ vật Thuận tần để lại cho nàng, lo lắng mình thấy được chứ gì. Kết quả suy đoán ra, làm nàng rất bất mãn, rất phiền muộn.
"Nhìn xem còn thiếu thứ gì, để cho Trân Châu đến phủ nội vụ kêu người đặt mua."
Nghe lời nói quan tâm của đối phương, Ngụy Anh Lạc cuối cùng giương lên gương mặt vui vẻ nhìn về phía nàng, không dấu vết đem bọc gấm sau lưng ném về phía giường nhỏ, lúc này mới xích lại gần.
"Nương nương, Anh Lạc không thiếu gì cả."
"Ừm."
"Nương nương, người còn giận Anh Lạc sao?
Giả vờ ủy khuất nhìn nàng, bản thân ban nãy cái gì cũng không biết liền bỗng dưng bị mắng một trận, thật đúng là uất ức, rõ ràng mình không có làm gì mà.
Phú Sát Dung Âm nhìn nàng lắc đầu một cái.
"Anh Lạc, ngươi bây giờ là phi tử của Hoàng thượng, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, tin tưởng ngươi thông minh nhất định phải biết."
"Nương nương là ý chỉ chuyện Trầm Bích lén hôn Anh Lạc sao?"
Ngụy Anh Lạc không hiểu sao mình lại hỏi ra miệng, khẩn trương, nhưng không hối hận, có thể là do tư tâm, có thể do bản thân nghĩ muốn chứng minh điều gì.
Phú Sát Dung Âm không ngờ Ngụy Anh Lạc sẽ thẳng thừng hỏi như vậy, nhưng mà nghe nàng nói, mới lại một lần nữa hồi tưởng cảnh tượng nhìn thấy ban nãy, có vẻ như bộ dáng Ngụy Anh Lạc lúc đó đúng là mới tỉnh ngủ, căn bản không biết gì.
"Bất kể thế nào đi nữa, bổn cung cũng không hy vọng lại thấy chuyện như vậy phát sinh."
"Vâng."
Ngụy Anh Lạc khôi phục vui sướиɠ, ngoan ngoãn ở bên cạnh gật đầu một cái.
Phú Sát Dung Âm nhìn gương mặt hớn hở của Ngụy Anh Lạc, phiền muộn ban nãy dâng lên thêm một chút, làm giống như là mình suy nghĩ nhiều oan uổng nàng vậy.
"Ngụy Anh Lạc, hoa của bổn cung hôm nay có được chăm sóc tử tế không?"
Cố ý lạnh giọng mở miệng.
"Anh Lạc quên, Anh Lạc lập tức đi ngay!"
Trước khi đối phương kịp tức giận, Ngụy Anh Lạc vội vàng chạy đi.
Phú Sát Dung Âm nhìn người kia hối hả chạy khỏi phòng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Ngụy Anh Lạc trước nàng một bước đi ra ngoài, đứng ở trong sân chú tâm xử lý hoa nhài nương nương thích nhất, cảm nhận được đối phương ném ánh mắt về phía mình, ngẩng đầu đối với người dưới mái hiên ngây ngốc cười một tiếng, rồi lại chuyên tâm bắt tay vào việc.
Nhìn Ngụy Anh Lạc cười, Phú Sát Dung Âm lại rất phiền muộn, loại cảm giác phiền muộn này từ ban nãy lúc nàng bước chân vào phòng liền đã bắt đầu tích tụ trong người. Chuyện xảy ra ban trưa, luôn không bị khống chế ùa về, hình ảnh hai người hôn môi vẫn còn rất rõ ràng, tại sao Ngụy Anh Lạc có thể ung dung nói ra như vậy? Chuyện như vậy có thể lấy ra mà nói sao? Nhưng nàng phát hiện, đáp án của những vấn đề này có biết hay không cũng chẳng sao cả, vậy thì rốt cuộc mình đang bực bội cái gì? Không nghĩ ra, cảm giác phiền muộn càng ngày càng mãnh liệt, ngước mắt nhìn người kia đang bận rộn quên cả trời đất, trong lòng mới có vẻ thoải mái hơn chút. Một lát sau, gọi Trân Châu đang đứng hầu một bên, trở về tẩm điện.
Dưỡng Tâm Điện
Hoằng Lịch vừa dùng xong bữa tối, mấy ngày nay luôn cảm thấy thiêu thiếu cái gì, từ sau khi giải lệnh cấm cho Thuận tần, đã qua mấy ngày chưa thấy Ngụy Anh Lạc. Đúng là đồ vô lương tâm, rảnh rỗi cũng không biết tới thăm hỏi trẫm một chút!
"Lý Ngọc, Ngụy Anh Lạc ở đâu?"
"Bẩm Hoàng thượng, ngài không phải đồng ý cho nàng vào ở Trường Xuân Cung rồi sao? Nô tài đoán Lệnh phi nương nương chắc đang ở nơi đó."
Hoằng Lịch quả thật quên mất chuyện này.
"Truyền chỉ, tối nay để cho Lệnh phi tới hầu hạ."
"Vâng, nô tài đi ngay."
Lý Ngọc lui ra ngoài, chạy đến Trường Xuân Cung.
Trường Xuân Cung.
Lý Ngọc tuy lĩnh thánh chỉ, nhưng hai vị chủ tử ở Trường Xuân Cung này, Lý Ngọc hiểu chừng mực trong lòng. Cẩn thận chú ý gọi Trân Châu đứng trong sân thông báo trước, được cho phép mới đi vào. Nhưng mà Lệnh chủ tử này tại sao ở đâu không ở lại ở trong tẩm điện của nương nương, bảo mình làm sao mở miệng đây.
"Lý Ngọc, ngươi đến đây để ngẩn người hả?
Ngụy Anh Lạc vốn dĩ đang chuyên tâm tiếp tục đọc Liêu trai chí dị ngày đó chưa xem xong, qua hồi lâu vẫn không nghe thấy Lý Ngọc nói chuyện.
"Lệnh phi nương nương, Hoàng thượng nói tối nay bảo ngài qua thị tẩm."
Lý Ngọc vừa mở miệng, Phú Sát Dung Âm vốn dĩ đang chỉnh sửa chậu cảnh chợt khựng lại.
"Ờ, biết rồi. Ngươi về trước đi, lát nữa bổn cung tự tới."
Ngụy Anh Lạc nhàn nhạt mở miệng.
"Nô tài cáo lui."
Đợi Lý Ngọc ra ngoài, Ngụy Anh Lạc lại đem sự chú ý trở về lại trong sách, đang đọc đến đoạn hấp dẫn, Hoàng thượng này thật lắm chuyện. Trong lòng đem Hoằng Lịch trách mắng hết một lượt, mới thoải mái hơn chút.
"Anh Lạc, ngươi lui xuống đi, bổn cung có hơi mệt rồi."
Ngụy Anh Lạc vốn dĩ còn muốn đọc thêm một hồi, nhưng nghe nương nương mở miệng, chỉ đành cất sách lại.
"Vậy Anh Lạc đi gọi Trân Châu mang nước tới."
"Không cần, Trân Châu hầu hạ bổn cung là được."
"Ừm."
Ngụy Anh Lạc không nghĩ nhiều, gật đầu một cái lui ra ngoài.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
P/s: Bởi vì em ghen ghen ghen mà. Vì em đang yêu thôi thôi thôi mà
(ノ≧∀≦)ノ ♪♬♫•*¨*•.¸¸♪