Trường Xuân Công Lược

Chương 12

Chương 11: Người chính là phong cảnh của ta
Thừa Càn Cung

"Nô tài bái kiến Hoàng hậu nương nương."

Thục Thận thoáng nhìn người tới, cũng không nói lời nào.

"San Hô, chuyện giao cho ngươi làm thế nào rồi?

Trân Nhi thay Thục Thận mở miệng hỏi.

"Trân Nhi tỷ tỷ, vốn dĩ trước đó vẫn luôn rất thuận lợi, nhưng mà ngay lúc đình sụp xuống, Lệnh phi cùng Tiền Hoàng hậu đã được Tiểu Toàn Tử cứu, chỉ bị chút thương nhẹ.

"Nô tài vô dụng!"

"Thỉnh Hoàng hậu nương nương trách phạt!"

Thục Thận đặt ly trà trong tay xuống, chầm chậm mở miệng:

"Làm không tệ."

"Nương nương?"

Trân Nhi không hiểu, rõ ràng nô tài kia làm cái gì cũng không xong, không phạt nàng thì thôi, sao còn khen?

Thục Thận nhìn Trân Nhi cười cười

"Trân Nhi, bổn cung mệt rồi, để cho nàng trở về đi!

Trân Nhi tuy đầy bụng nghi ngờ, nhưng chủ tử không truy cứu, nàng cũng không dám nói gì thêm, để cho San Hô cáo lui.

Trở lại nội điện, Trân Nhi vẫn không nhịn được hỏi ra miệng:

"Nương nương, nô tài không biết ngài nghĩ thế nào."

"Trân Nhi, Ngụy Anh Lạc là ai? Nàng có thể từng bước một đi tới hôm nay, đầu óc thông minh bao nhiêu không phải người khác có thể so sánh."

"Nương nương ý ngài là Ngụy Anh Lạc biết rồi?"

"Bổn cung cũng chỉ là suy đoán, nàng biết chuyện này do San Hô làm, cũng biết San Hô không phải chủ mưu, có thể nàng đã biết là bổn cung, chỉ là không có chứng cớ mà thôi, về phần nàng tại sao không hạ lệnh gϊếŧ San Hô, điểm này bổn cung lại có chút nghĩ không thông."

"Vậy hay là nô tài..."

Trân Nhi làm một động tác cắt cổ, lại để cho Thục Thận cười khẽ một tiếng.

"Trân Nhi a, lúc nào mới có thể thông minh một chút?"

"Nương nương?!"

Trân Nhi thật không biết tại sao nương nương cười mình, rõ ràng mình chính là nghĩ cho nàng.

"Hiện tại San Hô giống như mũi tên bổn cung đã dùng xong, mà bổn cung đã rút đi dây cung của nàng, cho nên căn bản không cần lo lắng."

Trân Nhi vẫn không hiểu, nhưng nếu nương nương đã nói như vậy, nàng tuy nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu.

Trường Xuân Cung

"Ngươi cứ nhìn chằm chằm bổn cung làm gì?"

Phú Sát Dung Âm có chút bất đắc dĩ nhìn Ngụy Anh Lạc, người này ba ngày trước mượn cớ tới dưỡng thương gì đó, ở lỳ nơi này không có chút ý định muốn rời đi, ở lại thì cũng được thôi, nhưng mỗi ngày không có việc gì đều ngẩn người nhìn chằm chằm nàng như vậy, thật không biết có phải bị bệnh.

"Nương nương oan uổng Anh Lạc, Anh Lạc chỉ là đang thưởng thức phong cảnh tốt đẹp mà thôi."

"Nói nhảm."

"Nương nương đẹp như vậy, ở trong mắt Anh Lạc đương nhiên là phong cảnh đẹp nhất."

"Ngụy Anh Lạc, ngươi ra ngoài cho bổn cung."

Phú Sát Dung Âm cuối cùng xấu hổ chỉ đối phương.

Ngụy Anh Lạc hướng về phía nàng nghịch ngợm le lưỡi, trước khi người kia thật sự nổi giận vội vàng chạy ra khỏi điện.

"Lệnh chủ tử, sao ngài lại ra đây?"

"Bị nương nương đuổi ra ngoài."

Ngụy Anh Lạc trợn mắt một cái, đi ra sân ngồi xuống.

Tiểu Toàn Tử trong lòng nín cười, đuổi theo sát rót ly trà cho nàng.

"Tiểu Toàn Tử, đi tìm ít sách thú vị tới cho bổn cung xem một chút."

Ngụy Anh Lạc vừa mở miệng, dọa sợ Tiểu Toàn Tử, chủ tử hôm nay bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại muốn đọc sách?!

"Ngớ ra làm gì, nhanh đi."

"Vâng."

Tiểu Toàn Tử cũng không biết chủ tử muốn nhìn sách gì, lục lọi ở thư phòng một trận, tùy tiện tìm vài cuốn đưa đến cho nàng.

Ngụy Anh Lạc cũng không bắt bẻ, nhìn mặt bìa 《 Liêu cái gì đó?》, phát hiện mới chữ thứ hai đã không quen nhau, dứt khoát trực tiếp bỏ qua cái bìa đi xem nội dung.

Tiểu Toàn Tử hầu ở một bên, trong lòng tấm tắc kinh ngạc. Vốn dĩ cho rằng chủ tử chỉ là rảnh rỗi thổi gió, không ngờ lại thật sự chú tâm đọc sách.

"Tiểu Toàn Tử, tới hỗ trợ một chút."

Trân Châu từ phòng bếp đi ra, ngoắc ngoắc Tiểu Toàn Tử đang đứng nhàn rỗi trong sân. Tiểu Toàn Tử nhìn nhìn chủ tử, trong chốc lát hẳn sẽ không kêu mình, liền đi tới phòng bếp, Tiểu Toàn Tử rời khỏi Ngụy Anh Lạc cũng không phát hiện, còn đang chuyên tâm gặm sách.

Kỳ thực quyển sách trên tay Ngụy Anh Lạc là 《 Liêu trai chí dị 》, đây cũng là nguyên nhân tại sao Ngụy Anh Lạc có thể chú tâm nhìn tiếp, những câu chuyện ly kỳ cổ quái bên trong gợi lên hứng thú của nàng.

Không biết đọc bao lâu, cũng không biết là thời tiết quá tốt hay là sáng dậy quá sớm, tuy rằng câu chuyện hấp dẫn người, nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn không chống lại nổi cơn buồn ngủ, ôm sách ngủ gục trên bàn đá trong sân.

Phú Sát Dung Âm từ trong điện ra ngoài liền nhìn thấy Ngụy Anh Lạc nằm bò trên bàn đá ngủ vô cùng say, quay trở vào nhà lấy áo khoác rồi mới đi về phía người nọ, ôn nhu cầm áo lên khoác trên người nàng, nhìn gương mặt ngủ say của đối phương, trong lòng ấm áp. Nếu không có nàng, bản thân không thể nào còn sống trên cõi đời này, mà cũng bởi vì có nàng, cho nên bản thân mới nguyện sống lại lần nữa. Tay không kềm hãm được vuốt ve mặt nàng, ôn nhu trong mắt giờ phút này không ai thấy được, đây là ôn nhu chỉ dành cho một mình Ngụy Anh Lạc.

"Oáp..."

Phú Sát Dung Âm thấy người dường như sắp tỉnh lại, mới thu hồi tay. Nhìn lông mi nàng hơi rung rung, khóe miệng ngậm ý cười, chờ nàng tỉnh lại.

"Nương nương?"

Ngụy Anh Lạc mắt buồn ngủ mông lung ngẩng đầu nhìn người trước mắt, có chút không biết mình đang ở chỗ nào.

"Về sau chớ ngủ ở trong sân, dễ cảm lạnh."

"Ớ."

Ngụy Anh Lạc lúc này mới nhớ ra, bản thân vốn là đang đọc sách, kết quả lúc nào ngủ cũng không biết. Từ trên bàn bò dậy, cảm giác trên người nhiều thêm thứ gì, quay đầu nhìn nhìn, cảm động đem cái áo kia ôm vào trong ngực. Nương nương thật là trong ngoài không đồng nhất, trong lòng Ngụy Anh Lạc ấm áp nghĩ, trên mặt dâng lên nụ cười ngọt ngào.

"Cười gì vậy?"

Phú Sát Dung Âm để ly trà trong tay xuống, thật không biết người này đang ra sức cười ngây ngô cái gì.

"Không có gì không có gì, hì hì."

Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thật là một kẻ ngốc."

"Chủ tử, có thể dùng bữa tối rồi."

Trân Châu từ phòng bếp đi ra, thấy hai vị chủ tử ngồi trong sân, lây nhiễm tâm tình tốt từ các nàng, lời nói thoải mái hơn rất nhiều.

Thấy hai người gật đầu một cái, Trân Châu mới bảo nha đầu phòng bếp bưng món ăn trình lên.

Trường Xuân Cung hôm nay, lại thêm một ngày tốt đẹp.

Trữ Tú Cung

"Nạp Lan tỷ tỷ."

Khánh phi từ bên ngoài đi vào tẩm điện, đến thời gian dùng bữa không thấy Thư phi, theo thói quen vào nội điện kêu nàng. Không có người trả lời, Khánh phi nghi hoặc bước vào trong.

"Nạp Lan tỷ tỷ?"

Vẫn không ai đáp lại, nhưng Lục Vãn Vãn phát hiện Thư phi nằm ở trên giường. Ngờ vực đến gần, phát hiện người nọ đang ngủ say sưa. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chẳng lẽ người này từ lúc nghỉ trưa ngủ thẳng đến bây giờ? Thử lần nữa lên tiếng đánh thức nàng.

"Nạp Lan tỷ tỷ."

Người trên giường vẫn không trả lời, cuối cùng trong lòng sinh nghi, lắc lắc cánh tay người nọ, muốn lắc tỉnh nàng, nhưng chạm vào bàn tay nóng phỏng của đối phương liền thất kinh run lên. Thân thể làm sao nóng như vậy? Lại đem tay chuyển hướng lên trán nàng, chuyện gì xảy ra, nhiệt độ như vậy đến cả tay đều cảm giác có chút khó chịu.

Bình tĩnh sai cung nữ ngoài điện nhanh đi mời thái y, còn mình lấy nước lạnh tới, đắp khăn mát cho người nọ, hy vọng có thể để nàng dễ chịu hơn chút.

Không biết qua bao lâu, thái y mới từ ngoài chạy tới, kết quả cơ bản đúng như suy đoán. Sau khi thái y lưu lại thuốc rồi rời đi, Khánh phi lập tức sai người sắc thuốc đưa tới, tỉ mỉ thổi nguội thuốc, nhưng phát hiện căn bản không cách nào đút nàng uống vào.

Trong lòng do dự chốc lát, cho lui cung nữ trong phòng, bưng thuốc tới mép giường.

"Nạp Lan tỷ tỷ, muội muội thất lễ."

Nói xong, đem thuốc rót vào miệng, không chần chờ xích lại gần môi Thư phi, đem từng ngụm từng ngụm thuốc độ cho nàng.

Khánh phi không biết tốn bao nhiêu thời gian, đến khi chén thuốc thấy đáy, mới mặt đỏ bừng lui sang một bên.

Ngây ngẩn nhìn người trên giường, đôi môi bởi vì mình mà đỏ tươi, mắt hơi rũ thấp xuống. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, quan tâm đối với người này đã vượt ra khỏi tình tỷ muội giữa các nàng, chỉ là mới phát hiện liền bị bản thân không chút do dự bóp chết trong nôi, đã từng đau lòng, đã từng khó chịu, nhưng sau đó cũng nghĩ thông suốt, chỉ cần có thể mỗi ngày phụng bồi nàng, có thể nhìn nàng cười, liền đủ thỏa mãn. Nhưng mà không ngờ hôm nay ngoài ý muốn, lại khiến lòng mình dâng lên rung động.

Thở dài tiếc than không biết làm sao, đến gần mép giường ngồi xuống. Lẳng lặng nhìn gương mặt ửng đỏ của đối phương, không kềm được muốn đưa tay chạm vào, nhưng lại khϊếp đảm thu hồi tay lại. Tình cảm như vậy, không được nói cho người khác, cho dù là ngươi hẳn cũng sẽ không tiếp nhận! Trong lòng khó chịu nghĩ.

"Nương nương, ngài còn chưa dùng bữa tối, nô tỳ trước thay nương nương chăm sóc Thư phi nương nương cho."

Thanh âm từ ngoài điện truyền tới.

"Không cần, tất cả các ngươi lui xuống đi."

"Vâng."

Không muốn đem nàng giao phó cho người khác, ít nhất ở thời điểm nàng bị bệnh, hãy để cho nàng chỉ thuộc về mình!

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

P/s: Ed có một vấn đề cần được tư vấn.

Chả là trong truyện này Dung Âm ko còn là Hoàng hậu, nhưng lại không phải do bị phế nên ko gọi là Phế hậu, cũng ko thể gọi là Tiên hoàng hậu vì chữ"tiên" ở đây có nghĩa là đã qua đời.

Trong truyện tác giả gọi là Tiền Hoàng hậu, tiền trong tiền nhiệm, nhưng do ed mỗi lần đọc lên lại thấy buồn cười nên đã đổi thành "Hoàng hậu trước". Có điều cái chữ trước này ghép với một số từ trong câu đọc lên nó hay bị nhập nhem nghĩa, ko được hay lắm. Ví dụ như:

- "Hoàng hậu trước hôm nay ăn dưa hấu": nó có thể hiểu theo 2 nghĩa, hoặc là "Dung Âm hôm nay ăn dưa hấu", hoặc là "Dung Âm hôm trước ăn dưa hấu" (trước hôm nay = hôm qua hôm trước mà =))))

Vậy nên tớ dự định sửa lại từ đầu chương 1 tới giờ thành "Cựu Hoàng hậu" hoặc "Tiền Hoàng hậu" hoặc ai có tên nghe hay mượt hơn thì góp ý cho ed với (- -!!)

P/s: Qua 1 đêm vote, mình sẽ chạy theo đa số sửa lại hết thành "Tiền Hoàng hậu", cảm ơn các bạn rất nhiều (^_^)