Trường Xuân Công Lược

Chương 13

Chương 12: Sắp thành lại bại?
Vào mùa xuân mưa đặc biệt nhiều, hôm qua còn quang đãng vạn dặm, hôm nay liền trở trời. Nạp Lan ở trên giường mở mắt ra, tiếng mưa tí tách bên ngoài nghe được rất rõ ràng. Có chút khó khăn đỡ chăn nệm ngồi dậy, xoa xoa mắt, bản thân có vẻ như đã ngủ rất lâu.

"Vãn Vãn?" Cúi mắt nhìn thấy người đang úp sấp bên mép giường, không biết tại sao nàng lại ở chỗ này. Thân thể suy yếu, Nạp Lan Thuần Tuyết không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ mình bị bệnh? Cho nên, Lục Vãn Vãn mới ở đây trông nom? Nội tâm có dòng nước ấm áp chảy qua, bất giác ngồi quan sát người bên cạnh. Lục Vãn Vãn và mình quen biết từ nhỏ, hai người lại cùng nhau gả vào hoàng thất, bao năm qua dường như đã thói quen người này luôn ở bên cạnh mình, mà bản thân đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhìn kỹ nàng. Thói quen là một thứ rất đáng sợ, nếu như một ngày nọ đối phương đột nhiên rời khỏi bản thân. Nghĩ tới đây, Nạp Lan không dám nghĩ tiếp nữa.

"Nạp Lan tỷ tỷ?"

Lục Vãn Vãn có chút mơ hồ tỉnh lại, vốn dĩ còn đang tự trách tại sao mình lại ngủ, vừa nhấc mắt đã thấy Nạp Lan nhìn chằm chằm mình ngẩn người.

"Tỉnh rồi à."

Giọng nói đột nhiên mềm mỏng khiến Lục Vãn Vãn sửng sốt trong chốc lát.

"Ừ. Nạp Lan tỷ tỷ còn khó chịu không?"

"Không có gì đáng ngại. Vãn Vãn, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi."

Nạp Lan cũng không biết làm sao, lại đột nhiên kêu tên người nọ, mở miệng mới phát giác.

Lục Vãn Vãn cũng rất kinh ngạc, bất quá thấy nàng có chút lúng túng nghiêng đầu, nên cũng không biểu lộ ra, chỉ chậm rãi đứng lên.

"Ừm."

Lục Vãn Vãn cảm thấy sắp không khống chế được nhịp tim rồi, có chút bối rối đi ra ngoài.

Trường Xuân Cung.

"Anh Lạc."

Âm thanh mang chút buồn ngủ của Phú Sát Dung Âm truyền tới, Trân Châu hầu bên ngoài điện vội tiến vào.

"Nương nương, hôm qua không phải người bảo Lệnh chủ tử trở về sao?"

Người trên giường nghe Trân Châu nói như vậy mới nhớ ra, bởi vì Ngụy Anh Lạc luôn luôn ở lại nơi này, theo lý không hợp, nên đã bảo nàng trở về Diên Hy Cung.

"Trân Châu, giúp bổn cung thay quần áo đi."

Diên Hy Cung.

Trong đình viện, Ngụy Anh Lạc nhàn nhã uống trà, nhìn San Hô quỳ xuống bên cạnh mình không nói một lời.

"Nô tài tạ Lệnh phi nương nương ân không gϊếŧ!"

"Hm? Bổn cung cái gì cũng không làm."

"Lệnh phi chủ tử tôn quý, dĩ nhiên không nhớ những chuyện vụn vặt này, nhưng nô tài nhất định sẽ khắc trong tâm khảm."

Ngụy Anh Lạc nghĩ muốn trợn trắng mắt, lại nhớ đến thân phận bản thân, vẫn là thôi vậy.

"San Hô à, sau này, ngươi cứ an an tâm tâm ở trong điện hầu hạ bổn cung là được."

"Vâng"

San Hô cảm động dập đầu với người nọ.

"Được rồi, lui ra đi."

Tạm được. Ngụy Anh Lạc nhìn San Hô lui ra, trong lòng thầm nói, kết quả coi như cũng tạm, tuy rằng dễ dàng buông tha vị bên Thừa Can Cung như vậy đúng là có chút không thoải mái, nhưng từ nay về sau ngày còn dài!

Từ trên xích đu nhảy xuống, trong chốc lát cũng không biết nên làm gì, nghĩ muốn đến Trường Xuân Cung, lại lo lắng nương nương trách tội. Không được, bản thân phải nghĩ biện pháp, để cho nương nương không cách nào cự tuyệt mình, đột nhiên nghĩ đến gì đó, trong mắt lóe sáng, cất bước ra khỏi Diên Hy Cung.

"Ai yo, Lệnh phi nương nương chủ tử a, sao ngài lại chạy đến Kim Loan Điện vậy?"

Ngụy Anh Lạc vừa vặn đến đúng thời gian bãi triều, đứng ở một bên nhìn các đại thần từ trong điện lục tục đi ra, bản thân cũng quả thật là lần đầu nhìn thấy, còn chưa kịp tỉ mỉ thưởng thức, liền nghe tiếng của Lý Ngọc.

"Làm sao? Bổn cung không thể tới sao?"

"Nương nương, chỗ này đúng là không phải địa phương ngài nên tới, nhanh đi thôi, lát nữa để Hoàng thượng thấy sẽ phải bị mắng."

"Mắng cũng là mắng ngươi."

Ngụy Anh Lạc buồn cười nhìn Lý Ngọc ở biểu tình gì cũng viết lên mặt, trêu ghẹo nhìn hắn.

"Vâng vâng vâng, nô tài xin nương nương đài cao thân quý, coi như là vì nô tài, nhanh đi đi."

Ngụy Anh Lạc vốn dĩ còn muốn trêu Lý Ngọc một phen, chỉ là Hoằng Lịch không cho nàng cơ hội.

"Ngụy Anh Lạc!"

"Hoàng thượng"

"Càng ngày càng chẳng ra gì, địa phương nam nhân nghị sự là nơi ngươi có thể tới sao?

"Thần thϊếp nhớ Hoàng thượng không kịp chờ đợi nên mới tới mà."

Hoằng Lịch làm sao có thể không biết người này, một bụng ý xấu, khẳng định là lại có chuyện cầu mình. Không muốn để ý nàng, sải bước về Dưỡng Tâm Điện. Ngụy Anh Lạc thấy vậy vội vàng lấy lòng đi theo.

"Nói đi, chuyện gì?"

"Hoàng thượng, thần thϊếp chính là cảm thấy, những người trước kia hầu hạ nương nương đều không có ở đây, lo lắng nương nương không quen."

Nói đến đây cố ý dừng một chút.

"Cho nên thế nào?"

"Cho nên, thần thϊếp muốn đến bồi nương nương nhiều một chút.

"Trẫm cũng đâu có ngăn cản."

"Nhưng nương nương nói cái gì mà hiện tại thân phận bất đồng, không cho thần thϊếp qua."

"Dung Âm nói không sai."

"Hoàng thượng..."

Ngụy Anh Lạc trong lòng tức giận, trên mặt còn phải ra vẻ lấy lòng.

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

Hoằng Lịch nhìn dáng vẻ da mặt dày của người này, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái

"Thần thϊếp muốn dọn đến Trường Xuân Cung."

"Hồ nháo"

"Hoàng thượng, ngươi nghĩ xem, nếu thần thϊếp dời qua, sẽ càng có nhiều thời gian bầu bạn nương nương hơn, tâm tình nương nương sẽ càng ngày càng tốt, chờ nương nương tâm tình tốt rồi, thần thϊếp khuyên nương nương, để nương nương và Hoàng thượng giải bỏ tâm kết, không phải là càng tốt hơn sao?"

Không thể không nói Ngụy Anh Lạc nhìn chuyện rất cặn kẽ, hắn và Dung Âm bởi vì chuyện của Thất a ca nên vẫn luôn giằng co, nếu Ngụy Anh Lạc có thể để cho Dung Âm mở thoáng tư tưởng, cũng không phải là không thể.

"Trẫm đồng ý."

"Á?! Thần thϊếp tạ ơn Hoàng thượng!"

Nói xong liền nghĩ chạy đi.

"Đứng lại"

"Hoàng thượng còn có chuyện gì sao?"

Hoằng Lịch thật muốn gõ mạnh vào đầu đối phương một cái!

"Theo trẫm trở về Dưỡng Tâm Điện đánh hai ván cờ."

"Không được a!"

Ngụy Anh Lạc trong lòng hận a! Hoàng thượng này sao lại nhỏ mọn như vậy?

"Có thể a! Vậy ngươi cũng đừng hòng đi Trường Xuân Cung."

"Không được! Thần thϊếp rất nguyện ý cùng Hoàng thượng đánh cờ."

Hoằng Lịch mượn lúc xoay người che giấu ý cười bên khóe miệng, cất bước đến Dưỡng Tâm Điện.

Ngụy Anh Lạc mặt không tình nguyện theo sau lưng, Lý Ngọc càng là dè dặt cẩn thận không dám ngẩng đầu, rất sợ cây đuốc của Lệnh chủ tử rải đến trên người mình.

Ở Dưỡng Tâm Điện dùng bữa tối xong, Ngụy Anh Lạc mới trở lại Diên Hy Cung. Không thèm để tâm bản thân thua bao nhiêu thảm, vừa nghĩ tới có thể dọn đến Trường Xuân Cung, chút bực bội kia cũng biến mất chẳng còn.

San Hô từ ngoài điện tiến vào, liền thấy Ngụy Anh Lạc không chút hình tượng nằm sấp trên giường, cúi đầu mới mở miệng.

"Chủ tử, ban nãy Trân Châu tỷ tỷ có tới."

"Hm? Có nói gì không?"

"Nương nương bảo nàng chuyển lời."

"Nương nương nói gì?"

Nghe được là Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc vội vàng lật thân ngồi dậy.

"Nương nương nói, nói chủ tử mấy ngày tới không cho phép đến Trường Xuân Cung, muốn ngài đàng hoàng ở lại Diên Hy Cung."

"Cái gì!"

"Chủ tử thứ tội."

San Hô thấy đối phương đột nhiên đổi sắc mặt, vội vàng quỳ dưới đất.

"Lên lên, bổn cung không có trách ngươi."

"Vâng."

"Nương nương thật nói như vậy? Không còn gì khác?"

"Vâng."

Ngụy Anh Lạc trong lòng bực a, thật vất vả tranh thủ được cơ hội dọn đến Trường Xuân Cung ở, nương nương lại không cho đi!!! Có chút bực mình ngã trở về giường.

"San Hô, ngươi thay bổn cung đem bọc gấm may mấy ngày trước cầm tới Trường Xuân Cung.

"Vâng."

"Trở lại."

"Nương nương còn gì phân phó?"

"Nói với Trân Châu, nhất định phải để cho nương nương thay."

"Vâng."

"Còn nữa, dặn dò Trân Châu chăm sóc kỹ nương nương, để cho nàng đúng hạn ăn cơm, không được một mực đọc sách, thỉnh thoảng ra ngoài đi tới đi lui, chớ mãi ngột ngạt ở trong phòng, ừ, trước hết như vậy đã.

San Hô trước nay chưa từng thấy chủ tử nào như Ngụy Anh Lạc, hậu cung này có ai mà không tranh sủng đọ sắc, nhưng vị chủ tử này thì lại quan tâm Tiền Hoàng hậu còn nhiều hơn quan tâm chính nàng, tuy nghi hoặc, nhưng vẫn ghi nhớ lời dặn, lui ra ngoài. Đi tới Trường Xuân Cung tìm Trân Châu, lặp lại một lần lời của chủ tử, San Hô nhìn Trân Châu cười không rõ ý vị, càng thêm nghi hoặc không thôi.

"San Hô, trở về nói với Lệnh chủ tử, nô tài đều ghi nhớ rồi."

"Vâng"

Trong điện.

"Trân Châu ngươi làm cái gì vậy?

Phú Sát Dung Âm thấy Trân Châu cầm bọc gấm tiến vào, không hiểu mở miệng.

"Nương nương, đây là Lệnh chủ tử đưa tới, nói là nàng tự mình làm, bảo nô tài nhất định phải dùng cho nương nương."

"Bổn cung mới vừa đổi chăn nệm, không cần đổi, lấy xuống đi!"

"Nương nương, nhưng Lệnh chủ tử dặn dò nô tài nhất định phải thay cho người."

"Ngươi nghe nàng hay là nghe bổn cung?"

"Nô tài không dám, vậy nô tài mang cái này xuống."

Trân Châu vội vàng mở miệng, rất sợ chọc giận người nọ.

"Trở lại."

"Nương nương?"

"Thay đi."

"Ớ?! Vâng."

Trân Châu trong lòng trộm cười. Hai vị chủ tử nhà mình thật là làm bản thân dở khóc dở cười. Mượn cơ hội đổi chăn nệm, Trân Châu đem lời Ngụy Anh Lạc nhờ San Hô nhắn tới lặp lại một lần. Thấy Phú Sát Dung Âm có ý muốn ngăn mình nói tiếp, mới cẩn thận mở miệng

"Nương nương, sao người không để cho Lệnh chủ tử tới trụ ở Trường Xuân Cung?

Phú Sát Dung Âm đang sửa chữa chậu bông tay dừng một chút, mới nói:

"Tâm ý của Anh Lạc bổn cung đều hiểu, nhưng thân phận nàng bây giờ khác trước, không thể phá hư quy củ. Thỉnh thoảng đến gặp bổn cung, hợp tình hợp lý, nhưng mỗi ngày tới, trong cung khó tránh khỏi lời ra tiếng vào."

"Nô tài hiểu rõ."

"Ừ."

Trân Châu lui qua một bên, trong lòng lại nghĩ Lệnh chủ tử sẽ thật nghe lời không đến Trường Xuân Cung sao? Vấn đề mới đưa ra, liền bị bản thân hủy bỏ. Ngụy Anh Lạc là ai? Nàng đã kiến thức được thủ đoạn của người nọ, nói không chừng ngày mai đã lại tới rồi. Nghĩ đến đây, Trân Châu ngẩng đầu nhìn người vẫn còn đang chú tâm hí hoáy chậu bông, trong lòng trộm cười ra tiếng.

           

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴