Trường Xuân Công Lược

Chương 11

Chương 10: Quyết định của San Hô
"Lệnh phi nương nương, cây cột bị gãy đều ở đây.

Đình biến thành đổ nát, tiểu thái giám nói chuyện không biết vị chủ tử này bảo bản thân tìm những đoạn cột trụ bị gãy để làm gì.

"Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi."

"Vâng."

Ngụy Anh Lạc sờ lên mấy đoạn cột gãy lìa, tỉ mỉ kiểm tra mỗi một khối mẻ, từng điểm khả nghi nối tiếp nhau hiện lên trong đầu. Lúc xảy ra chuyện, nàng nhớ trong đình trừ mình và nương nương ra đều không còn ai khác, Tiểu Toàn Tử cùng Trân Châu và San Hô chờ hầu bên ngoài, mà đình sụp trong nháy mắt, Tiểu Toàn Tử và Trân Châu đều không kịp phản ứng, hai người sau khi đổ cột mới vọt vào. Chuyện phát sinh trong thoáng chốc, đối với người không có căn cơ võ công mà nói không phản ứng kịp mới là bình thường, nhưng mà... nghĩ tới đây, trong mắt Ngụy Anh Lạc lộ ra một tia sáng, thì ra là nàng?

Động tác kiểm tra cây cột trên tay liên tục không ngừng, cuối cùng sau khi nhìn hết một lượt mấy đoạn cột gãy lìa, mới đem tầm mắt đặt vào đoạn gỗ vừa nhặt lên trong tay. Nếu không nhìn kỹ, chỗ sứt mẻ không có gì khác biệt, nhưng mà khối trong tay mình rất rõ ràng chính là bị cắt ra, suy tư chốc lát, cầm mảnh gỗ bị cắt kia quay về Diên Hy Cung.

Chuyện đình sụp không biết là ai truyền đến tai Lý Ngọc, Hoằng Lịch biết được, khẩn cấp hỏa tốc chạy đến Diên Hy Cung.

"Ngụy Anh Lạc."

"Hoàng thượng?"

Hai người vừa vặn chạm mặt ở cửa Diên Hy Cung, Hoằng Lịch thấy nàng vẫn hoạt bát như cũ lúc này mới yên lòng.

"Có bị thương chỗ nào không?"

Hoằng Lịch đến gần nàng, lo lắng biểu lộ trọn vẹn trong mắt.

"Tạ Hoàng thượng quan tâm, thần thϊếp không sao."

Ngụy Anh Lạc lui về sau một bước, tránh Hoằng Lịch kéo gần khoảng cách.

Hoằng Lịch đem động tác nhỏ của nàng nhìn ở trong mắt, cũng không vạch trần, quay lại hỏi:

"Dung Âm thì sao?"

"Nương nương chỉ bị chút kinh hãi, cũng không đáng ngại."

"Ừm."

"Hoàng thượng, vào trước đi, thần thϊếp có lời nói với ngươi."

Hoằng Lịch gật đầu một cái, hai người bước vào trong điện.

Ngụy Anh Lạc tự mình pha trà trình lên đưa cho Hoằng Lịch, rồi mới mở miệng nói với hắn nghi vấn trong lòng:

"Hoàng thượng, thần thϊếp ban nãy đi ngự hoa viên tìm được cái này."

Ngụy Anh Lạc đem đoạn gỗ đưa tới trước mặt Hoằng Lịch, Hoằng Lịch không rõ nguyên do nhận lấy xem một chút, không biết Ngụy Anh Lạc muốn nói gì.

"Khối gỗ này là một khối của cột trụ trong đình, Hoàng thượng có nhìn ra điểm kỳ quặc không?"

Hoằng Lịch cau mày, chẳng qua là một khối gỗ tầm thường có gì mà kỳ quặc.

"Đừng cố làm ra vẻ huyền bí với trẫm, nói thẳng đi."

Ngụy Anh Lạc cười cười, từ trong tay hắn nhận lấy.

"Tuy nói đều là vết nứt gãy mới, nhưng mà đoạn gỗ này rõ ràng có thể thấy là bị thứ gì cắt qua. Cho nên thần thϊếp cho rằng, chuyện đình sụp hoàn toàn không phải ngoài ý muốn, mà là do người gây nên."

Hoằng Lịch nghe nàng nói như vậy, lại lần nữa quan sát khối gỗ, đồng ý gật đầu một cái, một khắc sau lại mặt đầy tức giận, đây là dự định hại trẫm hay là ai? Chỉ dựa vào một khối gỗ bị người cắt qua, làm thế nào tìm được hung thủ? Giương mắt nhìn nhìn Ngụy Anh Lạc, liền thấy nàng mang vẻ mặt cái gì cũng biết.

"Nói đi, ngươi biết cái gì."

"Thần thϊếp hiện tại cũng chỉ là suy đoán, nhưng mà không qua mấy ngày nữa thần thϊếp nhất định có thể cho Hoàng thượng một kết quả hài lòng."

"Được! Trẫm chờ. Chuyện này giao toàn bộ cho ngươi xử lý."

"Thần thϊếp tuân chỉ."

"Được rồi, ngươi thay trẫm đến Trường Xuân Cung trấn an Dung Âm một chút."

"Hoàng thượng sao không tự mình đi?"

Ngụy Anh Lạc buồn cười nhìn Hoằng Lịch mất tự nhiên.

"Trẫm bận phê duyệt tấu chương!"

Hoằng Lịch giống bị nhìn thấu tâm tư, phóng to giọng, nói xong đứng lên đi ra ngoài cửa.

"Thần thϊếp cung tiễn Hoàng thượng."

Ngụy Anh Lạc buồn cười nhìn Hoàng thượng rời khỏi, mở miệng nói.

Nhưng mà Ngụy Anh Lạc cũng không nghe lời đi Trường Xuân Cung, chờ Hoằng Lịch rời khỏi, nàng liền đến chỗ ở của cung nữ.

Bởi vì giờ khắc này các cung nữ đều đang làm việc, cho nên trong phòng cũng không có ai ở. Ngụy Anh Lạc rất dễ dàng tìm tới chỗ San Hô hiện tại đang nằm trên giường.

"Không cần giả bộ ngủ nữa."

Tựa như hiểu rõ hết thảy mở miệng.

"Lệnh phi nương nương."

San Hô mở mắt ra, trong mắt không có vẻ khẩn trương nên có vì bị đoán được.

"Ta vì sao tới, chắc ngươi phải biết chứ?"

"Nô tài không biết."

"Ngươi không thừa nhận cũng không sao, chứng cớ ta đều đã có."

"Nô tài không biết nương nương đang nói gì."

"San Hô, bổn cung không biết ngươi từ lúc nào đến Diên Hy Cung này, bởi vì cung nữ ngoài điện là ta giao cho Trân Châu chọn, cho nên ta cũng không biết tình hình. Hôm nay ở ngự hoa viên, nếu ngươi không xuất thủ cứu ta, chắc ta sẽ không hoài nghi ngươi. Thân là một nội ứng lại mang theo thiện tâm không nên có. Ta không biết bản thân có ân với ngươi lúc nào, để cho ngươi thà phản bội chủ tử cũng muốn vào một khắc cuối cùng lựa chọn bảo vệ ta, nhưng điều này một chút cũng không thể trở thành lý do để bổn cung tha thứ ngươi. Dĩ nhiên, ta hiện tại cũng không biết thủ phạm sau màn sai khiến ngươi là ai, nhưng đối với bổn cung mà nói, muốn điều tra cũng rất đơn giản. Còn nữa, ngươi muốn biết tại sao ta biết là ngươi không? Lúc ấy Tiểu Toàn Tử cùng ngươi còn có Trân Châu ở phía ngoài đình, khoảng cách tới chỗ bổn cung đều tương đối xa, nếu như ngươi không biết trước chuyện sẽ phát sinh, chỉ bằng vào ngươi không thể nào cứu được chúng ta. Ngươi hiểu lời ta nói không?"

Luôn luôn không gợn sóng không sợ hãi San Hô cuối cùng lộ ra biểu tình vừa như khẩn trương lại tựa như không cam lòng. Cuối cùng như nhận mệnh mở miệng:

"Người trong cung đều nói Lệnh phi thông minh hơn người, nô tài hôm nay cuối cùng đã lãnh hội. Lệnh phi nói không sai, hết thảy hôm nay đều là nô tài thiết kế, nhưng cũng không có hung thủ sau màn mà ngài nói."

"Ngươi cho rằng bổn cung sẽ tin sao?"

San Hô từ trên giường khó khăn leo xuống đất, quỳ xuống bên chân Ngụy Anh Lạc.

"Nô tài khẩn cầu Lệnh phi nương nương ban cho nô tài chết."

Ngụy Anh Lạc nhìn nàng, rốt cuộc là ai khiến cho nàng thà chết cũng không nói ra?

"Mệnh của ngươi, bổn cung sẽ tự lấy, có điều bàn tay sau màn này, bổn cung như cũ vẫn sẽ tra được."

"Lệnh phi nương nương, van cầu ngài, không cần tra xét nữa."

"Cho bổn cung một cái lý do, có thể bổn cung sẽ cân nhắc không điều tra tiếp."

Vẻ mặt thống khổ của San Hô có thể biểu lộ ra giờ khắc này nàng ở trong lòng đấu tranh giãy giụa bao nhiêu, cuối cùng thở dài nói:

"Lúc nô tài mới vừa vào cung, suýt nữa bị..."

San Hô hồi tưởng lại đoạn quá khứ kia, lại một lần nữa dừng lại.

"Lúc ấy chỉ có Nhàn phi Nhàn Hoàng hậu cứu giúp, nô tài từng thề nhất định sẽ vì nương nương mà vào dầu sôi lửa bỏng, cho nên, nô tài chỉ có thể... làm như vậy, Lệnh phi nương nương, coi như đáng thương nô tài một lần đi, đừng tìm Hoàng hậu nương nương, đừng truy cứu nữa, gϊếŧ nô tài, chuyện này coi như qua có được không?"

Ngụy Anh Lạc nghe San Hô nói xong, trong lòng sáng tỏ. Suy tư chốc lát ngồi xổm người xuống đem San Hô từ từ đỡ dậy.

San Hô nhìn người trước mặt, không biết nàng muốn làm cái gì.

"Bổn cung cho ngươi một con đường sống, ngươi có muốn không?"

"Nô tài không cần đường sống, nô tài chỉ hy vọng đừng truy cứu Nhàn Hoàng hậu."

"Nha đầu ngốc."

Ngụy Anh Lạc cười cười, ngồi trên ghế nhìn nàng.

San Hô không biết Ngụy Anh Lạc có ý gì, lẳng lặng nhìn nàng.

"Tiền Hoàng hậu hôm nay không cẩn thận bị trụ đình sụp xuống rơi phải gây thương tổn, Lệnh phi bởi vì bảo vệ Tiền Hoàng hậu nên cũng bị chút thương nhẹ. Ừ, đúng, bổn cung bị thương, phải đến Trường Xuân Cung cùng Tiền Hoàng hậu dưỡng thương mới được."

Ngụy Anh Lạc lưu lại một câu không minh bạch như vậy, không nhìn San Hô nữa, cất bước ra khỏi phòng.

San Hô thấy Lệnh phi đi như vậy, vốn dĩ có chút không hiểu, nhưng tỉ mỉ ngẫm nghĩ lời nói lưu lại, lập tức rõ ràng. Giờ phút này trong lòng trừ cảm động, không tìm ra ngôn ngữ nào để diễn tả. Bất chấp vết thương trên người, dùng sức quỳ dưới đất.

Trường Xuân Cung

"Nương nương! Nương nương!"

Phú Sát Dung Âm ở trong thư phòng, từ xa đã nghe thấy thanh âm của Ngụy Anh Lạc, trong lòng than thở, người này bây giờ thật là càng ngày càng không hiểu lễ nghĩa.

Nhìn người đi tới, liếc nàng một cái mới nói:

"Kêu la om sòm còn ra thể thống gì."

"Nương nương, Anh Lạc bị thương!"

Phú Sát Dung Âm vốn dĩ nghe nàng nói như vậy trong lòng còn lo lắng một chút, nhưng nhìn thấy bộ mặt hớn hở của nàng lập tức hiểu rõ, người này đoán chừng lại rảnh rỗi đi gây sự.

Ngụy Anh Lạc thấy nàng không tin cũng không làm rộn, đến gần bàn đứng ở một bên.

"Nương nương, ngươi đang làm gì?"

"Bổn cung trong lúc rãnh rỗi luyện chữ một chút."

"Nương nương chữ đẹp như vậy còn muốn luyện sao?"

"Miệng lưỡi trơn tru."

"Khì khì."

Ngụy Anh Lạc an tĩnh nhìn vẻ mặt chuyên chú của đối phương, suy tư một lát sau mới quyết định đem ý tưởng của mình nói cho nàng nghe, tỉ mỉ nói ra nguyên nhân sự cố sụp đình hôm nay, Phú Sát Dung Âm cũng không có ý kiến gì, gật đầu một cái coi như đồng ý.

"Tha được cho người thì nên tha, càng huống chi cung nữ này cũng có nỗi khổ."

Phú Sát Dung Âm đặt bút trong tay xuống, mỉm cười nhìn nàng.

Tuy rằng mục đích bản thân làm như vậy không giống nương nương nghĩ, nhưng kết quả giống nhau là được.

"Nương nương, Anh Lạc giúp người mài mực."

"Bổn cung đúng là đã lâu không nhìn ngươi viết chữ, hôm nay viết cho bổn cung nhìn một chút xem có tiến bộ hay không.

"Hả~~?"

"Làm sao vậy?"

Ngụy Anh Lạc nghe phải viết chữ, trong lòng trừ không muốn, vẫn là không muốn. Cái chữ kia của mình, bảo nàng tự nhìn nàng còn thấy có chút ghét bỏ.

"Không, không."

"Đến đây, bổn cung dạy ngươi."

" Vâng, nương nương."

Ngụy Anh Lạc vốn dĩ cho rằng Phú Sát Dung Âm sẽ giống như ngày thường ngồi ở một bên chỉ điểm mình một chút, không nghĩ tới mới vừa đề bút, người nọ đã đứng ở phía sau mình nắm tay cầm bút của mình, có loại cảm giác kỳ quái nảy sinh trong lòng, xa lạ, lại mừng rỡ.

Phú Sát Dung Âm cảm nhận được người này không chú tâm, tay trái khẽ gõ đầu nàng một cái.

"Nghĩ gì vậy, chú tâm một chút."

"Oái!? Vâng!"

Không nghĩ gì khác nữa, chú tâm theo động tác trên tay người nọ viết mỗi một nét trên giấy.

"Nương nương, tên của Anh Lạc hóa ra cũng có thể đẹp mắt như vậy."

Phú Sát Dung Âm giúp nàng viết xong ba chữ "Ngụy Anh Lạc", ngồi lại trên ghế.

"Tiếp tục viết đi!"

" Vâng, nương nương!"

Tới gần thời gian cơm chiều, Trân Châu từ ngoài điện đi vào, vốn dự định kêu hai vị chủ tử dùng bữa tối, đi tới lại nhìn thấy hai người một chú tâm nhìn sách, một chú tâm luyện chữ, hình ảnh như vậy khiến cho nàng không nhịn được muốn rơi lệ, thật giống như trở lại trước kia, trở lại Trường Xuân Cung hài hoà, rộn rã trước kia.

"Hai vị chủ tử, dùng bữa tối."

Mở miệng, mới phát hiện thanh âm mình có chút nghẹn ngào.

Hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Trân Châu, mỉm cười gật đầu một cái, Ngụy Anh Lạc đưa tay đỡ Phú Sát Dung Âm ra khỏi nội điện.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴