[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 44: Ngày tháng bình yên

Thời gian ở Phật an điện chầm chậm trôi đi. Anh Lạc ở bên cạnh Dung Âm ngày ngày chọc nàng cười, giúp nàng vui vẻ, thoát khỏi ám ảnh bởi cái bóng Tử cấm thành, tạm thời quên đi những kí ức đau thương. Dù về lâu về dài, Anh Lạc chưa có cách nào lo lắng chu toàn cho nàng nhưng hiện tại có thể ngày ngày ở bên nàng nhìn nàng vui vẻ cũng đủ để Anh Lạc vô cùng hạnh phúc.

Nơi này dù vẫn tính là thuộc hoàng thất nhưng lại cách biệt hoàn toàn so với Tử cấm thành. Cảnh sắc thay đổi khiến tâm trạng con người cũng dễ dàng bình lại hơn. Thời tiết chớm vào hạ, cây cỏ ở vào độ căng tràn sức sống nhất, muôn hoa khoe sắc, tỏa hương, khiến cho con người dù muốn khép lòng lại cũng không nỡ từ chối cảnh sắc tươi đẹp này. Người giống như Dung Âm lại càng không thể. Và đứng trước khung cảnh ấy, có ai là không cảm thấy tâm hồn mình như rạng rỡ hơn, phơi phới hơn cơ chứ? Quả thật là hoàn cảnh phù hợp để chữa vết thương tâm hồn. Và quan trọng hơn hết, bên cạnh nàng còn có một tiểu hầu tử, thực sự là một con khỉ vô cùng nghịch ngợm, sẵn sàng vì nụ cười của nàng mà bày trò bất chấp, còn lôi kéo các tiểu đồng ở đây nghịch phá theo, dần trở thành Anh Lạc tỷ tỷ oai phong lẫm liệt trong lòng lũ trẻ, lời cô nói ra còn có giá trị gấp mấy lần các sư huynh và sư phụ đối với bọn chúng. Đại sư trụ trì nhìn cảnh này chỉ có thể lắc đầu bất lực. Dung Âm cũng đã phải nhắc nhở cô rất nhiều lần là không được rủ rê lũ trẻ đi chơi như vậy, cô lại chỉ mỉm cười không đáp. Mỗi lần như vậy xong, hôm sau cô đều rất ngoan ngoãn ở bên nàng, không chạy đi chơi nữa. Lần đầu như vậy, nàng còn vừa ngạc nhiên vừa hài lòng vì thái độ ngoan ngoãn ấy của cô. Nhưng không, nàng đã nhầm... Thời gian yên lặng chưa được bao lâu nàng đã thấy rất nhiều tiểu đồng lấp ló, đùn đẩy nhau trước cửa phòng của nàng. Dung Âm mỉm cười dịu dàng

- Các con đứng ở đó làm gì? Mau vào trong này.

Một cơn lốc ríu rít quét vào phòng, chúng nhanh nhẹn quỳ xuống, giọng nói trẻ con lảnh lót đồng thanh vang lên

- Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.

Dung Âm cười đến là rạng rỡ

- Ngoan quá. Mau đứng lên hết đi. Lần sau gặp ta cũng không cần quỳ.

Lũ trẻ đồng loạt đứng lên. Một đứa, có vẻ như là bạo dạn nhất trong nhóm, tiến lên đến trước mặt nàng rành rọt trình bày

- Hoàng hậu nương nương, hôm nay chúng con đến đây muốn xin người cho Anh Lạc tỷ tỷ cùng chúng con đi chơi, người có thể chấp thuận không ạ?

Thì ra là vậy... Đúng là không có chuyện gì tự nhiên mà đến... Dung Âm chần chừ, có ý định muốn từ chối lũ trẻ nhưng chưa tìm ra lý do chính đáng

- Nhưng mà...

Nàng còn chưa kịp nói gì, lũ trẻ không biết đã nhận được ám hiệu từ đâu mà đồng loạt tiến đến vây quanh nàng, nắm lấy tay áo nàng kéo kéo, từng ánh mắt ngây thơ cầu xin cùng giọng nói trong trẻo

- Nương nương... Được không ạ?

- Nương nương, chúng con xin người...

- Nương nương, đi mà...

- Nương nương...

Trước sự tấn công dồn dập ấy, Dung Âm cuối cùng cũng bị khuất phục...

- Được rồi, ta đồng ý. Nhưng các con cũng không được ham chơi lơ là học tập biết chưa?

- Vâng ạ!!!

Tiếng hò reo vang lên, một đứa trẻ lớn và một nhóm trẻ nhỏ kéo nhau ra ngoài. Tiếng nói cười ríu rít vang vọng, Dung Âm chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Lũ trẻ này thật đáng yêu, cũng thật lanh lợi. Nhưng mà... Cách làm nũng này, sao nàng lại cảm thấy có chút quen thuộc... Dung Âm trầm ngâm... Đầu sỏ của vụ này, có lẽ nàng đã biết là ai rồi... Con khỉ nghịch ngợm này...

Một lần khác, lần này thấy Anh Lạc ngoan ngoãn, Dung Âm không vui nổi nữa, ngược lại còn có chút lo lắng chờ đợi. Quả nhiên... Trưa hôm đó, lũ trẻ lại kéo đến đem theo một giỏ lớn đầy rau rừng mà nàng thích. Lần này chúng không thập thò bên ngoài nữa mà trực tiếp tiến vào. Bọn trẻ ngây thơ cười với nàng

- Hoàng hậu nương nương, Anh Lạc tỷ tỷ nói nương nương thích nhất là ăn rau rừng nên chúng con đã hái rất nhiều cho người, người xem này.

Dung Âm vui vẻ cười với lũ trẻ, đứng trước những thiên thần dễ thương thế này, sao có thể không nảy sinh cảm giác yêu thích chứ

- Thật vậy sao? Các con ngoan quá, cảm ơn các con.

- Nương nương, cái này là Anh Lạc tỷ tỷ nhờ chúng con làm. Người xem, Anh Lạc tỷ tỷ cũng rất ngoan a~

Có mùi không ổn... Dung Âm thầm run một cái... Quả nhiên

- Nương nương, Anh Lạc tỷ tỷ ngoan như vậy, người có thể đồng ý cho tỷ tỷ đi chơi cùng chúng con không?

Nàng biết ngay mà... Liếc nhìn sang con người đang đứng bên cạnh, thấy cô đang cười toe toét, nụ cười so với lũ trẻ cũng không có mấy phần chững chạc hơn... Dung Âm khẽ thở dài, giờ nàng không đồng ý để cô đi, có phải sẽ trở thành người vô cùng hẹp hòi trong mắt lũ trẻ không?

- Được rồi, ta đồng ý nhưng các con đi chơi phải về sớm biết chưa?

- Vâng ạ!!!

Lại là hình ảnh một đứa trẻ lớn kéo một nhóm trẻ nhỏ đi ra ngoài... Nàng thật sự sắp không quản nổi nơi này nữa rồi... Còn mệt hơn quản lý sự vụ hậu cung nữa... Hôm đó lại còn phát sinh thêm một sự việc, Anh Lạc cùng lũ trẻ đi chơi đến chiều muộn không thấy về... Cả Phật an điện náo loạn đi tìm mà không thấy bóng dáng của cô và lũ trẻ... Dung Âm bắt đầu lo lắng, có khi nào có chuyện không hay xảy ra không? Nàng tin Anh Lạc sẽ không làm ra chuyện gì nhưng cô còn quản cả một nhóm trẻ như vậy, có khi nào... Trời sắp tối, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng, Dung Âm ở trong phòng đứng ngồi không yên. Giữa lúc đó, con người gây chuyện kia dắt lũ trẻ về đàng hoàng đứng trước mặt nàng, không hiểu mấy kẻ này đi đâu lại không cần qua cửa lớn mà trực tiếp đến được phòng nghỉ của nàng. Một hàng ngang tập hợp trước mặt nàng. Cô đứng đầu tiên, lũ trẻ từ đó đứng về phía bên tay trái của cô, ngay ngắn chỉn chu như đã được tập luyện. Dung Âm dù có chút tức giận nhưng nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi buồn cười. Tuy vậy, nàng dù gì cũng đã ngồi trên hậu vị lâu như vậy, cái gì là cảm xúc trong lòng nhưng không thể hiện ra mặt, nàng là người hiểu rõ nhất. Dung Âm không nói gì, ngồi im lặng trên ghế, phong thái uy nghi, khí chất bức người của vị Phú Sát hoàng hậu phút chốc quay trở lại. Bất động thanh sắc nhưng lại làm cho đối phương phấp phỏng lo sợ... Anh Lạc biết mình sai, ngoan ngoãn cúi đầu chờ đợi. Lũ trẻ thấy cô ngoan ngoãn cúi đầu cũng bắt chước tương tự. Dung Âm tận lực nén cười, cảm giác như nàng đang quản cả một đàn con vậy, dáng vẻ hối lỗi này cũng thật khả ái a~ Phải rồi, nàng là quốc mẫu mà, quốc mẫu uy nghiêm hỏi

- Sao lại đứng đây xếp hàng cúi đầu một lượt như vậy?

Anh Lạc không ngẩng đầu, giọng nói tỏ ra vô cùng ăn năn

- Nương nương, Anh Lạc biết lỗi rồi...

- Chúng con biết lỗi rồi ạ...

Lũ trẻ thấy cô nhận lỗi cũng đồng thanh nhận lỗi khiến Dung Âm có chút giật mình... Định dùng số lượng để áp đảo nàng sao? Nhưng Dung Âm nàng sao có thể vì thế mà kinh sợ, nhàn nhạt mở miệng, vẫn là khí chất bức người của bậc mẫu nghi thiên hạ

- Lỗi gì? Nếu đã sớm biết làm điều đó sẽ có lỗi, sao vẫn còn làm?

- Anh Lạc không nên ham chơi về muộn, hại nương nương và mọi người phải lo lắng. Anh Lạc sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa...

- Chúng con không nên ham chơi về muộn, hại nương nương và mọi người phải lo lắng. Chúng con sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa...

Lũ trẻ lặp lại ngữ điệu y hệt cô, không sai lấy một chữ... Dung Âm có chút đau đầu

- Trẻ con không hiểu chuyện, có thể sai sót, mắc lỗi. Nhưng Anh Lạc, ngươi lớn như vậy rồi, tại sao vẫn không hiểu chuyện, lại còn đầu têu cho chúng nữa? Lần này bổn cung nhất định phải phạt ngươi!

- Nương nương... - Giọng cô tha thiết vang lên.

Lũ trẻ cũng ùa đến vây quanh nàng, lên tiếng cầu xin

- Đừng mà nương nương...

- Nương nương, người đừng phạt Anh Lạc tỷ tỷ...

- Nương nương, chúng con sai rồi, xin người đừng giận...

- Nương nương, chúng con biết lỗi rồi...

- Nương nương, Anh Lạc tỷ tỷ rất ngoan, người đừng phạt Anh Lạc tỷ tỷ...

Nhưng lần này nàng đã quyết tâm rồi, nhất định phải phạt cô để "làm gương" cho lũ trẻ, không thể để chúng suốt ngày đi theo cô, học hết cả thói hư tật xấu như vậy được. Dung Âm nghiêm mặt

- Ta đã nói là sẽ làm, bất kì ai cũng không được phép cầu xin!

Lũ trẻ thấy thái độ của nàng cứng rắn, nghiêm khắc lạ thường cũng đành buông tay không dám nói thêm. Dung Âm quay lại nhìn chúng, tui vẻ mặt vẫn nghiêm nghị nhưng giọng nói đã có vài phần mềm mỏng hơn

- Các con cũng quay về tạ lỗi với sư phụ đi. Ngài đã rất lo cho các con đấy.

Lũ trẻ vâng dạ rồi ngoan ngoãn lui ra, lưu lại trong phòng chỉ còn Anh Lạc cùng Dung Âm. Con người chuyên gây chuyện kia hôm nay tỏ ra ngoan ngoãn lạ thường. Dung Âm nhẹ nhàng

- Ngụy Anh Lạc, ngươi bây giờ thật giỏi, từ ngày đến Phật an điện, một lời của bổn cung, ngươi cũng không để vào tai nữa, giỏi, giỏi!

Anh Lạc có chút run... Điểm mạnh của Dung Âm không phải là lớn tiếng nạt nộ mà chính là tuy nhẹ nhàng nhưng toát lên khí chất không hề tầm thường... Chẳng vậy mà không cần thét ra sấm, khạc ra lửa, nàng vẫn có thể vững vàng trên hậu vị ngần ấy năm... Cô vội vàng quỳ xuống

- Anh Lạc sai rồi...

- Sai rồi thì làm sao?

- Anh Lạc... Lần sau sẽ không như vậy nữa...

- Ngươi còn muốn có lần sau? Ngụy Anh Lạc, suốt thời gian qua đừng nghĩ ta không biết ngươi làm gì. Ta không nói, ngươi lại càng được thể làm tới đúng không? Ngươi suốt ngày rủ bọn trẻ đi chơi, khiến chúng sao nhãng, bỏ bê học hành. Bỏ ta suốt ngày trong phòng, một mình đọc sách, luyện chữ. Hôm nay còn dám dắt bọn trẻ đi chơi về muộn như vậy. Xảy ra chuyện gì thì ngươi tính thế nào? Phật an điện này tuy không cần nghiêm nghiêm cẩn cẩn như Tử cấm thành, nhưng cũng là nơi thờ tự tôn nghiêm, có trật tự, có trên dưới, không thể để cho ngươi tùy tiện phá vỡ hết mọi quy tắc như vậy. Ta phạt ngươi, trong vòng nửa tháng tới phải theo ta học tập, đọc sách, luyện chữ, không cho phép lười biếng, càng không được phép cự tuyệt, nghe rõ chưa?

Anh Lạc tuyệt đối không muốn hiểu sai ý nhưng mà sao cô lại nghe từ trong lời nói, hình phạt của nàng rằng nàng đang giận vì cô suốt ngày bỏ đi chơi cùng lũ trẻ, bỏ nàng một mình nhỉ? Nàng có vẻ muốn dùng nửa tháng học tập này để giữ cô ở bên cạnh, đúng không?

Dung Âm nói xong cũng nhận thấy lời nói của mình có điểm không đúng, lại thấy Anh Lạc không đáp, đứng đó ngơ ngác nhìn mình, khuôn mặt không tự giác đỏ lên, phơi bày những bối rối trong lòng... Chỉ tại con sói đó, không lúc nào ngừng làm loạn lòng nàng, khiến nàng nói ra những lời không đứng đắn như vậy... Đáng ghét...

Dung Âm đứng dậy quay đi không nhìn cô nữa. Anh Lạc lúc đó mới như bừng tỉnh, tươi cười tiến đến, nhẹ ôm lấy nàng từ phía sau

- Anh Lạc đã rõ. Đời này kiếp này sẽ không rời xa nương nương, không để nương nương phải lo lắng nữa.

Dung Âm dù có chút ủy khuất trong lòng nhưng nghe những lời đó cũng không thể không cảm thấy hạnh phúc cùng an tâm. Nàng cầm lấy tay cô, dựa người ra sau, nằm trọn trong vòng tay của Anh Lạc. Dù có đi đến đâu, chỉ cần có cô ở đằng sau ôm lấy nàng như lúc này, nàng đã đủ thỏa mãn, đây chính là sự bình yên mà nàng nguyện dùng đời này để đánh đổi...

Những ngày sau đó, Anh Lạc quả thực rất giữ lời. Cô không còn ham chơi, ngày ngày dắt theo lũ trẻ ra khỏi Phật điện nữa. Mỗi ngày đều rất quy củ thức dậy chuẩn bị mọi thứ cho nàng. Khi nàng cầu nguyện trong chính điện thì cô ở bên ngoài chờ đợi, sau đó cùng nàng trở về, ngoan ngoãn đọc sách, chiều đến cùng nàng luyện chữ, vẽ tranh. Ngày ngày lặp đi lặp lại như vậy, cô lại chẳng kêu than lấy một lời, chuẩn mực đến mức không chân thực. Nhiều lúc nàng nhìn cô chăm chú đọc sách hay luyện chữ, trong lòng không khỏi hoài nghi, đây có phải Anh Lạc của nàng không? Hay là cô bị bệnh gì? Nàng thật không thể tưởng tượng, con người ta có thể thay đổi nhanh như vậy sao... Cứ như thể sau một đêm biến thành người khác vậy... Còn một điều lạ nữa, đó là dù không có Anh Lạc nhưng lũ trẻ vẫn đều đặn rời khỏi Phật điện. Không ai biết chúng ra ngoài làm gì ngoại trừ cô...

Hôm nay là ngày Anh Lạc hết hình phạt. Sáng sớm, cô vẫn ngoan ngoãn chuẩn bị mọi thứ cho nàng, tiễn nàng vào chính điện. Thế nhưng khi Dung Âm cầu nguyện xong quay ra lại không thấy cô đâu. Trong lòng thoáng có chút hụt hẫng cùng một chút tủi thân, tuổi trẻ ham chơi cũng là điều dễ hiểu nhưng chẳng lẽ nàng trong lòng cô còn không quan trọng bằng những thú vui tiêu khiển đó? Chầm chậm quay bước về phòng nghỉ phía sau, có chút bất ngờ khi thấy cô lúi húi làm gì đó ở trước hiên, nàng nhẹ bước tiến lại xem cô đang làm gì. Anh Lạc chăm chú đến mức không nhận ra có người đến phía sau. Dung Âm nghiêng người nhìn, kinh ngạc lên tiếng

- Là hoa nhài sao?

Anh Lạc giật mình quay lại, nhìn thấy nàng liền mỉm cười dịu dàng

- Dung Âm, nàng về rồi.

Dung Âm vẫn chưa hết ngạc nhiên, tròn mắt nhìn những cây hoa nhài đang được Anh Lạc trồng

- Ngươi lấy đâu ra những thứ này?

- Nàng hỏi hoa nhài sao? Là ta tự tay trồng rồi mang về đây đó. Nàng thích chứ?

Anh Lạc cười rạng rỡ, vẻ mặt háo hức đợi được khen ngợi. Dung Âm thì vẫn chưa hết ngỡ ngàng

- Ngươi làm sao trồng được?

Nàng cũng trồng hoa nhài nên biết rõ, ở đây không có giống nên không thể ươm cây. Tuy rằng Anh Lạc hay bỏ đi chơi nhưng chưa bao giờ đi quá một ngày, tuyệt đối không đủ thời gian để tìm giống. Anh Lạc nhìn vẻ khó hiểu của nàng, từ từ giải thích

- Thực sự chuyện này thì phải cảm ơn bọn trẻ rất nhiều. Trong nhóm có một đứa trẻ là tiểu Minh, nó có quen biết với một vị thúc thúc chuyên trồng các loại cây cảnh. Từ chỗ thúc ấy, ta đã lấy được giống hoa, cũng được thúc ấy truyền cho rất nhiều kinh nghiệm trồng hoa. Thế nhưng những ngày vừa rồi trời quá nóng, không thể đem giống về đây ươm. Ngày ta cùng bọn trẻ về muộn chính là vì đi tìm chỗ thích hợp để ươm cây, may mắn đã tìm được. Suốt thời gian ta ở trong Phật điện, bọn trẻ đã thay ta chăm sóc chúng, cũng đã giúp ta chuyển lời đến vị thúc thúc kia, nhờ làm giúp bồn hoa. Giống của thúc ấy thực sự rất tốt, chỉ qua nửa tháng đã có thể mang về đây. Hôm nay bồn hoa cũng vừa làm xong. Dung Âm nàng xem, dù chỉ làm bằng gỗ, không thể chắc chắn như cái bằng đá ở Trường Xuân cung nhưng chạm khắc cũng rất đẹp, thúc ấy còn giúp làm cả tấm che nữa, nắng gắt hay mưa lớn cũng không sợ. Ta vốn muốn tạo bất ngờ cho nàng, nhưng mới làm được hơn một nửa thì nàng đã về rồi...

Dung Âm yên lặng nghe Anh Lạc giải thích. Từng từ từng chữ đều khắc sâu vào trái tim nàng. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Nàng trách cô trẻ con, ham chơi, không quan tâm đến nàng nhưng thực chất người không chịu quan tâm đến người khác lại là nàng mới đúng. Cô cùng bọn trẻ quan tâm nàng như vậy. Nàng lại chấp nhặt đến mức vì muốn cô ở bên cạnh mình mà dùng nửa tháng phạt cô. Còn hại đến cả bọn trẻ cũng bị sư phụ phạt chép kinh một ngày... Nàng chép một ngày còn mệt huống gì chúng còn nhỏ như vậy... Nhưng dù như thế, cả cô và bọn trẻ vẫn không kêu ca lấy nửa lời, vẫn dùng tất cả tâm sức để chăm sóc cho cây, chỉ để đổi lại niềm vui cho nàng? Người trẻ con cùng ích kỷ là ai chứ? Đôi mắt dần đỏ lên, Dung Âm không muốn khóc nhưng nàng bị cô cùng bọn trẻ làm cho cảm động quá rồi

- Anh Lạc...

Giọng nói run run, nước mắt rơi xuống... Anh Lạc nhìn nàng khóc mà ngẩn người, sao thế này... Vốn nghĩ rằng nàng nhìn thấy hoa nhài này sẽ còn cười tươi hơn nắng nữa chứ, sao lại khóc rồi... Cô muốn đưa tay lên lau nước mắt cho nàng nhưng nhận ra tay mình toàn đất bẩn, muốn ôm nàng vào lòng nhưng quần áo cũng bám đầy cát bụi, đành bất lực đứng tại chỗ, nét mặt khó xử dỗ dành nàng

- Dung Âm, đừng khóc, đừng khóc, ta làm đâu phải để thấy nàng khóc chứ...

- Xin lỗi...

- Dung Âm ngoan, ta không cần nàng xin lỗi, nín đi nào...

Người kia vẫn như cũ nhìn cô bằng đôi mắt ướŧ áŧ, đỏ hoe. Anh Lạc thở dài

- Nếu nàng cảm động đến thế có thể hôn ta một cái mà.

Anh Lạc vừa nói vừa đưa mặt sát về phía nàng. Dung Âm giật mình tức thời nín khóc, lùi lại phía sau đồng thời đẩy khuôn mặt kia ra xa mình. Anh Lạc không lấy đó làm thất vọng, gian xảo mỉm cười một cái rồi quay lại tiếp tục phần việc còn dang dở. Dung Âm từ đằng sau tiến đến

- Để ta giúp ngươi một tay.

Nói rồi cũng muốn tiến vào làm. Anh Lạc lập tức dang rộng hai tay đứng chắn trước nàng, dứt khoát nói

- Không được!

- Tại sao? Ta cũng muốn...

- Không được là không được! Nàng lên đi, ta đã mang bàn ghế ra, cũng đã chuẩn bị trà cho nàng rồi, nàng lên ngồi xem ta làm là được.

- Tại sao ngươi làm được mà ta thì không...

Dung Âm ấm ức nhìn vị trí Anh Lạc chuẩn bị cho mình rồi quay lại nhìn cô. Anh Lạc dịu dàng

- Dung Âm ngoan, đừng cãi bướng. Nghe lời ta có được không? Lên trên kia ngồi nhé!

Dung Âm ấm ức bỏ lên. Anh Lạc mỉm cười hài lòng, tiếp tục công việc của mình. Dung Âm ngồi uống trà nhìn cô trồng từng khóm hoa nhài, cẩn trọng, nâng niu hết mức, bất giác cũng mỉm cười. Người kia đối với nàng quả thực nhất mực yêu thương, chỉ cần là điều nàng thích thì cô cũng sẽ trân trọng. Không biết qua bao lâu, Anh Lạc cuối cùng cũng làm xong mọi thứ. Cô đến trước mặt nàng tươi cười

- Đợi ta tắm rửa, thay quần áo một hồi sẽ quay lại với nàng nhé.

Nói xong liền chạy mất, sau đó dùng một tốc độ người thường nhìn còn không ra để vệ sinh sạch sẽ rồi quay lại trước mặt nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ chút tự mãn

- Dung Âm, nàng thấy sao? Nàng thích không?

- Ừm... Rất đẹp.

Anh Lạc tinh tế nhận ra, từ trong giọng nói và nét mặt của nàng đều có chút không vui, Anh Lạc quỳ xuống bên chân nàng bày ra vẻ sủng nịnh thường thấy

- Sao vậy? Nàng vẫn không vui vì ta không để nàng làm cùng sao?

- Không phải...

Nói không mà biểu cảm không dễ chịu như vậy thì có đáng tin không? Anh Lạc đưa tay kéo bàn tay trắng muốt thon nhỏ của nàng về phía mình, nhẹ đặt xuống một nụ hôn. Dung Âm có chút giật mình nhưng cũng không phản kháng. Anh Lạc nhẹ giọng tâm sự

- Bàn tay đẹp đẽ như thế này, chưa từng chịu qua nửa điểm cực khổ. Những việc nặng nhọc lại bẩn như vậy, sao ta có thể để nàng phải động tay chứ? Dù chỉ là một vết xước nhỏ trên đôi tay này, cũng sẽ trở thành một vết cắt sâu trong trái tim ta. Nàng muốn làm gì, ta tuyệt đối không ngăn cản nhưng nếu việc đó có thể thương tổn đến nàng, hãy để ta làm thay có được không?

- Đồ dẻo miệng!

Dung Âm đưa tay nhéo má cô một cái. Tình cảm của người trẻ tuổi luôn mãnh liệt bộc lộ như vậy. Về cơ bản, từ lúc cùng cô phát sinh quan hệ, trừ những lúc cãi nhau, còn không thì ngày nào nàng cũng phải nghe tới một vạn tám ngàn lần tỏ tình của cô. Từ lúc tới Phật an điện thì tần suất xuất hiện còn dày đặc hơn. Nàng sắp chống không nổi cái sự ngọt ngào này rồi a~

Ngay chiều hôm đó, Anh Lạc lại tiếp tục cho nàng một bất ngờ ngọt ngào khác. Nàng đang ngồi đọc sách trong phòng, còn cô không biết đã chạy đi đâu chơi. Bọn trẻ xuất hiện như một cơn lốc nhỏ quét vào phòng nàng, nhanh chóng cúi đầu hành lễ

- Tham kiến hoàng hậu nương nương!

- Miễn lễ, các con lại đến tìm Anh Lạc sao? - Dung Âm dịu dàng cười.

- Chúng con tới tìm người! - Bọn trẻ đồng thanh.

- Tìm ta? Các con tìm ta có chuyện gì?

Dung Âm kinh ngạc nhìn bọn trẻ, không lẽ muốn rủ nàng đi chơi? Chắc không phải đâu... Muốn chơi thì đi tìm Anh Lạc mới đúng, ở chỗ nàng làm gì có gì thú vị chứ. Đứa trẻ lanh lợi nhất trong nhóm cũng chính là tiểu Minh, tiến một bước về phía nàng, rành mạch trả lời

- Anh Lạc tỷ tỷ dạy chúng con vẽ tranh nhưng tỷ ấy nói bản thân không giỏi xem tranh, kêu chúng con mang tranh đến cho người xem vì người chính là lão sư của tỷ ấy.

Dung Âm mỉm cười hài lòng, hóa ra cô không chỉ biết rủ bọn trẻ rong chơi, cũng biết quan tâm dạy dỗ chúng. Nàng vui vẻ hỏi

- Vậy các con vẽ gì? Đưa ta xem giúp cho.

- Chúng con vẽ đại mỹ nhân hiền lương, thục đức, ôn nhu, hoàn mỹ nhất thế gian.

Bọn trẻ đồng thanh trả lời rồi đồng loạt tiến tới đặt tranh lên trên thư án của nàng. Tất cả đều là họa một nữ nhân, chính là nàng! Nụ cười của Dung Âm dần đông cứng... Uổng công nàng nghĩ tốt cho con người kia rồi...

- Anh Lạc giờ đang ở đâu các con biết không?

- Anh Lạc tỷ tỷ nói sẽ đợi người ở sau Phật điện, mong người không để tỷ ấy đợi quá lâu - Tiểu Minh đáp lời nàng.

- Được, ta biết rồi, cảm ơn các con. Còn tranh này... Để lát nữa ta sẽ xem được không?

- Dạ được!

Bọn trẻ vui vẻ đáp rồi hành lễ lui ra. Ngụy Anh Lạc cô giỏi lắm, còn dám lợi dụng cả bọn trẻ... Dung Âm đứng lên bước ra khỏi phòng, đi ra sau Phật điện. Từ xa đã có thể thấy con người kia đứng đó nhìn về phía nàng cười xán lạn. Nàng tiến lại gần thì nghe thấy tiếng cô

- Dung Âm, nàng cuối cùng cũng đến rồi! Nhìn xem, ta có quà cho nàng này!

Anh Lạc vừa nói vừa chìa ra trước mặt nàng một con diều. Lần trước ở Trường Xuân cung, cô cũng đã từng làm cho nàng một cái. Thế nhưng cái lần này có vẻ công phu hơn, phía trên còn vẽ hoa nhài nàng yêu thích nhất. Dung Âm mặt vô biểu tình

- Vẽ cũng thật đẹp, rất sinh động. Còn dám dạy bọn trẻ vẽ đại mỹ nhân cái gì đó nữa chứ!

- Là đại mỹ nhân hiền lương, thục đức, ôn nhu, hoàn mỹ nhất thế gian.

- Còn dám nhắc lại!? - Dung Âm trừng mắt.

- Đó là hình ảnh của nàng trong lòng bọn trẻ, sao có thể trách ta chứ?

- Hừ! Không phải ngươi thì không ai có thể dạy bọn trẻ những lời hỗn đản như vậy.

- Thôi mà, Dung Âm đừng tức giận nữa, dạy cũng đã dạy rồi, vẽ cũng đã vẽ rồi... Nàng nhìn qua con diều nhỏ này một chút đi, ta đặc biệt vì nàng mà làm đó.

- Cái này... Có gì đặc biệt?

Dung Âm nghi hoặc hỏi. Anh Lạc cười cười, bắt đầu xem gió, chạy đà rồi thả diều. Con diều bay lên cũng là lúc tiếng sáo trong veo bay theo gió, làm xao động cả không gian. Dung Âm ngạc nhiên

- Ngươi làm thế nào vậy?

- Khi làm diều, ta đã đặc biệt gắn thêm một ống sáo nhỏ. Bay lên cao, dựa vào tiếng gió mà phát ra âm thanh. Thế nào, nàng thích chứ?

- Rất thích!

Dung Âm vui vẻ cười rạng rỡ. Thấy không, chỉ cần có đồ chơi mới, lập tức có thể đổi lại được nụ cười của mỹ nhân. Anh Lạc ngồi xuống bãi cỏ, cắm dây diều xuống đất rồi vẫy tay gọi nàng

- Dung Âm, lại đây! Nằm xuống đây.

Cô vừa nói vừa vỗ vỗ lên chân mình, ý muốn nàng nằm xuống đó. Dung Âm tuy cảm thấy có điểm không đúng nhưng dù sao ở đây cũng chỉ có hai người... Một lần này thôi chắc không sao... Tiến đến nằm xuống, gối đầu lên chân cô. Anh Lạc đối với việc người kia ngoan ngoãn như vậy, trong lòng dâng lên vô số hân hoan cùng kinh hỷ, nhẹ vuốt mái tóc nàng

- Cảm giác lúc này thật tốt, chúng ta giống như một đôi uyên ương chốn dân gian, cùng nhau trải qua những ngày tháng bình phàm, êm đềm, không chút vướng bận. Nếu thật sự có thể như vậy, nàng có muốn cùng ta trải qua không?

Dung Âm yên lặng, yên lặng rất lâu, đến mức Anh Lạc cảm thấy như nàng đã ngủ rồi, mãi mới nghe thấy tiếng đáp lại, nhẹ như một tiếng than

- Đó có lẽ là chuyện không tưởng nhất trong đời ta...

- Ta chỉ giả sử thôi, nếu như có thể, nàng có muốn không?

- Có. Ta muốn chứ.

- Nàng muốn là được rồi.

Tiếp tục là không khí yên lặng. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, bao bọc lấy hai người. Tiếng sáo diều vi vu trong gió, nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, lay động cỏ cây, nhẹ nhàng tô điểm cho khoảnh khắc ngọt ngào của đôi tình nhân. Không biết qua bao lâu mới nghe tiếng Anh Lạc trầm trầm vang lên

- Đợi một thời gian nữa, ta có chuyện quan trọng muốn nói với nàng.

- Chuyện gì vậy? Bây giờ nói không được sao?

- Bây giờ... Chưa phải lúc thích hợp.

- Được, ta biết rồi.

Dung Âm không hỏi nhiều. Chuyện cô muốn nói, nàng không cần hỏi, chuyện cô không muốn nói, nàng lại càng không nên hỏi. Anh Lạc tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve người trong lòng, cũng là báu vật mà cô nguyện dùng đời này kiếp này để bảo vệ, để trân trọng, để yêu thương...

Ps: Dạo này mình rất vui, vậy nên chúng ta ăn ngọt thêm một chương nữa nhé! Mọi người lên dây cót, chuẩn bị tinh thần nào~