[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 45: Biến cố

Anh Lạc vốn nghĩ có thể cùng Dung Âm an an ổn ổn sinh sống tại Phật điện này, đợi nàng hoàn toàn bình phục sẽ tính chuyện lâu dài. Thế nhưng không... Sóng gió vẫn chưa buông tha hai người... Mà nói là sóng gió có lẽ cũng không đúng, lần này thực sự đã là cuồng phong nổi lên...

Mọi chuyện bắt đầu với sự xuất hiện của Phó Hằng... Sáng hôm đó là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, Anh Lạc đang cùng các tiểu đồng chơi đùa trong lúc đợi Dung Âm cầu nguyện trong Phật điện. Phó Hằng cùng một đoàn người xuất hiện. Anh Lạc nhìn cậu, tột cùng ngạc nhiên, chỉ có thể thốt lên

- Thiếu gia...

Phó Hằng nhìn cô, nở nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp tựa gió xuân

- Anh Lạc, ta trở lại rồi.

Cô vẫn đứng đó ngơ người trợn tròn mắt, hận không thể tháo chúng xuống lau rửa sạch sẽ rồi lắp lên nhìn lại một lượt thật kĩ con người trước mặt. Không phải đã nói cậu bị thương rất nặng sao? Chỉ trong mấy tháng như vậy lại có thể hồi phục được thế này, bảo cô tin, cô sao có thể tin được chứ? Bọn trẻ nhìn thái độ của cô rồi lại nhìn đến nam nhân tuấn tú trước mặt. Một người tột cùng kinh ngạc, một người thâm tình nhìn lại, hai người đặt cạnh nhau còn có nét đẹp đôi nữa chứ. Một đứa trẻ kéo tay cô, nho nhỏ hỏi

- Anh Lạc tỷ tỷ, người này là ai vậy?

Cô còn chưa kịp đáp đã nghe một đứa khác hét lên

- Đệ biết rồi! Người này chính là ý chung nhân của Anh Lạc tỷ tỷ!

Sau câu nói đó, tất cả bọn trẻ cùng ồ lên như phát hiện điều mới mẻ. Còn cô và cậu thì ngơ người nhìn chúng... Anh Lạc sau một hồi bị đơ cuối cùng cũng tỉnh lại, hừ lạnh một tiếng rồi gọi tất cả lũ trẻ đến xung quanh mình, ngồi xuống giữa bọn chúng dặn dò

- Bây giờ ta có chút việc rồi, không thể cùng chơi với mấy đứa nữa, mấy đứa tự mình tìm trò chơi nhé. Còn nữa, đây không phải ý chung nhân của ta, đừng có nghĩ linh tinh. À mà nhất là... Những lời như vậy, tuyệt đối không được để truyền đến tai hoàng hậu nương nương có biết chưa?

- Vâng!

Lũ trẻ đồng thanh đáp rồi chạy đi. Anh Lạc từ từ đứng dậy, quay lại đối mặt với Phó Hằng, khuôn mặt không biểu hiện vui buồn, điềm tĩnh hỏi cậu

- Thiếu gia, nô tỳ nghe nói ngài bị thương rất nặng, còn có khả năng bị liệt... Tại sao nhanh như vậy đã có thể hồi phục?

- Thấy ta hồi phục, nàng không vui sao? Thực ra chuyện này đều là công sức của Diệp thái y, các thái y khác đều đã nói rằng, cánh tay phải của ta sau này sẽ phế, không thể dùng được nữa. Nhưng Diệp thái y trở lại đã nhiệt tình chữa trị cho ta. Nàng thấy đấy - Cậu vẫy vẫy tay - Có điều, cũng chỉ có thể khôi phục sinh hoạt, còn việc chinh chiến sa trường, sau này không thể nữa...

- Thật đáng tiếc... Vậy nhưng thiếu gia rốt cuộc vì điều gì lại đến đây? Có lẽ không phải chỉ đến tìm nô tỳ nói đôi câu đúng chứ?

- Thực ra thì... - Phó Hằng lộ vẻ bối rối - Ta đến truyền khẩu dụ của hoàng thượng, kêu nàng lập tức hồi cung...

- Cái gì? Hồi cung?

- Đúng vậy.

- Tại sao chứ? Vậy hoàng hậu nương nương cũng...

- Không, hoàng hậu có thể ở lại, chỉ cần nàng quay về là được?

- Nhưng rốt cuộc lý do là gì? Tại sao đang yên đang lành lại muốn ta về lại Tử cấm thành?

- Nội tình thì ta không nắm rõ. Nhưng mà... - Phó Hằng ngập ngừng - Hình như có liên quan đến đám cháy ở Trường Xuân cung và cái chết của Thất a ca ngày đó...

Anh Lạc mở to mắt, kinh hãi với những gì mình vừa nghe... Đám cháy ở Trường Xuân cung? Cái chết của Thất a ca? Tại sao lại muốn gọi cô về? Không biết Anh Lạc đã dùng bao nhiêu thời gian để sắp xếp lại cảm xúc hỗn loạn của mình, cô khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh ban đầu

- Bây giờ ta phải lập tức đi sao?

- Không, sáng ngày mai mới xuất phát, hoàng thượng nói để nàng có thời gian thu xếp mọi việc ở đây.

Coi như hắn vẫn còn tính người... Nhưng khoan...

- Ta đi rồi thì ai hầu hạ hoàng hậu nương nương?

- Yên tâm, ta đến đây có đem theo bốn cung nữ. Họ sẽ thay nàng hầu hạ hoàng hậu.

Sắp xếp chu toàn đến vậy cơ à... Còn một chuyện quan trọng nữa, Anh Lạc nghiêm túc nhìn Phó Hằng nhắc nhở

- Lý do ta quay về, ngài tuyệt đối không được phép cho hoàng hậu nương nương biết. Ta sẽ tự tìm cách nói với nương nương. Nếu ngài dám để nương nương biết chuyện, giao hảo của chúng ta xem như cũng chấm dứt!

Phó Hằng không phải kẻ ngốc, chuyện gì nên nói và không nên nói, cậu tự có thể phân biệt. Hơn nữa, nàng là tỷ tỷ mà cậu thương yêu nhất, những chuyện tổn hại nàng, tại sao cậu phải làm? Thế nhưng, đối diện với thái độ nghiêm túc, kiên định có phần gay gắt của cô, Phó Hằng cũng chỉ có thể liên tục gật đầu, không dám nhiều lời. Cả hai tiếp tục yên lặng. Anh Lạc không ngừng suy tính những chuyện đã, đang và sẽ xảy ra. Lần này trở về Tử cấm thành có rất nhiều điều bất hợp lý, có lẽ cũng bất lợi cho cô. Thế nhưng không về cũng không được, kháng lệnh vua khác nào xin chết? Nhưng để Dung Âm ở đây một mình, thực sự Anh Lạc không thể yên tâm... Phó Hằng lặng lẽ quan sát vẻ mặt âm trầm, trùng trùng suy nghĩ của cô, muốn cùng cô phân ưu một chút lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng vẫn là để Anh Lạc phá vỡ bầu không khí yên lặng ấy

- Ngày mai ngài sẽ đưa ta hồi cung sao?

- Không. Các thị vệ kia sẽ đưa nàng về, ta ở lại đây bảo vệ hoàng hậu. Hoàng thượng nói, dù nơi này khá an toàn nhưng hoàng hậu tốt nhất vẫn cần người bảo vệ. Ta bây giờ không thể ra sa trường được nữa, ở bên tỷ tỷ, cùng người bầu bạn cũng tốt.

Anh Lạc gật gù, dù sao có Phó Hằng ở lại bên nàng cũng tốt, cô có thể yên tâm hơn phần nào. Cô tiếp tục hỏi thăm

- Gần đây trong cung có chuyện gì không?

- Cũng không có gì. À, ta có nghe tin rằng thái hậu rất ưng ý với Nhàn quý phi, hiện tại hoàng hậu không có trong cung. Hoàng thượng muốn phong quý phi thành hoàng quý phi để dễ bề quản lý hậu cung hơn.

- Vậy sao?

Hoàng quý phi... Vậy là chỉ còn kém hoàng hậu một bậc. Con người này nội lực cũng thật ghê gớm, vốn không tranh với đời lại không con không cái mà có thể tự mình leo lên được phong vị ấy, không hề trầm lắng như vẻ bề ngoài... Thế nhưng đó cũng không phải điều Anh Lạc quan tâm. Dù sao Nhàn quý phi cũng từng cứu cô một mạng, cô không phải người vong ân phụ nghĩa, ân cứu mạng càng phải trả đủ. Đã tiện hỏi thăm thì hỏi cho chót

- Không biết Trường Xuân cung gần đây ra sao? Hoàng hậu nương nương không ở đó, mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- Ta cũng không biết - Phó Hằng lắc đầu - Chỉ nghe Hải Lan Sát nói rằng Minh Ngọc cô nương gần đây rất hay qua lại Chung Túy cung, thế nhưng lại có vẻ khá buồn phiền, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Anh Lạc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Phải biết Phó Hằng bình thường không phải người nhiều chuyện, những việc ngồi lê đôi mách của nữ nhân thế này, cậu lại càng không thích. Hôm nay lại vì cô mà nói nhiều chuyện như vậy, quả thực dụng tâm không ít rồi...

- Anh Lạc à...

- Phó Hằng!

Cậu vừa định mở miệng hỏi thăm cô thì đã có một giọng nói mười phần kinh ngạc chen vào. Không ai khác, chính là nàng, Phú Sát Dung Âm. Nàng vừa cầu nguyện xong, ra khỏi Phật điện đã thấy Anh Lạc cùng một nam nhân nói chuyện. Nhìn kĩ hơn một chút, nhận ra người đó chính là đệ đệ của mình mà không khỏi kinh ngạc. Bước chân nhanh chóng tiến về phía hai người, có chút vội vã nhưng cũng không hề thất thố

- Phó Hằng, thật sự là đệ sao?

- Thần xin thỉnh an hoàng hậu.

- Mau đứng dậy. Để ta xem nào...

Dung Âm tiến thêm một bước, quan sát Phó Hằng một lượt. Sao nhìn lại bình thường đến vậy? Không phải lúc đó các thái y đều nói Phó Hằng bị thương rất nặng, thậm chí không có khả năng hồi phục sao... Phó Hằng mỉm cười ôn hòa

- Tỷ tỷ, đệ không sao rồi, xin người đừng lo lắng, cũng đừng cản thấy có lỗi nữa.

- Đệ thật sự không sao?

- Đúng vậy. Tỷ tỷ xem này.

Cậu vừa nói vừa cử động cho nàng xem còn múa vài đường quyền. Dung Âm tuy lòng vẫn đầy nghi hoặc nhưng cũng gật đầu

- Được rồi, được rồi. Ta tin đệ mà.

Nàng chờ cậu dừng lại mới hỏi

- Sao rồi? A mã và ngạch nương gần đây có khỏe không?

- Tỷ tỷ yên tâm, a mã và ngạch nương vẫn tốt. Hai người rất lo cho tỷ nhưng thấy tỷ thế này có lẽ cũng yên tâm rồi.

- Vậy... Sao hôm nay đệ lại đến đây? Chắc không phải chỉ để tìm ta nói mấy lời này?

Ngữ điệu có chút quen thuộc. Phó Hằng không tránh né, trực tiếp trả lời nàng

- Đệ đến là để truyền khẩu dụ của hoàng thượng, gọi Anh Lạc hồi cung.

- Anh Lạc? - Dung Âm kinh ngạc - Tại sao tự nhiên lại gọi Anh Lạc trở về?

- Chuyện này...

Phó Hằng có chút lúng túng liếc sang Anh Lạc. Cậu đã hứa với cô là sẽ không nói cho nàng rồi. Không phải cậu muốn nói, là do nàng hỏi mà... Anh Lạc đón được ánh mắt lúng túng ấy bèn mỉm cười

- Chuyện có gì đâu, sao thiếu gia lại ấy úng như vậy? - Cô quay sang nàng - Nương nương, Minh Ngọc gần đây có vẻ rất được lòng Thuần quý phi, thường qua lại Chung Túy cung nhiều. Trường Xuân cung bây giờ chỉ có một mình cô ấy quản lý lại thường chạy qua chạy lại giữa hai cung như vậy, sợ sẽ không chu toàn. Hoàng thượng muốn nương nương an tâm nghỉ ngơi nhưng cũng không thể để trung cung trống vắng như vậy nên hôm nay thiếu gia theo lời hoàng thượng đến đây gọi nô tỳ trở về.

- Vậy sao?

Dung Âm nhíu mày, lời cô nói nghe cũng có vẻ có lý nhưng nàng cứ thấy có chút gì đó chưa thuyết phục, tại sao chứ? Phó Hằng nghe cô nói xong cũng âm thầm thở phào một cái. Lời cô cũng không tính là nói dối nàng, cậu cũng đỡ áy náy hơn. Anh Lạc tươi cười đến bên nàng

- Nương nương, người cầu nguyện lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, để Anh Lạc đưa người về nghỉ ngơi.

Anh Lạc vừa nói vừa đỡ người kia trở về phòng nghỉ. Cô chỉ còn hôm nay để ở bên nàng thôi... Để nàng nghỉ ngơi đọc sách, cô đi tìm gặp bốn cung nữ mới đến. Dù sao cũng phải bàn giao công việc mà. Cẩn thận dặn dò lịch sinh hoạt hằng ngày của nàng, những thói quen, những điều cần chú ý, những việc nên làm và nên tránh, món gì nàng thích nhưng cũng không để nàng ăn nhiều, món gì nàng không thích nhưng vẫn phải ép nàng ăn... Cô liên tục nói, nói nhiều đến mức những cung nữ mới đến phải tròn mắt nhìn cô. Mọi thứ thuộc về nàng dường như cô đều thuộc nằm lòng, nắm rõ còn hơn cả bản thân người ấy nữa... Rời khỏi chỗ đó, cô tiến vào nhà bếp. Ở bên nàng lâu như vậy nhưng chưa từng nấu ăn cho nàng bao giờ, thông thường chỉ làm những món điểm tâm đơn giản, có duy nhất một lần nấu cháo cho nàng thì lại là chuyện không vui... Hôm nay Anh Lạc quyết tâm xuất chiêu! Đến giờ dùng ngọ thiện, sau khi dọn bàn xong, cô đỡ nàng đến ngồi xuống. Dung Âm tinh tế nhận ra, đồ ăn hôm nay có chút khác ngày thường. Ngẩng lên nhìn Anh Lạc, từ trong ánh mắt hiện lên ý tứ dò xét. Cô lại xem như không thấy mà bắt đầu gắp đồ ăn cho nàng

- Dung Âm, nàng ăn món này đi.

Nàng cũng không hỏi gì, cúi đầu ăn. Nhưng mà... Thức ăn hôm nay... Đúng là... Mùi vị khác biệt... Anh Lạc hồi hộp chờ phản ứng của nàng, lại thấy nàng đột nhiên khựng lại như vậy, khuôn mặt lộ vẻ thất vọng. Dung Âm liếc nhìn cô, gượng gạo nói một câu

- Thức ăn... Mùi vị... Rất ngon...

Có mù cũng thấy thái độ ngượng ngùng của nàng. Vậy nên nàng vừa cúi đầu định ăn tiếp đã bị cô đoạt lấy

- Nếu khó ăn thì không cần cố làm gì. Nàng ăn món này đi.

Cô gắp cho nàng một món khác. Mùi vị... Cũng thật đặc biệt. Nàng chưa kịp nói gì, đồ ăn lại bị cô gắp đi. Cứ như vậy, cả một bàn thức ăn, cuối cùng chỉ có màn thầu và canh là có thể ăn được... Xem như Dung Âm nàng còn may mắn, không bị bỏ đói... Nàng cũng hiểu rõ, bữa cơm hôm nay là do ai nấu, vậy nên cũng ngoan ngoãn ăn, không kêu than lấy nửa lời. Thế nhưng chính dáng vẻ dịu dàng, ẩn nhẫn, luôn tự mình chịu đựng này của nàng lại khiến Anh Lạc cảm thấy không vui. Dù không ưa gì Cao quý phi nhưng nhiều lúc cô vẫn mong muốn nàng có được một phần quyết liệt như nàng ta. Một khi đồ ăn không vừa miệng thậm chí có thể lật cả bàn thức ăn, chửi mắng cung nhân. Dáng vẻ chịu đựng đến thương tích đầy mình vẫn gắng gượng của nàng thật khiến cô đau lòng hết sức, lại càng thêm lo lắng không muốn để nàng lại một mình... Tiến đến từ phía sau, cúi xuống nhẹ ôm lấy người cô yêu, tựa cằm lên vai nàng, yên lặng không nói. Dung Âm khẽ mỉm cười, hơi xoay sang đưa tay xoa đầu cô

- Lại muốn cầu xin chuyện gì sao?

Anh Lạc phụng phịu

- Người ta chỉ muốn ôm nàng một chút thôi mà... Lúc nào cũng nghĩ ta không tốt như vậy...

Dung Âm cười cưng chiều

- Được rồi, ta sai rồi. Không nên nghĩ xấu Anh Lạc được chưa?

- Vậy nàng đứng lên đi - Anh Lạc buông tay nói.

- Hả?

Dung Âm kinh ngạc, nói đùa có một câu thôi mà... Từ khi nào cô lại giỏi ra lệnh cho nàng như vậy?

- Nàng mau đứng dậy.

Giọng cô có vẻ gấp gáp. Dung Âm cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy. Anh Lạc thấy vậy nhanh chóng ngồi xuống ghế của nàng rồi đưa tay kéo người kia ngồi vào lòng mình. Dung Âm giật mình rơi vào vòng tay cô. Anh Lạc khép chặt vòng tay, hít một ngụm mùi hương trên tóc nàng

- Thật thơm a~

- Làm... Làm gì vậy...

Nàng hơi nhổm dậy, ý muốn đứng dậy nhưng lại bị Anh Lạc giữ chặt. Hít một hơi thật sâu...

- Ngụy Anh Lạc, mau buông bổn cung ra.

Anh Lạc hơi bĩu môi, lần nào cũng vậy, nói không lại thì nàng sẽ dùng quyền của hoàng hậu để ra lệnh cho cô. Thế nhưng Anh Lạc đối với chuyện đó cũng đã sớm có cách đối phó

- Dung Âm... Chỉ một lát thôi... Cho ta ôm nàng một lát thôi... Xin nàng...

Giọng nói cầu xin chân thành như vậy, quả nhiên lay động được tâm tư mềm yếu của nàng. Dung Âm yên lặng ngồi trong lòng cô. Anh Lạc cũng yên lặng cảm nhận cảm giác chân thực được ôm người kia... Thời gian như ngưng đọng, thế gian này dường như chỉ còn lại hai người... Hạnh phúc, ấm áp, bình yên cho đến khi...

- Anh Lạc tỷ tỷ! Anh Lạc tỷ tỷ!

Tiếng lũ trẻ gọi cô vang vọng từ xa. Dung Âm giật mình kêu

- Anh Lạc! Mau buông ta ra, bọn trẻ vào nhìn thấy bây giờ!

Thế nhưng cô không những không buông mà còn càng ôm chặt thêm, nở nụ cười gian

- Chúng thấy thì sao chứ? Ta ôm nương tử của ta mà.

- Ngươi...

Dung Âm vùng vẫy muốn thoát nhưng vô vọng. Lũ trẻ chạy vào nhìn cảnh trước mặt tròn mắt ngạc nhiên

- Hoàng hậu nương nương, Anh Lạc tỷ tỷ, hai người đang làm gì vậy?

Dung Âm chỉ biết đỏ mặt cúi đầu không nói được gì. Anh Lạc ngược lại tỏ ra vô cùng thoải mái

- Nương nương nói ghế này cứng quá nên ta làm đệm ghế cho người.

Dung Âm chỉ còn biết quay sang lườm cô một cái. Khá khen cho độ vô lại thượng thừa của kẻ mặt dày kia... Bọn trẻ cũng không thắc mắc thêm, Anh Lạc tỷ tỷ của chúng nói làm đệm ghế thì chắc chắn là làm đệm ghế rồi. Quay về chủ đề chính

- Anh Lạc tỷ tỷ, ngày mai tỷ phải rời khỏi đây thật sao?

- Đúng vậy.

- Không thể không đi sao?

- Không thể.

- Anh Lạc tỷ tỷ, vậy hôm nay tỷ có thể đi chơi không...

- Chuyện này... Phải hỏi hoàng hậu nương nương đã - Cô ranh mãnh nháy mắt một cái.

- Hoàng hậu nương nương... -Một dàn đồng ca.

- Được rồi, được rồi, ta đồng ý. Đi đi!

Ngụy Anh Lạc cô thật sự bức người quá đáng... Ôm người ta không chịu buông thì cũng thôi đi, bàn tay còn không an phận vuốt ve từng cái bên eo nàng. Trước mặt con trẻ lại dám làm ra hành động càn rỡ như vậy. Để xem lát nữa nàng sẽ phạt cô ra sao...

Anh Lạc như thường lệ dắt bọn trẻ ra ngoài chơi. Bình thường sẽ đi đến lúc chiều muộn nhưng hôm nay lại rất ngoan ngoãn trở về từ sớm, trên tay còn bưng theo một chén trà

- Dung Âm, ta pha trà cho nàng này, nàng mau thử xem có thích không.

Một chén trà thôi mà, ngày nào cô chẳng pha cho nàng, có cần phấn khích vậy không? Thế nhưng Dung Âm vẫn thuận theo ý cô, cầm chén trà lên, nắp vừa mở ra, hương hoa dìu dịu lan tỏa khắp không gian, nàng khẽ nhấp một ngụm, quả nhiên là trà hoa nhài mà nàng yêu thích nhất

- Anh Lạc, ngươi lấy đâu ra trà hoa nhài vậy?

- Anh Lạc tự tay làm a~

- Bốc phét! Hoa nhài ngươi trồng ít nhất phải một năm mới ra hoa, lấy đâu ra hoa nhài để ướp trà.

Thật là... Sao Dung Âm của cô gần đây lại đa nghi như vậy... Lại còn không nghi ngờ ai ngoài cô nữa chứ... Anh Lạc thật oan quá mà... Cô xụ mặt xuống

- Sao nàng lại không tin ta như vậy...

Dung Âm thấy cô bày ra dáng vẻ ấy cũng hơi hoảng. Nàng chỉ nói những điều nàng thấy thôi mà... Buông chén trà trong tay, đứng dậy

- Anh Lạc, xin lỗi... Ta không phải có ý nghi ngờ ngươi. Chỉ là...

- Dung Âm rõ ràng là không tin Anh Lạc... - Cô tiếp tục làm nũng.

- Không phải, không phải... Xin lỗi, ta không cố ý làm ngươi buồn, thật mà...

- Vậy hôn ta một cái đi.

Cô đưa mặt về phía nàng. Lại cơ hội nữa... Được rồi, cô mất công pha trà cho nàng, nàng cũng không chấp vặt với cô. Dung Âm cúi đầu hôn nhanh một cái lên má Anh Lạc... Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Anh Lạc thỏa mãn, cô cười híp mắt bắt đầu giải thích

- Hoa nhài này là do vị thúc thúc lần trước ta kể mang đến cho ta. Ta cùng bọn trẻ đã ướp trà, ta cũng đã dạy tiểu Minh cách pha trà. Không sợ sau này không ai biết pha.

- Anh Lạc... - Giọng nàng thoáng buồn.

- Ta ở đây. Có chuyện gì vậy?

- Ngươi quay về cung thật sự vì lý do đó sao...

- Dung Âm, ta sẽ không lừa dối để tổn hại đến nàng, nàng biết mà đúng không?

- Ta tin ngươi.

Anh Lạc mỉm cười ôm lấy nàng. Còn người kia nhất thời đã quên mất ý định muốn phạt cô lúc nãy... Cứ mỗi lần được bình yên ở bên cô thế này, nàng lại quên mất hết thảy những thứ xung quanh, chỉ muốn cùng cô tận hưởng khoảnh khắc này...

Tối hôm đó...

- Anh Lạc... Anh Lạc...

- Có chuyện gì vậy?

- Hay ngươi trở về giường của ngươi đi...

- Ah, Dung Âm, nàng vẫn sợ ta ăn thịt nàng hay sao?

-...

- Yên tâm, ta đã hứa với nàng rồi mà. Ta sẽ không làm gì nàng hết, trước khi đi chỉ muốn ôm nàng ngủ một đêm thôi...

Anh Lạc càng thêm ôm chặt lấy người kia vào lòng. Từ khi đến Phật an điện, đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung giường. Phần lớn là do Dung Âm cự tuyệt ngủ chung. Nàng sợ cô nửa đêm nổi lên "thú tính"... Đến lúc đó, nàng thật sự là chống không nổi. Vậy nên chỉ có thể phòng bị cảnh giác từ đầu. Ở Tử cấm thành, nàng còn có thể để bản thân mình phóng túng một chút. Nhưng tại đây, trước mặt Phật tổ, nàng tuyệt đối không dám làm điều đó. Ma quỷ còn phải sợ cửa Phật huống chi nàng chỉ là một người bình thường... Có điều, đối diện với thái độ vô cùng chân thành của Anh Lạc ngày hôm nay, nàng không nỡ cự tuyệt cô nữa. Cô cũng rất giữ lời hứa, chỉ ôm nàng ngủ, tuyệt đối không làm loạn

- Anh Lạc...

- Ta đây.

- Hay... Để ta cùng ngươi quay về Tử cấm thành?

- Không được! - Anh Lạc cương quyết nhìn người trong lòng mình.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng! Ta tuyệt đối không để nàng trở về. Dù ta có phải đánh đổi cả mạng sống cũng không để nàng quay về nhà lao đó nữa!

- Anh Lạc, ta là hoàng hậu... Không sớm thì muộn, ta cũng sẽ phải trở về nơi ấy. Đó là số kiếp của ta...

- Chuyện này... Để sau hãy nói đi... Dung Âm, nàng ngoan ngoãn ở đây. Phó Hằng sẽ bảo vệ nàng, bọn trẻ cũng sẽ ở bên nàng, đừng buồn. Ta nhất định sẽ tìm cách để quay lại bên nàng.

- Có thể sao?

- Chắc chắn. Nàng có nhớ ta đã nói là có chuyện quan trọng muốn nói với nàng không? Nàng nhất định phải chờ ta trở về, nhất định được không?

- Được! Ta tin ngươi, Anh Lạc.

- Được rồi. Dung Âm ngoan, ngủ đi nào.

Nàng vùi vào vòng tay cô, an ổn tiến vào mộng đẹp. Nào hay ngày mai chia xa có thể sẽ là chia xa một đời...

Anh Lạc trở về cung, không có bất kỳ liên lạc nào với nàng nữa. Mỗi ngày Dung Âm đều rất chờ đợi, mong có thể nhận được tin tức gì đó của cô. Chỉ là trăm chờ ngàn đợi, ngàn vạn lần không ngờ tới tin tức đầu tiên nàng nhận được đã khiến nàng choáng váng đến suýt ngã xuống đất. Anh Lạc được hoàng thượng phong làm quý nhân...Dọn máy vô tình thấy cái này, ngắm lại đi cho đã mắt 😂😂😂

Bắt đầu chia rẽ uyên ương nhé, hôm trước bạn nào thách mình, thách nữa đi, mình cân tất nào 😌😌😌