[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý

Ngoại truyện (3): Thất tịch

Ngoại truyện phi logic, phi liên kết với chính văn. Bối cảnh được xây dựng sau khi Dung Âm và Anh Lạc đã cùng nhau trốn đi, đến một nơi chưa biết, tạm gọi là "nhà" của hai người, để thỏa mãn cái sự ưa sủng ngọt của tất cả chúng ta.

Bắt đầu!!!

Anh Lạc lén la lén lút bước vào phòng của Dung Âm, à không là phòng của hai người. Có điều đêm qua, cô không được ngủ ở đây. Lý do không gì khác là vì làm nàng giận... Chuyện này đến bây giờ nói ra, Anh Lạc vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu... Chuyện là ngày hôm qua, Anh Lạc khá bận bịu, không có thời gian ở bên cạnh Dung Âm nhiều nên có phần áy náy với nàng. Tối đến, cô muốn bù đắp cho nàng nên đã rủ nàng ra ngoài chơi. Để tiện việc đi lại, Anh Lạc đã đổi nam trang. Hai người cùng nhau dạo phố một hồi, cuối cùng dừng lại trước một tửu lầu. Bình thường Anh Lạc vẫn thường lui tới đây, bàn chuyện công việc cũng như giải trí một chút. Anh Lạc dắt tay Dung Âm đi vào trong, nàng cũng vui vẻ đi theo cô. Anh Lạc muốn dắt nàng đi chơi, nàng cứ ngoan ngoãn theo cô là được rồi. Anh Lạc đi thẳng lên lầu hai, chọn một bàn, kéo ghế cho Dung Âm, bản thân cũng ngồi xuống đối diện nàng. Rất nhanh, một cô gái dáng vẻ uyên chuyển, khuôn mặt cũng khá xinh đẹp tiến tới

- Công tử, lâu rồi không thấy ngài tới.

Cô ta vừa nói, vừa đưa tay nựng má Anh Lạc, đôi mắt lúng liếng gợϊ ȶìиᏂ. Dung Âm nhìn hình ảnh trước mắt bất giác khẽ nhíu mày. Thế nhưng Anh Lạc không những không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn mỉm cười đáp lại cô gái kia

- Ừ, dạo này có chút bận. Mang cho ta một bình rượu ngon lại đây nhé.

Cô gái kia cười tình một cái rồi quay người đi lấy rượu. Anh Lạc quay sang mỉm cười với nàng

- Dung Âm, nàng thấy nơi này thế nào? Bình thường Anh Lạc vẫn lui tới đây bàn công việc. Không gian rất thoải mái, có rất nhiều món đặc sắc, phục vụ cũng nhiệt tình.

Cụm từ "phục vụ nhiệt tình" làm Dung Âm có hơi không thoải mái. Nàng không muốn hiểu xiên vẹo vấn đề nhưng thái độ của cô gái kia khiến nàng có chút không vừa mắt, ngang nhiên tình tứ với Anh Lạc của nàng, coi nàng là không khí sao? Nàng chưa kịp trả lời câu hỏi của Anh Lạc đã thấy cô gái kia bê rượu ra. Trước sau như một không thèm nhìn đến nàng, chỉ tươi cười với Anh Lạc

- Hôm nay chắc công tử không cần tiểu nữ tiếp rượu rồi. Nhưng mà bất kỳ lúc nào công tử cần tìm người uống rượu, tâm sự, cứ đến tìm tiểu nữ.

Nói đến đây, cô ta còn cố tình tiến sát đến chỗ Anh Lạc, khiến cho khoảng cách trở nên ái muội, khuôn mặt cả hai gần như sắp chạm nhau

- Giờ nào cũng tiếp...

Mặc dù cô ta đã nhỏ giọng nói với Anh Lạc nhưng không thể coi thường thính giác của Dung Âm, nàng vẫn nghe rõ hai người đang nói gì. Cả khuôn mặt thoáng chốc nhăn lại, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu, một cảm xúc xa lạ ập đến, hình như là ghen tuông... Vậy mà con người kia chẳng tinh ý chút nào hết, sói con của nàng lại còn cười vui vẻ, móc một nén bạc đưa cho cô ta

- Được được, sau này sẽ đến tìm cô.

Cô ta nhận bạc, lại lần nữa tươi cười rồi quay lưng đi. Anh Lạc quay sang nàng, định rót rượu nhưng lại nhìn thấy biểu cảm khó coi của nàng, lo lắng hỏi

- Dung Âm, nàng mệt sao?

Dung Âm phút chốc thu lại biểu cảm khó coi, nhẹ nhàng hỏi một câu không khác gì hỏi thăm bình thường

- Cô gái ấy là ai vậy, dường như rất thân thiết với ngươi?

- Ah cô gái ấy sao? Cô ấy là Hồng Hoa, bình thường ta đến đây, cô ấy thường tiếp rượu. Cô gái này cũng khá thông minh, nói chuyện cùng cô ấy cũng có đôi phần thú vị.

- Oh ra vậy...

Anh Lạc không chút nghi ngờ, rót rượu cho cả hai, gọi thêm vài món ăn đặc sắc. Thế nhưng cả bữa đó, Dung Âm không hề cao hứng. Anh Lạc lại cho rằng nàng mệt nên nhanh chóng trả tiền rồi đưa nàng về nhà. Thế nhưng kết quả lại là bị nhốt ở bên ngoài, không được phép vào phòng...

Sáng sớm nay mới có thể lén lút trốn vào phòng. Nhìn người kia say ngủ, khuôn mặt vẫn còn vương lại chút mệt mỏi mà không khỏi đau lòng. Rốt cuộc cô đã làm gì sai để nàng giận như vậy chứ? Anh Lạc khẽ thở dài... Hôm nay là thất tịch, vốn muốn cùng nàng dạo chơi cả ngày hôm nay nên mới cố sức làm việc đến không còn thời gian như vậy. Ai ngờ không biết vì sao lại chọc cho nàng giận. Giờ cô biết làm sao đây... Tiếp tục lại là thở dài... Anh Lạc cô thật đáng thương mà...

Còn sớm nên cô chưa vội đánh thức nàng mà ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng. Vì muốn dỗ dành nàng mà đặc biệt làm khá nhiều món nàng thích, mong là Dung Âm thông tuệ của cô có thể nhìn thấy tâm ý này mà bỏ qua lỗi lầm cô còn chưa biết là gì...

Trở lại phòng để gọi nàng dậy, thế nhưng càng cúi xuống, càng gần nàng, gần với dung nhan ấy, Anh Lạc lại có chút khó lòng kìm nén thú tính nổi lên... Con người này chưa bao giờ khiến cô ngừng ham muốn có được... "Chỉ hôn một chút, chỉ hôn một chút thôi..." Anh Lạc thầm nghĩ, cúi xuống đặt môi lên môi nàng. Xúc cảm mềm mại này, thật gây nghiện mà. Dường như tiếp xúc đơn thuần bên ngoài chưa đủ để thỏa mãn Anh Lạc, cô muốn nhiều hơn! Đầu lưỡi tham lam tiến vào khoang miệng của người kia, nhiệt tình tìm kiếm tư vị của riêng nàng. Dung Âm từ trong mộng bị bức ép tỉnh dậy vì khó thở. Vừa mở mắt, nhận ra được hoàn cảnh của mình liền lấy sức đẩy kẻ đang làm càn kia ra, từ trên giường ngồi dậy trừng mắt nhìn kẻ dưới đất

- Ngụy Anh Lạc! Ngươi làm trò gì vậy?

Sói con bị đẩy ngã xuống sàn vẫn chưa hết ngơ ngác, mặt ngu trả lời

- Ta... Ta gọi nàng thức dậy...

- Gọi ta thức dậy!?

Dung Âm thiếu chút nữa bị câu trả lời của cô chọc cho tức chết. Có đời thuở nào lại gọi người ta dậy theo cái cách cầm thú như vậy không? Mà khoan, có gì đó không đúng

- Ai cho phép ngươi vào đây?

- Ta... Ta trèo cửa sổ vào rồi mở cửa chính...

Đúng thật, hôm qua nàng chỉ chốt cửa chính mà quên không đóng chặt cửa sổ. Dung Âm lạnh lùng

- Ngươi ra ngoài.

- Ơ nhưng mà...

- Ra ngoài!

Anh Lạc vội vã đứng dậy đi ra. Dung Âm nàng ấy giận chuyện gì vậy chứ? Đến cả chải tóc thay y phục cũng không thèm để cô giúp... Anh Lạc rầu rĩ đi dọn bàn ăn chờ nàng. Dung Âm đi ra đã thấy Anh Lạc đứng sẵn bên bàn ăn chờ mình, dáng vẻ ngoan ngoãn hệt như tiểu cung nữ ở Trường Xuân cung năm xưa. Dung Âm không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống. Người kia hôm nay đặc biệt làm nhiều món thế này, lại còn toàn món nàng thích, chắc chắn là vì muốn dỗ nàng. Quả nhiên, Anh Lạc cười xu nịnh tiến tới

- Dung Âm, ta làm rất nhiều món ăn nàng thích đấy, nàng có vui không?

- Sáng ra mà làm nhiều thức ăn như vậy, có phần hơi lãng phí.

Một câu nói thành công dập tắt nụ cười của Anh Lạc. Cả khuôn mặt chuyển thành vẻ ngây ngốc đến buồn cười. Dung Âm cố gắng không biểu lộ ý cười ra mặt

- Ngươi cũng ngồi xuống đi chứ, không lẽ để ta ăn một mình?

Anh Lạc vẫn không chịu ngồi, nắm lấy tay áo nàng kéo kéo

- Dung Âm, rốt cuộc vì sao mà nàng lại giận như vậy? Ta đã làm gì sai à?

- Ngươi thật không biết mình đã làm gì?

Anh Lạc thành thật lắc đầu. Dung Âm tỏ ra bực bội

- Tự tìm hiểu lấy đi!

Nói rồi tự mình cầm đũa bắt đầu dùng bữa, mặc kệ con sói ngơ ngác đằng sau. Không phải bình thường Ngụy Anh Lạc cô nổi tiếng thông minh sao? Chuyện lần này thái độ của nàng đã rõ ràng như vậy rồi, cô là không hiểu thật hay cố tình không hiểu? Hứ, nàng không thèm quan tâm nữa.

Anh Lạc vẻ mặt ủy khuất ngồi xuống, thất tịch lại cãi nhau với nàng, đây là loại duyên phận gì vậy chứ? Thật khổ tâm hết sức mà... Thế nhưng suy đi nghĩ lại một hồi, cô vẫn quyết định mở lời

- Dung Âm...

- Có chuyện gì?

- Hôm nay là thất tịch...

- Vậy thì sao?

- Nàng... Có thể ra ngoài dạo chơi cùng ta không?

- Ta có tuổi rồi, muốn đi chơi lễ thì rủ mấy cô gái trẻ ấy. Hồng Hoa cũng được đó, vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại phục vụ nhiệt tình.

- Sao tự nhiên lại nhắc đến Hồng Hoa? Hơn nữa, Dung Âm, ta đã có nàng rồi, thất tịch lại cùng người khác đi chơi, sao có thể?

"Ngươi có gì mà không thể?" Dung Âm thầm nghĩ. Anh Lạc thấy nàng không thèm để ý mình lại giở chiêu cũ, làm nũng năn nỉ, kéo kéo tay áo nàng

- Dung Âm, cả ngày hôm qua ta cố gắng làm việc như vậy là để hôm nay có thời gian cùng nàng dạo chơi đó, nàng biết không?

Không có hồi đáp... Anh Lạc đổi chiêu

- Nhưng nếu nàng nhất quyết không muốn đi cùng ta thì để ta đi tìm mấy cô gái...

- Ngươi dám!

Quả nhiên hiệu quả. Người này phải dùng biện pháp mạnh mới được. Anh Lạc cười xu nịnh

- Vậy là nàng đồng ý đi cùng ta rồi nhé.

- Hứ!

Anh Lạc vui vẻ dùng nốt bữa sáng, dọn dẹp mọi thứ rồi đi chuẩn bị. Thay đổi kiểu tóc, quần áo, và tất nhiên không thể quên quà cô đã chuẩn bị cho nàng. Hôm nay Anh Lạc lại mặc nam trang. Dung Âm vốn đã quen với dáng vẻ này nhưng hôm nay nhìn lại có chút khó chịu

- Tại sao lại mặc thế này?

- Bình thường Anh Lạc vẫn mặc thế này mà, rất tiện lợi a~

Rồi không để nàng kịp nói thêm điều gì, cô đã nắm lấy tay nàng kéo đi. Vẻ mặt sung sướиɠ như hài tử được đi chơi. Ai kia không tự nguyện bị cô kéo đi, thấy dáng vẻ đó cũng không tự chủ mỉm cười.

Hai người cùng nhau đi dạo chợ. Lễ hội phải đến tối mới là rực rỡ nhất nhưng bây giờ đường đã khá đông. Anh Lạc đi đằng trước nắm chặt tay Dung Âm, chắn cho nàng khỏi bị những người đi ngược lại đυ.ng phải, chốc chốc vẫn không quên quay lại nhìn nàng, chỉ sợ sẽ bị lạc mất nàng. Hai người dừng lại trước một tiệm trang sức. Lão bản nhanh nhau chào mời

- Công tử mua trang sức tặng cho phu nhân nhà ngài đi. Đồ của tiệm này chỉ có tinh xảo loại một thôi.

Cái danh "phu nhân nhà ngài" khiến Anh Lạc cảm thấy thích thú. Cô tươi cười hỏi lão bản

- Ngươi nghĩ cái nào phù hợp với phu nhân nhà ta?

"Phu nhân nhà ta" nghe thật ngọt ngào a~ Lão bản kia cũng rất biết chiều lòng khách hàng, cười xu nịnh nói

- Công tử, phu nhân nhà ngài xinh đẹp như vậy, dùng bất kỳ món nào cũng đẹp.

- Phải phải a~

Anh Lạc vui vẻ cười ha hả. Dung Âm ở đằng sau đỏ mặt đánh nhẹ vào người cô. Hai người này kẻ tung người hứng đưa nàng lên tận trời như vậy... Làm nàng vừa ngại vừa có chút thích thú... Phụ nữ ai cũng thích được khen mà. Anh Lạc tỉ mỉ chọn lựa, giữa vô số trang sức chọn ra một cây trâm và một chiếc vòng, mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Lão bản thấy thế đôi mắt sáng rực

- Công tử thật là có mắt nhìn, đây chính là món trang sức đắc ý nhất của tiệm này.

Anh Lạc không thèm để ý đến mấy lời ba hoa ấy, cầm cây trâm, quay lại tươi cười với Dung Âm

- Phu nhân, nàng thích không?

Dung Âm vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng, chỉ ậm ừ trả lời cô. Anh Lạc tỉ mỉ giúp nàng cài trâm lên, tươi cười hài lòng

- Rất đẹp.

- Đúng vậy đúng vậy. Cây trâm này cứ như sinh ra để dành riêng cho phu nhân vậy, vô cùng phù hợp.

Anh Lạc không chút do dự trả tiền, còn thưởng thêm cho lão bản. Cũng khá khen cho lão bản này, vô cùng thông minh, nhận tiền xong còn nói thêm vài câu hợp ý cô

- Phu nhân thật may mắn khi có trượng phu như công tử đây. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

Anh Lạc đặc biệt hài lòng, nắm tay Dung Âm bước ra ngoài. Người kia thì đã ngượng ngùng đến phát ngốc, để mặc cô dẫn đi. Tiếp tục dạo quanh chợ, Anh Lạc vui vẻ mua một xâu hồ lô đường, quay ra đưa cho Dung Âm

- Tặng cho nàng.

Dung Âm cầm xâu hồ lô đường không khỏi buồn cười, thật trẻ con mà... Anh Lạc dường như hiểu những suy nghĩ trong đầu nàng lúc này nên trịnh trọng bổ sung thêm một câu

- Vì nó ngọt ngào như nàng vậy nên ta mua cho nàng.

Một câu nói đã khiến cho người vốn đang cười thầm cái sự trẻ con của cô ỏ mặt. Đúng là nàng không bao giờ thắng được cô trong những hoàn cảnh thế này... Đi dạo một lúc lâu, đến giờ ăn trưa, Anh Lạc lại tiếp tục kéo nàng vào một quán quen của cô. Phải biết rằng Dung Âm rất ít khi ra ngoài nên hiện tại ngoài việc đi theo Anh Lạc ra, nàng không có lựa chọn nào khác. Bà chủ quán này tỏ ra khá thân quen với Anh Lạc, đon đả ra chào hỏi

- Công tử hôm nay lại dẫn bạn qua ăn sao? Chà, cô nương này thật xinh đẹp.

Anh Lạc cũng vui vẻ cười đáp lại

- Tất nhiên rồi, phu nhân nhà ta dĩ chắc chắn là xinh đẹp nhất.

Bà chủ tỏ ra vô cùng kinh ngạc

- Hóa ra công tử đã lập gia thất... Vậy mà ta cứ tưởng... Thật không ngờ...

- Được rồi, mang cho ta mấy món đặc sắc của quán nhé.

Anh Lạc càng phóng đại nụ cười, kéo tay Dung Âm đi vào trong. Đến lúc ngồi xuống bàn rồi, Dung Âm mới lườm người trước mặt

- Ta không nói thì ngươi càng lấn tới đúng không? Một câu phu nhân nhà ta, hai câu phu nhân nhà ta. Ai mà thèm làm phu nhân của ngươi chứ?

- Cái đó đâu phải ta nói, là lão bản ở tiệm trang sức nói mà. Lúc đó nàng cũng không phản đối.

Anh Lạc nhìn nàng bày ra nụ cười nham nhở đáng đánh. Đi sai một nước, thua cả ván cờ, đến giờ Dung Âm lại càng thêm lĩnh hội sâu sắc câu nói này, không thể tin nàng lại dành tình cảm cho loại người vô lại như Ngụy Anh Lạc kia, thật sự quá sai lầm... Bà chủ bê đồ ăn ra, ý tứ liếc Dung Âm một cái rồi quay sang nháy mắt với Anh Lạc một cái. Dung Âm bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc là cô muốn dẫn nàng đi chơi hay muốn trêu ghẹo nàng vậy?

Rời quán ăn, cô tiếp tục đưa nàng đến một quán trà. Cả thành rộng lớn như vậy nhưng Anh Lạc đều nắm trong lòng bàn tay. Nơi này vừa có thể uống trà vừa có thể nghe kể chuyện, rất thú vị. Dung Âm lại không mấy mặn mà với những câu chuyện cổ quái dân gian đó, chỉ chăm chú quan sát người trước mặt. Cô nghe rất say sưa, cản xúc liên tục biến đổi, vui vẻ, buồn bã, tức giận, mong chờ, háo hức theo từng câu chuyện của vị tiên sinh kia. Nhìn cũng thật đáng yêu... Dung Âm khẽ mỉm cười.

Đứa trẻ này mê mải ngồi nghe một lúc lâu, cuối cùng cũng có thể dứt ra vì... đói. Cô dẫn nàng đến một quán đồ điểm tâm, gọi hai bát chè đậu đỏ, thần thần bí bí hỏi nàng

- Dung Âm, nàng biết vì sao thất tịch, người ta thường ăn chè đậu đỏ không?

Dung Âm cười thầm, nàng sống lâu hơn cô mười mấy năm, những chuyện đó làm gì mà nàng không biết, thế nhưng vẫn chiều theo ý cô, khẽ lắc đầu. Đứa trẻ kia quả nhiên cười đến lợi hại

- Ăn đậu đỏ là một cách cầu may mắn trong tình duyên. Nếu còn cô đơn sẽ tìm được ý chung nhân tốt, nhân duyên trọn vẹn. Còn như nàng và ta thì sẽ được gắn bó lâu dài, bên nhau đến đầu bạc răng long.

Anh Lạc tỏ vẻ uyên bác, giải thích rõ ràng. Dung Âm đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô

- Tiểu tâm tư của nha đầu nhà ngươi, ta lại không nhìn ra sao? Có điều, ta lớn hơn người rất nhiều tuổi, đừng nói là đầu bạc răng long, chỉ sợ...

Anh Lạc vội vàng đưa tay chặn lại lời nói của nàng rồi đưa tay ra phía trước

- Dung Âm, nàng thấy gì đây không?

Dung Âm nhìn xuống tay cô, có một chiếc vòng ngọc, ngẩng lên nhìn vẻ không hiểu

- Ta mua ở tiệm trang sức sáng nay. Lão bản ở đó nói, chiếc vòng này cùng chiếc trâm nàng đang cài được làm ra từ cùng một khối ngọc, là hai vật hữu duyên, được định sẵn không thể tách rời nhau, lỡ không may có thất lạc, cũng có thể tìm về với nhau. Ta với nàng mỗi người một chiếc, đời này kiếp này, đời sau kiếp sau vẫn sẽ ở bên nhau.

- Lời như vậy mà ngươi cũng tin? - Dung Âm ngạc nhiên hỏi lại.

- Dĩ nhiên, ta có lòng tin, dù là chân trời góc bể, ta cũng có thể tìm được nàng.

Đáng ghét, nàng lại bị sói con này làm cho cảm động nữa rồi... Cô lúc nào cũng biết cách dùng lời nói để dỗ ngọt nàng. Đáng ghét thật mà...

Hai người rời quán điểm tâm khi trời chạng vạng. Có hai sớm để đến tửu lầu nhưng không sao, tửu lầu này điểm nhìn rất tốt, ở đó xem lễ hội là tuyệt nhất. Đến sớm sẽ được chọn vị trí đẹp. Dung Âm trước sau như một, ngoan ngoãn đi phía sau Anh Lạc. Nhưng nhận thấy địa điểm cô định đến liền có ý muốn cự tuyệt. Anh Lạc ngạc nhiên quay lại hỏi

- Dung Âm, nàng sao vậy?

- Ta không muốn đến đây.

- Nhưng tại sao? Ở đây xem lễ hội rất tốt...

- Nhưng ta không muốn. Người muốn thì tự vào mà tìm Hồng Hoa của ngươi tâm sự!

- Lại Hồng Hoa? Tại sao... Ah!

Hình như Anh Lạc hiểu ra điều gì đó rồi, đã vậy thì càng phải đưa nàng vào trong. Anh Lạc nắm chặt tay nàng, mạnh mẽ bước vào. Dung Âm đọ sức không lại, cuối cùng cũng phải đi theo cô. Cả hai bước vào, ngồi xuống một bàn. Đúng như dự đoán, Hồng Hoa tiến tới

- Công tử, sao hôm nay đến sớm vậy?

- Ừ, đến sớm chọn chỗ tốt xem lễ hội - Anh Lạc tươi cười đáp - Hôm qua mải nói chuyện phiếm với cô, quên mất không giới thiệu, đây chính là phu nhân nhà ta.

Anh Lạc vừa nói vừa chỉ sang phía nàng. Hồng Hoa cũng quay lại nhìn. Dung Âm điềm tĩnh mỉm cười. Hồng Hoa cười đến rạng rỡ quay sang Anh Lạc

- Quả nhiên là phu nhân của ngài, rất xinh đẹp cũng rất có khí chất.

- Điều đó là đương nhiên!

Anh Lạc huênh hoang đáp lại. Hồng Hoa mỉm cười xán lại

- Hai vị đợi một lát, Hồng Hoa mang cho hai vị một bình rượu ngon.

Dung Âm thấy cô gái kia đi khuất mới quay lại lườm Anh Lạc một cái sắc bén. Còn cô thì chỉ nhăn răng ra cười đáp lại nàng. Nhưng phải thú thực, nhờ vậy mà Dung Âm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Tối đến, không khí lễ hội ngập tràn, từng đôi nam thanh nữ tú nắm tay nhau đi dạo trên đường. Các cô gái trẻ viết lời nguyện ước, thả đèn hoa đăng mong tìm được một đức lang quân như ý. Anh Lạc thấy cảnh này thích thú vô cùng, dắt tay Dung Âm cùng xuống phố đi dạo. Hai người dừng lại bên một gốc cổ thụ cạnh dòng sông. Anh Lạc hướng mắt lên trời, Dung Âm nhìn theo, tò mò không biết cô đang đợi điều gì.

Đùng!

Tiếng pháo nổ kèm theo nhưng bông hoa tỏa sáng bầu trời. Dung Âm đôi mắt sáng rực

- Là pháo hoa?

- Đúng vậy!

Anh Lạc tươi cười hỏi nàng

- Đẹp chứ?

Dung Âm quay sang định trả lời nhưng chưa kịp nói gì đã bị người kia kéo vào một nụ hôn sâu vừa nồng nàn vừa tha thiết. Ngọt ngào đến không chân thực... Dứt ra khỏi nụ hôn, cô đặt vào tay nàng một vật. Dung Âm cúi xuống nhìn, là túi thơm? Hướng thêm dìu dịu tỏa ra từ đó. Nàng nghi hoặc hỏi

- Là hoa cúc?

- Đúng vậy. Hoa cúc là tượng trưng cho tình yêu bền chặt, lâu dài. Như tình cảm của chúng ta vậy.

- Đồ lẻo mép!

Dung Âm bật cười, con người này lúc nào cũng làm nàng bất ngờ như vậy. Kết thúc  pháo hoa, nàng quay sang hỏi cô

- Chúng ta về nhà nhé? Ta mệt rồi.

Cô nhìn lại nàng, ánh mắt thâm tình

- Ừ về thôi, đêm nay chúng ta còn nhiều việc phải làm...

Ps: Mọi người hẹn hò thất tịch, ăn chè đậu đỏ đủ chưa? Nhận phúc lợi thất tịch ròi an tâm đi ngủ nhé! Yêu thương nhiều 😘😘😘