Từ sáng sớm, Anh Lạc đã thức dậy, chuẩn bị y phục cho nàng. Minh Ngọc không biết từ chỗ nào chạy ra, đến bên cạnh đánh cô một cái thật mạnh. Anh Lạc ôm vai đau đớn hét lên
- Minh Ngọc, ngươi bị điên sao? Mới sáng sớm, ta chưa hề gây chuyện với người, cớ gì đánh ta?
- Đồ xấu xa! Ngươi là đồ con khỉ xấu xa!
Minh Ngọc tuy khẩu khí nạt nộ lớn tiếng như vậy nhưng đôi mắt đã sớm đỏ hoe. Nha đầu này chính là như vậy, một chút cảm xúc cũng không giữ lại, luôn tùy tiện bộc lộ hết ra ngoài
- Ngụy Anh Lạc, ngươi nói đi, tại sao lại chỉ có mình người được phép đi theo nương nương đến Phật an điện còn ta thì không? Tại sao?
Anh Lạc phì cười, hóa ra là vì chuyện này mà sáng ra cô đã phải chịu đánh oan
- Còn không phải vì ngươi quá lắm lời, để người đi theo sẽ khiến nương nương phiền chết sao? - Anh Lạc bông đùa.
- Ngươi...
- Không không, là đùa thôi, ta đùa thôi, Minh Ngọc tỷ tỷ đừng tức giận... Dù thế nào vẫn cần có người ở lại trông giữ Trường Xuân cung đúng không? Nếu không phải là ta thì chỉ có thể là ngươi, có gì không thỏa đáng sao?
- Nhưng mà...
- Minh Ngọc, chúng ta đều là người của hoàng hậu nương nương, làm việc vì nương nương đúng không?
- Đúng!
- Vậy nên lần này là chuyện tốt của nương nương, ngươi đừng làm loạn nữa, ngoan ngoãn ở lại giúp nương nương trông nom, giữ gìn Trường Xuân cung có được không?
Cuối cùng Minh Ngọc cũng thôi náo loạn, ngoan ngoãn ở lại trông giữ Trường Xuân cung. Để rồi từ đó phát hiện ra những bí mật động trời! Nhưng đó là chuyện của sau này...
Anh Lạc cùng Dung Âm rời khỏi Tử cấm thành, trong lòng có mấy phần nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa lúc nào buông bỏ chú ý đối với người trước mắt, chỉ sợ mình chớp mắt một cái, biết đâu người kia sẽ biến mất... Dung Âm trước sau như một, vẫn luôn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ của xe ngựa, chưa từng liếc nhìn cô một lần, thế nhưng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng
- Anh Lạc, ngươi không cần theo dõi nhất cử nhất động của ta như vậy. Mạng của ta bây giờ cũng là mạng của cả Phú Sát thị, ta tuyệt đối sẽ không làm điều gì ngu ngốc đâu.
Anh Lạc nghe nàng nói vậy cũng thu lại tầm mắt, mỉm cười hòa hoãn với nàng
- Dung Âm, đường đến Phật an điện còn xa, hay nàng nghỉ ngơi thêm một chút đi được không?
Cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc giường nhỏ trên xe ngựa. Xuất cung thế này có hơi sớm so với dự tính của Anh Lạc, vậy nên cô chưa đủ thời gian hồi phục thân thể cho nàng. Đường đến Phật an điện tuy không phải quá xa nhưng đi bằng xe ngựa ước chừng cũng phải chiều muộn mới có thể đến nơi, cô sợ nàng sẽ không chịu được
- Ta không sao, ngươi không cần quá lo.
Dung Âm hờ hững đáp lại. Anh Lạc ở bên cạnh chỉ có thể thở dài. Dung Âm nàng ấy vẫn chưa thoát ra khỏi tình trạng lãnh cảm với mọi thứ, bao gồm cả bản thân, điều này khiến Anh Lạc thật sự lo lắng. Cô còn rất nhiều điều muốn nói với nàng, nhưng nếu nàng cứ như thế này thì... Anh Lạc tiếp tục thở dài. Cuối cùng cũng có thể thu hút được sự chú ý của nàng
- Anh Lạc, sao ngươi cứ thở dài vậy? Không muốn cùng ta ra khỏi cung sao?
- Không phải không phải - Cô vội vã lắc đầu phủ nhận - Ta chỉ là... là... ừm... Cũng không có gì nhiều, đợi sau khi nàng khỏe lại rồi nói cũng được.
- Ừ.
Dung Âm cũng không hỏi nhiều, thực sự bây giờ nàng cũng không muốn bận tâm đến quá nhiều thứ nữa. Nàng mệt rồi, thật sự rất mệt... Đường đến Phật an điện vẫn còn xa, cuối cùng dưới sự thúc giục có phần bức ép của Anh Lạc, nàng cũng phải lên giường nghỉ ngơi. Anh Lạc thấy nàng ngoan ngoãn nằm lên giường nhắm mắt, cô cũng tạm thời yên tâm rời tầm mắt khỏi nàng, đầu óc thông minh cơ trí bắt đầu hoạt động hết công suất, tính toán cho những ngày tháng về sau...
Chiều muộn, đoàn người đến được Phật an điện. Tuy là nơi thờ cúng của hoàng thất nhưng vẫn có sư trụ trì cai quản. Vị đại sư tuy tuổi đã cao nhưng vì người đến là hoàng hậu, vẫn trực tiếp ra nghiêng đón
- Thần tham kiến hoàng hậu.
- Đại sư, người không cần đa lễ.
Dung Âm vội đưa tay đỡ vị trụ trì đứng dậy
- Sau này bổn cung ở đây, sẽ làm phiền mọi người nhiều, mong đại sư giúp đỡ.
- Không phiền không phiền. Được nương nương trực tiếp đến đây cầu bình an là vinh hạnh của nơi này, cũng là phúc của Đại Thanh, sao có thể là phiền được chứ.
- Đa tạ đại sư.
Màn chào hỏi ban đầu xem như kết thúc. Dung Âm cùng Anh Lạc được một chú tiểu dẫn ra dãy phòng nghỉ phía sau Phật điện. Nơi này nằm tương đối tách biệt, không gian yên tĩnh, cấu trúc đơn giản, sắp xếp hài hòa, bài trí trang nhã, thực sự tạo nên cảm giác yên bình, thư thái
- Hoàng hậu nương nương, đây là nơi nghỉ ngơi của người và vị thí chủ kia. Nếu người cần bất kỳ thứ gì cứ nói, chúng thần sẽ chuẩn bị cho người.
Chú tiểu vừa nói vừa chỉ vào một căn phòng lớn. Dung Âm mỉm cười hòa nhã
- Được, bổn cung biết rồi. Đa tạ tiểu tăng.
Anh Lạc giúp nàng mở cửa. Căn phòng lớn khá đầy đủ tiện nghi. Phía bên ngoài giống như là thư phòng, có thư án, kệ để khá nhiều sách cùng một bàn trà. Phía trong là phòng nghỉ, giường tuy đơn giản nhưng trông cũng rất thoải mái, còn có cả bồn tắm. Nói chung, nhu cầu sinh hoạt cơ bản không thiếu thứ gì cả. Bên cạnh phòng lớn là một gian nhỏ, hai gian có cửa thông với nhau, chỉ cách một tấm mành che tương đối mỏng, có nghĩa là bên này có động tĩnh gì thì bên kia lập tức có thể biết được. Điểm này khiến Anh Lạc tương đối hài lòng. Gian nhỏ chỉ là một phòng nghỉ, bài trí cũng khá đơn giản, nhưng như vậy là đủ đối với Anh Lạc. Đối với cô, việc ở đâu không quan trọng, chỉ cần là được ở cùng nàng thì dù có phải đi tới cùng trời cuối đất, cô cũng nguyện dùng cả đời để đi.
Anh Lạc để Dung Âm ngồi nghỉ ngơi, đem đồ đạc sắp xếp lại một lượt. Vì lần này đi không mang theo nhiều người nên việc chăm sóc, hầu hạ nàng từ nay về sau sẽ do một mình Anh Lạc lo liệu. Đồ đạc cũng không có nhiều, cô đơn giản dọn qua một lượt rồi quay sang nói với nàng
- Nương nương cứ nghỉ ngơi thêm một lát, Anh Lạc đi xem bữa tối chuẩn bị thế nào rồi sẽ nhanh chóng quay lại.
Dung Âm nhẹ gật đầu một cái xem như đồng ý. Anh Lạc nhanh chóng rời đi. Nàng đến bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Tiết trời mùa xuân đã không còn cái lạnh đến cắt da cắt thịt của trời đông nhưng dáng vẻ điêu tàn của cảnh vật trong tiết lạnh sương giá vẫn chưa thể bị xóa bỏ hoàn toàn. Hoặc có lẽ do tâm hồn con người lúc này cũng đã ảm đạm đến không còn chút màu sắc, hy vọng nên không thể nhìn ra sức sống căng tràn chuẩn bị bung nở trong tiết trời xuân. Một tâm hồn chết... Dung Âm khẽ buông tiếng thở dài, nàng thật không biết cuộc sống của mình sau này sẽ lấy ý nghĩa gì để tiếp tục. Nàng không thể vui vẻ, hạnh phúc như trước đây, tất nhiên rồi. Nhưng nàng cũng chẳng có chút oán hận nào trong lòng. Nàng oán gì, hận gì? Nàng oán ai, hận ai bây giờ? Dù cho oán hận cách mấy thì hài tử của nàng cũng đâu có thể trở về... Đáng sợ nhất không phải là khi con người ta chìm đắm trong đau khổ, lòng mang đầy oán trách con người, ôm nỗi hận thế nhân mà là lúc con người ta đã cạn kiệt cảm xúc, đến cả hận cũng không còn muốn hận nữa... Những con người ấy chẳng khác nào người đã chết, họ chết ngay từ khi vẫn còn đang sống...
Một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy nàng, không cần quay lại cũng biết người ấy là ai. Hơi ấm và mùi hương độc hữu của người ấy, nàng đã sớm quen thuộc. Cô không nói gì, chỉ ở đằng sau ôm lấy nàng như vậy. Nàng cầm lấy tay cô có ý muốn gỡ ra, thế nhưng cô lại càng ôm chặt thêm, không cho nàng có cơ hội thoát khỏi. Dung Âm khẽ thở dài
- Anh Lạc, không được cư xử tùy tiện.
- Dung Âm, ở đây không có ai, đừng như thế này nữa có được không?
Cô buông tay, nắm vai nàng xoay lại để hai người đối mặt với nhau. Đôi mắt nàng vô cùng tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức thiếu sinh động, không phải là vẻ tĩnh lặng thư thái như bình thường cũng không phải vẻ tĩnh lặng phảng phất nét ưu thương như ngày Anh Lạc mới gặp nàng mà là sự tĩnh lặng đến mức vô cảm... Có cảm giác như thế gian này không có bất kì điều gì có thể làm nàng rung động nữa... Anh Lạc nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói
- Dung Âm, chúng ta có thể nói chuyện không?
Nàng vẫn không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Anh Lạc dắt nàng đến bàn trà, đặt nàng ngồi xuống, còn bản thân quỳ xuống bên chân nàng. Thế nhưng sau đó cô lại không nói gì, nàng cúi đầu nhìn cô, cô ngẩng lên nhìn nàng, không một lời nói, hệt như hai người đang muốn đấu ánh mắt với nhau... Cuối cùng, Anh Lạc thở dài
- Dung Âm, nàng thật sự không muốn quan tâm đến ta nữa sao?
Nàng nhìn cô vẻ không hiểu, Anh Lạc tiếp lời
- Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ hỏi ta đã xảy ra chuyện gì, có phải có ai ức hϊếp ta không. Nhưng lần này thì không...
- Vậy là ngươi đang muốn trách ta không đủ quan tâm đến ngươi?
Dung Âm hỏi lại khiến Anh Lạc toát mồ hôi lạnh. Con người này từ lúc nào lại có cách nhìn nhận vấn đề lệch lạc như vậy? Cô vội vã lắc đầu
- Không phải không phải, chỉ là... Ta cảm thấy nàng đang khép lòng mình lại một lần nữa...
- Vậy sao? - Nàng hờ hững đáp.
- Dung Âm, đừng như vậy có được không... Nhìn nàng như thế này, ta đau lòng lắm...
Anh Lạc đôi mắt phiếm hồng nhìn nàng, cố gắng giữ cho nước mắt không rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào tiếp tục nói
- Dung Âm, ta biết hiện tại nàng rất đau khổ...
- Lần này ngươi sai rồi Anh Lạc, ta đã vượt qua mọi chuyện, không còn cảm thấy đau khổ nữa.
- Không đâu Dung Âm, nàng chưa hề vượt qua, chỉ là nàng đã ở trong đó quá lâu rồi, mọi thứ đạt đến cực hạn khiến nàng mất đi cảm giác... Ta... Thật sự xin lỗi... Xin lỗi nàng Dung Âm... Đáng lẽ lúc đó ta không nên đi, ta không nên để nàng một mình, đáng ra ta phải ở lại bên nàng... Ta đã hứa sẽ bảo hộ nàng một đời nhưng cuối cùng vẫn để nàng phải chịu tổn thương... Là do ta quá vô dụng... Xin lỗi nàng Dung Âm...
Đến cuối cùng, Anh Lạc vẫn là người hiểu nàng nhất, chỉ một câu nói đã chỉ ra chính xác trạng thái cảm xúc lúc này của nàng. Đúng, không phải nàng không còn đau mà là nàng đã quá đau đến mức không còn cảm nhận được nỗi đau nữa rồi... Sự lãnh cảm được sinh ra như một lớp vỏ bọc bảo vệ nàng, để không còn bất kì ai, bất kì điều gì có thể chạm đến nàng nữa. Thế nhưng... Lớp bảo vệ nào thì cũng có những điểm xung yếu. Và điểm yếu của nàng chính là đây, ngay trước mặt nàng lúc này, Ngụy Anh Lạc. Nàng không muốn thấy cô vì nàng mà phải khóc, vì nàng mà đau lòng, vì nàng mà tự trách... Nàng không muốn một chút nào... Thở dài đưa tay chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô
- Anh Lạc, không phải là lỗi của ngươi, là do ta quá vô năng, ta không thể bảo vệ được con của mình, thậm chí không thể tự bảo vệ được bản thân, không thể giữ được lời hứa với ngươi. Ta không xứng đáng làm mẹ, không xứng đáng làm hoàng hậu, càng không xứng đáng với tình cảm của ngươi.
- Dung Âm, ngay đến cả với ta mà nàng cũng không muốn mở lòng sao? Lúc đó bỏ nàng đi là ta sai rồi, đến cả một cơ hội sửa sai nàng cũng không cho ta, nàng nhất định muốn đẩy ta ra sao... Dung Âm, trong lòng nàng thật sự không còn có ta sao?
Anh Lạc rơi nước mắt, không phải cố tình tỏ vẻ đáng thương trước mặt nàng mà là thật sự hoảng sợ. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, lúc nàng cần có một người ở bên cạnh nhất lại cố tình muốn đẩy cô ra, tại sao chứ? Tại sao lần nào cũng vậy? Dung Âm tiếp tục thở dài, con khỉ nhỏ này sao lại cứng đầu như vậy...
- Anh Lạc, đừng tự trách mình, lúc đó là do ta khuyên ngươi rời đi, không bảo vệ được Vĩnh Tông cũng là lỗi của ta. Ngươi không sai gì cả, đều là do ta vô năng... Ngươi đừng cố chấp dành tình cảm cho ta nữa, bản thân ta không thể tự bảo vệ mình, càng không thể bảo vệ cho ngươi, ta và ngươi không thể nào có kết quả, ta không muốn trói buộc ngươi...
- Phú Sát Dung Âm! Nàng không còn điều gì để nói với ta sao? Lần nào cũng vậy, lần nào xảy ra chuyện nàng cũng đều cố gắng đẩy ta ra xa, nàng không muốn ta dính líu đến chuyện của nàng, nàng không cho ta cơ hội để quan tâm lo lắng cho nàng, vì ta không đáng để nàng tin tưởng sao?
- Không phải như vậy...
- Còn nữa, chuyện này ta đã cùng nàng nói rất nhiều lần, tại sao nàng không chịu hiểu? Nàng nói nàng không xứng đáng với tình cảm của ta nhưng nàng có từng để ý đến suy nghĩ của ta hay không? Nàng luôn dùng lý do đó để ta rời bỏ nàng, đó là do nàng không tin vào bản thân hay do nàng không coi trọng tình cảm của ta?
- Không, không phải vậy...
Đối diện với thái độ khá gay gắt của Anh Lạc, Dung Âm bắt đầu bối rối có phần hơi hoảng loạn, nỗ lực muốn giải thích cùng nước mắt trực trào, hình ảnh khiến người khác không thể không bận tâm... Anh Lạc bỗng đứng bật dậy, ôm lấy nàng vào lòng
- Xin lỗi, ta không nên ép nàng quá như vậy...
Cô biết, muốn nàng thoát ra khỏi vỏ bọc lãnh cảm kia thì nhất định phải đánh thức được cảm xúc của nàng. Tuy rằng dùng cách này có hơi cực đoan nhưng chắc chắn có hiệu quả. Có điều, cô hình như đã ép nàng hơi quá rồi, khiến nàng hoảng như vậy... Người kia ở trong lòng cô liền biến thành một tiểu hài tử bật khóc nức nở. Anh Lạc chỉ có thể ôm lấy nàng mà vỗ về. Đợi tâm trạng của nàng ổn định hơn một chút, cô mới cúi xuống lau nước mắt cho nàng, dịu dàng nói
- Dung Âm, ta biết chỉ trong một thời gian ngắn, nàng đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy, rất mệt mỏi, rất đau đớn cũng rất tuyệt vọng. Ta cũng biết, nàng đang cố gắng khép lòng mình lại, không còn cảm xúc với bất kì điều gì. Nhưng ta xin nàng, đừng như vậy với ta được không? Thấy nàng như vậy, ta thực sự cũng đau đến không thiết sống nữa... Nàng hiểu không? Xin nàng đừng đẩy ta ra xa nữa, cuộc sống của ta chỉ có ý nghĩa khi được ở bên nàng mà thôi. Ta không để tâm sau này ta và nàng sẽ có kết quả ra sao, chỉ cần giờ phút này còn được ở bên nàng, ta nhất định sẽ trân trọng từ phút giây quý giá ấy. Còn chuyện xứng hay không xứng, thực sự chúng ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta sẽ chỉ nói một lần này nữa thôi. Phú Sát Dung Âm là người ta chọn, cũng là người ta yêu suốt cuộc đời này. Dù cho nàng không tin bản thân mình thì cũng phải tin tưởng vào ta. Ngụy Anh Lạc ta thông minh như vậy, sao có thể chọn một người không xứng đáng chứ? Nàng quá coi thường trí tuệ của ta rồi!
Cô vừa nói vừa bày ra vẻ mặt rất khoa trương, chọc cho nàng không nhịn được, bật cười. Cái con người tự luyến này... Anh Lạc thấy nàng cười như vậy cũng vui vẻ cười theo
- Đúng rồi, Dung Âm cười lên như vậy mới là xinh đẹp nhất! Anh Lạc rất thích a~
- Anh Lạc, cảm ơn ngươi - Nàng mỉm cười dịu dàng.
- Chỉ cần nàng chịu mở lòng với ta là tốt rồi... Dung Âm, ta yêu nàng.
Cô một lần nữa ôm lấy người trước mặt, cũng chính là chấp niệm đời này của cô. Cảm giác này thật tốt...
Tối đó, sau khi nàng dùng bữa xong, cô giúp nàng thu dọn chén đĩa mang đi rửa thành ra trong phòng chỉ còn lại một mình nàng. Từ đằng xa bắt đầu vọng tới tiếng gõ mõ tụng kinh buổi tối. Âm thanh đều đều vang lên như muốn làm dịu đi những gợn sóng trong tâm hồn con người. Giữa lúc nàng đang ngồi trầm tư suy nghĩ, Anh Lạc trở lại. Cô bày ra khuôn mặt vô cùng vui vẻ nói với nàng
- Dung Âm, đêm nay trời rất đẹp, nàng có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?
Nàng nhìn bộ dạng chờ đợi ấy của cô, khẽ gật đầu, dù sao đi dạo cũng tốt, nàng cũng muốn hít thở không khí trong lành. Anh Lạc đỡ nàng dậy, cùng rời khỏi phòng. Hai người chầm chậm bước bộ, cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, cảm giác thật thư thái. Dung Âm ngước mắt nhìn lên trời, vẻ như quan sát lại như đang tìm kiếm điều gì... Anh Lạc tò mò hỏi
- Dung Âm, nàng đang nhìn gì vậy?
- Ta đang nhìn các vì sao...
Anh Lạc nghe vậy cũng ngước lên nhìn, có gì đặc biệt chứ? Vừa lúc đó lại nghe Dung Âm nhẹ nhàng hỏi
- Anh Lạc, ngươi thấy bầu trời đêm nay có gì khác biệt không?
Khác biệt? Anh Lạc tiếp tục chăm chú quan sát, có gì khác? Khác là khác thế nào? Kể từ lần bị Trương mama phạt quỳ suốt một ngày đêm, cô đã có thói quen quan sát bầu trời. Đối với Anh Lạc, bầu trời chưa một đêm nào giống nhau, chưa từng có chút lặp lại. Thế nhưng, Dung Âm đã hỏi như vậy, chắc chắn phải có điều gì đặc biệt. Anh Lạc lại không đoán biết được ý của nàng, chỉ có thể lắc đầu
- Ta không thấy...
- Anh Lạc, ngươi biết không? Người ta nói rằng, khi một người chết đi, người đó sẽ biến thành một ngôi sao, tỏa sáng trên bầu trời vĩnh hằng. Vậy ngươi nói xem, Vĩnh Tông rốt cuộc là ngôi sao nào?
Câu hỏi này... Về cơ bản chính là không thể có câu trả lời... Anh Lạc khẽ kéo kéo tay áo của Dung Âm
- Dung Âm, nàng đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta đi tiếp nhé?
- Được.
Nàng hạ tầm mắt xuống, tiếp tục để cô dìu đi. Trước mặt hai người xuất hiện một chú tiểu, cung kính hành lễ với nàng
- Thần tham kiến hoàng hậu nương nương.
- Không cần đa lễ, mau đứng dậy.
- Hoàng hậu nương nương xin thứ lỗi cho thần tò mò, không biết là người đang muốn đi đâu?
- Trong phòng có hơi bí bách nên ta đưa nương nương ra ngoài đi dạo một chút - Anh Lạc thay nàng trả lời.
- Ra vậy. Có điều, xin nương nương cẩn thận một chút. Ở ngay sau Phật điện này có một nơi được gọi là rừng sương mù, nơi này không khí u uất, bất kể ngày đêm, thời tiết, luôn bị sương mù vây kín quanh năm. Nghe nói những người đi vào khu rừng này chưa từng có một ai trở ra. Là một nơi thật sự nguy hiểm.
- Lại còn có một nơi như thế sao? Đa tạ ngài nhắc nhở. Trời lạnh rồi, ta phải đưa nương nương trở về.
Quả thực trời về khuya có chút lạnh, y phục của nàng cũng không quá dày, tốt nhất là nên nhanh chóng trở về tránh nhiễm phong hàn. Về phòng, Anh Lạc tỉ mỉ sắp xếp lại giường chiếu một hồi, giúp nàng vệ sinh sạch sẽ rồi đỡ nàng lên giường nghỉ ngơi
- Hôm nay đi đường mệt rồi, nàng nghỉ ngơi sớm đi.
Anh Lạc kéo chăn đắp cho nàng xong, quay lưng rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước liền quay lại
- Không được, ta sẽ ở bên canh cho nàng ngủ, tránh để nàng lại một mình suy nghĩ lung tung rồi mất ngủ.
Dung Âm nghe vậy chỉ có thể lắc đầu cười. Cô coi nàng là trẻ con sao?
- Dung Âm ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi nào.
Dung Âm cũng tỏ ra rất biết nghe lời, lập tức nhắm mắt lại. Anh Lạc ngồi bên cạnh, đợi hơi thở của người kia dần trở nên nhẹ nhàng, bình ổn. Khuôn mặt cô từ lúc nào cũng dần biến đổi, trở thành một loại biểu cảm vô cùng phức tạp, không rõ là đang toan tính điều gì...
Sáng hôm sau, cuộc sống ở Phật an điện của Dung Âm và Anh Lạc mới chính thức bắt đầu. Mỗi ngày, nàng đều sẽ dành buổi sáng ở trong chính điện tụng kinh, cầu nguyện. Chiều đến sẽ ở trong phòng đọc sách, chép kinh. Buổi tối cùng Anh Lạc tản bộ, tận hưởng không khí trong lành, xem cô bắt đom đóm, điều mà trước đây ở Trường Xuân cung không thể nào xảy ra. Sau này, nàng còn có thêm một thú vui đó là ngắm nhìn những bông hoa mà Anh Lạc trồng cho nàng. Cô vì muốn thấy nàng vui mà đã triệt để tận dụng phàn đất trống trước phòng, biến thành một vườn hoa nhỏ. Dù rằng không có hoa nhài mà nàng yêu thích nhất nhưng vườn hoa đủ sắc để hương ấy vẫn khiến nàng vui vẻ. Tâm trạng của Dung Âm cũng từ đó mà tốt lên rất nhiều, Anh Lạc chỉ cần thấy nàng được vui thì cũng vô cùng hạnh phúc. Những ngày tháng ở Phật an điện cứ thế chầm chậm trôi qua, tui giản dị nhưng khiến con người ta cảm thấy yên bình, ấm áp...
Ps: Phúc lợi đêm khuya! Team ăn ngọt đâu rồi, lên tiếng đi nào!!! 😊😊😊