[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 42: Rời Thành

Anh Lạc ngồi bên cạnh nhìn Dung Âm rất lâu. Cô luôn thích nhìn nàng ngủ, dáng vẻ an yên không chút vướng bận khiến cô cảm thấy ngọt ngào. Thế nhưng bây giờ càng nhìn chỉ càng thấy cảm giác chua xót trong lòng tăng lên gấp bội. Cô đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nàng, tại sao con người lương thiện này lại phải chịu nhiều đau đớn đến vậy? Nàng chưa từng hại ai, sao lại có nhiều người muốn hại nàng đến vậy? Nàng không có lấy một chút tâm cơ, không thể tàn nhẫn, không nỡ tổn thương bất kì ai, vậy tại sao lại hết lần này đến lần khác bị kẻ tiểu nhân tính kế hãm hại, chà đạp nàng, tổn thương nàng? Dung Âm nàng hiền lương như vậy là sai sao? Đi đến bước đường ngày hôm nay là do sự thiện lương của nàng hay sao? Không! Nàng tốt đẹp như vậy, lỗi lầm sao có thể thuộc về nàng. Là do cô, do Ngụy Anh Lạc cô lúc đó đã không đủ tỉnh táo để nhìn ra âm mưu của kẻ tiểu nhân bỉ ổi kia...

Buổi chiều ngày cô rời đi đã lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tại sao phụ thân của cô lại đột nhiên ngã ngựa? Mà có vô tình ngã thật đi chăng nữa thì việc gọi cô về cũng là điều bất thường. Chỉ có thể là do phụ thân của cô bị kẻ khác hại, thông tin cố ý truyền đến chỗ cô, lợi dụng tấm lòng lương thiện của nàng để đẩy cô ra khỏi cung, chia cắt cô với nàng, nhân cơ hội đó hạ thủ với Vĩnh Tông, gián tiếp đẩy Dung Âm vào con đường chết. Tính toán đâu ra đấy, quả là kẻ không tầm thường, so với những âm mưu của Cao quý phi và Gia tần ngày trước, trình độ đã tăng lên vài bậc rồi...

Anh Lạc khuôn mặt lạnh băng, trùng trùng suy nghĩ... Giữa Tử cấm thành bão táp phong ba, gió tanh mưa máu ẩn mình dưới vẻ ngoài uy nghi tráng lệ này... Để bảo vệ được cho nàng, một nữ nhân thanh thuần như ngọc, quả thực vô cùng khó khăn... Dù nàng có ngồi chắc trên hậu vị, có được sự ân sủng của hoàng thượng cùng với sự hậu thuẫn của Phú Sát gia cũng chẳng thể tránh nổi móng vuốt của những tiện nhân kia. Giờ lại chỉ có một mình Ngụy Anh Lạc cô muốn bảo hộ cho nàng, có thể không? Dù cô luôn tự tin, mình là người thông minh cơ trí nhưng vẫn không thể tránh được hết những sai lầm, như lần này chẳng hạn, suýt chút nữa là đã không thể thấy được nàng nữa rồi... Hơn nữa, nếu thực sự kẻ này rắp tâm hại nàng cho bằng được thì cô cũng khó lòng chắc chắn có thể luôn luôn ở bên nàng, bảo vệ nàng mọi lúc...

Muốn bảo hộ được Dung Âm, Anh Lạc phải tìm cách đưa nàng ra khỏi Tử cấm thành!

Đây không phải suy nghĩ bộc phát mà là điều Anh Lạc đã suy xét từ lâu. Thế nhưng nghĩ thế nào cũng thấy có điểm không thỏa đáng. Nơi hai người đang ở là Tử cấm thành canh phòng cẩn mật suốt ngày đêm, để hai người cùng nhau trốn ra ngoài, quả thực là điều khó có thể xảy ra. Thêm vào đó, phải nghĩ đến thân phận của người cô muốn đưa ra ngoài. Phú Sát Dung Âm, nàng là ai? Là đương kim hoàng hậu, là quốc mẫu Đại Thanh, là mẫu nghi thiên hạ. Cô muốn đưa hoàng hậu đi? Cho dù hai người có ra được ngoài đi chăng nữa thì chỉ e với tính cách của hoàng thượng, chưa đầy một khắc sẽ bắt được hai người về, đến lúc đó chắc chắn mạng cô không còn, mạng của nàng cũng khó giữ... Cô có thể liều chết mạng của mình để đổi lấy cho nàng một đời bình an nhưng cô không thể đem cả tính mạng của nàng ra cá cược...

Dung Âm từ trên giường từ từ tỉnh dậy. Anh Lạc thấy vậy, khuôn mặt thoáng có chút vui mừng, dịu dàng hỏi nàng

- Dung Âm, nàng tỉnh rồi. Nàng thấy trong người thế nào? Nàng có đau ở đâu không, để ta gọi thái y cho nàng. Hay nàng có đói không, để ta gọi Minh Ngọc chuẩn bị thiện cho nàng.

Đáp lại tất cả những câu hỏi đầy quan tâm ấy của cô chỉ là một ánh mắt vô hồn cùng câu hỏi không có vẻ gì là liên quan của nàng

- Giờ nào rồi?

- Vừa mới qua giờ ngọ một chút thôi. - Anh Lạc tuy không hiểu gì nhưng vẫn nhẫn nại đáp lại nàng.

- Giờ này... Vĩnh Tông thường sẽ đói, nhũ nương phải lập tức bế nó đi, nếu không nó sẽ nháo khóc cả tẩm điện. Tiếng khóc của nó thật sự rất vang...

Dung Âm mỉm cười, nụ cười bình thản và dịu dàng đến kì dị... Anh Lạc nín thở chờ đợi nàng nói tiếp

- Anh Lạc, ngươi biết không? Vĩnh Tông của chúng ta đã bắt đầu tập nói rồi đấy. Ta đã rất chờ đợi lúc ngươi trở về, ta sẽ cho ngươi biết trước tiên...

Nghẹt thở... Thật sự nghẹt thở! Hô hấp với Anh Lạc lúc này vô cùng khó khăn... Nếu nàng cứ như lúc trước đau khổ, khóc lóc, dù cô nhìn vào vô cùng xót xa nhưng ít ra còn thấy dễ hiểu. Thế nhưng bây giờ... Sao nàng lại có thể bình thản đến vậy? Sự bình yên trước cơn bão chăng... Tiếng của nàng tiếp tục nhẹ nhàng vang lên

- Anh Lạc, đỡ ta ngồi dậy được không?

Anh Lạc không dám chậm trễ, lập tức đưa tay đỡ nàng ngồi dậy. Dung Âm ngồi trên giường, tiếp tục đưa ra yêu cầu

- Anh Lạc, có thể đưa ta qua chỗ của Vĩnh Tông không?

Anh Lạc điếng người, khắp Tử cấm thành này, ai cũng biết rằng, thất a ca, vị a ca được hoàng thượng sủng ái nhất đã không còn... Nàng lại muốn đi tìm hắn... Anh Lạc nuốt khan một ngụm

- Dung Âm, nàng... nàng muốn tìm Vĩnh Tông...

Dung Âm quay sang nhìn cô, nụ cười vẫn thật rạng rỡ nhưng ánh mắt không có chút tình cảm nào... Anh Lạc sợ hãi nắm lấy tay nàng

- Dung Âm, đừng như vậy, có được không?

Cô kéo nàng vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân để sưởi ấm cho nàng, không một câu nói nhưng đã thành công phá bỏ những cảm xúc gượng gạo trên khuôn mặt nàng

- Anh Lạc...

Giọng nàng mềm nhũn vang lên. Nàng sao lại không hiểu rõ sự thật rằng Vĩnh Tông đã không còn chứ? Nàng sao có thể coi như không hay không biết những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua. Nàng đã mất hết mọi thứ, mất hết tất cả thật rồi... Thứ duy nhất nàng còn lại bây giờ, chỉ có vòng tay ấm áp của cô, nàng chỉ còn lại một mình Anh Lạc mà thôi... Đem khuôn mặt vùi sâu vào lòng cô, để mặc cho từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Ở bên cô, nàng được phép tùy hứng, được phép yếu đuối, được phép khóc than...

- Ngoan nào, cứ khóc đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để nàng chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.

Không biết là Dung Âm đã khóc bao lâu, Anh Lạc đã dỗ dành nàng bao lâu, chỉ biết rằng, giữa tiết trời lạnh giá như vậy mà cả hai vẫn ướt đẫm mồ hôi. Anh Lạc giúp Dung Âm chỉnh trang lại y phục rồi gọi Minh Ngọc dọn thiện. Dù đã qua giờ dùng thiện khá lâu nhưng cũng không thể để nàng ở trong tình trạng không ăn không uống đã hơn một ngày. Ban đầu, Dung Âm nhìn bàn đồ ăn được dọn lên có chút ngần ngại, ý không muốn dùng. Anh Lạc vốn định lên tiếng khuyên nàng một chút nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy người kia ngồi vào bàn, quả quyết cầm đũa lên. Cả Anh Lạc và Minh Ngọc nhìn biểu hiện đó của nàng đều kinh hỷ trong lòng, nàng còn chịu ăn là tốt rồi. Thế nhưng bữa ăn càng kéo dài lại càng kì lạ... Phải biết lượng ăn của Dung Âm ngày thường vô cùng ít khiến cho Anh Lạc vẫn luôn phàn nàn về việc ăn uống của nàng, lượng ăn chưa chắc đã đủ nuôi sống một con mèo nhỏ nữa... Thế nhưng hôm nay nàng lại ngồi ăn không ngừng nghỉ... Thật sự là liên tục liên tục ăn. Lúc đầu Anh Lạc nghĩ rằng có lẽ vì mấy ngày nay nàng ăn uống không được tử tế nên hôm nay có chút ăn nhiều hơn bình thường. Thế nhưng mắt thấy nàng ăn đến mức dường như sắp không nuốt nổi nữa rồi mà vẫn không chịu buông đũa... Cô hoảng hốt đoạt lấy đôi đũa từ tay nàng, người này là đang ăn để sống hay ăn tìm chết vậy... Dung Âm không có vẻ gì là tức giận vì hành động của Anh Lạc, đôi mắt vẫn như cũ, không chút linh động ngước nhìn cô

- Không phải các ngươi muốn bổn cung ăn sao?

Anh Lạc bất đắc dĩ thở dài...

- Minh Ngọc, dọn xuống đi.

Dung Âm buông bát cơm trên tay. Không để nàng ăn nữa thì nàng không ăn nữa. Đợi tất cả cung nhân dọn dẹp xong, lui ra ngoài, Anh Lạc mới quay sang nàng hỏi

- Dung Âm, tại sao nàng cứ nhất quyết làm khó bản thân như vậy?

Nàng không đáp lại cô, chỉ lặng lẽ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cô cũng nhìn theo nàng nhưng lại chẳng thấy được điều gì đặc biệt ngoài đó, sao nàng lại nhìn say sưa đến vậy? Mãi một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng Dung Âm nhẹ vang lên

- Giờ này nhũ nương sẽ bế Vĩnh Tông qua đây chơi...

Anh Lạc hiểu rồi... Có lẽ cô đã hiểu rồi, những suy tư trong lòng nàng lúc này... Dung Âm từ từ đứng dậy, đi đến bên bàn nhỏ, cầm lên từng món đồ mà thường ngày nàng vẫn cùng Vĩnh Tông chơi đùa. Trên khuôn mặt, không biết là nụ cười hay là ưu thương, cũng có thể là cả hai... Anh Lạc nhìn mà nháo cả ruột, thật muốn đem những món đồ đó lập tức bỏ đi, không để chúng xuất hiện trước mắt nàng, làm nàng thêm đau buồn nữa. Thế nhưng cô biết đó là điều không thể, sự tồn tại của Vĩnh Tông trong lòng nàng bây giờ, cũng giống như Vĩnh Liễn năm xưa, là nỗi đau dù đến chết cũng không thể xóa bỏ...

Nếu không sớm đưa nàng thoát khỏi tình cảnh này thì không bao lâu nữa, Dung Âm sẽ hóa điên thật mất... Tối đó, sau khi an bài ổn thỏa mọi thứ hỗn độn trong Trường Xuân cung giúp nàng, cô đỡ nàng lên phụng sàng, điều nàng cần nhất trước mắt chính là nghỉ ngơi. Dỗ nàng an ổn ngủ, Anh Lạc ngồi bên bắt đầu tính kế. Điều thật sự cần lúc này là đưa nàng tránh xa khỏi cung cấm này, vừa giúp nàng bớt nhìn cảnh nhớ người, ưu thương chồng chất ưu thương, lâu dần sẽ hóa thành trầm uất... lại vừa có thể giúp nàng tạm thời tránh xa âm mưu thâm độc của các tiện nhân trong cung. Một mũi tên trúng hai đích, đường nào cũng tiện. Thế nhưng vấn đề là phải làm thế nào? Lén lút trốn đi là điều cô đã nghĩ rất nhiều lần nhưng đó là hạ sách không thể thực hiện, tính mạng chỉ có một, không thể mạo hiểm một cách ngu ngốc. Vậy đường đường chính chính đưa nàng đi? Bằng cách nào chứ? Minh Ngọc nói lần trước Phó Hằng đã đến xin hoàng thượng cho nàng trở về Phú Sát phủ để nghỉ ngơi dưỡng bệnh, hắn không những không đồng ý mà còn giáo huấn cậu một trận, tuyên bố nàng là hoàng hậu của hắn, dù bất kì chuyện gì xảy ra cũng không được quên đi thân phận, tùy tiện ra khỏi Tử cấm thành... Hắn luôn dùng những quy củ cứng nhắc ấy để ràng buộc nàng bằng mọi cách, ép nàng đến không thở nổi, đi đến bước đường ngày hôm nay, hậu quả do hắn gây ra cũng không phải là ít. Thế nhưng cái tên cố chấp chiếm hữu đó, đã đến nước này rồi vẫn không buông tha cho nàng, không để nàng được nghỉ ngơi... Rốt cuộc hắn coi nàng là thê tử hay là công cụ giúp hắn trị quốc? Anh Lạc càng nghĩ càng muốn sinh khí... Đưa mắt nhìn người đang ngủ trên giường, tâm trạng thoáng chốc lại dịu đi vài phần. Giờ không phải lúc tức giận với hắn, làm sao lo cho nàng tốt nhất mới là điều quan trọng. Thế nhưng phải làm thế nào? Làm thế nào mới là tốt? Làm thế nào mới có thể đưa được nàng rời khỏi nơi này? Một đêm thức trắng...

Ngày hôm sau... Lo liệu cho Dung Âm ổn thỏa xong, Anh Lạc một mình rời khỏi Trường Xuân cung, hướng đến Dưỡng tâm điện mà bước. Nếu đã không thể lén lút đưa nàng ra ngoài, thì cứ đường đường chính chính đến cầu xin hắn thôi. Anh Lạc đến trước cửa điện, Đức Thắng công công vừa thấy cô liền chạy đến

- Anh Lạc cô nương, sao cô lại đến đây, giờ này đáng ra cô nên ở Trường Xuân cung chăm sóc hoàng hậu mới đúng chứ...

- Ta có việc quan trọng liên quan đến hoàng hậu nương nương muốn bẩm báo với hoàng thượng, phiền công công giúp ta vào trong thông báo một tiếng.

Cô là thân tín bên cạnh nàng, điều này ai cũng biết. Cô đã nói có chuyện quan trọng, vị công công kia cũng không dám nhiều lời, lập tức vào trong bẩm báo. Rất nhanh, Anh Lạc đã được phép vào trong. Cô đến trước mặt hắn, quy củ quỳ xuống hành lễ. Hắn lạnh lùng hỏi

- Rốt cuộc hoàng hậu có chuyện gì?

- Khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay nô tỳ đến đây chính là muốn xin hoàng thượng ân chuẩn để hoàng hậu nương nương rời khỏi Tử cấm thành.

- Cái gì?

Long nhan bày tỏ tức giận, lời như vậy mà cô cũng dám đến trước mặt hắn nói, còn không có chút vấp váp nào...

- Ngụy Anh Lạc! Ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không? Ngươi đừng tưởng bản thân có hoàng hậu che chở thì trẫm không làm được gì ngươi! Ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn nữa thì đừng trách trẫm thẳng tay sát phạt!

- Bẩm hoàng thượng, nô tỳ không có ý ỷ vào sủng ái của hoàng hậu mà dám khẩu xuất cuồng ngôn. Có điều hôm nay nô tỳ đến đây quả thực là để xin cho hoàng hậu nương nương rời khỏi Tử cấm thành. Gần đây trong cung xảy ra rất nhiều chuyện, từ việc Trường Xuân cung bị cháy đã hại đến thất a ca khiến cho hoàng hậu nương nương đau buồn khôn xiết, tư tưởng không thông dẫn đến hành động dại dột, gây hại cho bản thân, hại đến Phú Sát thị vệ, cũng làm cho hoàng cung này một phen rối loạn. Nô tỳ thiết nghĩ, nếu hoàng hậu nương nương tư tưởng đã không thông như vậy, nếu cứ cố chấp giữ người trong cung không phải là cách hay, còn có thể khiến nương nương sinh ra trầm uất, tiếp tục làm chuyện dại dột. Vậy nên khẩn xin hoàng thượng ân chuẩn cho nương nương được phép xuất cung.

- Nàng ấy là hoàng hậu của trẫm, không được phép tùy tiện cư xử như vậy, trẫm nhất định không thể để nàng ấy xuất cung, ngươi đừng có ở đây phí lời!

- Nô tỳ biết nương nương là hoàng hậu, không thể tùy tiện xuất cung. Nhưng nếu là đến Phật an điện của hoàng thất thì có lẽ có thể được. Dù sao, đó vẫn là nơi thờ phụng của hoàng thất, hoàng hậu nương nương đến đó, tuy là rời khỏi Tử cấm thành nhưng cũng không tính là đã rời khỏi hoàng cung. Hơn nữa, hoàng hậu nương nương là người tâm thiện, hướng Phật, để nương nương đến một nơi an tĩnh như Phật an điện nghỉ ngơi là chuyện tốt, còn có thể có thời gian để nương nương cầu nguyện cho thất a ca, giúp người bớt đi áy náy, nhanh chóng bình tâm lại hơn. Còn nữa, thời gian qua sức khỏe của thái hậu không tốt, không thể đến Phật điện cầu an, chuyện này khiến thái hậu rất phiền lòng. Nếu để cho hoàng hậu nương nương thay thái hậu đến đó, cầu bình an cho hoàng thượng, cầu phúc cho Đại Thanh, thái hậu chắc chắn sẽ an lòng hơn. Chuyện như vậy đồn ra ngoài chắc chắn cũng sẽ không kẻ nào dám dị nghị, thậm chí bách tính nghe được còn càng thêm tin kính vì có một vị hoàng hậu hiền lương như vậy. Chuyện này xét về công hay về tư cũng đều là chuyện tốt, vậy nên khẩn xin hoàng thượng xem xét kỹ lưỡng rồi quyết định.

Anh Lạc nói xong liền dập đầu trước hắn. Hoàng thượng nét mặt cau có dần giãn ra. Lần đầu tiên Ngụy Anh Lạc cô nói chuyện với hắn mà chịu nhún nhường như vậy, một câu cầu xin, hai câu vẫn là cầu xin, không ương ngạnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ như những lần trước. Mà những điều cô phân tích không phải không có lý, ngược lại còn vô cùng chặt chẽ là đằng khác, công tư hòa hảo, vẹn cả đôi đường. Hắn cũng không muốn ép hoàng hậu đến phát điên, chỉ là chưa tìm ra cách giải quyết mà thôi. Cách này của Ngụy Anh Lạc xem chừng cũng ổn...

- Trẫm... sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Ngươi lui ra đi.

- Nô tỳ cáo lui.

Anh Lạc lén quan sát biểu cảm của hoàng thượng nãy giờ, tuy không thấy được quá nhiều nhưng cũng đủ để nhận định, kế hoạch này của cô có khả năng cao sẽ thành công. Từng bước trở về Trường Xuân cung, khuôn mặt không có vẻ gì biểu cảm đặc biệt. Ở trong cung lâu như vậy, cuối cùng Anh Lạc cũng đã học được cách che giấu cảm xúc, trong hậu cung này, để kẻ khác nắm được tâm sự của mình, lập tức sẽ trở thành kẻ thua cuộc. Về đến cửa cung vừa lúc thấy Thuần quý phi đi tới. Anh Lạc quỳ xuống

- Nô tỳ thỉnh an quý phi.

- Không cần đa lễ, đứng lên đi.

Thuần quý phi mỉm cười, vẫy tay cho cô đứng dậy. Anh Lạc không chút biểu cảm, lặng lẽ quan sát Thuần quý phi. Con người này trước mặt người khác luôn tươi cười như hoa, dịu dàng đoan chính, luôn tỏ ra thân thiết, đối đãi tốt với Dung Âm. Thế nhưng con người này cũng có quá nhiều bí ẩn, tâm sự trùng trùng, trước đây luôn xa lánh hoàng thượng, không tranh với đời nhưng bây giờ cũng tranh sủng, còn có lục a ca. Con người này thông tuệ, tài hoa nhưng cũng âm trầm, khó đoán. Nếu nàng ta có ý định hạ thủ với Dung Âm để tranh sủng thì...

- Anh Lạc, sao ngươi lại nhìn bổn cung bằng ánh mắt như vậy?

Tiếng Thuần quý phi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Anh Lạc. Cô vội vàng cúi người

- Nô tỳ thất lễ, mong quý phi rộng lòng tha thứ.

- Không sao, ngươi vừa đi đâu vậy?

- Nô tỳ chỉ là có chút việc nên ra ngoài, không biết quý phi có chuyện gì mà lại qua đây?

- Trong cung dạo này xảy ra nhiều chuyện, ta muốn đến thăm hoàng hậu.

- Chuyện này thì... Mong quý phi thứ tội cho, nô tỳ mời người hồi cung. Hoàng hậu gần đây gặp nhiều chuyện, thân thể mệt mỏi, thần trí cũng không được minh mẫn, không tiện tiếp khách.

- Vậy sao? Vậy bổn cung hồi cung trước, buổi khác sẽ ghé lại thăm người, giúp người điều chế một vài loại hương có tác dụng an thần.

- Nô tỳ cung tiễn quý phi.

Thuần quý phi quay lưng bước đi, ở một góc Anh Lạc không nhìn thấy, khóe môi khẽ cong lên nụ cười đắc thắng...

Anh Lạc cũng không để ý nhiều, quay bước tiến vào Trường Xuân cung. Dung Âm ngồi trên phượng kỷ, vuốt ve từng món đồ của Vĩnh Tông, Minh Ngọc đứng bên cạnh đỏ mắt nhìn nhưng cũng không nỡ ngăn cản nàng, Anh Lạc nhìn nàng cũng không khỏi xót xa. Dung Âm mỉm cười cầm lên một món đồ chơi

- Đây là thứ Vĩnh Tông thích nhất, ngày nào nó cũng chơi đùa không biết chán, tiếng cười của nó vô cùng trong trẻo. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy mà... Anh Lạc, ngươi nói xem, người làm mẹ như ta có phải rất đáng hổ thẹn không?

Nàng ngước nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe lưu lệ, khiến người khác nhìn vào ngoài thương tiếc vẫn chỉ có thương tiếc mà thôi... Anh Lạc quỳ xuống bên cạnh nàng

- Nương nương, những chuyện này, tạm thời có thể đừng nghĩ đến nữa hay không? Nương nương, nếu có thể, người có bằng lòng cùng Anh Lạc rời khỏi Tử cấm thành?

- Chuyện này sao có thể?

Dung Âm kinh ngạc hỏi lại. Dù nàng biết Anh Lạc là người có bản lĩnh, chuyện gì cũng dám làm nhưng chuyện đưa nàng rời khỏi đây, đến cả gia tộc Phú Sát còn chưa làm được, cô lại có bản lĩnh ấy thật sao?

- Nương nương chỉ cần trả lời Anh Lạc, người có muốn rời khỏi Tử cấm thành hay không?

- Muốn!

Dung Âm quả quyết gật đầu

- Nhưng đó là chuyện không thể nào. Anh Lạc, ngươi đừng làm việc phí sức rồi lại rước họa vào thân.

- Chuyện này... Có lẽ không hẳn là phí sức. Nương nương, người cứ tin tưởng Anh Lạc.

Cô nói xong liền đứng dậy. Nàng nhìn cô đầy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi gì thêm. Minh Ngọc đứng một bên ngơ ngác nhìn hai người, tại sao lại luôn có cảm giác bị gạt sang một bên là thế nào nhỉ...

Chiều hôm đó, Lý công công đến thông báo, hoàng thượng ân chuẩn để hoàng hậu nương nương đến Phật an điện cầu an, đồng thời nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mọi chuyện trong hậu cung giao lại cho Nhàn quý phi toàn quyền xử lý.

Anh Lạc mỉm cười, vốn nghĩ sẽ phải mất mấy ngày mới có kết quả. Cô thậm chí đã nghĩ đến cả khả năng hắn không đồng ý với ý kiến của cô. Thật không ngờ lần này lại nhanh chóng quyết định như vậy, coi như vẫn còn chút tính người. Dung Âm liếc nhìn nụ cười của Anh Lạc, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Những chuyện này là do Anh Lạc sắp xếp? Cô thật sự có bản lĩnh điều khiển được cả hoàng thượng? Con người này quả thật biết cách đưa nàng đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác... Có khi nào cô thực sự có thể lấy tay che trời được không...

Tối đó, Anh Lạc giúp nàng thu dọn đồ đạc, sáng hôm sau lập tức lên đường rời khỏi Tử cấm thành.

Ps: Bế tắc! Thật sự bế tắc, cứ viết mấy chương như thế này là vừa viết vừa khóc... Không phải vì đau lòng đâu mà là vì không biết viết thế nào đấy 😭😭😭