Diên Hy Công Lược

Chương 193: Vấn đề mấu chốt

Mặc dù vẫn chưa chính thức lập Thái tử, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, trong số các vị a ca, Hoằng Lịch ưng ý Ngũ a ca Vĩnh Kỳ nhất.

Vì vậy khi chuyện Vĩnh Kỳ ngã ngựa, thậm chí đùi phải bị tàn phế lan ra ngoài đã tác động đến vô số người.

Nhất thời trong cung sóng ngầm bắt đầu nổi lên, lòng người chấn động, giống như bọt nước trên mặt biển, nặng nề lơ lửng, lơ lửng, trong chốc lát tan vỡ hàng loạt.

“Là huynh làm sao?”

Viên Xuân Vọng mới từ tẩm cung bước ra, liền thình lình nghe thấy câu hỏi như vậy.

Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Trân Nhi, có phần bất đắc dĩ cười: “Sao cô cũng hỏi vậy?”

Trân Nhi không dễ bị gạt như Kế hậu, nàng kéo Viên Xuân Vọng ra một góc tối, hạ giọng nói: “Huynh đừng giả bộ trước mặt ta. Ba ngày trước, tại sao huynh phải nhờ ta nói giúp huynh câu đó?”

Ba ngày trước, Trân Nhi được Viên Xuân Vọng dặn dò, ở trước mặt Tứ a ca Vĩnh Thành nói một câu.

“Gần đây tâm tình Hoàng hậu nương nương không tốt, muốn bảo Thập Nhị a ca đến chăm sóc nàng.” Trân Nhi nói, “Có Thập Nhị a ca phụng bồi, nương nương mới an tâm.”

Cũng là nhi tử của Kế hậu, tại sao chỉ gọi riêng Thập Nhị mà không gọi hắn?

“Tứ a ca vốn là người mẫn cảm, ta vừa nói như vậy, ngài ấy sẽ càng hận Thập Nhị a ca… Nhất là sau này nghe phong phanh, nói ngài ấy muốn làm chuyện đại sự để khiến nương nương kính trọng ngài ấy vài phần, ta còn tưởng ngài ấy sẽ gây khó dễ Thập Nhị a ca, lại không ngờ tới Thập Nhị a ca bình yên vô sự.” Thần sắc Trân Nhi ngưng trọng nói, “Gặp chuyện không may lại là… Ngũ a ca.”

“Tứ a ca không thể gây bất hòa với Thập Nhị a ca, không dám đυ.ng đến ngài ấy vì thể diện của Hoàng hậu.” Viên Xuân Vọng nói sâu xa, “Với tính tình đó thì Tứ a ca chỉ biết tìm cách khiến Ngũ a ca gặp chuyện bất trắc, khiến Hoàng hậu kính trọng ngài ấy vài phần…”

A ca sở.

“Nói đi.” Hoằng Lịch trầm giọng hỏi, “Sau này sẽ như thế nào?”

Trương Viện Phán phân vân do dự, cả buổi không thể mở miệng.

“Trẫm đang hỏi ngươi đấy!” Hoằng Lịch gầm một tiếng.

Bả vai Trương Viện Phán run run, đầu gối mềm nhũn quỳ xuống mặt đất: “Lúc súng hỏa mai cướp cò làm tổn thương kinh mạch bên đùi phải của a ca, cho dù, cho dù tương lai a ca có bình phục đi nữa thì đùi phải… cũng rất khó được như lúc ban đầu.”

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong phòng yên tĩnh, không một ai dám mở miệng.

Thời điểm cây súng phát nổ, đùi phải Vĩnh Kỳ chảy máu ồ ạt, da tróc thịt bong khiến mọi người kinh hồn bạt vía, tin tức Ngũ a ca bị tàn phế truyền ra ngoài, nhưng đa số mọi người đều đoán chỉ là tin đồn, cũng không xem là thật, cho đến giờ phút này, thái y xác nhận đáp án…

Kế hậu chậm rãi mở miệng: “Ngũ a ca… sau này còn có thể đi lại bình thường không?”

Trương Viện Phán quỳ trên mặt đất nói: “Thần sẽ cố gắng hết sức cứu chữa Ngũ a ca, chỉ là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tương lai như thế nào, thần cũng không dám cam đoan…”

Kế hậu trầm mặc một lát, lại hỏi: “Trương Viện Phán, thật sự không còn cách nào sao?”

Trương Viện Phán vẻ mặt đau khổ nói: “Mỗi năm người bên trong Lục doanh vì súng hỏa mai cướp cò mà bắn mình bị thương, thậm chí mất mạng cũng không phải là ít, Ngũ a ca có thể giữ lại mạng sống đã là trời cao che chở rồi! Còn nữa, thời tiết càng ngày càng nóng, miệng vết thương rất dễ bị nhiễm trùng, chủ yếu là cần chăm sóc cẩn thận. Những thứ khác… Thần thật sự không thể đảm bảo…”

Thật sao? Rút cuộc Ngũ a ca vẫn không thể lành lặn.

“Một đứa nhỏ ngoan như vậy.” Kế hậu nhìn về phía bên trong, lời nói trong miệng vô cùng tiếc nuối, nhưng trong mắt lại chảy qua một tia thống khoái không thể đè nén, “Đáng tiếc…”

Chờ khi quay đầu, nàng đột nhiên cả kinh, chỉ thấy Hoằng Lịch đang nhìn nàng bằng cặp mắt âm u: “Đúng vậy, thật đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc…”

Kế hậu bị hắn nhìn đến nỗi sống lưng lạnh toát: “Hoàng thượng, người làm sao vậy? Tại sao lại nhìn thần thϊếp bằng ánh mắt đó?”

Bấy giờ Hoằng Lịch mới dời mắt sang nơi khác, bình tĩnh lãnh đạm nói: “Không có gì.”

Kế hậu trầm mặc xuống, vui sướиɠ lúc ban đầu trôi qua, bây giờ chỉ còn đọng lại ủy khuất, nàng chua xót thầm nghĩ: Chẳng lẽ người nghi ngờ thần thϊếp sao?

Cùng lúc đó, Diễn Võ Trường.

Bởi vì Vĩnh Kỳ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Diễn Võ Trường đã được lệnh giới nghiêm, lúc Ngụy Anh Lạc đi tới, trên đường luôn có thị vệ hướng nàng hành lễ.

“Chủ tử.” Tiểu Toàn Tử ở bên cạnh lải nhải, “Hôm nay ai cũng đến thăm hỏi Ngũ a ca, chủ tử là người thân thiết nhất của ngài ấy, lúc này phải đến thăm bệnh mới đúng, như thế nào lại chạy đến đây?”

Ngụy Anh Lạc lạnh lùng nói: “Thăm bệnh có thể giúp nó khỏe lại hay sao?”

Tiểu Toàn Tử ngạc nhiên.

“Từng người một vây quanh giường bệnh hỏi han ân cần, ngoại trừ phiền nhiễu người bệnh thì căn bản vô dụng, còn không bằng làm chuyện có ích hơn!” Ngụy Anh Lạc rốt cuộc nhìn thấy người muốn tìm, mở miệng hô, “Phú Sát đại nhân!”

Phó Hằng quay đầu, thấy là nàng, khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc toát ra một nét cười.

Vì nụ cười hiếm hoi này mà lộ ra trân quý, chí ít trong mắt đám thị vệ và thái giám xung quanh đều xem Phó Hằng căn bản là người không biết cười.

“Súng hỏa mai là Ngũ a ca phái thân tín mượn từ Lục doanh.” Phó Hằng đưa một thanh súng bằng đồng được điêu khắc đẹp đẽ tới, “Chính là khẩu súng này.”

Ngụy Anh Lạc vừa vươn tay cầm lấy, không ngờ khẩu súng này quá nặng khiến cánh tay nàng chúi xuống, Phó Hằng vô thức vươn tay ra đỡ.

“Súng này nặng tám cân…” Hắn đỡ lấy cánh tay nàng, nhưng khi mọi người nhìn lại thì thấy hắn đã lấy khẩu súng trở về, “Người không biết sử dụng, ta thử cho người xem.”

Tháo nòng súng, bỏ thuốc súng vào, cuối cùng là đốt ngòi lửa. Phó Hằng vừa thực hiện động tác vừa hướng dẫn miêu tả: “Người xem, nếu muốn bắn thì trước hết phải đốt ngòi lửa, các binh sĩ trên chiến trường sẽ đốt hai đầu dây cùng lúc mới có thể bảo đảm súng bắn thuận lợi.”

Mắt thấy dây thừng kia sắp sửa đốt cháy, Ngụy Anh Lạc đột nhiên hô: “Khoan đã!”

Phó Hằng ngẩn người, nở nụ cười ôn nhu: “Ta đã từng dùng súng hỏa mai này trên chiến trường rồi, không sao đâu.”

Ngụy Anh Lạc dời mắt sang chỗ khác, không đυ.ng chạm ánh mắt của hắn nữa, lặng lẽ chuyển đề tài: “Lúc Vĩnh Kỳ đốt ngòi lửa liền phát nổ đúng không?”

“Đúng vậy.” Phó Hằng nói, “Ta đoán là gió thổi bay tia lửa, nhất thời khiến băng đạn đeo sau lưng ngài ấy bốc cháy nên mới xảy ra sự cố ngoài ý muốn.”

Ngụy Anh Lạc nheo mắt: “Ngài thật sự tin đó là sự cố ngoài ý muốn sao?”

“Anh Lạc…” Phó Hằng vừa thốt ra đã nhanh chóng sửa lại, “Lệnh quý phi, ngày thường vũ khí hoàng gia sử dụng đều là súng kíp mà đại nội cất giữ, loại này hơn phân nửa do phương Tây tiến cống, an toàn và chuẩn xác hơn súng hỏa mai nhiều. Nhưng loại súng kíp đó không phổ biến ở trại bắn Lục doanh, vũ khí các binh sĩ dùng toàn là súng hỏa mai cũ kỹ, hay còn gọi là súng điểu thương. Loại này trong quá trình vận chuyển và sử dụng rất dễ phát sinh sự cố. Chỉ riêng năm nay đã có 46 vụ rồi, binh sĩ bị thương đa số chết ngay tại chỗ. Ngũ a ca so với họ đã là may mắn lắm rồi!”

Ngụy Anh Lạc nhíu mày: “Đều là những sự cố thế nào?”

Phó Hằng: “Bất cẩn chiếm tám phần.”

Bất cẩn?

“Ngài có biết Vĩnh Kỳ vì buổi tập hôm nay mà đã khổ luyện trong bao nhiêu lâu không?” Ngụy Anh Lạc buồn bã nói, “Nửa năm.”

Từ một đứa trẻ cổ hủ đến thiếu niên lão luyện, một Ngũ a ca miệt mài luyện tập ngày đêm, chỉ vì bất cẩn mà phải chịu tổn thương nặng nề như vậy sao?

“Nửa năm?” Phó Hằng cũng thấy có gì đó không đúng: “Người xác định là nửa năm trước?”

Sau khi có được câu trả lời chắc nịch từ Ngụy Anh Lạc, Phó Hằng nhíu mày suy tư một lát, trong miệng lẩm bẩm: “Súng mới được nhận vào ba hôm trước… Vậy súng mà trước giờ ngài ấy sử dụng gặp vấn đề gì?”