Với tư cách đương kim thiên tử, thân thể Hoằng Lịch luôn được bảo dưỡng, so với mười mấy năm về trước cũng không có khác biệt gì quá lớn. Không phải vì hắn trải qua cuộc sống vô ưu vô lo, mà vì mỗi lần gặp phải phiền não thì đều sẽ có một người cùng hắn phân ưu.
“Hai năm qua, tính tình của nàng ấy càng lúc càng cổ quái.” Hoằng Lịch than thở nói, “Trẫm cùng nàng ấy nói chuyện, càng nói càng thấy không hợp. Nhưng khi trẫm vừa đi, nàng ấy phát giận làm loạn, quả thực thay đổi quá nhiều.”
Trên bàn có đặt một chén canh hạt sen ướp lạnh, vốn là Ngự Trà Thiện phòng chuẩn bị cho Hoằng Lịch, nhưng thấy Ngụy Anh Lạc nuốt nước bọt định bưng lên uống, Hoằng Lịch sợ nàng ăn tổn thương dạ dày nên đã sai người đun nóng chén canh này lên, hiện tại biến thành chén canh hạt sen bốc khói nghi ngút đặt trên bàn.
Ngụy Anh Lạc nhìn chén canh hạt sen với vẻ mặt tiếc nuối, dời ánh mắt sang khuôn mặt hắn nói: “Hoàng thượng long thể khoẻ mạnh, đang tuổi tráng niên, nhìn qua cũng chỉ 34-35 tuổi thôi, nhưng nữ nhân tới tuổi này thì hoàn toàn khác biệt, phải đối mặt với dung nhan suy tàn, tâm tình không tốt là chuyện hết sức bình thường!”
Hoằng Lịch cười xùy một tiếng: “Anh Lạc, nàng cũng già rồi!”
Ngụy Anh Lạc trợn mắt: “Thần thϊếp dù có già thì cũng trẻ hơn Hoàng thượng mười sáu tuổi lận nha… Ai da!”
“Còn dám nói hay không?” Hoằng Lịch thò tay véo mặt nàng, như ngắt một miếng thịt.
“Không dám không dám!” Ngụy Anh Lạc giãy giụa nói, “Thần thϊếp đến tuổi này rồi, Hoàng thượng cũng đừng véo mặt thϊếp nữa, coi chừng có nếp nhăn đấy! Buông ra! Buông ra!”
Kế hậu đứng yên trước cửa, nghe tiếng cười nói bên trong.
Trong thời gian ngắn, chén canh hạt sen ướp lạnh trong tay như nặng ngàn cân, mười đầu ngón tay vô lực gánh chịu sức nặng kia, giống như sau một giây sẽ phải rơi xuống đất.
“… Không cần bẩm báo.” Kế hậu ngăn lại Lý Ngọc đang muốn tiến vào thông báo, miễn cưỡng cười nói, “Bổn cung đi về trước! Nhớ nhắc Hoàng thượng không được uống nhiều chén canh hạt sen ướp lạnh này, nếu không sẽ tổn thương dạ dày.”
Lý Ngọc ‘vâng’ một tiếng, tiếp nhận chén canh hạt sen từ tay nàng, dõi theo bóng lưng tiêu điều của đối phương, nhịn không được lắc đầu, trong lòng nói một tiếng đáng thương.
Uy phong bát diện, chấp chưởng lục cung, nhưng Hoàng thượng lại đối đãi với Hoàng hậu và Lệnh quý phi khác nhau một trời một vực.
Trở về Thừa Càn cung, Kế hậu đứng trước gương đồng một lúc lâu, bỗng nhiên mất hết bộ dáng đoan trang hiền thục, hất đổ tất cả son phấn nữ trang trên bàn xuống mặt đất, sau đó giống như nổi điên gào thét: “Bọn họ chê cười ta! Tất cả bọn họ đang chê cười ta!”
“Nương nương!” Trân Nhi nhào lên phía trước ôm lấy nàng, “Nữ nhân trên đời đều phải già, Lệnh quý phi cũng sẽ già đấy!”
“Cô ta?” Kế hậu cười khẩy một tiếng, quay đầu, “Nhưng cô ta nhỏ hơn ta mười tuổi, trẻ hơn lão phụ này mười tuổi!”
Trân Nhi không biết nói thế nào cho phải, lại nghe giọng nói một nam tử xen vào, thản nhiên nói: “Thái hậu cũng già rồi.”
Hai người theo tiếng nhìn lại, thấy Viên Xuân Vọng chẳng biết vào phòng từ lúc nào, trở tay đóng cửa xong xuôi hướng về hai người cười nói: “Hoàng hậu nương nương, Thái hậu đã trải qua tuổi thất tuần (70), nhưng vẫn không lo lắng gì, tại sao vậy chứ?”
Đề tài này càng lúc càng nguy hiểm, Trân Nhi biến sắc, đang muốn mở miệng ngăn cản hắn, liền nghe Kế hậu nhẹ nhàng nói một câu: “… Ngươi muốn nói bà ta dựa vào nhi tử, mà không phải trượng phu, đúng không?”
“Nương nương sáng suốt.” Viên Xuân Vọng nở nụ cười, “Sự chênh lệch giữa hai người này… Nương nương, người đã suy nghĩ rõ ràng chưa?”
Kế hậu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, đột nhiên nói: “Đến Thận Hình ty lĩnh phạt bốn mươi trượng.”
Mặc kệ nàng có suy nghĩ rõ ràng hay không, một nô tài từng phạm lỗi lại dám giựt dây chủ tử nảy ra ý niệm bất kính trong đầu như vậy, nên phạt.
“Vâng.” Viên Xuân Vọng không định biện giải cho mình, nghe lời chịu phạt.
Ngược lại là Trân Nhi đối với hắn tình cảm thắm thiết, không đành lòng nhìn hắn chịu khổ, định mở miệng muốn xin tha cho hắn liền bị Kế hậu hung hăng trừng mắt, lời cầu xin vừa tới bên miệng lại lặng lẽ nuốt vào.
“Trân Nhi, lời nói của hắn một khi lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ liên lụy đến bổn cung, nếu không vì nể mặt ngươi thì ta đã sai người đập chết hắn rồi!” Kế hậu âm trầm nói, “Đừng xin tha cho hắn, cũng đừng nhắc lại việc này!”
Nàng luôn miệng nói người khác không được nhắc lại, nhưng liên tiếp vài ngày đều trằn trọc không ngủ được, mở hay nhắm mắt đều vang lên câu nói kia của Viên Xuân Vọng.
“Sự chênh lệch giữa hai người này… Nương nương, người đã suy nghĩ rõ ràng chưa?”
Kế hậu không muốn nghĩ nữa, nhưng lại kiềm chế không nổi ý niệm này trong đầu, đau khổ dày vò, soi gương bứt tóc, kéo hộc tủ ra, nhìn xem bên trong càng lúc càng nhiều tóc trắng, Kế hậu bắt đầu ăn nhau thai, nói trắng ra là cuống rốn của hài nhi, mùi tanh rất nặng, nhiễm trên thân thể, mặc dù đã dùng hương phấn nồng nặc che giấu nhưng vẫn mơ hồ có thể ngửi ra được mùi tanh.
Hoằng Lịch tất nhiên là đoán được, nhưng cũng chỉ lắc đầu, đối với trái phải nói: “Mà thôi, Hoàng hậu muốn níu giữ thanh xuân, tựa như Anh Lạc đã nói là chuyện thường tình, không cần truy cứu.”
Hắn biết, đương nhiên Ngụy Anh Lạc cũng biết, thổn thức một phen cũng không để trong lòng, cầm lấy một cây quạt vải mỏng có vẽ cầu nhỏ nước chảy nói: “Ta thích.”
Lại cầm lấy một viên bánh ú, nói với ánh mặt trời: “Ta cũng thích.”
“Bánh ú là tặng Cửu muội đấy.” Một bàn tay từ phía đối diện đưa qua lấy lại hộp bánh ú, cũng cầm luôn cây quạt trong tay nàng, “Cây quạt này là tặng cho Thất muội.”
Hai tay Ngụy Anh Lạc đều trống rỗng, vội vàng ôm lấy bức tranh như tấm ván gỗ cuối cùng.
“Đây là vật nhi thần tặng cho tiểu Thập Ngũ.” Đến cả đồ vật cuối cùng Vĩnh Kỳ cũng không tặng cho nàng.
Ngụy Anh Lạc trừng mắt: “Của ta đâu?”
Trên bàn trên mặt đất đều chất đầy một núi lớn lễ vật, có tơ lụa thượng hạng, có ngựa gỗ tinh xảo, có bánh ngọt hương vị thơm ngon, Vĩnh Kỳ chỉ vào từng món đồ: “Cái này tặng Thất muội, cái này cho Cửu muội, cái này của tiểu Thập Ngũ, tiểu Thập Ngũ, tiểu Thập Ngũ, vẫn là tiểu Thập Ngũ…”
Ngụy Anh Lạc trông mong đợi cả buổi, đợi đến món đồ cuối cùng vẫn không phải của mình, lập tức tức giận đến nỗi muốn đánh người: “Nhìn con đi, thật bất công. Không chỉ ta không có gì, ngay cả quà cho hai muội muội cũng ít hơn tiểu Thập Ngũ nữa.”
“Thất muội và Cửu muội có Thái hậu chăm sóc, ăn mặc đi lại đều là đồ tốt nhất trong cung, còn tiểu Thập Ngũ ——” Vĩnh Kỳ khuyên nhủ nói, “Thập Ngũ khi còn bé sức khỏe không tốt, người dắt đệ ấy vui chơi hai năm, nhưng giờ đệ ấy đã khỏe mạnh, không thể cứ chơi bời như vậy được. Thân là hoàng tử, không học vấn không nghề nghiệp, tương lai làm sao gây dựng sự nghiệp? Sau này đệ ấy lớn hiểu chuyện rồi sẽ oán trách người đó, cho nên về sau nhi thần sẽ dẫn đệ ấy đi học.”
Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, ngoại trừ bệnh thích lải nhải, Ngụy Anh Lạc nghe được một nửa liền không thể kiên nhẫn nữa, vội vàng thúc giục nói: “Ta biết rồi, ta biết rồi. Chẳng phải hôm nay sẽ tập luyện súng sao? Đi nhanh lên đi! Những lễ vật này cứ để lại đây, ta sẽ đưa cho bọn chúng sau.”
Vĩnh Kỳ nhìn nàng nghi ngờ: “Thật sao?”
Ngụy Anh Lạc vội vàng cam đoan nói: “Thật.”
“Vậy nhi thần đi đây.” Vĩnh Kỳ đứng lên nói, “Lát nữa nhi thần sẽ hỏi tiểu Thập Ngũ, xem người có vụиɠ ŧяộʍ giấu đồ nào hay không.”
Ngụy Anh Lạc nghiêm túc nói: “Ta cũng không phải đứa trẻ, còn thích mấy món đồ chơi này hay sao?”
Chờ Vĩnh Kỳ vừa đi, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Tiểu Toàn Tử, vẻ mặt nghiêm túc như cũ: “Đem giấu toàn bộ đi.”
Tiểu Toàn Tử ngẩn người: “Giấu cái gì cơ?”
Ngụy Anh Lạc cười gian một tiếng, nhanh chóng đong đưa cây quạt dự định tặng cho con gái, lại lôi bánh ú dự định tặng cho con trai lấy ra ăn, ăn một lần hai viên: “Nhìn xem nó keo kiệt chưa kìa, ta cứ giấu hết đấy!”
Tiểu Toàn Tử cũng phì cười: “Lễ vật của hai vị cách cách và Thập Ngũ a ca đã được mang đi tặng vào sáng sớm nay rồi, tất cả chỗ này đều là của người hết. Ban nãy Ngũ a ca chỉ muốn trêu người thôi!”
Động tác nhai nuốt kẹo dừng lại, Ngụy Anh Lạc nhìn lễ vật chất như núi trên bàn, trong lòng vừa xúc động vừa thương cảm, qua hồi lâu sau mới thở dài nói: “Vĩnh Kỳ đúng là một đứa trẻ ngoan…”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Tiểu Toàn Tử thu lại hộp bánh ú từ tay đối phương, cười tủm tỉm nói, “Ngũ a ca nói người gần đây có chút ho khan, bánh ú bạc hà này tuy mát lạnh bổ phổi nhưng chung quy vẫn là đồ ngọt, ăn nhiều không tốt, mỗi ngày chỉ có thể ăn một viên, hôm nay người đã ăn quá mức quy định, phần cho ngày mai cũng đã ăn xong.”
Ngụy Anh Lạc thu hồi cảm động: “Ta xin rút lại lời nói ban nãy!”
Tuy Vĩnh Kỳ đã quy định phần ăn nhưng như thế thì nàng càng muốn chống đối, một người còn trẻ mà như ông cụ non, còn người kia đã lớn mà tính khí như con nít, không cho ăn càng đòi ăn, Tiểu Toàn Tử ngăn cản cả buổi, bỗng nhiên Trân Châu từ bên ngoài xông vào, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch hô lên: “Không xong rồi, Ngũ a ca, Ngũ a ca…”
Ngụy Anh Lạc ngẩn người: “Vĩnh Kỳ làm sao?”
Cùng lúc đó, bên trong Thừa Càn điện.
“Nương nương.” Viên Xuân Vọng đứng sau lưng Kế hậu, cầm lược sừng trâu trong tay, chải tóc cho nàng từ lược này đến lược khác, “Hôm nay Ngũ a ca cưỡi ngựa bắn súng, bất chợt ngòi súng cướp cò làm chân phải bị thương, từ trên lưng ngựa té xuống đất. Thái y nói… dù có trị cũng khó được như trước.”
Kế hậu im lặng cả buổi, đột nhiên hỏi: “… Là ngươi làm sao?”