Diên Hy Công Lược

Chương 191: Bảo trọng

“Nương nương.” Tiểu Toàn Tử hồi báo, “Ngũ a ca đã đến.”

“Phải không?” Ngụy Anh Lạc chậm rì rì đi đến bên cạnh một rương hòm, xốc chiếc nắp lên, chui vào.

Tiểu Toàn Tử: “…”

“Còn không mau đậy rương lại giúp ta?” Ngụy Anh Lạc ở bên trong thúc giục nói, “Sau đó báo với Ngũ a ca, nói ta không có ở đây!”

Rương hòm vừa khép lại, Vĩnh Kỳ liền đi đến, nhìn quanh một vòng, hỏi: “Lệnh mẫu phi đâu?”

Chủ tử ngay bên chân, Tiểu Toàn Tử chỉ có thể cười làm lành nói: “Vừa nãy nương nương ở trong sân nằm một lát, kêu đau đầu nên đã vào tẩm điện nghỉ ngơi rồi ạ.”

Vĩnh Kỳ nghe vậy nhíu mày: “Lúc ta còn nhỏ, Lệnh mẫu phi phái hẳn người đến a ca sở chăm lo ăn uống, chu đáo vô cùng, sao đến phiên người lại không biết chăm sóc chính mình vậy?”

Lúc hắn bảy tám tuổi mà trông giống như ông cụ non bảy tám chục tuổi, đặc biệt lải nhải không ngừng, thế nên Ngụy Anh Lạc có chút sợ hắn.

“A di đà phật, đi mau đi mau.” Ngụy Anh Lạc ở trong rương chắp tay trước ngực, bắt đầu cầu khẩn.

Cách tạm thời “nước tới chân mới nhảy” này quả nhiên không có tác dụng, Vĩnh Kỳ lại bắt đầu càm ràm: “Các ngươi nhìn xem, chỉ mới đầu hạ mà tất cả đá trong hầm lạnh đều đã được đưa đến Diên Hi cung. Nho lạnh, dưa lạnh, người có thể sử dụng được sao? Mau thu lại đi.”

“Lệnh mẫu phi lúc nào thì tỉnh dậy?”

“Hôm nay ta nhận được gia thư của ngạch nương nên phải đọc cho Lệnh mẫu phi, ta sẽ ở đây chờ người thức giấc vậy.”

Trốn trong rương hòm chỉ có thể tránh nhất thời, muốn tránh lâu hơn thì Ngụy Anh Lạc cảm thấy có chút không chịu nổi, nghe xong lời này càng cảm thấy khó thở hơn.

“Trời xanh trên cao, mẹ tổ phù hộ, đi mau đi mau.” Nàng dứt khoát thay đổi thần cầu xin liên tục.

Tạm thời nước tới chân mới nhảy còn chưa tính, đối tượng cầu xin còn thay đi đổi lại, cũng không biết là tâm không thành hay là thần bị chọc giận, vì vậy sau một khắc, giọng nói Hoằng Lịch bỗng vang lên bên ngoài rương hòm: “Vĩnh Kỳ, trẫm đoán con đang ở đây. Sao vậy, lại mất công một chuyến à?”

“Quả nhiên không chuyện gì qua được mắt Hoàng a mã. Đám nô tài nói, Lệnh mẫu phi sau giờ ngọ đã chợp mắt vẫn chưa tỉnh.”

Hoằng Lịch cũng không dễ bị lừa gạt giống hắn, hoặc là nói trải qua mấy chục năm làm vợ chồng, thật sự hiểu rất rõ tính tình đối phương, quét ánh mắt quanh phòng liền hiểu rõ hết thảy.

“Mới ăn nho được một nửa đã chợp mắt rồi à?” Hoằng Lịch to lớn ngồi xuống ghế, “Ngồi đi, chúng ta ở đây đợi nàng ấy dậy… Vĩnh Kỳ, ván cờ đang chơi dở hôm đó, bây giờ chơi tiếp đi.”

Tiểu Toàn Tử vội nói: “Nô tài lập tức chuẩn bị bàn cờ, mời Hoàng thượng di giá đến chánh điện.”

“Không cần, chơi ở đây là được rồi.” Hoằng Lịch nâng một đầu ngón tay, cười híp mắt chỉ vào rương hòm bên cạnh chân hắn, “Dời qua đây!”

Miệng vàng đã mở, rương hòm lập tức được khiêng đến giữa hai người.

Đặt một bàn cờ trên nắp rương, hai người bắt đầu đi từng nước cờ một. Cũng không biết trải qua bao lâu, đang lúc Hoằng Lịch đặt xuống một con, bỗng nhiên bàn cờ chuyển động, đẩy các quân cờ rơi xuống đất, Ngụy Anh Lạc từ trong rương khó khăn bò ra: “Các người chơi chưa xong à?”

Vĩnh Kỳ trợn mắt há hốc mồm, nhưng Hoằng Lịch lại khoanh tay cười nói: “Cũng đã thành ngạch nương rồi còn làm trò cười này, nàng muốn cả Tử Cấm Thành này cười nhạo sao? Làm mẹ thiếu uy nghiêm!”

Ngụy Anh Lạc tức giận nói: “Hoàng thượng, người biết rõ thần thϊếp ở trong rương còn cố ý giày vò thần thϊếp. Làm vua thiếu uy nghiêm!”

Hai người giống như cặp vợ chồng bình thường cãi nhau ầm ĩ một hồi, cuối cùng Hoằng Lịch tự mình tiến lên dìu nàng từ trong rương bước ra, kết quả vừa ra ngoài đã bắt gặp gương mặt bất mãn của Vĩnh Kỳ: “Lệnh mẫu phi, mỗi buổi sáng một bát canh thịt dê, người đã uống chưa?”

Ngụy Anh Lạc ấp úng, bên cạnh cách đó không xa là một bàn toàn vỏ nho lạnh.

“Lúc sinh hạ Chiêu Hoa, người mắc phải bệnh hậu sản, hễ trúng gió liền đau đầu, vừa rồi người lại ngồi ở đầu gió phải không?” Vĩnh Kỳ lại hỏi.

Tiểu Toàn Tử vội vàng xê dịch tới trước cửa sổ, dùng lưng ngăn gió từ bên ngoài thổi vào.

“Tại sao người lại không biết yêu quý cơ thể của mình?” Vĩnh Kỳ biểu lộ nghiêm túc, thậm chí còn mang theo chút thất vọng, “Nếu người khoẻ mạnh thì bọn Chiêu Hoa có thể được nuôi dưỡng ở Diên Hi cung rồi, hà tất mẫu tử chia lìa?”

Ngụy Anh Lạc là trưởng bối của hắn, nhưng bây giờ ở trước mặt hắn lại không thể ngẩng được đầu, bị hắn hung hăng khiển trách một lần, sau khi thấy hắn rời đi mới thở dài: “Cũng không biết đứa nhỏ này đến cùng giống ai, cả ngày thao thao bất tuyệt, hồi bé cũng đâu có như vậy.”

“Con cũng chỉ quá quan tâm nàng thôi, nếu không ai lại quản nàng hôm nay uống canh thịt dê hay là ăn nho chứ.” Hoằng Lịch cười một tiếng, nắm tay của nàng, ngồi xuống nói, “Huống hồ con chung quy còn nhỏ tuổi nên không hiểu, nhưng… trẫm hiểu.”

Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, giống như đang hỏi: Người hiểu cái gì?

“Mười năm này, chúng ta đã có hai trai hai gái, đáng tiếc Vĩnh Lộ không thể giữ lại. Đêm Vĩnh Lộ chết non đó, một mình nàng ở với nó suốt đêm, thức trắng không ngủ, trẫm đều nhìn thấy.” Hoằng Lịch chậm rãi nói, “Một tháng sau, nàng đã đưa Chiêu Du đến Thọ Khang cung cùng Chiêu Hoa, lại đem Vĩnh Diễm phó thác cho Khánh phi nuôi nấng. Người ta đều nói nàng nhẫn tâm ích kỷ, làm thế để nịnh bợ Thái hậu, lôi kéo Khánh phi. Chỉ có trẫm biết rõ, Chiêu Hoa là trưởng nữ của nàng, nàng gửi nó đến Thọ Khang cung là vì an ủi Thái hậu. Anh Lạc, qua chuyện của Trầm Bích, thâm tâm nàng vẫn luôn áy náy với Thái hậu phải không?”

Ngụy Anh Lạc quả quyết lắc đầu: “Hoàng thượng, Chiêu Hoa là con người, thần thϊếp sẽ không lợi dụng con bé để bù đắp áy náy.”

Nàng càng phủ nhận chuyện này, Hoằng Lịch lại càng thêm xác nhận chuyện khác: “Vì vậy, nàng lo sức khỏe mình không tốt nên muốn tìm chỗ dựa mới cho chúng sao?”

Bỗng bị người khác nói trúng tâm sự, Ngụy Anh Lạc không khỏi sửng sốt.

“Trẫm cảnh cáo nàng, Ngụy Anh Lạc, không được có ý nghĩ xúi quẩy đó trong đầu, một chút cũng không!” Hoằng Lịch nghiêm khắc nói, “Nàng chỉ vì lúc sinh Vĩnh Diễm mà tổn thương thân thể, chẳng phải thái y đã nói rồi sao, chỉ cần nàng an tâm tĩnh dưỡng thì sẽ khôi phục như ban đầu. Trẫm hy vọng nàng có thể phụng bồi trẫm thật lâu, nếu nàng cũng giống như Dung Âm bỏ đi giữa chừng thì trẫm tuyệt đối không tha thứ cho nàng!”

Nhìn hắn như rất nghiêm khắc, nhưng giữa những dòng chữ lại hóa thành nhu tình.

Ngụy Anh Lạc nhịn không được cầm ngược lại tay hắn, ra vẻ thoải mái mà cười nói: “Hoàng thượng, chẳng phải người đã nói rồi sao, tai họa thường lưu lại nghìn năm, thần thϊếp nhất định sẽ sống thật lâu!”

Người đời đều cầu trường sinh bất tử, nhưng mà tuổi thọ vẫn có chu kỳ.

Á ——

Một tiếng thét chói tai vang lên trong Thừa Càn điện, Kế hậu bước nhanh tiến vào, trông thấy khung chim anh vũ trống rỗng, chợt bàn tay Trân Nhi từ phía sau với đến, che đôi mắt nàng: “Nương nương, đừng nhìn…”

Kế hậu kéo tay nàng ta xuống, trông thấy con chim đã chết nằm trên mặt đất lạnh lẽo.

Nhắm mắt lại, đột nhiên Kế hậu cảm thấy có chút chóng mặt, không khỏi lắc lư vài cái, ngã vào người Trân Nhi.

Ban đêm, Thừa Càn điện mời thái y.

Đêm nay không phải là phiên gác của Viên Xuân Vọng, chờ hắn nghe được tin tức liền vội vàng đứng dậy thay quần áo, lúc đi đến tẩm cung thì nghe thấy Hoàng hậu giận dữ hét to: “Cút!”

Cửa tẩm điện mở ra, Trương Viện Phán vừa lăn vừa bò lao ra ngoài. Diên Hy Công Lược tại MyTruyen .com

Viên Xuân Vọng đứng ở cửa ra vào một lúc lâu mới tiến vào, chỉ thấy Kế hậu đầu tóc rối tung đang ngồi trên giường, trong ngực ôm một gương đồng, nhìn chằm chằm bản thân trong gương lẩm bẩm: “Hắn vừa mới gọi ta là cái gì?”

Trân Nhi nhìn nàng lo lắng: “Nương nương…”

“Lão phụ.” Kế hậu nghiến răng nghiến lợi nói, “Hắn nói ta là lão phụ!”

“Nương nương!” Trân Nhi vội nói, “Trương Viện Phán không phải có ý đó…”

“Hồi nãy hắn ta nói, ‘Theo y thư cổ Hoàng Đế Nội Kinh, nữ tử nhị thất thiên quý chí, thất thất nhi thiên quý tuyệt (*). Nương nương năm nay bốn mươi tám tuổi, không sai biệt lắm, vì vậy kinh nguyệt không đều, hay còn gọi là lão phụ rong huyết —— ” a…” Kế hậu cười lạnh một tiếng, từ từ quay đầu lại, ánh mắt đỏ sọc nhìn chằm chằm Trân Nhi, “Ta đã là một lão phụ rồi phải không?”

(*) Theo “Hoàng Đế Nội Kinh” ghi chép, 7 tuổi, 14 tuổi, 21 tuổi, 28 tuổi, 35 tuổi, 42 tuổi, 49 tuổi, 56 tuổi, 63 tuổi là những độ tuổi chu kỳ lớn của biến hóa sinh trưởng ở nữ giới.

Cụ thể, nữ giới khi nhị thất (tức 14 tuổi), nhâm mạch thông, đại xung mạch thịnh, bắt đầu có kinh nguyệt, có thể có bầu sinh con;

Còn khi thất thất (tức 49 tuổi), nhâm mạch hư, thái xung mạch suy giảm, tiến nhập thời kỳ mãn kinh.

Trong lòng Trân Nhi vừa sợ vừa thương, nhất thời nửa khắc cũng không biết nên an ủi đối phương thế nào, lúc này Viên Xuân Vọng đi tới, trong tay cầm lấy lược sừng trâu, nhu hòa trì hoãn nói: “Nương nương, tóc người rối rồi, để nô tài chải đầu giúp người.”

Động tác chải đầu của hắn cũng giống như giọng nói của hắn vậy, vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu.

Răng lược lướt qua da đầu, tâm tình Kế hậu dần dần bình phục lại.

Trân Nhi kéo lấy cái khay đựng đầy châu cài trâm phượng mang tới. Viên Xuân Vọng chọn một cây trâm phượng có lua tua rủ xuống, cài lên búi tóc Kế hậu: “Nhìn xem, chẳng phải người vẫn là Hoàng hậu được Hoàng thượng yêu quý nhất đó sao?”

Kế hậu nhìn bản thân trong gương thật lâu, đột nhiên nói: “Trân Nhi, giúp bổn cung thay quần áo, bổn cung muốn đi đến Dưỡng Tâm điện.”

Vì để có được sự “yêu quý nhất” ấy, Kế hậu gần như đã hao tâm tổn trí. Hoằng Lịch chú ý chỗ nào, nàng cũng chú ý tới đó, Hoằng Lịch không chú ý chỗ nào, nàng cũng chú ý tới luôn, toàn bộ hậu cung được nàng quản lý đâu ra đấy, tất cả chi phí ăn mặc đều được nàng nắm trong lòng bàn tay.

Mặc dù Thái hậu hận nàng thấu xương nhưng bên ngoài cũng không thể tìm ra lỗi của nàng.

Trăm năm về sau, thụy hiệu của nàng nhất định sẽ có một chữ Đoan hoặc chữ Hiền.

… Không, không, nàng không muốn chữ Đoan hay chữ Hiền gì hết, điều nàng muốn nhất ngay lúc này chỉ là một cái ôm ấm áp và lời an ủi của trượng phu mà thôi.

Một đoàn người vội vàng đi đến Dưỡng Tâm điện, Kế hậu còn tự mình bưng một chén canh hạt sen ướp lạnh. Thủ vệ thái giám đang muốn thông báo, bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng Hoằng Lịch thở dài.

“Gần đây trẫm cảm thấy… Hoàng hậu so với lúc trước đã già đi không ít.”