Diên Hy Công Lược

Chương 194: Ly gián (Thượng)

Sau khi tạm biệt Phó Hằng, Ngụy Anh Lạc đi đến A ca sở.

Vĩnh Kỳ còn nằm trên giường chưa tỉnh, nàng vẫy tay cho thị nữ lui, ngồi bên mép giường nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên mở miệng: “Mở mắt đi.”

Vĩnh Kỳ quả nhiên mở mắt ra, cười nói yếu ớt: “Quả nhiên không thể lừa gạt Lệnh mẫu phi.”

Ngụy Anh Lạc: “Tại sao lại giả bộ ngủ?”

“Thê thϊếp nhi thần đến khóc lóc một chập, các hậu phi của Hoàng a mã lại đến ỉ ôi một phen. Nếu mà khi đó nhi thần tỉnh lại, bọn họ sẽ còn khóc đến trời rung đất chuyển nào nữa.” Vĩnh Kỳ thở dài, thấy nàng cười mếu giống như sắp khóc, vội nói, “Nhi thần biết Lệnh mẫu phi sẽ không khóc, đừng để nhi thần thất vọng.”

Ngụy Anh Lạc trừng mắt nhìn, ngăn không cho nước mắt rơi xuống: “Vĩnh Kỳ, thực xin lỗi.”

Vĩnh Kỳ cười: “Lệnh mẫu phi, là ngoài ý muốn thôi.”

Anh Lạc: “Không, cái này không phải là sự cố ngoài ý muốn. Có người muốn —— ”

Nhưng Vĩnh Kỳ lại cứng rắn cắt ngang nàng: “Lệnh mẫu phi, nhi thần nói rồi, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, dừng ở đây thôi!”

Trước đây Ngụy Anh Lạc còn tưởng rằng hắn không biết gì cả, nhưng bây giờ thấy hắn kiên quyết thế này, Ngụy Anh Lạc kịp phản ứng lại… Không xong, hắn biết hết cả rồi.

“… Cái chân phế này.” Vĩnh Kỳ nhìn đùi phải của mình, bình tĩnh nói, “Hoàng a mã sủng ái nhi thần, cuối cùng cũng phải kiêng dè thể thống hoàng thất. Người sau lưng chấp nhận mạo hiểm lớn, hợp lực tranh giành ngôi Thái tử, hay là vì ai? Dù có tra ra được, sớm muộn cũng sẽ liên quan đến huynh đệ ruột của nhi thần…”

Quả nhiên hắn đã biết hết tất cả.

Ngụy Anh Lạc sững sờ nhìn hắn, hắn không khóc, nàng lại không tự chủ được muốn rơi lệ vì hắn.

“Lệnh mẫu phi.” Bỗng Vĩnh Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng, ôn nhu nói, “Người có thể ôm ta một chút được không?”

Ngụy Anh Lạc không chút do dự, chủ động tiến lên, nhẹ nhàng ôm hắn vào trong lòng.

Hắn tựa đầu vào vai nàng. Với tư thế này, nàng không nhìn thấy khuôn mặt hắn, không biết xúc cảm hắn lúc này ra sao, chỉ cảm thấy trên bờ vai có chút ấm nóng, tựa như có giọt chất lỏng ấm áp chảy xuống.

“Ngạch nương khuyên bảo nhi thần làm người phải lương thiện chính trực, nhưng ban nãy khi nhi thần nằm trên giường không thể động đậy, trong lòng nhi thần chỉ toàn là hận, hận người bày mưu, hận những huynh đệ khỏe mạnh hơn mình.” Vĩnh Kỳ trầm thấp nức nở nói, “… Nhi thần không thể báo thù, không thể truy cứu, vì khi điều tra được, Hoàng a mã sẽ phải mất thêm một người con trai nữa.”

“Không có chuyện đó đâu, không có chuyện đó đâu, con sẽ khá hơn thôi.” Ngụy Anh Lạc ôm chặt lấy hắn, nước mắt trong hốc mắt chuyển động, nhưng không thể dập tắt lửa giận hừng hực bên trong.

Tự tay hãm hại huynh đệ ruột rà của mình, tên đầu sỏ gây chuyện kia, có phải bây giờ cuộc sống của ngươi khó có thể trôi qua yên bình không?

Trong một căn phòng khác ở A ca sở, Vĩnh Thành đang lo nghĩ mà đi tới đi lui. Một tên thái giám từ bên ngoài tiến vào, trong tay cầm theo hộp cơm, trong hộp cơm đều là món ăn hắn yêu thích, nhưng hắn không có tâm tình hưởng thụ, tiến lên nói: “Thăm dò được chưa? Tại sao Hoàng a mã lại nhốt tất cả hoàng tử ở trong cung?”

Tận Trung thấp thỏm nói: “Cái này…”

“Chắc chắn Hoàng a mã đã nghi ngờ điều gì rồi!” Vĩnh Thành lo nghĩ một hồi, “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…”

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Vĩnh Thành vội vàng ngậm miệng, sau khi nghe ngóng nửa ngày mới cẩn trọng ra mở cửa, thở phào nhẹ nhõm nói: “Trân cô cô, có phải Hoàng ngạch nương sai cô đến hay không?”

Trân Nhi mỉm cười, tay phải nâng lên một chiếc hộp, bên trong cũng là một hộp đựng thức ăn: “Hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy, Tứ a ca nhất định dùng bữa không ngon, Hoàng hậu nương nương lo lắng cho ngài nên đã phân phó nô tài đem qua chút rượu và thức ăn để ngài lấp bụng.”

Nói xong hướng Tận Trung liếc mắt ra hiệu, Tận Trung lặng yên không tiếng động rời đi, chỉ còn lại hai người trong phòng.

Vĩnh Thành cũng không quá để ý, nói với Trân Nhi đang bày biện thức ăn ra bàn: “Bên kia Hoàng ngạch nương có nói khi nào ta được trở về phủ không?”

Chiếc đũa trong tay Trân Nhi dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt chờ đợi của hắn: “Tứ a ca, tất cả hoàng tử phải ở lại Tử Cấm Thành là mệnh lệnh của Hoàng thượng, xin ngài an tâm, chớ lo lắng.”

“Rốt cuộc ta phải chờ tới khi nào!” Vĩnh Thành vỗ bàn, tự thấy không ổn, lại chậm rãi ngồi xuống, “Hoàng ngạch nương lo lắng cho ta, ta còn nổi giận với bà ấy, thật sự quá vô lễ, mời ngươi trở về nói với Hoàng ngạch nương, ta sẽ không nổi giận lung tung nữa, nhất định sẽ chờ.”

Tạm thời kiềm chế cùng quyết tâm, lúc này hắn mới có thời gian dò xét đồ ăn trên bàn, cơm canh đầy đủ, đặc biệt nhất chính là mỗi món ăn đều thấy được sự dụng tâm, hắn nhịn không được hóa ôn nhu: “Hoàng ngạch nương còn nhớ rõ ta thích ăn bánh trôi nước nấu với rượu nhất à?”

Trân Nhi lần lượt lau sạch đôi đũa cho hắn: “Đương nhiên Hoàng hậu nương nương vẫn nhớ rồi.”

“Ta hay oán thán Hoàng ngạch nương bất công, nhưng rút cuộc bà ấy vẫn còn nghĩ đến ta.” Vẻ mặt Vĩnh Thành tràn đầy vui sướиɠ, “Cô còn nhớ không, khi còn bé yết hầu ta nhỏ hẹp, nuốt không được bánh trôi, Hoàng ngạch nương đã bảo cô xuống bếp làm bánh trôi nhỏ hơn bình thường…”

Trên bàn chính là một bát chè trôi nước nấu với rượu như thế, bát nhỏ, chè trôi nước cũng nhỏ như những hạt trân châu, trên mặt còn được phủ đường hoa quế màu vàng, tỏa ra mùi rượu ngọt ngào.

“Đã nhiều năm trôi qua, ta vẫn thích tay nghề của cô nhất.” Vĩnh Thành cảm khái một tiếng, dùng chiếc đũa kẹp một viên trôi nước, vừa mới đưa đến bên miệng, Trân Nhi phía đối diện chợt quát to một tiếng: “Khoan đã!”

Bõm ——

Viên trôi nước từ trên đũa rơi xuống, lọt vào trong bát, văng nước chè tung tóe.

Có vài giọt văng lên mặt Vĩnh Thành. Hắn giơ tay áo lau lau mặt, vừa nghi hoặc vừa bất mãn nói: “Làm sao vậy?”

Trân Nhi dường như cố ý hít vào một ngụm lớn không khí, gương mặt lộ vẻ không đành lòng nói: “Tứ a ca, rượu trong chè sẽ làm đầy bụng, hay là ngài dùng những món khác trước đi. Món vịt này ngon lắm, ngài nếm thử xem.”

Tuy Vĩnh Thành thuộc kiểu người bất cẩn tùy tiện, nhưng hành vi đáng ngờ của đối phương cũng phải khiến một người như hắn nổi lên lòng hoài nghi. Hắn để đũa xuống, nói: “Trân cô cô, có chuyện gì?”

Trân Nhi nhìn hắn, trong mắt lại lóng lánh nước, sau nửa ngày mới nói: “Tứ a ca, nếu ngài không thích món này thì nếm thử món khác đi.”

Vĩnh Thành đâu còn tâm trạng thưởng thức nữa, nhanh chóng đứng dậy, đi đến trước mặt đối phương, ấn lấy bả vai Trân Nhi nói: “Trân cô cô, cô nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Sau nửa ngày ngập ngừng do dự, bỗng Trân Nhi ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống, khóc lóc nói: “Tứ a ca, nô tài không đành lòng, nô tài thật sự không đành lòng!”

Vĩnh Thành vừa sợ vừa run, khàn giọng hỏi: “Cái gì mà không đành lòng? Rốt cuộc… Rốt cuộc cô muốn làm gì ta?”

Trân Nhi lau sạch nước mắt, xoay đầu về hướng bát chè trôi nước nấu với rượu trên bàn kia: “Trong bát chè đó có độc, không được ăn…”

“Cô nói cái gì?” Vĩnh Thành nắm chặt tay đối phương, nhấc nàng lên từ mặt đất, tức giận nói, “Ý cô nói ngạch nương… Không! Ta không tin!”

Trân Nhi nhìn hắn thương cảm: “Diệt trừ Ngũ a ca, lại diệt trừ ngài, còn ai là đối thủ của Thập Nhị a ca nữa?”

Trời đất bỗng tối sầm lại, hai chân Vĩnh Thành mềm nhũn, lại lảo đảo ngã ngồi xuống ghế, đưa tay bụm mặt, giữa những kẽ ngón tay tràn ra phẫn nộ lẫn sợ hãi: “Hoàng ngạch nương muốn gϊếŧ ta, bà ta… Bà ta lại muốn gϊếŧ ta!”

Hắn sao chịu ngồi chờ chết như vậy? Thất hồn lạc phách ngồi trên ghế vài giây, bỗng nhiên Vĩnh Thành ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nói: “Không được, ta phải gặp Hoàng a mã!”