Diên Hy Công Lược

Chương 187: Tội

Chui ra từ thùng nước không phải Ngụy Anh Lạc, mà là Tiểu Toàn Tử.

Tiểu Toàn Tử cười siểm nịnh nói: “Xin Hoàng thượng thứ tội, là nô tài phụng mệnh Lệnh phi nương nương núp vào trong thùng nước ạ.”

Hoằng Lịch thở phào một hơi nhẹ nhõm, thấy đám người Lý Ngọc đang nhìn mình thì sắc mặt lập tức nghiêm lại, vẻ mặt cứng rắn nói: “Nàng ấy giả thần giả quỷ như thế rốt cuộc muốn làm gì?”

Tiểu Toàn Tử liếc mắt nhìn Trầm Bích: “Chủ tử nói trong Tử Cấm Thành có người muốn hãm hại người, vì để dụ người này ra nên chủ tử mới sai nô tài núp vào trong thùng nước!”

Hoằng Lịch: “Cho truyền Lệnh phi!”

Lý Ngọc: “Dạ!”

Lý Ngọc tốn nhiều thời gian mới tìm thấy Ngụy Anh Lạc trong Diên Hi cung. Vì muốn đánh lừa Viên Xuân Vọng, nàng đã tráo đổi xiêm y với Tiểu Toàn Tử, sau đó cáo bệnh nằm luôn trong phòng hắn, chờ Lý Ngọc tới tìm mới đẩy cửa bước ra, nói với Lý Ngọc chờ nàng trang điểm một chút. Nàng vừa ho khan vừa thoa son điểm phấn lên gương mặt tái nhợt, sắc mặt thoáng có sức sống rồi thay trang phục chỉnh tề, xong xuôi mới từ Diên Hi cung đi đến đây.

Giống như chiến sĩ đã trang bị tất cả, chỉ còn lao tới chiến trường chiến đấu để lấy lại thứ thuộc về nàng.

Hoằng Lịch vừa thấy nàng thì hai mắt sáng rỡ, nhưng lại nhanh chóng giận tái mặt: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Vốn Dung phi muốn dụ dỗ thần thϊếp bỏ trốn, sau đó sẽ sáng tác ra vở kịch lớn mang tên ‘bắt kẻ thông da^ʍ’.” Ngụy Anh Lạc nhìn hắn cười hắc hắc, khóe môi mang theo vẻ trêu tức, “Tiếc là, mọi chuyện đều không qua được mắt Hoàng thượng.”

“Anh Lạc, đến lúc này rồi mà cô còn ngụy biện.” Trầm Bích thở dài, giống như vì nàng u mê không tỉnh ngộ mà cảm thấy đáng buồn, “Hoàng thượng đã phái người đến cửa Tây Trực tìm người rồi, sợ là rất nhanh sẽ có thể bắt được Phú Sát đại nhân quay trở về…”

Lời còn chưa dứt thì có hai thị vệ xin cầu kiến, đi theo cạnh họ là Phó Hằng.

Thấy hắn, khóe môi Trầm Bích vừa nhếch lên đã nhanh chóng hạ xuống, thương cảm nói: “Hoàng thượng nhìn đi, quả nhiên bọn họ hẹn gặp nhau ở ngoài cửa Tây Trực.”

Phó Hằng liếc mắt nhàn nhạt về phía nàng ta, nói với thị vệ bên cạnh: “Ngươi nói đi.”

Thị vệ không hiểu đầu cua tai nheo gì nhìn Trầm Bích, sau đó dập đầu bẩm báo với Hoằng Lịch: “Hoàng thượng, bên ngoài cửa Tây Trực chỉ có một cỗ xe ngựa rỗng, lúc nô tài phục mệnh hồi cung thì gặp đại nhân ở cửa Thần Vũ!”

Trầm Bích khẽ nhíu lông mày lá liễu lại, ánh mắt nhìn về phía Phó Hằng và Ngụy Anh Lạc.

Phó Hằng trấn định tự nhiên nói: “Hoàng thượng, cách đây mấy ngày Dung phi đột nhiên xuất hiện, xúi giục nô tài dẫn theo Lệnh phi cao chạy xa bay. Nô tài nhịn không được muốn bẩm báo Hoàng thượng, nhưng nghĩ lại không có chứng cứ trong tay mà ngang nhiên tố cáo sủng phi thì khó mà tin được. Bất đắc dĩ, thần đành phải thả dây dài để câu con cá lớn, giả vờ đồng ý…”

Không đợi hắn nói xong, bỗng nhiên Trầm Bích cười ha ha.

“Thì ra là thế, hai người các ngươi liên thủ sắp đặt một màn kịch.” Trầm Bích duỗi một ngón tay được sơn móng, hết chỉ Phó Hằng đến chỉ Ngụy Anh Lạc, khuôn mặt ngây thơ lộ ra vẻ buồn rầu, “Là vì muốn Hoàng thượng nghi ngờ ta sao?”

“Dung phi.” Ngụy Anh Lạc đem lời nàng ta nói khi nãy trả lại nguyên vẹn, “Đến lúc này rồi mà cô còn ngụy biện.”

“Hoàng thượng, người thật sự cảm thấy thần thϊếp có thể vu oan hãm hại bọn họ sao?” Trầm Bích ôm chặt cánh tay Hoằng Lịch, ánh mắt trong veo ngước nhìn hắn, “Coi như là thần thϊếp muốn hãm hại Lệnh phi đi nữa thì có liên quan gì đến Phú Sát đại nhân? Ngài ấy là ân nhân cứu mạng của thϊếp mà!”

Hậu phi tranh đấu ít khi liên lụy đến triều thần. Huống hồ nếu Trầm Bích muốn đối phó Ngụy Anh Lạc thì dù có cách tốt hơn đi nữa cũng sẽ không làm to chuyện thế này.

Hoằng Lịch cúi đầu nhìn nàng ta, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười quái dị như thế khiến sống lưng Trầm Bích nhịn không được phát lạnh.

“Lý Ngọc.” Hoằng Lịch nói, “Cầm chiếc hộp Hải Lan Sát đã cưỡi ngựa tám trăm dặm mang về đem ra đây.”

“Vâng!” Lý Ngọc lập tức lui xuống, khi trở về thì trong tay cầm ra một hộp gỗ dính đầy bụi đất.

Hoằng Lịch: “Mở ra.”

Lý Ngọc mở nắp hộp, bên trong là một bộ quần áo trẻ con cũ của bộ tộc Hoắc Lan, một vòng bạc đeo ở cổ, cùng với mấy món đồ chơi như ngựa gỗ kiếm gỗ.

Rõ ràng toàn là những đồ bình thường, nhưng khi Trầm Bích nhìn thấy lại thay đổi sắc mặt cực lớn.

Hoằng Lịch: “Phó Hằng, đây chính là lý do Dung phi hại khanh. ”

Phó Hằng khϊếp sợ: “Hoàng thượng, đây là —— ”

Hoằng Lịch: “Trẫm sai người đến tộc Hoắc Lan, chủ yếu vì muốn thăm dò quá khứ của Dung phi. Đồ Nhĩ Đô nói nàng chậm chạp chưa gả là vì dung mạo tuyệt sắc nên được phong làm thánh nữ của Hoắc Lan, quanh năm hầu hạ thần trên trời. Nhưng thánh nữ Hoắc Lan khi tròn hai mươi tuổi sẽ từ chức để tuyển ra nữ tử mới đảm nhiệm, còn nàng ấy sẽ dựa theo tập tục Hoắc Lan xưa mà thành hôn. Tuy Đồ Nhĩ Đô đã tốn công tốn sức nghĩ cách che giấu, nhưng trẫm vẫn tra ra được manh mối!”

Mỗi khi hắn nói một chữ, biểu lộ trên mặt Trầm Bích lại lạnh lẽo một ít. Chờ hắn nói xong, Trầm Bích đã không còn vẻ mặt ngây thơ khờ khạo của thiếu nữ kia nữa. Có lẽ nữ tử lạnh lùng vô tình này mới thật sự là thánh nữ Hoắc Lan.

Trầm Bích lạnh lùng hỏi: “Người bắt đầu hoài nghi ta khi nào?”

Hoằng Lịch đáp lại như chém đinh chặt sắt: “Ngụy Anh Lạc tuyệt đối sẽ không nhất thời tức giận mà xúc động đả thương người.”

Nói cách khác, ngay từ lúc ban đầu, Hoằng Lịch đã đứng về phía Ngụy Anh Lạc, không tin Ngụy Anh Lạc sẽ dùng cây kéo đâm Trầm Bích bị thương, không tin bất cứ câu nói nào thốt từ miệng nàng ta.

Thiên vị đến tận đây, chỉ có thể vì một lý do…

Ngụy Anh Lạc cảm thấy ấm áp. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, giống như đã nhìn chăm chú lẫn nhau một vạn năm.

Trầm Bích cười lạnh một tiếng.

Ngụy Anh Lạc phục hồi tinh thần, nhìn về phía nàng ta: “Trầm Bích, vậy là cô đã gả cho người khác? Đã sinh con?”

“Đúng.” Trầm Bích vuốt lại sợi tóc, toát lên cảm giác lười biếng của phụ nữ trưởng thành, “Đã gả cho người khác, đã từng sinh con, nhưng vẫn bị đưa vào cung để thỏa mãn sắc dục của Hoàng thượng các ngươi. Ta không thể không chia lìa với đứa con ruột thịt của mình.”

Phó Hằng bừng tỉnh đại ngộ: “Lúc ấy cô rơi xuống…”

“Là ta cố ý.” Trầm Bích thản nhiên nói. Tháo xuống mặt nạ ngây thơ, nàng chính thức lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, cùng với vẻ chán ghét thế giới này, chán ghét tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân nàng, “Ta muốn chết nhưng ngài không cho ta được toại nguyện. Có biết ta hận ngài nhiều đến thế nào không? Hận đến mức muốn ngài thân bại danh liệt, cuối cùng phải giống như ta từ vách đá nhảy xuống.”

“Vì vậy, cô mới bày binh bố trận thế này sao?” Ngụy Anh Lạc nhìn nàng ta bằng ánh mắt phức tạp, “Cho nên cô mới cố ý tiếp cận ta, kết bạn với ta… Chỉ để sau khi giành được sự tín nhiệm thì giật dây ta bỏ trốn sao? Ta với cô không thù không oán, tại sao…”

“Nhưng Phú Sát đại nhân yêu cô.” Trầm Bích nở nụ cười, “Hoàng thượng cũng yêu cô. Không có cô, hai người bọn họ sao có thể tự gϊếŧ lẫn nhau, sao có thể thân bại danh liệt, sao có thể khiến người trong thiên hạ cười nhạo, sao có thể… giúp ta xả cơn hận này đây?”

“Đồ điên.” Ngụy Anh Lạc lẩm bẩm nói. Nhắc đến điên cuồng, nàng liền nhớ đến Nhĩ Tình. Cô ta cũng chỉ vì bị hận thù che mắt mà đã khiến vô số nữ nhân chết oan uổng.

“Đúng vậy, ta là kẻ điên, nhưng kẻ điên này cũng không muốn chết một mình đâu!” Trầm Bích giơ tay lên đầu rút ra một cây trâm dài, chỉ thấy đầu trâm óng ánh giống như được nàng mài giữa thành một thanh hung khí, nàng cúi thấp người phóng tới chỗ Hoằng Lịch, nhanh như tên bắn rời khỏi cung tên.

“Hoàng thượng!” Ngụy Anh Lạc không chút nghĩ ngợi lao ngay đến Hoằng Lịch.

Nhưng còn có một thân ảnh khác còn nhanh hơn nàng nhiều, cơ hồ chỉ trong tích tắc đã chắn trước mặt hai người, bóng lưng to lớn như một hậu thuẫn trung thành nhất, cũng không…bao giờ biết hối hận.

… Là Phó Hằng.

Tí tách, tí tách, tí tách, máu tươi từ cánh tay hắn nhỏ xuống từng giọt, một cây trâm dài đâm thật sâu vào cánh tay hắn.

“Bắt lấy nàng!” Hoằng Lịch giận không kiềm được, chỉ tay vào Trầm Bích, nói với thị vệ vội vàng chạy đến cứu giá, “Nhốt nàng ta trong Bảo Nguyệt lầu. Lý Ngọc, Lý Ngọc đâu rồi, còn không mau truyền thái y đến!”

Không đợi hắn nói xong, chợt thấy trên vai nằng nặng.

“Anh Lạc?” Hắn vừa quay đầu, ngạc nhiên nói, “Anh Lạc, nàng làm sao vậy?”

Ngụy Anh Lạc vốn đang mang bệnh khó chống đỡ, cộng thêm việc thiếu ăn thiếu uống tích tụ, bây giờ lại trải qua kinh hãi lớn như vậy nên chóng mặt ngất xỉu trên vai Hoằng Lịch.

Tiếp cận ở khoảng cách gần, Hoằng Lịch mới phát hiện khuôn mặt nàng đỏ ửng, son phấn miễn cưỡng tô điểm sắc mặt nàng hồng hào, ôm vào trong ngực cũng chỉ cảm thấy người nàng như da bọc xương, không khỏi vừa sợ vừa giận, la to nói: “Lý Ngọc, Lý Ngọc! Đồ vô dụng, sao thái y còn chưa tới?”

Hoàng thượng, thái y không thể mọc cánh bay được đâu! Đem lời này nuốt nghẹn trở lại bụng, hiện giờ Lý Ngọc chỉ có thể nói: “Nô tài đi thúc giục liền, đi thúc giục liền…”

Trong Dưỡng Tâm điện bốn bề hỗn loạn, dưới sự thúc giục của Hoằng Lịch một lần nữa, nửa thái y viện đều đã tụ họp bên trong điện.

Không chờ bọn họ khám bệnh xong, Thái hậu đã vịn tay Lưu cô cô đi đến, vội vàng bước vào Dưỡng Tâm điện, lời nói đầu tiên chính là: “Mau thả Trầm Bích ra ngay!”

Quay đầu lại nhìn Ngụy Anh Lạc đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, Hoằng Lịch cắn răng một cái, bỗng nhiên nhấc tà áo lên quỳ xuống trước mặt Thái hậu.

“Thái hậu.” Sợ Thái hậu trách tội Ngụy Anh Lạc, hắn đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu mình, “Trầm Bích không phải là Hòa An chuyển thế…”

Đợi hắn kể xong ngọn nguồn sự tình, Thái hậu chỉ tay hướng Ngụy Anh Lạc trên giường, run giọng nói: “Nàng dám, nàng dám… Người đâu!”

“Thái hậu!” Hoằng Lịch sao chịu để Thái hậu bắt người ngay trước mặt mình, “Việc này… Là trẫm ép nàng làm thế đấy!”

Thái hậu nghe vậy sững sờ.

Hoằng Lịch: “Thứ nhất là để bảo vệ Dung phi, thứ hai là để dỗ Thái hậu vui vẻ…”

“Ta không mù!” Thái hậu cười khẩy một tiếng, cắt ngang lời hắn, “Việc này rõ ràng là chủ kiến của nàng ta, nhưng con lại bao che cho nàng ta. Hoàng thượng… con yêu nàng ta sao?”

Hoằng Lịch trầm mặc hồi lâu, lâu đến nỗi dường như đang tự hỏi chính mình, cuối cùng chậm rãi nói ra đáp án: “Đúng, trẫm yêu nàng.”

Vẻ mặt Thái hậu không dám tin mà nhìn hắn. Một Hoàng đế lại chung tình với một nữ tử, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Thoáng chốc, trong đầu Thái hậu nhảy ra vô số ý nghĩ, cuối cùng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Ta thân là Thái hậu lại bị người khác xem như kẻ đần mà lừa gạt lâu như vậy, Hoàng thượng, ta có thể tha thứ cho lòng hiếu thảo của con, nhưng ta không thể tha thứ cho nàng ta!”

“Thái hậu…” Hoằng Lịch ngẩn người, đột nhiên nhận ra trong mắt Thái hậu ẩn giấu sự sợ hãi.

Sợ hắn trầm mê sắc đẹp, sợ hắn phạm phải sai lầm mà rất nhiều quân vương đã mắc phải, cho nên Thái hậu lên ý định diệt trừ tận gốc Ngụy Anh Lạc!

Sắc mặt Hoằng Lịch cũng dần dần chìm xuống, thản nhiên nói: “Anh Lạc đã nếm trải rất nhiều khổ sở. Từ nay trở đi, trẫm sẽ không để bất cứ ai tổn thương nàng ấy nữa đâu.”

Trong lúc hai người đang giương cung bạt kiếm, mắt thấy sự tình sắp chệch hướng đến không thể vãn hồi, một thái y được Lý Ngọc dẫn tới: “Hoàng thượng…”

“Thế nào rồi?” Dù đáp lại hắn nhưng Hoằng Lịch vẫn nhìn chằm chằm vào Thái hậu, lộ ra hắn đang phân tâm suy nghĩ.

Thái y nói: “Lệnh phi nương nương có thai rồi, bắt mạch thì long thai đã tròn ba tháng.”

“Ngươi nói cái gì?” Hoằng Lịch ngẩn ngơ, sau đó bỗng nhiên thẳng người vọt tới bên giường, cẩn thận từng li từng tí nắm chặt tay Ngụy Anh Lạc, ánh mắt quý trọng giống như vị Đế vương có được ngọc tỷ trong tay.

Thái hậu chứng kiến màn này, ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn Ngụy Anh Lạc trên giường, sau đó cũng không quay đầu rời đi.

“Đứa bé này tới đúng lúc lắm.” Hoằng Lịch cầm chặt tay Ngụy Anh Lạc, nhẹ nhàng nói, “Ngay cả Thái hậu cũng không thể tổn thương nàng ở thời điểm này được.”

Hắn bỗng nhiên cười cười, tay còn lại nhéo nhéo gương mặt Ngụy Anh Lạc: “Được rồi, nàng có thể tỉnh.”

Ngụy Anh Lạc thở dài, mở hai mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn hắn.

Nàng đã sớm tỉnh lại, chỉ là vì có Thái hậu ở đây nên mới không dám mở mắt ra.

Tuy mắt nhắm nhưng đôi tai vẫn mở, nàng nghe thấy được từng câu hắn nói, nghe thấy hắn ôm toàn bộ trách nhiệm về người mình, nghe thấy hắn liều lĩnh che chở nàng, nghe thấy hắn nói… “Đúng, trẫm yêu nàng.”

“Hoàng thượng…” Ngụy Anh Lạc há to miệng, muốn nói lại thôi.

Đột nhiên thần sắc Hoằng Lịch trở nên rất khẩn trương.

“Thần thϊếp…” Ngụy Anh Lạc chậm rãi nói.

Hoằng Lịch càng biểu lộ lo lắng bất an, mặc dù ở khoảng cách xa nhưng vẫn có thể nghe thấy tim hắn đập thình thịch. Hắn đang sợ hãi, sợ Ngụy Anh Lạc không muốn đứa bé này, sợ Ngụy Anh Lạc há miệng sẽ hỏi hắn thuốc tránh thai.

“Thần thϊếp… đã chuẩn bị sẵn sàng.” Chợt khóe mắt Ngụy Anh Lạc ươn ướt giọt lệ, một tay chậm rãi xoa bụng mình, cười nói, “Chuẩn bị tốt… toàn tâm toàn ý yêu người, cũng chuẩn bị cho tốt… sinh con dưỡng cái.”