Diên Hy Công Lược

Chương 186

Gió lớn thổi hoa, trăng treo đồi núi. Phó Hằng ngồi một mình trước bàn đọc sách, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, soi rõ khuyên tai hồng bảo thạch hình hoa chi tử trong lòng bàn tay hắn.

Bảo thạch bên trong lấp lánh ánh sáng, giống như ánh mắt của nàng đang im lặng nhìn hắn.

Bên tai hắn vang lên câu nói lúc sáng của Trầm Bích: “Ngày mai Thái hậu sẽ đến miếu Dược Vương dâng hương, hơn phân nửa thị vệ sẽ đi theo, thủ vệ trong cung được nới ra, đây chính là cơ hội duy nhất. Nếu ngài thật sự có ý muốn cùng cô ấy cao chạy xa bay thì hãy chuẩn bị một xe ngựa thật tốt, sau đó đợi cô ấy bên ngoài cửa Tây Trực…”

Thở dài, giống như hắn đã hạ quyết định, dùng sức nắm chặt khuyên tai trong tay.

Không chỉ một mình Phó Hằng, bên trong Diên Hi cung, Ngụy Anh Lạc nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, chậm rãi giang tay ra, trong lòng bàn tay cũng là một chiếc khuyên tai hồng bảo thạch hình hoa chi tử.

Bên tai cũng vang lên câu nói của Trầm Bích lúc sáng: “Sáng sớm mỗi ngày thường có đoàn xe chở nước đi qua cửa Thương Chấn gần Diên Hi cung, cũng là cơ hội duy nhất của cô.”

Trằn trọc hồi lâu, rốt cuộc Ngụy Anh Lạc thở dài, từ trên giường ngồi dậy.

Là ảo giác của nàng sao? Tối nay tựa hồ đặc biệt yên tĩnh.

Viên Xuân Vọng không có ở đây, ngay cả Tiểu Toàn Tử cũng không thấy bóng dáng. Ngụy Anh Lạc chỉ ngồi trên giường một lát, tay chân rón rén bước xuống giường, đẩy cửa tính thăm dò.

Két một tiếng ——

Cửa mở, ánh trăng xuyên qua khe cửa thẳng tắp, soi trên mặt nàng.

… Ngay cả thái giám gác đêm cũng không có, mọi người đi đâu cả rồi?

Bất kể là đi đại tiện hay là lười biếng chạy đi ngủ thì điều này cũng là một cơ hội tốt cho Ngụy Anh Lạc, cũng là cơ hội duy nhất của nàng.

Một đôi giày thêu từ phía sau cửa bước ra.

Sau đó từ tẩm điện đi thẳng vào hậu viện.

Trong nội viện giả sơn quái lạ, hoa thơm cỏ quý, nhưng lại có một vật không phù hợp với nơi đây xuất hiện —— một thùng nước cỡ lớn.

Ngụy Anh Lạc không hiểu thùng nước này từ đâu mà có, giống như nàng không biết thái giám gác đêm trong cung đã đi đâu.

“Chắc là Trầm Bích đã động tay động chân rồi.” Nàng thì thào nói nhỏ một câu, sau đó đi đến bên cạnh thùng nước, mở nắp thùng ra, chúi đầu xuống nhìn ngó…

Hôm sau là ngày Thái hậu xuất cung tham dự lễ Phật.

Tiếng sáo vui tai, đàn ca réo rắt. Bên trong Bảo Nguyệt lầu, Trầm Bích vui mừng nhảy múa. Trong lúc khom lưng thoáng nhìn về phía Hoằng Lịch, nàng bắt gặp hắn đang thất thần chống tay lên cằm, mặc dù ánh mắt đang nhìn nàng nhưng tâm trí lại không biết bay đến nơi nào rồi.

“Á!”

Hoằng Lịch phục hồi tinh thần, đứng dậy đi tới chỗ Trầm Bích ngã nhào trên đất: “Sao lại không cẩn thận như vậy? Lý Ngọc, truyền thái y!”

Lý Ngọc dạ một tiếng, vội vàng rời đi.

“Múa thế nào lại mất tập trung thế hả?” Hoằng Lịch bế ngang Trầm Bích đặt lên giường, “Đợi tí nữa đến giờ Thái hậu đến miếu Dược Vương, nếu chân bị thương thì nàng muốn nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ đi được, cứ ở lại Bảo Nguyệt lầu ngẩn người đi.”

Thấy khuôn mặt Trầm Bích hiện lên vẻ lo lắng, bỗng nhiên hắn nở nụ cười, vươn tay sờ sờ mũi nàng.

“Trẫm cũng sẽ ở lại.” Hắn cười nói, “Cùng ngẩn người với nàng, được không?”

Trầm Bích hơi giật mình nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên từ trên giường bước xuống quỳ trước mặt hắn, nước mắt cuộn trào nói: “Hoàng thượng, thần thϊếp giấu trong lòng chuyện này đã lâu, vẫn luôn không dám bẩm báo, nhưng Hoàng thượng lại đối tốt với thần thϊếp như vậy, nếu thần thϊếp còn không nói thì thật không nỡ chút nào!”

Hoằng Lịch ngây người: “Nàng muốn nói gì?”

Trầm Bích mấp máy môi, giống như vừa trải qua giao chiến một phen, ngập ngừng cắn răng nói: “Hoàng thượng, Anh Lạc cô ấy…”

Trên bàn có ánh nến đốt cháy, nhưng lại không mang đến một chút hơi nóng nào.

Lúc Lý Ngọc dẫn thái y vội vàng đến đây thì chứng kiến gương mặt Hoằng Lịch hóa băng, khiến toàn bộ Bảo Nguyệt lầu như đang giữa mùa đông, ai nấy cũng đều lạnh run cả người.

“Hoàng thượng!” Trầm Bích bỗng nhiên hô lên, sau đó khập khiễng đuổi theo phía sau lưng, “Người muốn đi đâu? Người… người đã đáp ứng thần thϊếp, sẽ không làm khó Anh Lạc mà!”

Nhưng Hoằng Lịch đâu còn nghe lọt lời nàng nói, hắn bước nhanh ra cửa đi đến Diên Hi cung.

Diên Hi cung sớm đã vườn không nhà trống.

Nhìn chiếc giường trước mắt trống rỗng, Hoằng Lịch bỗng nhiên mở miệng: “Lý Ngọc.”

“Có nô tài!” Lý Ngọc bước lên phía trước.

“Truyền chỉ.” Hoằng Lịch lạnh lùng nói, “Phong tỏa cửa Thần Vũ.”

Lý Ngọc sững sờ nói: “Hôm nay Thái hậu sẽ đi miếu Dược Vương, nếu bây giờ phong tỏa cửa thì khó tránh khỏi kinh động đến Thái hậu —— ”

Hoằng Lịch: “Phong tỏa!”

Lý Ngọc quỳ xuống: “Dạ!”

Hai tiểu thái giám điều khiển một cỗ xe dần dần tiến gần đến cửa Thần Vũ.

Trên xe có để mấy thùng nước được một tấm bạt lớn che lại, kiểu dáng thùng nước nào cũng giống nhau, bất ngờ là cũng cùng kiểu dáng với thùng nước trong hậu viện của Ngụy Anh Lạc.

Một tiểu thái giám ngáp dài nói: “Mỗi ngày canh ba phải đến núi Ngọc Tuyền chở nước rồi sau đó quay lại Tử Cấm Thành có thể khiến người sống mệt chết mất! Nước giếng trong cung có khác gì so với nước ở núi Ngọc Tuyền đâu chớ, chẳng phải cũng đều là nước sao?”

Tiểu thái giám còn lại dùng cùi chỏ thúc người hắn, ý bảo hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Tiểu thái giám kia méo miệng đáp: “Được rồi được rồi, ta biết rồi, tất nhiên Hoàng thượng và Thái hậu phải uống loại nước tốt nhất trên đời này! Nước ở núi Ngọc Tuyền vừa ngọt lại vừa trong, sao có thể so với nước giếng được đây?”

Hai người vừa tán gẫu vừa điều khiển cỗ xe đến trước cửa lớn.

Rầm rập, tiếng vó ngựa từ xa tới gần, Lý Ngọc cưỡi một con ngựa cao lớn, xa xa chỉ một cái xe ngựa: “Hoàng thượng ra lệnh phong tỏa cửa Thần Vũ —— Mau! Mau chặn chiếc xe kia lại!”

Cho dù đám hộ quân giữ cửa không biết hắn là ai, nhưng cũng nhận ra y phục trên người hắn —— nhất định chính là Đại công công trong cung, huống chi phía sau hắn còn có rất nhiều thị vệ nội cung như thế.

Vì vậy hộ quân cầm giáo mác tiến lên chặn đường chiếc xe này lại, hai tiểu thái giám không biết làm sao, nơm nớp lo sợ đứng phía trước xe.

Lý Ngọc trở mình xuống ngựa, đi theo bên cạnh là Viên Xuân Vọng. Viên Xuân Vọng bước nhanh đến trước cỗ xe, mắt phượng hẹp dài hướng về thùng nước cao nửa người kia, cười lạnh nói: “Trong cung có trân phẩm quý giá bị trộm mất, nghi ngờ có kẻ đã giấu trong số thùng nước này. Người đâu, áp giải tất cả đi!”

Vì vậy dưới sự giám sát của một đoàn người hùng hậu, chiếc xe bị áp giải đến trước Dưỡng Tâm điện.

Hoằng Lịch đã sớm chờ ở đó.

Viên Xuân Vọng cúi đầu hành lễ: “Hoàng thượng, cả người lẫn xe đều đã truy hồi rồi.”

Hoằng Lịch tức giận đến mức tay phát run, cố gắng bình tĩnh lại: “Lý Ngọc!”

Lý Ngọc phất phất tay.

Khóe miệng khẽ nhếch, Viên Xuân Vọng dẫn mọi người lui ra, ở đây chỉ còn lại Hoằng Lịch, Trầm Bích, Lý Ngọc và bốn thị vệ tâm phúc áp giải cỗ xe chuyển nước.

“Hoàng thượng.” Trầm Bích ôm cánh tay hắn, buồn bã khẩn cầu, “Anh Lạc xưa nay tâm cao khí ngạo, đâu thể chịu được sự lạnh lẽo ở Diên Hi cung. Van xin Hoàng thượng hãy tha cho cô ấy một mạng! Thật sự thần thϊếp không đành lòng, lại thiếu Phú Sát đại nhân ơn cứu mạng, nên mới đồng ý giúp đỡ bọn họ bỏ trốn.”

Chỉ cần dăm ba câu mà Trầm Bích đã đổi trắng thay đen.

“Thần thϊếp sai rồi, Anh Lạc cũng sai rồi.” Bộ dáng nàng ta rơi lệ vừa ngây thơ lại tốt đẹp, lời nói thốt ra như là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho người khác, “Cầu xin Hoàng thượng nể tình trước đây mà tha cho cô ấy một mạng được không?”

Nhưng nghe xong lời nàng ta nói, Hoằng Lịch chỉ càng thêm phẫn nộ. Hắn không để ý đến Trầm Bích bước nhanh đến trước cỗ xe, vươn tay nắm lấy tấm bạt phủ thùng nước, nhưng lại chậm chạp không chịu xốc lên.

Lý Ngọc thấp thỏm hỏi dò: “Hoàng thượng?”

Cả năm ngón tay đều phát run, Hoằng Lịch hít sâu một hơi: “Ngươi mở đi!”

Lý Ngọc: “Dạ.”

Hoằng Lịch lui về phía sau nửa bước, nhắm mắt lại.

Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Lý Ngọc xốc tấm bạt lên, đang định mở thùng nước ra, ai ngờ thùng nước lay động hai cái, từ trên xe ầm ầm lăn xuống.

Thùng nước lăn vài vòng trên mặt đất, nắp thùng mở ra, một người từ trong thùng nước chui ra ngoài.

“Ngươi… Ngươi…” Lý Ngọc chỉ vào đối phương, cả buổi không thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

Hoằng Lịch vẫn luôn nhắm mắt không đành lòng xem, cho đến lúc này mới chậm rãi mở to mắt, chờ nhìn rõ ràng mặt mũi của đối phương cũng sững sờ, bật thốt lên: “Thế nào lại là ngươi?”