Trầm Bích này thật khó mà phân biệt.
Câu nói từ miệng nàng ta nửa thật nửa giả, cho đến cuối cùng, căn bản vẫn không biết lời nàng nói cái nào là thật, cái nào là giả.
Phó Hằng không cách nào phân biệt được lời nàng ta nói là thật hay giả, cho nên đơn giản… không tin câu nào.
“Đức Thắng.” Phó Hằng vội vàng đi đến Dưỡng Tâm điện, “Giúp ta bẩm báo một tiếng, ta muốn gặp mặt Hoàng thượng!”
Không chờ Đức Thắng trả lời, một chuỗi tiếng chuông vang lên sau lưng Phó Hằng.
Trong hậu cung, bước chân phát ra âm thanh này chỉ có một người duy nhất.
“Phú Sát đại nhân vội vã như vậy, có chuyện gì không?” Trầm Bích đinh đinh đang đang tiến đến, nét mặt tươi cười rạng rỡ đi vào nội viện, ôn nhu cười nói: “Đức Thắng, phiền ngươi thông báo một tiếng, ta cũng có việc muốn gặp mặt Hoàng thượng.”
Đức Thắng đáp dạ một tiếng, xoay người tiến vào Dưỡng Tâm điện.
Ngoài cửa, Trầm Bích nghiêng đầu nhìn mặt Phó Hằng, châm chọc cười nói: “Xem ra Phú Sát đại nhân đã chọn lý trí thay vì nghe con tim, dù có trơ mắt nhìn cô ấy chết thì cũng phải thuần phục dưới gối chủ tử của mình nha.”
Phó Hằng quay lưng đi, không muốn để ý tới nàng ta, nhưng sau một khắc, đột nhiên Trầm Bích đứng chặn trước mặt hắn, nhấc bàn tay lên, một khuyên tai hồng bảo thạch hình hoa chi tử lắc lư trước mắt hắn, ánh sáng lấp lánh hòa tan tiến vào đôi đồng tử.
Trầm Bích vừa cầm khuyên tai vừa tươi cười nhìn hắn: “Cô ấy đã đáp ứng.”
Chỉ vẻn vẹn năm chữ mà như có sấm sét nổ vang bên tai Phó Hằng khiến da đầu hắn run lên, thính giác, thị giác, thậm chí năng lực ngôn ngữ cũng chớp mắt biến mất.
Mạnh mẽ nhét khuyên tai lấy được từ chỗ Ngụy Anh Lạc vào lòng bàn tay hắn, Trầm Bích hạ giọng nói: “Phú Sát Phó Hằng, ngài đã phụ bạc cô ấy một lần, chẳng lẽ còn muốn phụ bạc cô ấy lần thứ hai sao?”
Phó Hằng cúi đầu nhìn khuyên tai trong lòng bàn tay như đang nhìn một trái tim từ ngực móc ra, thật lâu không nói gì.
“Dung phi nương nương.” Cửa đột nhiên mở, Đức Thắng từ bên trong bước ra, nói với hai người bên ngoài, “Hoàng thượng nói còn có chuyện phải làm, mời nương nương quay về Bảo Nguyệt lầu trước, buổi trưa người rảnh nhất định sẽ đến tìm nương nương. Phú Sát đại nhân, mời đi lối này.”
Phó Hằng liếc nhìn thật sâu vào Trầm Bích, xoay người tiến vào Dưỡng Tâm điện.
Sau lưng, Di Châu tỏ vẻ bất an, hạ giọng hỏi Trầm Bích: “Chủ tử, ngài ấy có nói ra không? ”
“Danh lợi tài phú, quyền thế địa vị, hắn cái gì cũng đều có, nhưng vẫn không vui.” Đôi chân Trầm Bích nhẹ bước giống như nai con, ánh nắng mặt trời tươi đẹp chiếu trên mặt nàng, nàng thoải mái cười nói, “Trên đời này, thứ duy nhất có thể khiến hắn vui vẻ cũng chỉ có… một người.”
Trong Dưỡng Tâm điện.
Phó Hằng hành lễ xong, nói: “Hoàng thượng, nô tài đến đây để báo cáo quân tình ở bộ tộc Hoắc Lan.”
“Chuyện này trẫm biết.” Hoằng Lịch nói, “Trẫm đã ra lệnh cho Hải Lan Sát dẫn binh, hiệp trợ Triệu Huệ tướng quân dẹp loạn. Còn chuyện gì không?”
Phó Hằng: “Nếu Hoàng thượng đã an bài thỏa đáng, tất nhiên thần không còn chuyện gì nữa.”
Hoằng Lịch: “Vậy lui xuống đi.”
Hoằng Lịch nhìn theo bóng lưng Phó Hằng rời đi, như có điều gì suy nghĩ, đột nhiên hỏi: “Hải Lan Sát, trí nhớ của Phó Hằng thế nào?”
Hải Lan Sát: “Đã gặp sẽ không thể quên được.”
“Một người đã gặp sẽ không thể quên được, nhưng lại quên mất đêm qua đã dâng tấu chương nói về chuyện này sao?” Hoằng Lịch vuốt ve quyển tấu chương trên bàn, trong đầu hiện ra cảnh đêm qua Phó Hằng dâng sớ báo cáo quân tình Hoắc Lan. Suy nghĩ một lát, Hoằng Lịch chợt hạ lệnh, “Hải Lan Sát, còn có một chuyện quan trọng khác trẫm muốn khanh làm!”
Con ngựa chở Hải Lan Sát phi ra ngoài cửa, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.
Trong Dưỡng Tâm điện, Hoằng Lịch một tay cầm sách, một tay để sau lưng, cả người dựa vào giá sách bên cạnh, sách trong tay cả buổi cũng không lật sang trang, cho thấy tâm hồn người đọc đã bay đi đâu mất.
“Hoàng thượng.” Lý Ngọc tiến vào bẩm báo, “Diên Hi cung đã cho mời thái y rồi.”
Hoằng Lịch đưa lưng về phía hắn nói: “Trẫm khi nào bảo ngươi chú ý động tĩnh bên Diên Hi cung hả? Tự tiện chủ trương!”
Lý Ngọc: “Nô tài biết tội.”
Hắn đứng trong phòng hồi lâu, quyển sách trên tay Hoằng Lịch vẫn ở trang đó như cũ.
“… Bệnh gì?” Hoằng Lịch bất thình lình hỏi.
Lý Ngọc phục hồi tinh thần, vội vàng trả lời: “Lệnh phi quanh năm vốn thế, ăn không đúng bữa khiến bệnh đau dạ dày tái phát. Thái y viện đã kê đơn thuốc, nhắc nhở mỗi sáng ăn cháo dưỡng dạ dày, chậm rãi điều trị.”
Thấy không có gì đáng ngại, rốt cuộc Hoằng Lịch cũng lật sang trang khác, lạnh lùng nói: “Thường nói tai họa lưu lại nghìn năm, trẫm biết rõ nàng ấy không dễ chết vậy đâu!”
Hắn không chủ động đề cập tên Ngụy Anh Lạc, cũng không đi đến Diên Hi cung thăm nàng, thoạt nhìn như đối với nàng không thèm quan tâm.
Nhưng hắn không quan tâm, không có nghĩa là người khác cũng không quan tâm.
Bên trong Thừa Càn điện, Trân Nhi đang báo cáo tin tức với Kế hậu: “Nương nương, hôm nay Dung phi đã tới Diên Hi cung, nhưng khi cô ta rời đi thì Lệnh phi vẫn còn sống.”
Kế hậu đang tập pha trà. Nước trà nóng hổi, hơi nước như sương, mờ mịt như hoa như lá, lại giống như chim như cá, không cần uống trà, chỉ cần xem cũng đã là hưởng thụ.
Cuộc sống sau này còn dài, Kế hậu tự biết bản thân không có sắc đẹp động lòng người, nên chỉ có thể dùng nhiều cách khác hấp dẫn Hoằng Lịch, vì thế đã học hỏi rất nhiều thứ, trà nghệ là một trong số đó.
Chỉ là sau này thì để sau này làm, hiện giờ còn có việc khác cần đáng lo hơn.
“Thì ra là thế.” Kế hậu nở nụ cười.
Trân Nhi sững sờ: “Nương nương cười gì vậy ạ?”
Kế hậu cười nói: “Bổn cung có thể mượn đao gϊếŧ người, tự nhiên Dung phi cũng có thể.”
Trong lúc Trân Nhi đang hoang mang, Viên Xuân Vọng từ bên ngoài tiến vào, cúi người thì thầm với Kế hậu vài câu, Kế hậu lập tức nở nụ cười: “Nhìn xem, không phải thời cơ đã tới rồi sao… Viên Xuân Vọng, ngươi biết bây giờ nên làm gì rồi chứ?”
“Vâng.” Viên Xuân Vọng cung kính cúi đầu, “Đến lúc đó, nô tài sẽ rút hết đám người Diên Hi cung, thuận tiện để Dung phi hành động.”