Nghe lời nói đó của Ngụy Anh Lạc, quả thực Hoằng Lịch mừng đến phát điên.
Tất cả mọi thứ trong thiên hạ chỉ cần hắn có thì sẽ muốn đưa ngay đến chỗ Ngụy Anh Lạc để dỗ nàng vui vẻ.
Đến việc nàng muốn đi tới Bảo Nguyệt lầu gặp Trầm Bích lần cuối, hắn cũng chỉ do dự một chút liền đồng ý, chỉ là không cho phép nàng đi một mình nên đã phái một đoàn người hộ tống.
Lúc đám người rầm rầm rộ rộ tới nơi, xung quanh Bảo Nguyệt lầu vô cùng lộn xộn, hầu như trước mỗi cánh cửa sổ đều có thái giám hoặc cầm trong tay ván gỗ hoặc giơ cao búa đóng đinh —— Nếu như Hoằng Lịch có thể vì Trầm Bích mà xây Bảo Nguyệt lầu, tự nhiên cũng có thể vì nàng ta mà dựng lên một nhà giam không thấy ánh mặt trời.
Thấy Ngụy Anh Lạc đi tới, các thái giám vội vàng ngừng lại: “Nô tài thỉnh an Lệnh phi nương nương.”
Ngụy Anh Lạc không để ý bọn hắn, nàng nhìn cửa sổ đóng đinh đến xuất thần.
“Nương nương ngàn vạn lần đừng đồng cảm với Dung phi.” Tiểu Toàn Tử vội vàng ghé vào bên cạnh nàng nói, “Hãy nhớ lại lúc người đóng cửa chịu bao đau khổ. Dù sao cũng phải để cô ta nếm thử cảm giác đó!”
Ngụy Anh Lạc lắc đầu cười, không đáp lại.
Tiểu Toàn Tử là một nô tài làm việc ăn ý, chung quy vẫn có thể tin tưởng được. Tuy rằng hắn từng đi theo Kế hậu, nhưng cuối cùng vẫn ở bên Ngụy Anh Lạc làm hậu thuẫn vững chắc, còn giúp nàng lừa Trầm Bích một vố, bởi vậy cuối cùng Ngụy Anh Lạc vẫn giữ hắn bên mình.
“Canh chừng ở ngoài này.” Ngụy Anh Lạc phân phó một tiếng, sau đó sắp sửa bước vào Bảo Nguyệt lầu.
“Nương nương, đừng!” Tiểu Toàn Tử chấn động, “Nghe nói Dung phi điên rồi, cả ngày vừa khóc vùa nháo, còn cào cấu đả thương người!”
“Canh chừng ở bên ngoài!” Ngụy Anh Lạc ra vẻ chủ tử oai phong, nàng là người quyết định, hắn chỉ cần nghe theo là được.
Quả nhiên Tiểu Toàn Tử là một nô tài tốt. Thấy ý Ngụy Anh Lạc đã quyết, hắn liền ngậm miệng lại, sau đó như một người gỗ canh giữ cửa ra vào.
Ngụy Anh Lạc từng bước tiến vào Bảo Nguyệt lầu.
Càng lên cao bóng tối càng dày đặc, chợt có vài tia sáng lóe lên từ những khe hở ván gỗ chui vào, vẽ ra nhiều đường ngang dọc trên mặt đất.
Nàng leo lêи đỉиɦ lầu thì tìm được Trầm Bích.
Một tầng lầu rộng lớn vốn dành cho nàng ta nhảy múa thì bây giờ đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại bụi bặm. Nàng ta đưa lưng về phía Ngụy Anh Lạc, ngồi trong phòng, nghiêng đầu hát khẽ một khúc đồng dao.
Ngụy Anh Lạc đi tới ngồi xuống trước mặt nàng ta, chống cằm nhìn nàng ta hồi lâu, chợt cười nói: “Giả điên để bảo vệ tính mạng, cô hay thật.”
Tiếng ca lập tức im bặt. Khẽ nghiêng đầu thẳng trở lại, Trầm Bích vén những sợi tóc rối trên mặt, vì đã lâu không tiếp xúc với mặt trời nên làn da trở nên trắng bệch như tờ giấy: “Cô đến rồi.”
Ngụy Anh Lạc: “Đúng, ta đã đến.”
Trầm Bích cười hỏi: “Tại sao cô tới đây?”
Ngụy Anh Lạc: “Ta đến để nói cho cô biết, vì cuộc ám sát này mà ba vị huynh trưởng của cô bị dính líu đến. Người mất đầu, kẻ lưu vong.”
Trầm Bích nghe xong đột nhiên che mặt, âm thanh nức nở nghẹn ngào truyền ra giữa những kẽ ngón tay, dường như chỉ sau một giây sẽ vang lên tiếng khóc thấu trời.
Ngụy Anh Lạc lại nói: “Ở trước mặt ta, không cần đóng kịch.”
“… Ha…” Trầm Bích chậm rãi thả tay xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, “Ha ha ha ha ha!”
Ngụy Anh Lạc bình tĩnh nhìn nàng ta: “Trầm Bích, lúc đầu ta còn chưa hiểu, nếu cô muốn hành thích Hoàng thượng thì còn nhiều cơ hội mà, tại sao cứ phải hành thích trước mặt mọi người? Cô biết rất rõ, một khi làm như vậy, huynh trưởng của cô nhất định sẽ chết!”
Trầm Bích còn đang cười, cười đến tâm tình sảng khoái, sung sướиɠ vô cùng!
Thấy điệu bộ này của nàng ta, một đáp án nổi lên trong lòng Ngụy Anh Lạc. Nàng lẩm bẩm nói: “Hóa ra, cô chính là muốn mạng của bọn họ.”
Có thể vì tâm tình vui vẻ, Trầm Bích lại cho nàng một câu trả lời thuyết phục: “Đúng, ta muốn mạng của bọn hắn.”
Ngụy Anh Lạc trầm mặc một lát, hỏi: “Có thể nói cho ta biết lý do không?”
“Ta đã đạt được ước muốn, còn có gì không thể nói cho cô biết đâu?” Trầm Bích như con chim nhỏ được tháo khỏi l*иg sắt, cả người lộ ra nhẹ nhõm, tùy ý ngồi xuống đất, giống như đó không phải là sàn nhà lạnh lẽo của Bảo Nguyệt lầu mà là đồi thảo nguyên xanh um tươi tốt, nàng cười nói, “Đồ Nhĩ Đô ngày đêm mong nhớ quyền lực nắm giữ bộ lạc Hoắc Lan, nên sau khi trợ giúp quân Thanh tiêu diệt quân phản loạn xong liền lục soát toàn bộ mỹ nhân ở bộ lạc, ý đồ muốn hiến một người cho Hoàng Đế triều Đại Thanh! Cuối cùng, hắn chọn trúng ta!”
Ngụy Anh Lạc: “Chuyện này ta đã biết!”
Trầm Bích: “Vậy cô có biết, hắn chuốc cho ta say rượu xong rồi lén lút bỏ lên xe ngựa. Lúc ta tỉnh lại, bọn họ nói cho ta biết nếu muốn nhi tử bình an vô sự thì hãy ngoan ngoãn nghe lời. Bất đắc dĩ ta mới đồng ý.”
Ngụy Anh Lạc: “Nếu cô đã đồng ý rồi, vì sao còn gây sóng gió?”
Trầm Bích cười khanh khách: “Trên đường đến kinh thành, nữ bộc đi theo thật sự nhịn không được đã nói cho ta biết, A Hạ vụиɠ ŧяộʍ chạy đến muốn tìm mẫu thân, lại bị đám Đồ Nhĩ Đô phát hiện, rượt bắt suốt đêm, nó nhất thời sơ ý ngã vào bẫy bắt dã thú! Nó ngã xuống đó, máu thịt lẫn lộn!”
Sau đó chuyện thế nào thì đã quá rõ ràng.
Trầm Bích vốn muốn chết theo con, nhưng không ngờ lại được Phó Hằng cứu giúp. Nếu hắn đã muốn nàng sống không bằng chết, vậy cũng đừng trách nàng lấy oán trả ơn.
“Cho tới bây giờ, ta đến Tử Cấm Thành không phải vì muốn được sủng ái, mà là vì trả thù. Ta nghĩ đến cảnh Hoàng thượng gϊếŧ Phó Hằng, gϊếŧ cô, sau đó sẽ nói cho hắn biết chân tướng, để cho hắn cả đời này sống trong đau khổ.” Trầm Bích thở dài, “Chỉ còn một bước nữa thôi là ta thành công rồi, đáng tiếc một bước này… gần trong gang tấc, xa tận chân trời.”
Không rõ tình đến bao giờ, chỉ biết đã yêu say đắm một người. (*)
(*) câu gốc là “Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm”
Thiếu chút nữa Trầm Bích đã có thể tiến vào nội tâm Hoằng Lịch, nhưng cho dù có tiến vào cũng sẽ chỉ phát hiện ra, trong trái tim đối phương đã sớm có một người tiến vào, không thể dung chứa thêm ai khác được nữa.
Đây mới thực sự gọi là ‘gần trong gang tấc, xa tận chân trời’, khiến con người tuyệt vọng… Ngay từ khi bắt đầu, kế hoạch của Trầm Bích đã định trước sẽ không thể thành công, bởi vì trái tim vừa ngạo mạn vừa có ý bao che khuyết điểm kia sẽ dốc sức liều mạng bảo vệ người chân chính bên trong.
“Được rồi.” Ngụy Anh Lạc đứng lên nói, “Những gì nên nói ta đều đã nói xong, chúng ta cũng nên tạm biệt rồi.”
Trầm Bích dõi theo bóng lưng nàng, cười nói: “Đúng rồi, nghe nói cô mang thai.”
Bước chân Ngụy Anh Lạc dừng lại.
“Chúc mừng cô.” Trầm Bích nói, đến lúc này giọng nói mới mang theo tia ao ước, “Con của cô có danh tiếng, còn có phụ thân là người nắm quyền lực cao nhất, dù có làm sai chuyện gì thì cũng sẽ được bảo vệ che chở.”
“… Vì sao cho tới bây giờ chưa từng nghe cô đề cập qua trượng phu?” Ngụy Anh Lạc quay đầu lại hỏi, “Trượng phu của cô đâu?”
Trầm Bích buông rèm mi mắt, bình tĩnh nói: “Ta không có trượng phu.”
Ngụy Anh Lạc ngẩn người: “Không có trượng phu thì nhi tử đâu ra?”
Khuôn mặt Trầm Bích hiện lên nụ cười cổ quái: “Không phải cứ xinh đẹp là chuyện tốt. Tuy gọi là thánh nữ bộ lạc nhưng cũng chỉ là nữ nhân tiếp khách làng chơi, làm sao lấy được trượng phu?”
Ngụy Anh Lạc bình tĩnh nhìn Trầm Bích, há miệng muốn nói, nhưng lại không biết nói gì cho phải.
Vũ khí lớn nhất của nữ nhân chính là dung nhan, đôi khi có thể dùng nó đả thương người, nhưng đôi khi chỉ có thể gây tổn thương chính mình. Do Trầm Bích chưa đủ thông minh sao? Hay do nàng ta có xuất thân không tốt? Hay tính tình nàng ta không được lòng người khác? Không, nàng ta rất thông minh, lại xuất thân cao quý, còn có tính tình khiến người khác yêu thích, nếu không đã không thể đùa bỡn nhiều người trong hậu cung như thế, khiến cho bọn họ yêu nàng sâu sắc, cũng hận nàng vô cùng.
Nhưng nàng ta dù có như tiên nữ giáng trần hiếm có trên thế gian này lại phải trải qua cuộc sống không khác gì mấy so với kỹ nữ.
Nàng thậm chí còn không biết con mình mang họ gì…
Trầm Bích nở nụ cười: “Ngụy Anh Lạc, cô rất may mắn khi gặp được hai nam nhân yêu cô. Mặc dù ta đã dùng hết tất cả vốn liếng cũng không thể khiến Hoàng thượng yêu ta. Ta trải mật ngọt dụ dỗ Phú Sát Phó Hằng thì hắn vẫn muốn bảo vệ cô. Ta thật muốn biết, trong hai người đó, rốt cuộc cô yêu ai?”
“Trầm Bích.” Ngụy Anh Lạc gọi.
Trầm Bích nghiêng đầu nhìn nàng, tựa hồ đang đợi đáp án của nàng.
Nhưng Ngụy Anh Lạc không đáp ứng mong muốn của nàng ta, vùi đáp án sâu xuống tận đáy lòng. Ngụy Anh Lạc chỉ thản nhiên nói: “Điên đi, điên cả đời thì cô mới có thể sống sót.”
Trầm Bích ngẩn ngơ.
Anh Lạc: “Bảo trọng.”
Nàng từng bước đi xuống Bảo Nguyệt lầu, một cước bước ra đại môn, ánh mặt trời lại chiếu vào người nàng, mà sau lưng nàng, khúc ca đồng dao cổ quái lại vang lên lần nữa, mang theo tiếng khóc lẫn tiếng cười, từ khe cửa sổ truyền ra, quanh quẩn bên tai mỗi người.