Hôm sau, Hoằng Lịch đến Thừa Càn điện thăm hỏi Vĩnh Cảnh.
Bình thường Vĩnh Cảnh khoẻ mạnh kháu khỉnh, mặt mày khôi ngô rất giống Hoằng Lịch, hay nằm trong tã lót ê ê a a, liên tục vươn bàn tay bé nhỏ mũm mỉm hướng về Hoằng Lịch. Hoằng Lịch vô cùng thương hắn, tự mình bế hắn trong lòng, lúc lắc trống nhỏ trong tay trêu chọc hắn vui vẻ, chờ đến khi Vĩnh Cảnh chơi mệt bắt đầu ngủ gà ngủ gật mới cẩn thận từng li từng tí bồng hắn nằm lại trong nôi.
Vĩnh Cảnh trở mình, ôm thú bông hình con hổ tinh xảo ngủ say sưa.
“Đây là lễ vật tết Đoan Ngọ mà Lệnh phi đã tặng cho Vĩnh Cảnh.” Giọng nói Kế hậu vang lên rót vào lỗ tai hắn, “Người khác chỉ biết tặng thỏi vàng thỏi bạc, vòng tay, khóa mảnh, ngược lại quà muội ấy tặng còn có ý nghĩa hơn.”
Hoằng Lịch liếc nàng một cái, vờ không nghe thấy.
Kế hậu cũng không để trong lòng, sai bảo Trương Viện Phán bên cạnh: “Trương Viện Phán, lát nữa ngươi hãy đến Diên Hi cung một chuyến bắt mạch cho Lệnh phi. Muội ấy vẫn luôn ở Viên Minh Viên chăm sóc Thái hậu, bản thân mình bị bệnh lại không thèm để ý, thường ăn không ngon ngủ không yên, phải mời thái y đến điều trị cho tốt.”
Hoằng Lịch vẫn vờ như không để tâm.
Trương Viện Phán nghe theo lệnh Kế hậu, vừa ra khỏi Thừa Càn điện đã lập tức đi đến Diên Hi cung bắt mạch chẩn bệnh cho Lệnh phi, ở lại căn dặn một lúc nữa rồi mới ra về. Vừa ra cửa cung chưa được hai bước, bỗng nhiên bị một người túm gọn.
Là ai? Ai lại không có quy củ như vậy? Trương Viện Phán đang muốn quát mắng đối phương, vừa quay đầu sắc mặt liền trắng bệch: “Hoàng, Hoàng thượng?”
“Tình hình Lệnh phi thế nào?” Hoằng Lịch lạnh mặt hỏi.
Trương Viện Phán vội vàng trả lời: “Hoàng thượng, Lệnh phi nương nương ngoài đêm không thể say giấc ra, còn có bệnh đau dạ dày. Thần đã kê bài thuốc Hương Tô Hòa để chậm rãi điều trị bệnh đau dạ dày cho nương nương rồi ạ.”
Hoằng Lịch nhíu mày: “Đau dạ dày?”
“Nương nương ăn uống thất thường nên mới gây ra căn bệnh đau dạ dày…” Trương Viện Phán ngập ngừng một lát, nói tiếp “Còn có, thần nghe nói Lệnh phi nương nương đã liên tục lấy máu để chép 《 Hoa Nghiêm Kinh 》, dù đi đến Viên Minh Viên vẫn luôn viết hằng ngày, về sau tích lũy khiến khí huyết suy nhược, mắc bệnh khó tiêu, nên mới khiến dạ dày không hoạt động tốt…”
Hoằng Lịch biến sắc, quay đầu đi thẳng đến trước Diên Hi cung.
Thái giám đứng ở cửa ra vào vốn muốn thông báo, nhưng bị hắn đưa tay ngăn lại, một đường đi thẳng vào bên trong tẩm điện, sau đó nín lặng nhìn người đang nằm trên giường.
Giống như vài năm không gặp, hoặc như mới gặp hôm qua. Xa cách đã lâu cũng không làm gia tăng khoảng cách giữa hai người, trái lại, những chuyện xưa hắn tận lực muốn quên như thủy triều cuồn cuộn ập vào lòng hắn.
“Minh Ngọc?” Rõ là đang giữa ban ngày, nhưng thoạt nhìn Ngụy Anh Lạc lại hết sức mỏi mệt. Nàng nhắm mắt lại, trở mình trên giường, tay trái ấn lên huyệt thái dương, căn dặn, “Sắp xếp lại hai mươi cuốn kinh rồi phái người đưa đến Viên Minh Viên.”
Thật lâu không có người trả lời.
Lúc này Ngụy Anh Lạc mới chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Hoằng Lịch, kinh sợ mà ngồi dậy: “Sao Hoàng thượng lại tới đây?”
Ánh mắt Hoằng Lịch dừng bên trên cổ tay trái của nàng.
Nàng dùng tay trái ấn huyệt thái dương, tay áo tự nhiên rớt xuống một nửa, lộ ra cổ tay đang bị quấn vải trắng. Máu tươi chảy ra, nửa mảng vải trắng nhuốm màu đỏ rực.
Hoằng Lịch muốn giả vờ như không thèm để ý, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được nắm lấy tay nàng: “Đây là chuyện gì?”
Ngụy Anh Lạc vội vàng rút tay về, buông tay áo, điềm nhiên như không có việc gì nói: “Không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương khi lấy máu thôi.”
Hoằng Lịch tức giận: “Có phải nàng không muốn sống nữa hay không? Trẫm ra lệnh nàng không được chép kinh nữa!”
Ngụy Anh Lạc: “Hoàng thượng, xin thứ cho thần thϊếp không thể tuân lệnh.”
Hoằng Lịch bốc hỏa: “Nàng —— ”
Ngụy Anh Lạc: “Nếu đã đáp ứng Thái hậu sẽ hoàn thành tám mươi mốt cuốn thì thần thϊếp không thể bỏ giữa chừng. Xin Hoàng thượng thứ tội.”
Hoằng Lịch im lặng nhịn xuống, thật lâu sau mới ngồi ở một bên: “Trẫm vốn định mặc kệ nàng tự sinh tự diệt, nhưng nể tình nàng dốc lòng hầu hạ Thái hậu nên mới nhắc nhở nàng. Nếu nàng cố chấp không nghe, trẫm cũng không còn cách nào, nhưng tất cả hậu quả thì nàng tự mình gánh lấy. Nếu sau này Thái hậu có trách tội thì cũng không liên quan đến ai khác.”
Ngụy Anh Lạc: “Thần thϊếp hiểu rõ.”
Hoằng Lịch càng nhìn nàng càng thấy giận, lập tức đứng lên đi ra ngoài.
“Hoàng thượng còn nhớ đã từng hứa gì với thần thϊếp không?” Bỗng Ngụy Anh Lạc hô lên phía sau lưng hắn.
Bước chân Hoằng Lịch chậm lại.
“Hoàng thượng từng nói sẽ không để thần thϊếp bị người khác khi dễ.” Ngụy Anh Lạc thở dài, “Ai ai ở hậu cung cũng thấy đêm nay Hoàng thượng đã đến Diên Hi cung. Nếu bây giờ Hoàng thượng rời đi, thần thϊếp làm sao có chỗ đứng ở hậu cung nữa? E là thần thϊếp chẳng thể sống nổi trong Tử Cấm Thành thêm ngày nào nữa đâu.”
Hoằng Lịch: “Tối nay trẫm sẽ ngủ lại Diên Hi cung để giữ thể diện cho nàng, còn những chuyện khác thì đừng có vọng tưởng!”
Nói xong, hắn liền phân phó Lý Ngọc dọn dẹp ở Thiên Điện. Hắn thà ngủ một mình ở Thiên Điện còn hơn nằm chung chăn với Ngụy Anh Lạc. Hiệu suất làm việc của Lý Ngọc rất tốt, mới đó đã nhanh chóng sắp xếp Thiên Điện sạch sẽ, sau khi hầu hạ Hoằng Lịch ngủ xong liền đứng canh một mình ở cửa ra vào.
Trong đêm, Hoằng Lịch lật qua lật lại không ngủ được, không phải không quen ngủ một mình mà là vừa nhắm mắt lại, hắn liền nhớ lại miệng vết thương trên cổ tay Ngụy Anh Lạc.
Lại trở mình, bỗng nhiên hắn mở mắt ra. Trong phòng không có cây nến nào, vươn tay không thấy được năm ngón, càng không thể thấy rõ dung nhan người trước mắt, nhưng hắn vẫn nhận ra nàng, nhận ra hơi thở của nàng, nhận ra hơi ấm da thịt nàng, nhận ra mùi thơm trên tóc nàng.
Hoằng Lịch lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”
Ngụy Anh Lạc chẳng biết đã nằm bên cạnh hắn tử lúc nào lập tức lắc đầu quầy quậy, điềm đạm đáng yêu nói: “Hoàng thượng, trong tẩm điện của thϊếp có chuột, thϊếp sợ lắm.”
Cái lý do này thật buồn cười. Hoằng Lịch lặp lại lần nữa: “Ra ngoài!”
“Hoàng thượng, lúc thϊếp tới đây quên mang giày.” Nàng lại lấy một cái cớ khác, “Nền đất lạnh lắm, thϊếp không đi đâu.”
Nhưng Hoằng Lịch vẫn không chấp nhận lý do này, quát to một tiếng: “Ra ngoài!”
Sau nửa ngày trầm mặc, chợt Ngụy Anh Lạc thở dài, nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng, thϊếp uống thuốc tránh thai vì thϊếp sợ!”
Hai chữ “ra ngoài” đã đến bên miệng Hoằng Lịch, nhưng cuối cùng lời hắn thốt ra là: “… Nàng sợ cái gì?”
“Sợ mất Hoàng thượng.” Ngụy Anh Lạc cười khổ nói, “Sau khi mang thai, thần thϊếp sẽ càng lúc càng phát phì trở nên khó coi, trên người còn có thể toả ra mùi vị khác thường, Hoàng thượng sẽ nhanh chóng chán ghét thần thϊếp, sau đó đi tìm những nữ nhân khác mất.”
Hoằng Lịch nghe xong nghiêm túc nói: “… Trẫm không phải là người như thế.”
“Còn nữa, thần thϊếp rất sợ chết.” Ngụy Anh Lạc dán trán mình trước ngực hắn, lòng có chút sợ hãi nói, “Lúc Hoàng hậu nương nương khó sinh, thϊếp vẫn luôn ở bên người nương nương phụng bồi. Nữ nhân sinh con giống như bước một chân vào Quỷ Môn Quan, thϊếp không có dũng khí như nương nương. Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”
Nghe nàng nói từng tiếng “thực xin lỗi”, Hoằng Lịch trầm mặc thật lâu, nhẹ nhàng nói: “Đừng nói nữa, trẫm không trách nàng.”
“Thật sao?” Ngụy Anh Lạc đưa tay xoa gương mặt hắn, đôi mắt ướt sũng ngước nhìn hắn.
Thân thể Hoằng Lịch cứng ngắc lại, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy nàng ra, không nghiêm nghị quát tháo đuổi nàng đi.
Hắn ngầm đồng ý làm Ngụy Anh Lạc được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng cẩn trọng đưa mặt tiến lại gần, thăm dò hôn nhẹ môi hắn một cái rồi lùi lại, giống như chim sẻ đang ăn vụng ngũ cốc, chờ giây lát không thấy ai đó ngăn cản, nàng lại lập tức hôn một cái, lại hôn xuống cái nữa…
Bỗng Hoằng Lịch đặt bàn tay to dưới ót nàng, tăng thêm lực đáp trả nụ hôn này.
Trải qua đêm xuân trong trướng phù dung ấm áp. Bên trong bức màn mờ ảo, có hai thân thể đang dây dưa cùng một chỗ, đến khi Ngụy Anh Lạc mệt rũ rượi, một đôi tay có lực ôm lấy nàng từ phía sau. Nàng nghe thấy Hoằng Lịch thủ thỉ bên tai mình: “Nàng nên sớm nói với trẫm… Chỉ cần nàng không muốn, trẫm sẽ không ép buộc nàng.”
Khóe miệng Ngụy Anh Lạc vừa muốn nhếch lên, khóe mắt lại nhanh một bước chảy giọt lệ.
Khi trời chuyển sáng, người đi gối vắng.
Trong trướng ấm, Ngụy Anh Lạc mơ màng tỉnh lại, thò tay chạm qua, bên cạnh trống rỗng, chăn đệm sớm đã lạnh buốt.
“Nương nương tỉnh rồi.” Minh Ngọc bưng chậu nước tiến đến, chuẩn bị lau người nàng.
“Rốt cuộc vẫn không giống nhau.” Ngụy Anh Lạc nhìn trần nhà, lẩm bẩm nói, “Trước kia đều là Hoàng thượng chờ ta tỉnh lại sau đó mới cùng rời giường, cùng nhau ăn cơm… Hiện tại Hoàng thượng đang ăn cơm cùng với ai?”
Bàn tay Minh Ngọc đang vắt khăn mặt dừng lại, hồi lâu sau mới đáp: “Hoàng thượng… đến Bảo Nguyệt lầu, đang ăn sáng với Dung tần nương nương.”
“… Thật sao?” Ngụy Anh Lạc cảm thấy trái tim mình trống rỗng, không nói gì thêm nữa, chỉ biết ngơ ngác nhìn trần nhà.
Minh Ngọc thấy dáng vẻ này của nàng mà trong lòng đau xót, suýt nữa mở miệng khuyên nàng hãy từ bỏ, nhưng nghĩ lại, từ bỏ rồi nàng phải sống thế nào? Hiện giờ Anh Lạc đang ở độ tuổi hoa nở tươi đẹp nhất, chẳng lẽ lại để nàng giống Thái hậu đến Viên Minh Viên dưỡng lão? Cuối cùng chỉ có thể đem lời khuyên lơn nuốt trở lại vào bụng, tiến lên giúp nàng lau chùi thân thể, thay bộ đồ mới.
Vừa mới mặc váy áo xong, Tiểu Toàn Tử hớt ha hớt hải chạy vào: “Nương nương, Hoàng thượng mời người đến Bảo Nguyệt lầu hầu thiện.”
Bảo Nguyệt lầu được xây gần một hồ nước, xa xa nhìn lại như đang ở giữa cung trăng, đối diện lầu là một doanh trại và nhà thờ đạo Hồi ở sát bên. Dung tần ở trên lầu ngắm nhìn như lại thấy được cảnh sắc quê hương.
Chờ khi lên lầu nhìn vào trong, mới phát hiện hóa ra Hoằng Lịch không chỉ vinh sủng Dung tần như thế. Trong lầu vàng son lộng lẫy, cung nhân hầu hạ cũng trang điểm như người Hồi, thậm chí bày trên bàn cũng toàn là món ăn Hồi giáo rất nặng mùi như cơm trộn thập cẩm, thịt dê xào hành tây, hoàn toàn không phù hợp với khẩu vị trước giờ của Hoằng Lịch, nhưng hắn vẫn ăn vô cùng nhập tâm.
… Hay nói cách khác, chỉ cần Dung tần vui vẻ, hắn cũng cảm thấy vui vẻ.
Ngụy Anh Lạc đứng một bên nhìn hồi lâu, hắn mới chú ý tới nàng, cười nói: “Nàng đến rồi à?”
Dung tần quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ: “Nàng ấy là Lệnh phi sao?”
“Ừ.” Hoằng Lịch dùng khăn lau vết dầu mỡ trên mặt nàng, cưng chiều nói, “Chẳng phải nàng nói ma ma giảng dạy quy củ rất nghiêm khắc nên nàng không vui sao? Người mới vào cung, phần lớn quy củ đều phải học từ phi tần có địa vị cao hơn. Ví dụ như Lệnh phi, năm xưa nàng ấy cũng theo chân tiên Hoàng hậu học quy củ. Trẫm muốn nàng đến Diên Hi cung học hỏi Lệnh phi, nàng thấy thế nào?”
Dung tần nghiêng đầu dò xét Ngụy Anh Lạc, sau đó ngây thơ vô hại cười nói: “Được, thϊếp thích nàng ấy.”
Nhưng Ngụy Anh Lạc không có cách nào thích nàng ta.
Hoằng Lịch lệnh nàng ngồi xuống, sai người đem lên cho nàng một phần đồ ăn. Hắn biết rõ dạ dày nàng không tốt, chỉ có thể ăn cháo loãng, nhưng vẫn sai người đem một nồi canh thịt dê bày trước mặt nàng. Nước canh thịt dê rất ngon, nhưng nàng nuốt không trôi.
Nhiệt khí từ nồi bay lên. Cách một tầng hơi mỏng, nàng vừa nhìn hai người đối diện vừa mờ mịt không rõ. Nếu nói không quan tâm nàng, sao tối hôm qua hắn lại dỗ ngon nói ngọt bên tai nàng? Còn nếu nói quan tâm nàng, vậy sao hắn phải tra tấn nàng như vậy? Cùng những nữ nhân khác chàng chàng thϊếp thϊếp còn chưa tính, lại còn cố tình gọi nàng đến ngồi bên cạnh chứng kiến.
“Lúc trước trong lòng Hoàng thượng chỉ có mình, bây giờ trong lòng người đã chia thành hai nửa… Mình chỉ chiếm được một nửa rất nhỏ mà thôi.” Ngụy Anh Lạc nghĩ thầm, sau đó cũng không chờ ăn xong, lấy khăn nhẹ lau miệng nói, “Hoàng thượng, thần thϊếp ăn no rồi, xin được cáo lui trước.”
Hoằng Lịch bình thản phất phất tay, giống như hoàn toàn không để ý đến việc nàng đi hay ở lại. Đợi nàng đi được một nửa, nghe thấy Trầm Bích ở sau lưng nàng nói một câu: “Lệnh phi nương nương, người thật sự không muốn ăn canh thịt dê sao? Kỳ thật ăn một miếng rất ngon mà.”
Lúc này Hoằng Lịch hạ lệnh: “Lý Ngọc, ngươi cầm nồi canh thịt dê này đi theo Lệnh phi trở về, nhìn nàng ấy uống hết nước canh rồi mới thôi.”
Trong lòng Ngụy Anh Lạc cũng không rõ là tư vị gì mà hốc mắt cùng sống mũi cay cay, sợ mình xấu mặt ở trước mặt Dung tần nên vội vàng bước ra khỏi Bảo Nguyệt lầu, trở lại Diên Hi cung mới phát hiện Vĩnh Kỳ lại đang đợi nàng, ngẩng đầu thấy nàng trở về liền nhanh chân chạy tới: “Lệnh mẫu phi, xin người hãy cứu Lục đệ!”