Diên Hy Công Lược

Chương 173: Bằng hữu

Năm tháng trôi qua, Vĩnh Dung càng lớn càng giống mẫu thân Thuần quý phi như đúc. Tuy đất thiêng như vùng Giang Nam cầu nhỏ nước chảy thường sinh ra hiền tài nhưng tính tình lại vô cùng yếu ớt, cho nên Vĩnh Dung dễ dàng bị huynh đệ của mình treo ngược lên cành cây, không có sức lực phản kháng.

“Ai cho mày lá gan dám nói xấu chỉ trích tao sau lưng?” Vĩnh Thành nói xong liền quất roi ngựa vào người Vĩnh Dung. Bị hắn quất liên tục hết roi này đến roi khác, Vĩnh Dung khóc lóc càng lúc càng thảm thiết. Thấy hắn khóc to như vậy, Vĩnh Thành ra lệnh với thư đồng bên cạnh, “Chặn miệng nó lại!”

Một trong hai tên thư đồng được chỉ định đi lên chặn miệng Vĩnh Dung có chút do dự, nói: “Tứ a ca, đừng làm to chuyện quá, lỡ bị ai phát hiện…”

Vĩnh Thành không kiên nhẫn cắt ngang hắn: “Ngạch nương của nó Thuần quý phi mang trọng tội, đến cả Hoàng a mã cũng không thèm liếc nhìn nó một cái, ngươi sợ cái gì?”

Dứt lời, roi được vung lên quất xuống như mưa, không đếm xỉa tới hai tên thư đồng đang đứng chặn miệng Vĩnh Dung cũng bị đánh đến chảy máu, quả thực giống như đang xem đối phương là trâu bò mà trút giận.

Vĩnh Dung tuy không được sủng ái nhưng cũng là hoàng tử quen sống an nhàn sung sướиɠ, da thịt sao chịu được đòn roi trút như mưa này, đau đớn thể xác khiến hắn choáng váng bất tỉnh.

“Ức hϊếp người quá đáng như vậy là không được đâu nhé!”

Vĩnh Thành đang định kêu thư đồng xách nước dội cho Vĩnh Dung tỉnh lại, thình lình sau lưng vang lên tiếng nói khiến hắn hoảng sợ mất mật, đến khi thấy rõ người sau lưng là ai lại càng biến sắc.

Là Dung tần!

Vĩnh Thành ảo não trong lòng, sao cứ nhằm đúng lúc này lại bị nữ nhân này bắt gặp? Sợ nàng ta sẽ cáo trạng trước mặt Hoằng Lịch, Vĩnh Thành bỏ cây roi xuống, cười nói: “Dung tần, ta chỉ là đùa với Lục đệ một chút thôi mà.”

Trầm Bích bước từng bước tới gần chỗ hắn, trên đường đi chuông lục lạc đeo bên hông kêu leng keng leng keng: “Hai người là huynh đệ ruột đáng lẽ phải thương yêu nhau chứ không phải đối xử với nhau thế này. Mau thả Lục a ca xuống đi!”

Hai tên thư đồng cùng đồng loạt nhìn về phía Vĩnh Thành, Vĩnh Thành quát to: “Không nghe thấy lời Dung tần nói sao? Thả người!”

Lúc này bọn họ mới luống cuống tay chân cởi trói thả Vĩnh Dung xuống. Vĩnh Thành cũng không phải kẻ ngốc. Bây giờ trong cung ai mà chẳng biết Dung tần được sủng ái, Hoằng Lịch quả thực một khắc cũng không rời nàng ta, nếu làm không khéo thì xui xẻo bị Hoằng Lịch biết được, liền nói: “Dung tần nương nương, chỉ là hôm nay huynh đệ chúng ta đùa giỡn chút thôi, người không cần phải để ý trong lòng. Nếu không còn chuyện gì khác, ta không quấy rầy người thưởng ngoạn phong cảnh nữa. Cáo từ trước.”

Hắn xoay người muốn đi, nào ngờ vừa đi được vài bước, phía sau bay vèo tới một vật dài như con rắn quấn chặt chân hắn. Vĩnh Thành hét thảm một tiếng, loạng choạng lảo đảo bị treo ngược cành cây.

Nhìn lại người khởi xướng, Vĩnh Thành cả kinh nói: “Ngươi, ngươi định làm gì?”

Trầm Bích phủi tay: “Bình thường quen tay hay mang theo dây thừng để bắt dê, không nghĩ tới có một ngày sẽ hữu dụng thế này!”

Vĩnh Thành: “Ngươi mau thả ta xuống! Thả ta xuống! Dung tần, ta là nhi tử của Hoàng hậu, ngươi lại dám đối đãi với ta như vậy? Còn không mau thả ta xuống!”

Trầm Bích ngây thơ, trong nháy mắt biểu lộ trở nên âm trầm: “Im ngay!”

Vĩnh Thành ngẩn người.

Trầm Bích vẫn luôn có dáng vẻ ngây thơ vô hại, tinh khiết tốt đẹp giống như tiên nữ giáng trần, giờ phút này thoạt nhìn có chút u ám: “Hiện giờ ngươi cũng đã mười sáu tuổi rồi. Thiếu niên tuổi này ở trong tộc chúng ta sớm đã cầm vũ khí ra chiến trường chiến đấu chém gϊếŧ kẻ địch, nhưng ngươi lại như một ngoan đồng chỉ biết ức hϊếp huynh đệ ruột, còn ở trước mặt ta giả vờ giả vịt! Tất cả hành động ngươi làm hôm nay nếu bị Hoàng thượng nhìn thấy, ngươi có biết mình sẽ nhận hậu quả gì không?”

Vĩnh Thành hít thở lấy dũng khí: “Ta, ta là nhi tử của Hoàng hậu…”

Trầm Bích ‘a’ một tiếng: “Ngay cả ta là người tiến cung chưa lâu cũng biết, Hoàng hậu đã có Thập nhị a ca và Thập tam a ca, còn con nuôi như ngươi sớm đã vô dụng, thế mà ngươi vẫn còn mơ mộng hão huyền!”

Vĩnh Thành: “Ngươi nói dối. Ngươi đang muốn chia rẽ tình cảm mẫu tử chúng ta!”

Trầm Bích: “Tứ a ca đáng yêu, sao ngươi có thể “đầu óc ngu si tứ chi phát triển” như thế? Hoàng ngạch nương hiền lành của ngươi đang ước gì ngươi hãy mau mau phạm sai lầm, sai càng nhiều càng tốt! Đại a ca không được thánh sủng, ngươi lại liên tiếp gặp rắc rối, ngôi vị Hoàng đế mới có thể rơi xuống đầu con trai ruột của cô ta!”

Vĩnh Thành khϊếp sợ: “Không thể nào. Điều đó không có khả năng… Không có khả năng…”

Trầm Bích xoay quanh người hắn, mỗi một câu nói liền đẩy hắn một cái, khiến hắn hoa mắt choáng váng: “Nhìn bộ dạng ngươi bị vứt bỏ thế này, chậc, thật là đáng thương! Có phải Hoàng ngạch nương của ngươi đã từng nói, Vĩnh Thành của chúng ta không thích đọc sách cũng không sao, khối người cỡi ngựa bắn cung vẫn thống lĩnh được thiên hạ! Đám thư đồng không nghe lời cũng không sao, ngạch nương sẽ chọn cho ngươi kẻ thông minh lanh lợi! Đám lão sư chán ghét ngươi cũng không sao, là bọn họ không có mắt nhìn! Ngươi muốn gì được nấy, chưa bao giờ trách mắng ngươi, quan tâm che chở ngươi cực kỳ chu đáo. Đồ đần! Cô ta sẽ sủng ngươi đến chết, cho đến khi ngươi biến thành con lợn mới thôi!”

Vĩnh Thành bị đả kích nặng nề, nghe xong lệ rơi đầy mặt: “Không… Không phải như vậy… Ngươi gạt ta, Hoàng ngạch nương không phải là người như thế…”

Trầm Bích: “Lục a ca không có thân ngạch nương vốn đã rất đáng thương, nhưng ngươi lại độc ác như rắn rết, có dưỡng mẫu thân chức vị cao, tình cảnh so với hắn còn sướиɠ hơn gấp trăm nghìn lần, lại còn không biết thu liễm!”

Vĩnh Thành một bên giãy giụa, một bên la to: “Ta muốn đi hỏi Hoàng ngạch nương!”

Trầm Bích khanh khách nở nụ cười: “Đi đi! Nếu ngươi nói lại cho cô ta nghe những gì ta nói nãy giờ, vị Hoàng ngạch nương ấy sẽ thần không biết quỷ không hay khiến ngươi chết vì bệnh đó, hiểu chưa?”

Vĩnh Thành sợ hãi nói không ra lời.

Trầm Bích vuốt ve mặt hắn một cách ôn nhu: “Lập tức trở về A ca sở tự kiểm điểm chính mình. Lần sau còn dám ỷ mạnh hϊếp yếu, ta sẽ cắt lưỡi ngươi ngay tại chỗ rồi treo ngươi lên thế này lần nữa, nghe rõ chưa?”

Vĩnh Thành run rẩy gật đầu.

“Thế mới ngoan và đáng yêu.” Trầm Bích khen hắn một tiếng, sau đó tháo lỏng dây thừng. Vĩnh Thành ngay lập tức rơi xuống mặt đất đau đến thất điên bát đảo, nhưng cũng không dám có nửa câu oán thán, lại nhìn nàng một cái, sau đó tựa như gặp quỷ mà chạy bán sống bán chết.

Trầm Bích cũng không làm khó hắn nữa mà quay trở lại bên Vĩnh Dung đang hôn mê, nhìn hắn trìu mến nửa ngày mới nhẹ nhàng đánh thức hắn.

Vĩnh Dung vừa tỉnh đã thất kinh ôm chặt lấy bản thân, tựa như thú nhỏ bị người nhốt vào trong l*иg đã lâu, đôi mắt hoảng sợ nhìn xung quanh.

“Đừng sợ.” Trầm Bích ôn nhu nói: “Ta đã đuổi Tứ ca đi rồi.”

Lúc này Vĩnh Dung mới phát hiện có người bên cạnh. Chờ nghe xong lời nàng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vĩnh Dung lập tức đỏ lên, lắp bắp nói: “Dung tần nương nương, thực xin lỗi, ta rước lấy phiền phức cho người rồi.”

“Lục a ca, con không phải là người làm sai chuyện, nên không cần phải nói lời xin lỗi.” Trầm Bích ngồi bên cạnh hắn, gió mát thổi bay mái tóc dài. Nàng buộc lại tóc khiến lục lạc vang lên, tiếng chuông tạo thành khúc nhạc nhẹ, “Chó sói truy đuổi bầy dê là cảnh thường thấy trên thảo nguyên, không ai cảm thấy kỳ lạ. Nhưng hài tử trên thảo nguyên chưa bao giờ vì mạnh yếu bất đồng mà ức hϊếp lẫn nhau, mà bọn chúng sẽ dựa dẫm vào nhau cùng chống đỡ kẻ địch. Vì vậy Vĩnh Dung, con không sai.”

Chưa từng có ai nói với hắn những lời như vậy, Vĩnh Dung vừa cảm động vừa xấu hổ. Hắn cúi đầu nhìn chính mình —— nếu hắn chỉ ngất đi thôi thì không nói, nhưng hắn rõ ràng bị Vĩnh Thành dọa sợ tới mức tiểu ra quần. Tại sao cứ phải mang bộ dạng này xuất hiện trước mặt Dung tần vào lúc này cơ chứ?

Dường như Trầm Bích không phát hiện đũng quần ướt sũng của hắn, chỉ là cười nói: “Ta sẽ giữ bí mật giúp con chuyện hôm nay, nhưng con cũng phải đáp ứng ta một việc, được không?”

Vĩnh Dung ngẩng đầu nhìn Trầm Bích. Giờ khắc này bất luận nàng muốn hắn làm việc gì, đoán chừng hắn cũng đều đồng ý.

Trầm Bích: “Ta biết ở Mãn Châu các a ca buổi sáng phải học bài, buổi chiều cỡi ngựa bắn cung. Con phải đồng ý với ta phải tập võ cho thật giỏi, sớm ngày trở nên mạnh mẽ. Hắn đấm con một quyền, con liền đấm lại hắn hai quyền. ”

Vĩnh Dung sững sờ: “Nhưng hắn sẽ dẫn thêm người đánh ta. ”

Trầm Bích thản nhiên nói: “Mặc kệ có bao nhiêu người đánh con, con cũng quyết phải đánh hắn một trận, đánh tới khi nào hắn sợ con mới thôi.”

Vĩnh Dung ngạc nhiên.

“Tứ a ca khi dễ con bởi vì con yếu hơn hắn rất nhiều. Chờ đến khi con trưởng thành sánh ngang vai hắn, không, phải mạnh mẽ hơn hắn, con mới có thể chiến thắng nỗi sợ của mình, không cần phải hoảng loạn nữa.” Bỗng Trầm Bích nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, “Hơn nữa, nếu quả thật đánh không lại, cùng lắm thì con đem vết thương cho Hoàng a mã xem. Dù người không thích con nhưng cũng sẽ không dung thứ cho chuyện huynh đệ tương tàn đâu.”

Mặt Vĩnh Dung càng đỏ hơn, liên tục gật đầu, chạy đi rất xa rồi còn quay đầu lại: “Cảm ơn người!”

Đưa mắt nhìn Vĩnh Dung chạy đi, Trầm Bích nở một nụ cười, đang muốn xoay người rời đi.

Ngụy Anh Lạc từ chỗ nấp bước ra, sau lưng Minh Ngọc đang trợn mắt há mồm.

“Ai nha, không nghĩ tới lại bộc lộ bản tính rồi!” Dung tần cười cười tinh nghịch, sau đó thở dài, “Cô sẽ nói với Hoàng thượng sao?”

Ngụy Anh Lạc: “Nói gì?”

Trầm Bích trừng hai mắt: “Nói cho người biết ta là một người hai mặt?”

Ngụy Anh Lạc nở nụ cười.

Nàng vì đáp ứng khẩn cầu của Vĩnh Kỳ nên mới tới đây giúp đỡ Vĩnh Dung, nào ngờ lại được chứng kiến trò hay như vậy.

Trầm Bích lại thở dài, tiến tới giữ chặt tay Ngụy Anh Lạc: “Ta xin cô đừng làm vậy, nếu không Hoàng thượng có thể sẽ trả ta về bộ lạc mất. Tuy ca ca ta làm thủ lĩnh, nhưng huynh ấy là một tên gia hỏa vừa kiêu ngạo vừa cuồng vọng, thấy ta bị trả về nhất định sẽ cười nhạo ta, cười ta là một lễ vật vô dụng, cuộc sống của ta sẽ không dễ chịu chút nào! Cô sẽ nói cho Hoàng thượng biết sao?”

Ngụy Anh Lạc cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm lại: “Cô đoán xem?”

Trầm Bích ủ rũ, đột nhiên hơi ngửa đầu, nằm trên bãi cỏ tựa như cam chịu: “Ta không thích Tử Cấm Thành, không thích chút nào. Cô muốn nói với Hoàng thượng thì cứ đi đi, để cho người đưa ta về sớm một chút, để ta còn có thể về kịp dự lễ quốc khánh của bộ lạc.”

Ngụy Anh Lạc: “Chỗ cô mừng lễ thế nào?”

Trầm Bích thoáng cái ngồi dậy, hào hứng bừng bừng giống như tiểu hài tử: “Chúng tôi sẽ ở trước lều nướng nguyên con dê, nướng đến khi thịt vàng ươm thơm phưng phức bay xa vạn dặm, bọn trẻ con vui sướиɠ mà chạy tới chạy lui, phấn khởi giống như chỗ bọn cô ăn mừng năm mới vậy! Lữ nhân qua đường bắt gặp thường xuyên dừng lại, gan lớn còn muốn mua thịt dê nướng! Khi đó ta sẽ lớn tiếng nói cho bọn họ biết —— không bán, cho nhiều bạc hơn nữa cũng không bán!”

Nói đến đây, Trầm Bích đắc ý cười to, bộ dạng không coi ai ra gì, khiến cho Ngụy Anh Lạc vừa kinh ngạc, vừa có chút… hâm mộ.

Trầm Bích: “Lúc bọn họ đói bụng phát ra tiếng kêu rột rột, ta sẽ đưa cho họ một miếng đùi dê nướng. Nhìn thấy bộ dáng bọn họ ngốc nghếch trợn mắt há mồm, ta có thể cười no một năm luôn! Khách nhân từ phương xa đến có khi nào ra về tay không đâu, vì chúng tôi chuẩn bị rất nhiều thịt cho bọn họ mà!”

Ngụy Anh Lạc: “Lễ mừng ở Tử Cấm Thành cũng có thịt dê nướng.”

“Không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau!” Vẻ đắc ý trên mặt Trầm Bích dần dần biến mất, nàng có chút cô đơn nói, “Giống như cảnh mặt trời lặn ở Tử Cấm Thành, đẹp thì đẹp thật, nhưng không có cảm giác —— ”

Ngụy Anh Lạc nhìn Trầm Bích, nàng ta giống như cơn gió bị l*иg xích khóa lại.

“Lệnh phi, cô và những phi tần khác cũng không giống nhau.” Chợt Trầm Bích ngẩng đầu nhìn nàng, “Ta thích cô.”

Ngụy Anh Lạc ngẩn ra, không biết tại sao nàng ta lại chuyển chủ đề mau thế, nhưng cũng rất nhanh bật cười nói: “Ta và cô đều là phi tần của Hoàng thượng, không phải dạng quan hệ có thể thân thiết lẫn nhau.”

Trầm Bích nghi ngờ hỏi: “Tại sao vậy? Cha ta có rất nhiều thê tử, bọn họ cũng có thể chung sống hoà bình.”

Ngụy Anh Lạc: “Chung sống hoà bình?”

Trầm Bích: “Đúng vậy, cha đối xử với tất cả mọi người đều như nhau, mua tặng mẹ ta vòng tay vàng thì ai nấy cũng đều sẽ có quà! Thay phiên qua đêm ở từng lều vải của các nàng, chưa bao giờ nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên quan hệ của bọn họ đều rất tốt!”

Ngụy Anh Lạc từ chối cho ý kiến. Tốt hay không tốt, người bên ngoài đều không thể nhìn ra. Phi tử chốn hậu cung biểu hiện ra ngoài cũng là vui vẻ hòa thuận, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm ghen ghét, hãm hại lẫn nhau.

Trầm Bích: “Ta đến Tử Cấm Thành, ngoại trừ Hoàng thượng thì không còn ai yêu thích ta. Ta ở trong này như bị cô lập. Hiện tại ta gặp được cô, các nàng ấy cũng đều không thích cô, phải không?”

Không chờ Ngụy Anh Lạc trả lời, Trầm Bích đã cầm chặt tay nàng: “Cô giúp ta giữ kín bí mật, ta sẽ làm bằng hữu của cô, được không?”

Ngụy Anh Lạc: “Ta không cần bằng hữu.”

Nhưng Trầm Bích lại nở nụ cười. Nụ cười vừa có chút giảo hoạt, vừa có chút động lòng người. Nàng đưa tay áp lên mặt Ngụy Anh Lạc, giọng nói ngây thơ đáng yêu: “Mặt cô rõ ràng viết là “tôi rất cô đơn lạnh lẽo, cần Trầm Bích làm bằng hữu”!”