Diên Hy Công Lược

Chương 168: Rời đi

Thái hậu phái thuộc hạ tìm người thị vệ tên là Vương Thiên Nhất.

Tiến vào Dưỡng Tâm điện, hắn lập tức quỳ xuống hành lễ, thế nhưng cố gắng hồi lâu cũng không thể uốn cong đầu gối được, vì vậy mồ hôi chảy đầy trán, đau đớn nhe răng trợn mắt.

Hoằng Lịch thấy được nhíu mày, thẳng đến khi Lý Ngọc tiến đến bên tai hắn, thấp giọng nói: “Hoàng thượng, Vương đại nhân vì bảo vệ tiên đế nên đầu gối từng trúng qua hỏa khí, đến lúc lớn tuổi thì vết thương cũ tái phát nhiều lần…”

Nhìn hai bên tóc mai hoa râm của lão nhân, Hoằng Lịch âm thầm thở dài, nói: “Ban ngồi.”

Lý Ngọc tự mình bưng ghế đến cho Vương Thiên Nhất. Vương Thiên Nhất cẩn thận ngồi xuống, nhưng chỉ ngồi một phần ba ghế ngồi để tùy thời còn có thể đứng lên quỳ xuống: “Tạ Hoàng thượng.”

“… Đích thân khanh đã dạy cho trẫm cỡi ngựa bắn cung, cũng coi như là sư phó của trẫm. Bây giờ trẫm có việc cần hỏi khanh, khanh nhất định phải thành thật trả lời.” Hoằng Lịch đã điều tra qua thân phận của đối phương, vô tình phát hiện cả hai cũng từng đã quen biết nhau, “Năm đó tiên đế vi hành Sơn Tây, Tiền thị phu nhân đi theo, khanh có biết chuyện này không?”

Vương Thiên Nhất chần chờ một lát mới trả lời: “Hoàng thượng, đúng là có chuyện này.”

Hoằng Lịch nhịn không được siết chặt tay: “Vậy lúc khanh nghênh đón, tiên đế có dẫn Tiền thị phu nhân cùng nhau trở về không?”

Vương Thiên Nhất: “Có ạ.”

Hoằng Lịch đột nhiên giận dữ, đập mạnh tay xuống bàn: “Thái hậu dám lừa gạt trẫm!”

Ngay lập tức Vương Thiên Nhất bổ nhào về phía trước quỳ xuống, bởi vì động tác quá mau nên đầu gối phát ra âm thanh rắc rắc vô cùng đau đớn, đau đến nỗi hắn phải lấy tay xoa đầu gối phải, mồ hôi nhỏ xuống như mưa, hơn nửa ngày sau mới tìm lại được âm thanh của mình, khàn giọng nói: “Xin Hoàng thượng bớt giận…”

Lúc này Hoằng Lịch đã từ đằng sau bàn đọc sách phóng nhanh đến bên cạnh hắn, một tay dìu hắn đứng dậy, ánh mắt khẩn thiết: “Vương am đạt (*ý chỉ thầy dạy học), khanh đã đi theo tiên đế mấy chục năm, lúc trẫm còn nhỏ khanh còn cõng trẫm trên lưng chạy khắp nơi trong sân… Khanh hãy nể tình cảm lúc trước mà…”

Hắn dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên lộ ra tia lạnh lẽo: “Nói cho trẫm biết, có phải Tiền thị phu nhân… bị Thái hậu gϊếŧ chết?”

Vương Thiên Nhất ngây người một lúc, vừa mới đứng lên lại quỳ xuống lần nữa.

Hoằng Lịch im lặng không nói, Lý Ngọc cũng im lặng theo. Bọn họ đều đang đợi Vương Thiên Nhất mở miệng.

Có thể nói lão nhân với mái tóc hoa râm đi đứng không tiện này, ngay tại giờ phút này, là vị chúa tể đang nắm quyền sinh tử trong tay. Vì chỉ cần một câu nói của hắn có thể quyết định vận mệnh Thái hậu, quyết định vận mệnh rất nhiều người…

“Hoàng thượng…” Vương Thiên Nhất rơi nước mắt nói, “Tiền thị phu nhân vì cứu tiên đế nên đã bị thổ phỉ chiếm đoạt, danh tiết bị tổn hại khiến tiên đế mất mặt. Người… là bị tiên đế ban chết!”

Hoằng Lịch nghe vậy cứng đờ.

Bên tai hắn vang lên tiếng ‘ong ong’, sau đó Vương Thiên Nhất có nói gì hắn cũng chẳng nghe lọt được nữa.

Thực ra lúc lắng nghe Lục Vãn Vãn kể câu chuyện tiết nghĩa xưa, trong lòng hắn đã mơ hồ hiện ra đáp án, nhưng bởi vì Tiền Chính Nguyên chết quá đột ngột, còn có Kế hậu cản trở bên trong nên thành kiến dần trở nên đậm sâu, cho nên hắn vẫn luôn nghi ngờ Thái hậu đầu tiên.

Nhưng nếu phủi nhẹ thành kiến đó đi, đáp án… chẳng phải đã rất rõ ràng sao?

Ngươi muốn một phu nhân bị thất tiết phải sống trong hậu cung thế nào? Sống ung dung mặc kệ miệng lưỡi thế gian sao?

Nếu để bà ấy sống sót, vậy sau này bà ấy phải trải qua thế nào? Con của bà ấy phải sống thế nào?

Hoằng Lịch vô tình nhớ lại câu nói của Thái hậu lúc trước —— “Trước lúc qua đời, cô ấy cứ lôi kéo tay ta, chậm chạp không chịu nhắm mắt lại, đợi đến khi ta đồng ý sẽ xem con trở thành con ruột, cô ấy mới yên tâm nhắm mắt xuôi tay.”

… Đúng vậy. Ngoại trừ cái chết, Tiền phu nhân đâu còn lựa chọn nào khác?

Ngoại trừ gửi gắm nhi tử cho Thái hậu, bà ấy đâu còn đường nào để đi?

“… Thái hậu.” Bỗng nhiên Hoằng Lịch thì thào một tiếng, lao ra cửa chạy đi.

Hắn thấy hổ thẹn trong lòng, hận không thể lập tức quỳ xuống thỉnh tội với Thái hậu, nhưng khi đến thì Thọ Khang cung rỗng tuếch. Hoằng Lịch nhìn ngó xung quanh tìm kiếm người, trông thấy cửa sổ khắc hoa văn trống rỗng, hắn chậm rãi xoay đầu chất vấn đám cung nữ thái giám đang quỳ rạp dưới đất: “Thái hậu đâu?”

Cung nữ nơm nớp lo sợ trả lời: “Thái hậu… Thái hậu dẫn theo Lệnh phi xuất cung dưỡng bệnh rồi ạ.”

“Ngươi nói cái gì?” Hoằng Lịch cả kinh nói, sau đó vừa vội vã chạy ra ngoài vừa mở miệng hét lớn, “Chuẩn bị ngựa! Nhanh chuẩn bị ngựa!!!”

Phi mã xuất cung. Hoằng Lịch cưỡi ngựa dẫn đầu, đi theo phía sau là một đám thị vệ. Thấy Hoằng Lịch quất roi phóng ngựa phi như bay tựa không muốn sống, vẻ mặt ai nấy cũng đều lộ vẻ khẩn trương, chăm chú bảo vệ bên cạnh hắn, sợ hắn không cẩn thận té ngã.

“Xuyyyyyy!” Bỗng Hoằng Lịch ghìm ngựa, móng ngựa giơ lên sau đó đáp xuống mặt đất, giẫm phải cát bụi bước tới đi lui. Hoằng Lịch ngồi trên yên ngựa nhìn người cản đường nọ, “… Khánh quý nhân, nàng muốn làm gì?”

Lục Vãn Vãn sắc mặt trắng bệch, thi lễ một cái rồi nói: “Hoàng thượng, thần thϊếp phụng mệnh Thái hậu đứng ở đây chờ Hoàng thượng, có vài lời quan trọng muốn nói, xin Hoàng thượng bình lui trái phải.”

Hoằng Lịch vung tay lên, từng tên thị vệ sau lưng giục ngựa lui về phía sau. Hắn trở mình xuống ngựa, đi đến trước mặt Lục Vãn Vãn hỏi: “Thái hậu đã nói gì?”

“Thái hậu nhờ thần thϊếp nói với Hoàng thượng, tiên đế cầm quyền mười ba năm chỉ nghỉ ngơi một ngày Vạn Thọ duy nhất, chưa bao giờ ăn chơi hưởng thụ, vui đùa sa đọa mà chuyên tâm chăm lo việc nước, chẳng qua chỉ vì muốn làm một Hoàng đế tốt. Tiên đế từng nói, cả đời người phải gánh chịu tiếng xấu mưu phụ bức mẫu, gϊếŧ huynh diệt đệ, nhưng vẫn cố gắng cõng lấy ác danh lớn như núi đó đi ngược chiều gió, tự biết đối với một thái tử mà nói, được người khác danh chính ngôn thuận công nhận là quan trọng đến dường nào!” Lục Vãn Vãn thở dài, “Người cũng không phải là không thương tiếc Tiền phu nhân, nhưng phải làm thế vì không muốn Hoàng thượng chịu sỉ nhục!”

Hoằng Lịch trầm mặc lắng nghe.

“Ngày ấy Thái hậu phụng mệnh bưng rượu độc đến gặp phu nhân, phu nhân không nói lời nào, chỉ bái Thái hậu ba lạy, sau đó tự vẫn.” Lục Vãn Vãn nói đến đây, tựa như cũng xúc động lây nên trong mắt chất chứa giọt lệ, “Thái hậu nói nhận ba lạy của phu nhân xem như đã gánh trọng trách này, phải xem mình là mẫu thân ruột thịt để bảo vệ Hoàng thượng cả đời…”

Hoằng Lịch thở dài một tiếng, ngước mặt lên trời, khóe mắt rơm rớm nước.

Thật vất vả mới nuốt nước mắt trở về, hắn mãnh liệt trở mình lên ngựa, quất roi đuổi theo phương hướng Thái hậu rời đi. Sau lưng, Lục Vãn Vãn vội vàng hô lên: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, Thái hậu nói Tử Cấm Thành không thanh tịnh nên muốn đến Viên Minh Viên dưỡng bệnh. Lệnh phi nương nương sẽ chăm sóc người thật tốt, không để Hoàng thượng phải lo lắng…”

Hoằng Lịch đời nào chịu nghe, từng tiếng roi quất vào thân ngựa vẫn cố chấp vang lên, móng ngựa xoáy lên một lớp bụi mù đuổi theo xe ngựa của Thái hậu.

Nhưng nếu một người đã quyết tâm rời đi thì làm thế nào cũng không thể khiến người đó thay đổi ý định trở về.

Cộc cộc cộc. Trên đường bánh xe lăn đến Viên Minh Viên, Thái hậu tựa vào gối dựa, miệng uống trà Lưu cô cô dâng lên, thoạt nhìn dù bận vẫn ung dung, thần sắc tự nhiên, chẳng có vẻ gì là giống một người bệnh cả.

“Sao thế?” Thái hậu buông chén trà nhỏ, cười nói với Ngụy Anh Lạc đang ngồi đối diện mình, “Có chuyện muốn hỏi ta à?”

Ngụy Anh Lạc hiếu kỳ hỏi: “Thái hậu khỏe lại lúc nào?”

Thái hậu cười nói: “Con có lẽ nên hỏi là ta sinh bệnh lúc nào?”

Ngụy Anh Lạc có chút không hiểu, Lưu cô cô đã nhẹ nhàng cười nhắc nhở cho nàng nhớ: “Lệnh phi nương nương, nếu Thái hậu không ngã bệnh thì sao có thể khiến Hoàng hậu buông lỏng cảnh giác?”

Đâu chỉ là để cho Hoàng hậu buông lỏng cảnh giác…

Lần bệnh này của Thái hậu đến rất đúng lúc, không chỉ khiến Hoàng hậu buông lỏng cảnh giác mà còn nhận được lòng thương cảm của Hoằng Lịch, hoà hoãn thời gian để ngấm ngầm phản kích giành thắng lợi.

Nếu một việc xảy ra quá mức trùng hợp thì tám chín phần sau lưng có người thao túng.

Ngụy Anh Lạc đã hiểu ra: “Thái hậu, sao người có thể qua mắt được Thái y?”

Trương Viện Phán còn chưa tính, Diệp Thiên Sĩ cũng đã tới bắt mạch. Nếu nói Trương Viện Phán là kẻ có thể bị mua chuộc, vậy Diệp Thiên Sĩ cũng không phải là người dễ bị mua chuộc đến thế.

“Hoàng hậu tự nhận cao minh, biết mua chuộc Trương Viện Phán, nhưng đâu có ngờ…” Thái hậu quay đầu nhìn Lưu cô cô có dung mạo bình thường bên cạnh, “Bên cạnh ta có một Lưu cô cô là cao thủ dùng dược đâu?”

Lưu cô cô cười nói: “Thái hậu quá khen rồi. Thi pháp châm cứu đó chỉ lừa được một lúc nhưng không thể dối được cả đời. Chính vì thế Thái hậu không thể không rời khỏi Tử Cấm Thành.”

Bệnh Thái hậu đến đúng dịp, rời đi cũng vừa lúc.

Chọn thời điểm này bỏ đi sẽ khiến Hoằng Lịch hối hận không thôi. Dựa vào tính tình của vị quân vương đó, e rằng hiện giờ đang giục ngựa chạy như điên đuổi theo xe ngựa rồi.

“Thái hậu sáng suốt.” Ngụy Anh Lạc khen ngợi.

Nhưng Thái hậu lại lắc đầu, cầm chặt tay của nàng nói: “Lệnh phi, chỉ dựa vào dăm ba câu của Lưu cô cô, con liền kể được một câu chuyện xưa cho Hoàng thượng nghe. Chúng ta đúng là tâm ý tương thông. Có điều… câu chuyện đó của con còn chưa trọn vẹn, ta sẽ thay con hoàn thành nó.”

Ngụy Anh Lạc nghe vậy sững sờ.

Chẳng lẽ còn có sơ hở trong kế hoạch hay lí do thoái thác của nàng sao?

“Lệnh phi nương nương.” Lưu cô cô cười hỏi, “Có biết vì sao Thái hậu phải đưa nương nương cùng rời đi không?”

Ngụy Anh Lạc lắc đầu.

Thái hậu nhìn nàng yêu thương: “Lệnh phi, con rất thông minh, nhưng thủ đoạn còn quá non. Con đắc tội với Hoàng thượng không nhẹ, càng qua lại trước mặt Hoàng thượng thì người sẽ càng chán ghét. Con phải để người nghĩ đến con, nhớ mong con, nhưng không thể thấy được con.”

Trong nháy mắt, trong đầu Ngụy Anh Lạc bỗng hiện lên một câu —— gừng càng già càng cay.

Lưu cô cô thừa dịp nói: “Lệnh phi nương nương, còn không mau cảm tạ Thái hậu, đây là người đang giúp nương nương đó!”

Ngụy Anh Lạc từ trên ghế đứng lên, trịnh trọng hướng Thái hậu cúi đầu: “Thần thϊếp tạ ơn Thái hậu nương nương.”

Ban đầu Thái hậu chỉ muốn lợi dụng Ngụy Anh Lạc. Nhưng bây giờ cùng trải qua hoạn nạn, Thái hậu lại nảy sinh cảm giác cảm thông, tự mình đỡ nàng đứng lên, đợi nàng ngồi xuống lần nữa mới ôn nhu nói: “Trong Tử Cấm Thành, con là người khiến người khác thích nhất. Ta dẫn con đến Viên Minh Viên cũng là vì muốn có người bầu bạn.”

Ngụy Anh Lạc do dự một chút, cuối cùng cẩn trọng hỏi: “Thái hậu, có một chuyện… Thần thϊếp cả gan muốn hỏi.”

Trong lòng Thái hậu rõ như gương: “Có phải con muốn hỏi, vì sao Tiền thị lại chết?”

Thấy Thái hậu nói như vậy, Ngụy Anh Lạc lại càng không dám hỏi, chỉ có thể len lén liếc mắt nhìn trộm.

Trên mặt Thái hậu dần dần hiện ra dáng vẻ cười hiền lành. Nếu lúc này Kế hậu cũng có mặt thì nhất định sẽ nhận ra được, lúc khuyên Hoằng Lịch gϊếŧ chết phụ thân vô tội của nàng, Thái hậu cũng có khuôn mặt tươi cười như vậy đấy.