Diên Hy Công Lược

Chương 158: Kinh biến

Minh Ngọc nhìn chằm chằm Tiểu Toàn Tử, ép hắn học thuộc cung quy xong mới trở lại tẩm điện.

Vừa tới cửa đã nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng cãi vã đứt quãng.

Viên Xuân Vọng: "Hối hận rồi sao?"

Ngụy Anh Lạc: "Sao muội phải hối hận?"

Viên Xuân Vọng: "Hoàng thượng một lòng quan tâm tới muội, thứ gì tốt cũng đều mang qua đây để muội vui vẻ. Nhưng còn muội, muội đã làm được gì?"

Ngụy Anh Lạc: "… Huynh không hiểu."

Viên Xuân Vọng cười lạnh nói: "Lúc trước ta không hiểu, nhưng giờ đã hiểu rồi. Ngụy Anh Lạc, muội là người có trái tim lạnh lẽo, ai cũng không thể sưởi ấm được."

Cửa phòng bị một lực mạnh mở ra, Viên Xuân Vọng với vẻ mặt tái mét từ bên trong lao ra ngoài.

Bị hắn trừng mắt nhìn, Minh Ngọc sinh ra ảo giác như bị rắn độc nhìn thẳng, huyết dịch trong nháy mắt trở nên đông cứng. Đợi đến khi Viên Xuân Vọng lướt qua người, nàng mới nặng nề thở một hơi.

"… Càng nhìn Viên Xuân Vọng càng không giống người lương thiện." Ngoái đầu dõi theo bóng lưng đối phương, Minh Ngọc nhịn không được cảm thán, "Còn không bằng Tiểu Toàn Tử đáng tin cậy. Ai, nhưng ai bảo Anh Lạc cứ tín nhiệm hắn hết lần này đến lần khác."

Lắc đầu, Minh Ngọc đi vào phòng hỏi một tiếng: "Anh Lạc, có chuyện gì vậy?"

"… Hoàng thượng mới sai người đưa tới." Ngụy Anh Lạc cúi đầu nhìn lông chồn được đặt trên bàn.

Theo như lời Lý Ngọc nói, Hoàng thượng vừa ban thưởng da sống cho hậu cung, đa phần các cung được nhận da hổ đen và da báo trắng, Thọ Khang cung và Thừa Càn cung là da lông chồn thượng hạng, chỉ có cung của nàng là khác biệt.

Là miếng da Vân Hồ.

Cầm lên nhìn, lớp bên ngoài lấp lánh tia sáng, cộng thêm hoa văn xoắn ốc tự nhiên, khiến tấm da vừa xinh đẹp vừa hiếm có vô cùng.

Miếng da Vân Hồ này chỉ có một, cho dù Hoàng hậu muốn nhưng Hoằng Lịch cũng không cho. Có thể thấy được vị trí Ngụy Anh Lạc trong lòng Hoằng Lịch… là đứng đầu đấy.

Ánh mắt Ngụy Anh Lạc phức tạp, ngón tay vuốt ve tấm da Vân Hồ, nội tâm như bị phỏng, trái tim đá lạnh dần dần được sưởi ấm, vừa sờ vừa nói: "… Minh Ngọc, đem hộp kim chỉ của ta tới đây."

"Nương nương muốn…?" Ánh mắt Minh Ngọc sáng ngời, lấy hộp kim chỉ đến rất nhanh.

Ngụy Anh Lạc se chỉ luồn kim. Mưa rơi rả rích. Giữa tiếng mưa rơi, kim thêu trong tay nàng nhẹ nhàng lên xuống miếng da Vân Hồ.

Nửa tháng sau ——

Lễ thân tằm sắp diễn ra, Ngô Thư Lai bận tối mày tối mặt, liên tục chỉ trỏ điều khiển tiểu thái giám: "Cẩn thận một chút, bưng mấy thứ đó lên đài thân tằm đi! Ai ôi!!! Ngươi cẩn thận chút, đó là móc câu hoàng kim đó! Nhanh lên, không thể chậm trễ giờ lành!"

Vì buổi lễ chưa chuẩn bị xong nên Hoằng Lịch không đến sớm để chờ. Hắn đang ngồi trong Dưỡng Tâm điện chợt buông tấu chương xuống, nhìn Hải Lan Sát đối diện: "Trên trán khanh đang đeo cái gì vậy?"

Hải Lan Sát sờ lên đai đeo trán của mình, cười hì hì ngây ngô.

"Quà người trong lòng tặng?" Hoằng Lịch chỉ liếc sơ rồi rũ mắt đọc tấu chương tiếp, chậm rãi nói, "Nữ nhân chỉ thích loanh quanh những việc vặt. Hôm nay thêu tặng túi thơm, ngày mai thêu tặng khăn tay, đúng là lãng phí thời gian."

Hải Lan Sát có chút không phục, lén lút nói thầm: "Vâng, vâng. Nữ nhân của nô tài lãng phí thời gian, so ra còn kém Lệnh phi nương nương nhiều. Nếu là Lệnh phi nương nương thì đã không làm việc vặt này rồi."

Ngón tay đang lật tấu chương ngừng lại, Hoằng Lịch thản nhiên nói: "Trẫm cũng không muốn nhận túi thơm hay khăn tay gì đâu."

"Hoàng thượng." Lý Ngọc chợt từ bên ngoài tiến vào, trong tay đang cầm một khay gỗ đựng mũ da có màu lông trắng thuần, "Minh Ngọc của Diên Hi cung mang đến một chiếc mũ lông, nói là chính tay Lệnh phi nương nương làm cho người."

Hoằng Lịch: "Nhanh trình lên đây!"

Hải Lan Sát: "…"

Mũ rất nhanh được chuyển đến tay hắn, đường may tỉ mỉ, kỹ thuật vô cùng tốt, nhìn qua đã biết do nàng thêu. Chỗ đặc biệt nhất của chiếc mũ là phần đuôi bằng lông chồn thật dài, phần da trong thuần trắng không dính bẩn, hoa văn hình xoắn ốc thể hiện từng vòng đời sinh trưởng, rõ ràng là tấm da Vân Hồ mà hắn tặng cho nàng.

Đầu ngã dĩ đào, báo chi dĩ lý (*) —— Chẳng biết tại sao, trong đầu Hoằng Lịch bỗng hiện lên hai câu này.

(*) Người ném tặng ta trái đào, ta đem mận ngọt mang ra đáp người. (Tác giả dựa vào hai câu: "Đầu ngã dĩ mộc đào/ Báo chi dĩ quỳnh dao" trong bài thơ "Mộc qua 2" của Khổng Tử)

"Lệnh phi nương nương nói vào mùa đông, người có thể vừa đội mũ vừa quàng lông chồn lên cổ để giữ ấm cơ thể." Lý Ngọc nói, "Giờ trời vẫn còn nóng, nô tài tạm cất mũ cho Hoàng thượng, đợi đến mùa đông lại lấy ra."

Thấy Hải Lan Sát vụиɠ ŧяộʍ nhìn hắn, sắc mặt Hoằng Lịch nghiêm lại, vẻ mặt cứng rắn nói: "Ai bảo nàng ấy làm ra thứ đồ vô dụng này. Trẫm đi ra ngoài tiền hô hậu ủng, còn cần thứ này để giữ ấm sao? Nhiều chuyện!"

"Hoàng thượng nói chí phải." Lý Ngọc đang định nâng tay thu hồi mũ, ai ngờ Hoằng Lịch không thèm nói lý lẽ, đưa tay tháo xuống mũ trên đầu mình, cầm mũ lông chồn "vô dụng" đó…đội lên.

Lý Ngọc: "…"

Đưa chiếc mũ cũ cho Lý Ngọc, Hoằng Lịch hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

Nếu không còn chuyện gì thì hắn sẽ đi đến Diên Hi cung. Hắn có chút nhớ nhung "tảng đá" kia ở Diên Hi cung rồi. Trước đây nàng vẫn luôn lạnh lùng như băng, hiện giờ cuối cùng đã được hắn sưởi ấm làm tan chảy.

Đáng tiếc không thể như ý nguyện, bởi vì Lý Ngọc rất nhanh đã đáp lại: "Dạ, bên ngoài có một người cầu kiến."

"Ai?" Hoằng Lịch sững sờ.

"Trung Dũng phu nhân —— Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình!"

Mặc dù là một phụ nữ đã sinh con, nhưng khuôn mặt Nhĩ Tình vẫn mỹ lệ như cô nương mười tám, từ đó cho thấy nàng ta vẫn luôn sống an nhàn sung sướиɠ ở Phú Sát gia, không phải chịu chút thiệt thòi nào.

"Hoàng thượng." Nàng ta quỳ gối xuống đất, chực khóc lã chã, "Trước đây Phó Hằng sủng ái một tỳ nữ khiến gia đình huyên náo không yên! Vì nhiều lần cô ta nói lời gièm pha, Phó Hằng bắt đầu hoài nghi thân thế của An nhi. Nô tài trong lúc tức giận đã gả tỳ nữ đó ra ngoài, chàng ấy lập tức la hét muốn từ thê, hu hu…"

Hoằng Lịch bị tiếng khóc của nàng ta làm nhức đầu, ngón tay đè lên huyệt thái dương: "Nhĩ Tình, ngươi hãy nói thật với trẫm, rút cuộc An nhi là…"

Hắn hy vọng nàng ta nói không phải, nhưng Nhĩ Tình không để hắn được như ý.

Nhĩ Tình nhẹ nhàng gật đầu với hắn, sau đó lau nước mắt nói: "Đúng là nô tài có tội, nhưng đó đã là chuyện quá khứ, bây giờ nô tài chỉ thật tâm thật ý muốn làm con dâu Phú Sát gia. Hoàng thượng, nô tài biết thiên tử không can thiệp chuyện nhà thần tử, nhưng hôn sự này là Hoàng thượng ban cho. Hiện tại lão phu nhân không thể thuyết phục Phó Hằng, chỉ có người mới có thể thuyết phục được chàng ấy từ bỏ ý định từ thê thôi."

Hoằng Lịch nhíu mày, nghe ra được mùi uy hϊếp trong lời nói của cô ta.

Nếu không giúp cô ta thì cô ta sẽ làm gì? Làm ầm chuyện này lên để người đời ai cũng biết hắn đường đường là thiên tử lại đi nhúng chàm vợ thần tử sao?

Trong chớp mắt, Hoằng Lịch lóe lên ý định muốn gϊếŧ người, nhưng lại cưỡng ép đè xuống, thản nhiên nói: "Ngươi lui trước đi, trẫm sẽ xem xét việc này."

Nhĩ Tình bái tạ, sau đó bước ra Dưỡng Tâm điện, gió thoảng lướt nhẹ tóc mai bay, sống lưng thẳng tắp, nét mặt tươi cười hiền thục, nhìn từ bên ngoài thì ai cũng không thể nhìn ra nàng ta chính là nữ nhân đã chủ động đội nón xanh (**) cho phu quân nhà mình, cười nói: "Dẫn đường đi."

(**) ý chỉ nɠɵạı ŧìиɧ, cắm sừng đối phương

Cung nữ dẫn nàng ra ngoài cung. Đang trên đường xuyên qua một bãi cỏ, một cung nữ có dung nhan tiều tụy ngồi nhổ cỏ chợt ngẩng đầu: "Nhĩ Tình!"

Nhĩ Tình ngẩn người: "Ngươi là…"

Cung nữ nọ vứt bỏ công việc trong tay, vội vàng xông lại: "Là ta, ta là Hổ Phách đây. Cô hãy nể tình năm xưa chúng ta cùng hầu hạ Hoàng hậu mà giúp ta đi…"

Nhĩ Tình đã từng sống trong cung nên chỉ cần nhìn cách ăn mặc và công việc cô ta làm hiện giờ cũng đủ biết tám phần là bị phạt vào Tân Giả Khố, nên lập tức ra vẻ nói: "Lo làm tốt công việc của mình đi, đừng ở đây nói vớ vẩn, còn ra thể thống gì nữa."

Thấy Nhĩ Tình có ý không muốn giúp mình, trong mắt Hổ Phách ánh lên tia oán hận, ma ma nắm cây roi tới đây quất nàng, nàng cúi người tránh khỏi, sau đó trực tiếp chạy đến Diên Hi cung.

Nhĩ Tình mặc kệ nàng tiếp tục đi trên đường xuất cung. Đi được một nửa, bỗng nhiên có người đuổi theo phía sau, là một thái giám thiếu niên có dung mạo cực đẹp, thanh âm mát lạnh như suối trong, nói: "Nhĩ Tình cô nương, Hoàng thượng có chuyện muốn nói với cô."

Nhĩ Tình không nghi ngờ gì đi theo hắn. Hai người một trước một sau đi một hồi, chợt Nhĩ Tình dừng bước chân: "Đây không phải hướng đến Dưỡng Tâm điện."

"Mời đi lối này." Thái giám có tướng mạo đẹp vẫy vẫy tay, thản nhiên nói, "Nương nương đang ở bên trong chờ cô."

"Nương nương? Nương nương nào? Rốt cuộc ngươi là ai?" Hai tên thái giám phía sau thân cây bước ra, một trái một phải áp giải Nhĩ Tình. Nhĩ Tình sợ hãi hét lên, "Bỏ ta ra, bỏ ta ra!"

Thái giám có tướng mạo đẹp móc một nhúm khăn nhét vào miệng nàng ta. Nhĩ Tình vừa kêu "ô ô" vừa vùng vẫy đạp loạn, bỗng nghe thấy tiếng thái giám có tướng mạo đẹp kia nói: "Đến rồi."

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cung điện nguy nga phía trước treo một bảng hiệu, tên là —— Trường Xuân cung.

Tiến vào chánh điện, Nhĩ Tình bị thái giám có tướng mạo đẹp đẩy một cái khiến hai chân lảo đảo đυ.ng bàn dài phía trước, làm nến và đồ cúng trên bàn lung la lung lay. Đồ cúng? Nến? Nàng ta chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy bức họa Hoàng hậu được treo trên tường, người trong tranh đang từ trên cao nhìn xuống nàng chằm chằm.

"A!" Sắc mặt Nhĩ Tình trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, thật vất vả mới đứng vững, ngắm nhìn bốn phía, sau đó ánh mắt cố định trên người nữ nhân đang ngồi trên ghế, cắn răng nói, "Ngụy Anh Lạc, rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Trường Xuân cung được Ngụy Anh Lạc bố trí giống như linh đường, trên người nàng cũng mặc xiêm y trắng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nhĩ Tình chăm chú: "Hổ Phách, ngươi có dám cùng nàng ta đối chất?"

"Nô tài dám." Hổ Phách khom người đứng bên cạnh nàng, trên mặt còn hằn vết lằn do cây roi quất trúng, chứng tỏ trên đường chạy đến Diên Hi cung bị ma ma của Tân Giả Khố rượt theo đánh. Nàng ta muốn rời khỏi Tân Giả Khố quỷ quái đó, Nhĩ Tình không chịu giúp nàng, nàng đành phải bán đứng Nhĩ Tình, tiết lộ những gì mình biết cho Lệnh phi rồi.

Lòng đã quyết tâm, Hổ Phách không còn để ý tình cảm đồng liêu nhiều năm giữa hai người nữa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhĩ Tình, nói ra từng câu từng chữ: "Nhĩ Tình, chính mắt ta nhìn thấy cô đã hại chết nương nương!"